1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THỊT BĂM TRẬN ĐÁNH TÀN KHỐC TRÊN NÚI A BIA TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1969

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 08/01/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Tại đây, trung sĩ Brinkle nắm lấy quyền chỉ huy. Anh lệnh cho mọi người dàn thành 1 hàng ngang rồi vận động sang trái nỗ lực đánh thọc sườn mấy căn hầm địch. Phát hiện động thái này, bộ đội Bắc Việt lập tức quay súng cố ghìm chặt quân dù. trung đội 2 bắn trả rồi bắt đầu tiến tiếp thì bỗng thấy xuất hiện 3 người lính trên sống núi phía trên mấy căn hầm.

    "Ngừng bắn" Có tiếng la lớn "Lính Mỹ đó"

    Những binh sĩ trên là bộ phận đi đầu thuộc trung đội 3 của trung úy Shumaker. Người đi trước nhất là binh nhất Paul Skaggs. Skaggs tay phải cầm khẩu súng lục cỡ nòng 0.45, cổ đeo cái túi mìn claymore nhét đầy lựu đạn. 2 bên anh là 2 lính dù thủ súng trường M16.

    Khi Skaggs phát hiện căn hầm đầu tiên của địch anh bình tĩnh rút ra quả lựu đạn lẳng xuống cửa sau hầm. Ngay sau tiếng nổ, anh nhảy vào hầm nổ súng rồi lại chui lên xông xuống chỗ cái hầm kế tiếp. Tại đây anh cũng làm tương tự, thảy lựu đạn vào trong rồi nhảy xuống bắn. Sau khi chui ra, anh chạy xuống thêm 2-3 bước nữa, phát giác căn hầm thứ 3 và lại diệt nó bằng lựu đạn. Lần nay thay vì nhảy vào, anh chỉ thò đầu xuống nã 5-6 phát súng lục vào kẻ địch trong hầm. Khi Skaggs vận động xuống căn hầm thứ 4 thì người bộ đội Bắc Việt trong hầm, linh cảm thấy có biến sau lưng, bèn chui ra cửa sau. Tuy thấy người lính địch đã giương súng AK lên định bắn, Skaggs vẫn ko chịu nấp mà vọt thẳng tới bắn 2 phát vào đầu tay địch còn chưa kịp định thần.

    Xong việc, Skaggs cùng 2 lính dù kia quay mình chạy ngược lên sống núi. Vài phút sau thì trung úy Shumaker đưa trung đội 3 lên hội quân với trung sĩ Brinkle cùng đám lính dưới quyền. Sau khi hội quân, 2 trung đội bắt tay vào đào công sự nghỉ đêm, bổ sung đạn dược để chuẩn bị cho trận tổng công kích sáng hôm sau.

    Đến khi màn đêm buông xuống thì cả 4 tiểu đoàn đều đã vào xong vị trí tấn công quanh quả núi, tạo thành 1 vòng vây đứt đoạn có chiều dài gần 4000m. Rất nhiều người cho rằng; đối mặt với 1 lực lượng áp đảo với nguy cơ thất bại ko tránh khỏi hoặc thậm chí bị tiêu diệt hoàn toàn, bộ đội Bắc Việt trên núi A Bia sẽ rút chạy trong đêm sang những nơi an toàn gần đó bên Lào. Thế nhưng họ đã lầm. Thay vì rút quân, địch vẫn hành động như những đêm trước đó: điều tiếp tế, quân bổ sung lên núi, rồi cho họ ngủ trong hầm, địa đạo vài tiếng đồng hồ trước khi trời sáng. Đối phương xác định sẽ chiến đấu lâu dài và sẵn sàng đánh đến cùng. Và như Honeycutt nhận ra sau đó, địch quân vẫn tỏ ra kiêu hãnh chẳng hề e sợ 1 chút nào cả. (Thực ra theo tài liệu của ta, sau khi hoàn thành mục tiêu đề ra là tiêu diệt càng nhiêu sinh lực địch càng tốt thì trong đêm 18/5, QĐNDVN đã cho bộ đội rút ra chỉ để lại trên núi 1 bộ phận nhỏ để nghi binh. ND)

    Tầm nửa đêm, khi viên trung tá đang cố chợp mắt 1 lúc thì lại bị 1 điện đài viên dựng dậy, đưa cho cái tổ hợp liên lạc.

    "Gì đó?"

    "Có thằng tên Pham hay gì đó muốn nói chuyện với sếp. Nó biết mật danh của sếp và cứ gọi Blackjack mãi."

    Honeycutt vừa cầm lấy tổ hợp thì giọng kia lại gọi "Blackjack! Blackjack!"

    "Blackjack đây! Mày muốn gì ở tao?"

    "Blackjack. Ngày mai chúng tao sẽ giết sạch quân của mày."

    "Thật thế sao?"

    "Blackjack, chúng tao sẽ chờ bọn bay lên núi sáng mai. Lính của mày rồi sẽ chết hết. Nghe tao bảo ko hả Blackjack? Sẽ chết sạch"

    "Để xem ngày mai ai sẽ chết, thằng khốn" Honeycutt quát um.








    Chương 18


    VUA CỦA NGỌN NÚI



    Tiểu đoàn 3/187 bắt đầu buổi sáng với tư thế sẵn sàng. Lúc 5g30, khi không gian bên dưới tán rừng già còn rất tối. Các binh sĩ bảo vệ chu vi phòng thủ quanh 3 điểm đóng quân đêm đã dùng súng trường, súng máy nã đạn xối xả vào rừng cây quanh đó, hy vọng bắn hạ bất kỳ địch quân nào đang ẩn nấp.

    Lúc 6g30, như để trả miếng, 1 nhóm chừng 1 tiểu đội địch bò đến cách tiểu đoàn bộ chừng 80m, phụt mấy quả RPG. 1 trung đội thuộc đại đội Bravo vội bắn trả nhưng số bộ đội Bắc Việt đã nhanh chóng tan biến vào cái khe trũng phía tây sở chỉ huy.

    Những động thái quấy rối này ko ngừng gia tăng cường độ. 30 phút sau đó, 4 binh sĩ thuộc đại đội Alpha, tiểu đoàn 2/506 đã phát giác 1 địch quân đội mũ cối, mặc áo xanh cây rừng đang tiếp cận chu vi phòng thủ đơn vị. Người lính địch cầm quả lựu đạn đã rút chốt từ từ trong đám rừng lần ra tìm chu vi phòng thủ. Anh ta chẳng bao giờ tìm thấy. Khi còn cách 15m thì 4 lính Mỹ đã nổ súng bắn anh ta thủng lỗ chỗ. Người lính địch ngã bật ra sau, quả lựu đạn nổ tung ngay chỗ anh ta.

    đại đội Alpha, tiểu đoàn 1/506 trên mặt đông nam núi thì chẳng được may mắn như vậy. Cũng khoảng thời gian đó, 1 bộ đội đeo ba lô tiếp cận chu vi phòng thủ quân Mỹ với 2 tay giơ lên trời, miệng la mình muốn đầu hàng bằng tiếng Anh. 1 trung sĩ ra hiệu cho anh ta đi vào trong chu vi phòng thủ. Người bộ đội từ từ tiến đến, miệng liên tục hô câu 'chiêu hồi!'. Nhưng khi đến cách chu vi phòng thủ tầm 10m thì anh ta đột ngột thu mình phóng vọt tới. Mọi người chưa kịp phản ứng thì người lính địch đã kích nổ quả mìn định hướng giấu trong ba lô. Người chiến sĩ đối phương tan xác, 4 lính dù bị thương nặng.
    filber70, Bonmua, gaume111 người khác thích bài này.
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Tin tức vụ việc nhanh chóng lan truyền khắp tiểu đoàn 1/506. Nghe thế, binh nhất Joe King cùng đám lính trung đội 3, đại đội Charlie bèn nhất trí sẽ ko bắt tù binh nữa. Trong lúc mọi người đang xúm xít bàn tán, 1 thiếu tá tình báo trên sư đoàn xuất hiện hỏi xem có ai bắt được tài liệu nào của địch ko? Thấy chẳng ai có, anh này bắt đầu tự xuống mấy căn hầm địch sục tìm. Anh nhanh chóng phát hiện gần đó 1 cái hầm được ngụy trang khéo léo đến độ trung đội 3 đã bỏ qua trong trận đánh ngày hôm qua. Viên thiếu tá cầm đèn bin bò vào thì thấy 1 bộ đội Bắc Việt bị thương nặng đang nằm co ro trong góc hầm. Người này đã trải qua 1 đêm giữa chu vi phòng thủ của đại đội Charlie trong nỗi đau và sợ hãi. Viên thiếu tá nói tiếng Việt dỗ người lính địch bò ra ngoài. Bên ngoài hầm, người này đã quá yếu ko thể đứng dậy nổi mà chỉ nằm cuộn tròn, nhìn quanh vẻ khiếp hãi.

    Thấy người lính Bắc Việt, toàn thể trung đội 3 liền bu lại trừng mắt nhìn giận dữ. Lòng trắc ẩn mà hẳn mỗi người trong bọn họ từng có giờ đã là dĩ vãng xa xôi. Trận đánh man rợ trải qua suốt 5 ngày ròng đã xóa sạch lòng nhân từ trong con người họ và thay vào đó là thái độ vô cảm, cuồng nộ, chẳng còn tin ai cả.

    "Thiếu tá, để bọn tôi xử hắn cho" 1 gã lính nói. "Sao anh ko lên kia cho rồi và để hắn lại cho bọn tôi?"

    "Đúng đó, thiếu tá" tay lính thứ nhì nói "Để hắn đây bọn tôi xử lý cho. Đừng ngại."

    "Có thể thằng khốn này đã bắn trung sĩ Petersen đấy" 1 gã gào lên giận dữ.

    "Đúng rồi, cái thằng nhỏ thó này bắn Petersen đó" 1 giọng khác hét lớn.

    Dường như viên thiếu tá bỏ ngoài tai tất cả những lời trên. Anh ta bảo "Tôi cần mấy cậu giúp khiêng người này đi".

    Chẳng ai nhúc nhích muốn giúp. Viên thiếu tá nhìn 1 lượt những khuôn mặt trơ trơ rồi nói "Các cậu có nghe lời tôi nói ko hả? Tôi cần người giúp khiêng tay này."

    Lần này thì cả đám lính đều quay mình bỏ đi. Viên thiếu tá nhìn theo mặt lộ rõ vẻ thất vọng rồi cúi xuống đỡ người lính Bắc Việt dậy, choàng tay quanh eo và dìu anh ta lên sống núi.

    Theo lệnh tướng Zais, đợt oanh kích chuẩn bị sáng hôm ấy diễn ra mãnh liệt nhất từ đầu trận đến giờ. Nó bắt đầu lúc 6g30 cứ thế diễn ra ko ngơi nghỉ suốt 2 tiếng đồng hồ sau đó. Hết tốp phản lực này đến tốp máy bay khu trục Skyraider khác thi nhau ném xuống 4 mặt quả núi hàng đống bom phá cùng với napalm. Khi chúng bay đi, pháo binh thay chân lập tức và dập quả núi thêm 1giờ 30 phút nữa.

    Vào lúc 10g sáng, cả 4 tiểu đoàn bắt đầu rời vị trí xuất phát, tiến lên ngọn núi - lúc này chỉ còn là 1 đống hổ lốn, cây cối cháy nham nhở.

    Theo kế hoạch, tiểu đoàn 2/501 do trung tá Robert L. German chỉ huy khẩn trương di chuyển tạo thành 1 hàng ngang leo lên mặt đông bắc dốc đứng của núi A Bia. Phía bên trái họ, tiểu đoàn 2/3 VNCH cũng theo cách tương tự leo mặt đông nam dốc cũng chẳng kém. Trên mặt nam ngọn núi, tiểu đoàn 1/506 của trung tá Bowers tiếp tục tiến về hướng bắc theo 3 mũi, với đại đội Bravo tiến đánh cao điểm 900 từ hướng tây nam còn các đại đội Alpha và Charlie thì đánh từ hướng nam lên cao điểm 937.

    3 đại đội dưới quyền Honeycutt cũng tiến lên núi theo 3 trục tương tự như thế. đại đội Alpha đi bên phải, đại đội Charlie đi ở giữa còn đầu mút bên trái là đại đội Alpha tiểu đoàn 2/506. Tuy nhiên khi 3 đại đội tiến đến chân núi, họ nhanh chóng dàn thành 1 hàng ngang rồi cùng nhau trèo lên.

    Lính dù thuộc cả 3 đại đội đều cứ tưởng sẽ vấp phải hỏa lực bắn rát từng phải chịu trong những đợt tấn công trước đó nhưng thay vì thế, quả núi lại vắng lặng đến ko ngờ. Tuy chẳng ai dám chắc nguyên nhân của sự im ắng này, nhưng lính dù cả 3 đại đội đều hy vọng rằng quân Bắc Việt đã rời bỏ vị trí rút sang Lào từ hồi đêm.

    Để chỉ đạo cuộc tấn công được diễn ra thật sâu sát, đích thân Honeycutt đã lái chiếc trực thăng trinh sát - chỉ điểm chở thiếu tá Collier quần tới quần lui trên đầu tuyến quân Mỹ lải nhải hò hét ra lệnh cho chỉ huy cấp dưới. "Alpha! tiến lên đó" "Cho lính tản ra, Charlie!" "bắn vào khe trũng bên phải đi Alpha!"

    Đến 10g10 phút thì cả 3 đại đội đã đến được tuyến công sự đầu tiên và thấy chẳng đó ko có ai cả. Lính dù nhanh chóng dùng lựu đạn, bộc phá phá hủy, đánh sập cửa hầm rồi mới tiến tiếp. Các đại đội cứ theo cách đó tiến lên và tới 10g30 thì chỉ còn cách tuyến công sự chỗ điểm cao khống chế có 100m. Vẫn chưa thấy đạn đối phương bắn đến; mọi dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của quân địch cũng chẳng thấy đâu. Lính tráng trong đội hình quân dù bắt đầu mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Vậy là kết thúc. 'Bọn gook' đã rút hết trong đêm.

    Tầm 10g40, khi 3 đại đội vẫn sánh vai nhau tiến đến gần tuyến hầm thứ nhì bộ đội Bắc Việt bất ngờ tấn công. Chùng 10-15 lính Bắc Việt nhô lên khỏi chiến hào ngay trước mặt đại đội Charlie, quất 1 loạt đạn RPG. Số địch khác thì ném lựu đạn xuống đội hình quân Mỹ. Sau đợt đọ súng đầu tiên đã có 7 binh sĩ thuộc đại đội Charlie bị thương, tất cả những người khác đều tản ra tìm chỗ nấp.
    filber70, Bonmua, gaume19 người khác thích bài này.
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Lính Mỹ đáp trả bằng cơn mưa lựu đạn, rồi dùng súng trường xả đạn ào ào lên phía trên, ghìm đầu kẻ địch dưới hầm, hào chiến đấu. Bộ đội Bắc Việt thay vì nhô người ra hứng đạn đang bắn lên mãnh liệt chỉ ngồi im trong công sự lăn lựu đạn xuống dốc. Cả chục quả lựu đạn nối nhau liên tiếp nổ tung khiến thêm 4 binh sĩ nữa thuộc đại đội Charlie bị thương.

    Honeycutt bay trên đầu chỉ đạo đại úy Johnson qua điện đài "Tiếp tục tiến lên! Đùng dừng lại lo cho thương binh. Nếu cứ ở chỗ đó thì chúng nó sẽ băm nát bọn cậu. Địch sẽ chia cắt các cậu ra từng mảnh. Chỉ còn hơn 70m nữa là tới đỉnh núi rồi. Cứ tiến tiếp đi!"

    Johnson ra lệnh cho binh sĩ dưới quyền tiến tới nhưng họ mau chóng bị 1 loạt đạn từ 5 cái hầm chữ A bắn đến ghìm chặt.

    "Dùng khẩu 90mm" Honeycutt gào lên "Diệt đám hầm chết tiệt đó ngay!"

    Johnson gọi điều súng 90 ly lên. Hạ sĩ Tyrone Campbell cùng người trợ thủ vốn đang theo sát hàng ngang quân Mỹ, vội vã tiến lên rồi nhào xuống nấp sau 1 thân cây đổ.

    "Kìa, bên tay phải có 1 cái", 1 trung sĩ hét gọi Campbell. "Thấy chưa? Ngay bên cạnh cái cây đó đó."

    Campbell ló đầu lên khỏi thân cây đủ để xác định vị trí căn hầm rồi lại hụp ngay xuống; đưa khẩu súng không giật lên, nhắm mục tiêu, hô lớn: "Cẩn thận! Luồng phụt phản lực!" Anh khai hỏa, căn hầm nổ đánh ục.

    "Lên trên này" có người trên hàng quân gọi xuống. Campbell cùng xạ thủ số 2 chạy sang bên trái, dưới lằn đạn lửa xanh lét rít viu víu trên đầu cùng những trái lựu đạn nổ tung trước mặt như 1 dây pháo.

    1 binh sĩ khác hô "Cạnh thân cây ấy!"

    Campbell nạp viên đạn khác rồi bắn tiếp. Đó là 1 phát đạn hoàn hảo. Viên đạn nổ tung trong hầm, khói nâu tuôn ra mù mịt. Campbell vừa lấy lại hơi thì nghe thấy tiếng gọi của ai đó xa hơn về phía bên trái. Anh cùng người trợ thủ lại hộc tốc chạy. Phải mất tới 3 phát đạn mới diệt được căn hầm thứ 3 này nhưng nó tạo ra 1 tiếng nổ phụ lớn, thổi tung nắp hầm kích nổ 1 đống lựu đạn lân tinh bên trong.

    Campbell ko phải là tay săn hầm duy nhất. Bên cánh phải của đại đội Charlie, hạ sĩ Edward Merjil thuộc trung đội 2 vừa dùng khẩu phóng lựu 'khóa mõm' 2 căn hầm rồi với hỏa lực yểm trợ của các binh sĩ khác cùng tiểu đội, anh xông lên cái hầm thứ 3. Trong khi các bạn đang nã đạn như mưa về phía căn hầm, ko cho kẻ địch ngóc đầu dậy, thì từ khoảng cách 10m, Merjil cẩn thận lấy đường ngắm và lốp quả đạn M79 lọt trúng lỗ châu mai, hạ sát 2 bộ đội Bắc Việt đang nấp dưới hầm.

    Merjil nhanh chóng nạp lại đạn, rồi cùng những người trong tiểu đội nhanh chóng xông lên dốc núi. 10 phút sau họ đã lên tới đỉnh núi. Tuy lúc đó ko có ai nhận ra, nhưng họ là những lính Mỹ đầu tiên đặt chân lên đỉnh núi A Bia. Đồng hồ lúc này là 11g45 phút, chính xác là 9 ngày và 5 giờ kể từ lúc đại đội Bravo chạm địch trên núi lần đầu.

    Tuy nhiên Merjil cùng đồng đội mới chỉ chiếm được 1 khoảnh đất nhỏ trên đó. Bộ đội Bắc Việt vẫn đang nấp dưới công sự trên khắp đỉnh núi và trước khi số lính của Merjil có thể tiến xa hơn, họ đã bị đạn từ 5-6 hỏa điểm địch kìm chặt.

    Tuy nhiên, phía dưới họ, trung úy Sullivan đang thúc số quân còn lại của trung đội 2 dốc sức đánh lên núi. Anh đang hò hét binh sĩ tiếp tục tiến tới thì hạ sĩ Ron Swanson, lính điện đài đưa cho anh tổ hợp để nghe cuộc gọi của đại úy Johnson, lúc này đang ở sau hàng quân 15m. Sullivan liền gạt phắt.

    "Đại úy gọi đấy" Swanson hét lên át tiếng súng nổ "Anh ấy muốn nói chuyện với anh."

    Sullivan gào toáng "Tôi chẳng có thời gian đâu mà nói chuyện. Bảo đại úy đi mà 'tự xử' lấy". Sullivan bật dậy xả hết băng đạn vào 1 căn hầm địch rồi vọt tới trước khoảng 5m.

    Swanson bám lẵng nhẵng đằng sau cố đưa tổ hợp liên lạc cho Sullivan thêm lần nữa. Đến lúc này Sullivan thì mới chịu cầm.

    "Trên đó thế nào rồi?" Johnson hỏi.

    "Tất cả những gì tôi biết là ta đang xông lên."

    Bên tay trái Sullivan, hạ sĩ Leonel Mata cùng 1 tiểu đội khác cũng đang tiến gấp lên sườn núi tương tự như vậy. Trong lúc Mata nã khẩu súng máy M60 bắn yểm trợ, thì 6-7 binh sĩ khác cùng tiểu đội dùng lựu đạn mảnh buộc cùng lựu đạn khói vận động tiến lên phá nổ các căn hầm. Những tay lính dù thực hiện công việc với vẻ lạnh lùng, chuyên nghiệp khiến Mata có cảm tưởng họ đang rất mãn nguyện. Chỉ trong có 15 phút họ đã tiêu diệt 10 căn hầm và đại đội Charlie cứ thế nhanh chóng lên tới đỉnh núi theo từng toán 2-3 người. Thấy quân dù tới gần, lính Bắc Việt trong các hầm chiến đấu nơi điểm cao khống chế bắt đầu rời vị trí chạy xuống sườn tây quả núi, vượt qua yên ngựa nằm giữa 2 cao điểm 900 và 916, ra khỏi khe trũng phía tây sang Lào.

    Honeycutt chỉ đạo trung đội cối 81mm bắn xuống yên ngựa và khe trũng rồi liên lạc với trung táBowers, yêu cầu ông này điều quân sang chặn đường thoát của địch. Đến lượt mình, Bowers giao lại nhiệm vụ đó cho đại đội Bravo dưới quyền. Tuy đại đội Bravo lúc này đang phải kịch chiến trên đường tiến đến sườn tây nam cao điểm 900, họ cũng nhanh chóng cắt cử 2 trung đội theo sống núi xuống khe trũng, Tại đây họ thiết lập chốt chặn rồi chờ đợi.
    Bonmua, gaume1, cumeo2k710 người khác thích bài này.
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Quân Bắc Việt rút lui ko hề hay biết vị trí mới của đại đội Bravo nên khi vội vã băng rừng dưới yên ngựa họ vấp phải 1 lưới lửa đạn súng trường, súng máy. Loạt đạn đầu đã giết chết 10 địch quân nhưng đối phương nhanh chóng tập hợp lại và phụt RPG vào chốt chặn của đại đội Bravo, rồi từ trong rừng ùa ra tấn công, súng AK nổ lốp bốp. 1 toán địch đã chọc thủng được phòng tuyến và lập tức vu hồi đánh vào phía sau và 2 bên sườn quân dù. Trong trận cận chiến ác liệt này, đại đội Bravo dù mất 5 binh sĩ bị thương nhưng vẫn giữ được vị trí . Tuy nhiên giao tranh dưới khe trũng còn lâu mới chấm dứt. Suốt 2 tiếng đồng hồ sau đó, 2 trung đội thuộc đại đội Bravo sẽ phải đụng độ liên tiếp với hết toán quân này đến toán quân địch khác từ trên núi ùa xuống tìm đường thoát sang Lào.

    Trên mặt tây quả núi, đại đội Charlie tuy đã thiết lập trận địa cố thủ nhưng vị trí của họ vẫn rất mong manh. Honeycutt vẫn tự mình làm phi công lái chiếc trực thăng trinh sát - chỉ điểm bay trên đầu vị trí này nhận thấy nếu đơn vị này ko sớm được tiếp ứng thì chỉ cần 1 đợt phản kích mạnh là địch lại có thể hất họ xuống. Lực lượng này hiện chỉ có thể là đại đội Alpha, vẫn đang sa vào trận đọ súng dai dẳng với số địch đang bám trụ trong 7-8 căn hầm cùng 1 số chiến hào bên chỗ điểm cao khống chế trên đầu họ, cách đỉnh núi 50m.

    Honeycutt bay tới trên trận tuyến của đại đội Alpha và liên lạc với đại úy Harkins: "Tiến lên đi! Harkins! Cho quân tiến lên nào."

    "Chúng tôi đang tiến mà sếp"

    "Harkins" Honeycutt gọi.

    "Có, thưa sếp?"

    "Harkins. Đây là cơ hội để cậu lưu danh thiên cổ đới." Honeycutt nói tiếp. "Đây là cơ hội để cậu kiếm lấy tấm cái huân chương Danh dự ch-ó ch-ết kia. Hãy chiếm ngọn núi đó cho tôi. Tiến lên!"

    Harkins biết Honeycutt đang đùa nhưng anh chẳng bụng dạ đâu để thưởng thức sự hài hước ấy. Chiến sự chỗ anh cũng gay go chẳng kém gì hôm 18. Anh đã thiệt mất trung úy Bennitt, chỉ huy trung đội 2 cùng 15 binh sĩ mà tình hình vẫn chẳng sáng sủa gì hơn. Tuy nhiên viên đại úy cũng biết đây là thời cơ nghìn năm có một và nếu anh ko sớm cho quân lên đỉnh núi thì cả cuộc tấn công có thể suy sụp hoàn tàn, tan rã và rối loạn. Anh chạy dọc sau hàng quân hô lớn: "Tiến lên! Xốc tới! Ta phải duy trì đà tiến quân." Anh túm vai 1 binh sĩ đang thu mình dưới hố đạn pháo, kéo dậy nói: "Tiến lên nào, nhóc. Xông tới đi." Cậu lính tuân lệnh, vọt lên nổ súng. Khi gặp 1 thằng lính khác đang đờ người vì sợ hãi, chẳng phản ứng gì dù đã ra lệnh 2, 3 lần, Harkins liền đá vào đít nó 1 cú trời giáng, miệng quát "Tao bảo tiến lên!". Thế là thằng lính này phóng lên núi như tên bắn.

    Khi đội hình đại đội Alpha còn cách đỉnh núi tầm 30 thước thì Harkins bị đạn bắn xỏ qua tai trái. Thế rồi viên đạn đi xuyên luôn qua bên trái cổ rồi chui vào nằm sau lưng. Viên đại úy gục xuống, khi đứng dậy anh nhận ra mình gần như điếc đặc, chỉ còn mắt phải chứ mắt trái chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Anh loạng choạng bước thêm được mấy bước thì ngã lộn xuống 1 hố pháo. 1 lính cứu thương vội lao lên, băng bó tai và cổ cho anh.

    Honeycutt chứng kiến cảnh tượng trên từ chiếc trực thăng trinh sát. Ông gọi cho điện đài viên của Harkins, người này áp ống nghe vào tai viên đại úy.

    Honeycutt gào lên "Chuyện quái gì đang xảy ra dưới đó thế? Sao cậu ko tiến lên?"

    Harkins thều thào "Tôi bị thương nặng rồi"

    "Cậu phải tiếp tục tiến lên"

    "Tôi bị thương"

    "Tôi biết cậu dính đạn rồi, nhưng vẫn cứ phải tiến tiếp."

    "Tôi.."

    Honeycutt cướp lời: "Harkins. Nếu cậu ko chỉ huy đại đội được nữa thì hãy giao lại nó cho người nào có khả năng. Nghe tôi nói ko?"

    "Rõ, thưa sếp."

    Harkins gượng đứng dậy, bảo người lính điện đài tiếp tục tiến lên rồi đưa tay túm lấy lưng anh này lảo đảo bước đi như 1 gã mù đi theo con chó vậy. Dù đã quị xuống 2, 3 lần, nhưng Harkins vẫn cố đứng lên, ì ạch bước tới. Lúc đó là 12g15 phút.

    Thế nhưng địch quân trên tuyến công sự cuối cùng vẫn chống trả quyết liệt. đại đội Alpha mới tiến lên được 1 quãng ngắn thì đã phải ẩn nấp vì bị bắn quá rát. Thấy đại đội Mỹ bị ghìm chặt, 1 bộ đội liền ném lựu đạn xuống. Cùng lúc đó, 1 tiểu đội đối phương tổ chức xung phong quyết liệt đánh vào sườn phải đại đội Charlie với ý đồ hất quân Mỹ xuống chân núi.

    Nằm chết dí sau 1 thân cây đổ ở đầu mút sườn phải trận tuyến đại đội Alpha, hạ sĩ Johnny Jackson, xạ thủ súng máy của trung đội 3 nghĩ bụng: Bắt đầu nữa rồi. Lại 1 cuộc tấn công nữa thất bại. Tuy nhiên, khi đang co rúm ở đó anh chợt nhớ lại từng lời mình đã tự hào nói với 1 cậu bạn hồi sáng sớm: "Tôi cho cậu biết rằng, nếu lần này ta đánh lên quả núi thổ tả ấy thì tôi sẽ trụ lại quyết ko rút chạy nữa đâu. Nhất định tôi sẽ ko bỏ chạy để 1 lần nữa phơi lưng cho chúng nó bắn. Tôi chán cái trò rút quân nhảm nhí đó lắm rồi."

    Cứ nghĩ về những lời nói lúc trước, anh bỗng bật dậy hét to cho cả trung đội 3 cùng nghe "Dis mẹ cái chuyện nhảm nhí này!". Với nhiệt huyết tràn đầy trong huyết quản, Jackson nâng khẩu M60 lên ngang ngực, nã như mưa lên các vị trí địch rồi xông thẳng lên sườn núi, điên cuồng quạt hết bên nọ đến bên kia.
    filber70, Bonmua, gaume114 người khác thích bài này.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Vốn là cầu thủ bóng bầu dục và ngôi sao điền kinh hồi còn học trung học, Jackson liền sử dụng khả năng ấy cho lúc này. Anh đá chân rất cao để giữ thăng bằng khi vượt qua đám hổ lốn rải đầy trên núi. Anh né tránh hố pháo, nhảy qua những thân cây đổ, ko quên lúc nào cũng bắn như đổ đạn; tiếp tục vừa chạy vừ nhẩm đếm cự ly trong đầu. 5, 10, 15m. Thình lình mặt đất bỗng sụt lở, Jackson rơi xuống. Nhìn xuống chân anh thất kinh thì thấy 2 bộ đội Bắc Việt đang vùng vẫy bên dưới. Trong khoảnh khắc anh nhận ra mình vừa đạp thủng tấm phên che trên nóc hố chiến đấu và rơi xuống đầu 2 người này. Anh hốt hoảng đạp họ ra, kinh hãi nhìn cảnh địch cuống cuồng nhặt súng lên. Jackson phản xạ nhanh hơn tất cả. Anh miết cò khẩu M60, nổ 1 tràng dài rồi nhìn 2 lính địch cùng nhau gục xuống.

    Tới lúc đó Jackson lại nghĩ: Chắc mình chẳng thể nào thoát nổi cái địa ngục này đâu, và thế là anh lại tiếp tục lao như điên lên núi. Thấy căn hầm sát bên phải đang nhả đạn về phía mình, Jackson liền xông đến tấn công trực diện, bắn xối xả vào lỗ châu mai. Khi lính địch đã phải hụp đầu xuống, Jackson đút luôn nòng súng vào lỗ châu mai, nã 1 tràng 15-20 viên đạn. Cũng chẳng có thì giờ để tâm xem mình có diệt được tay địch kia chưa nữa anh liền quay người xông tiếp thêm 20-30m nữa lên tới đỉnh núi. Tới nơi anh chựng lại trong khoảnh khắc, nhìn quanh mà ko tin nổi mình đã lên được đỉnh núi A Bia. Nhác thấy bóng 1 máy bay chỉ điểm mục tiêu FAC bay vọt lên từ hướng khe trũng. Jackson ko tài nào hiểu nổi vì sao nó bỗng nhiên cải hướng tiến thẳng đến sườn tây ngọn núi và phóng xuống 1 quả rocket lân tinh dùng để đánh dấu. Quả đạn cắm xuống đất gần chỗ Jackson đến độ chất phốt pho bắn toé lên bám cả vào ống quân phải của anh. Anh liền lăn xuống, bốc lấy 1 nắm đất tơi, cố phủi đám phốt pho đi khiến cho tay bị bỏng nhẹ. Jackson nhìn sang trái thấy cả chục bộ đội Bắc Việt từ cái chiến hào ở chính giữa đang nã đạn về phía mình. Jackson vội nhào ngay xuống 1 hố đạn pháo, dí mũi xuống đất; những viên đạn nhọn bay veo véo trên đầu, cày tung mặt đất xung quanh.

    Hạ sĩ Michael Vallone đang ở bên dưới nhìn cảnh cậu bạn Jackson xông lên mà chẳng sao tin nổi mắt mình. Anh cứ nghĩ trong đầu: Jackson điên rồi hay sao? và đinh ninh sẽ chóng phải chứng kiến cảnh bạn mình bị đốn ngã. Đến khi thấy Jackson ko sao cả, Vallone bỗng thấy mình thật tồi khi cứ ngồi ru rú tại đây trong khi cậu bạn đang phải đơn độc chiến đấu với lính Bắc Việt. Lúc quả đạn phốt pho lao xuống, anh càng cảm thấy dằn vặt hơn vì ngỡ Jackson đã chết.

    Cuối cùng anh thét gọi tiểu đội: "Theo tôi!". Vallone xông lên, súng M16 xả từng loạt ngắn, miệng hò hét ko thôi: "Nào. Mọi người ơi. Theo tôi!"

    Vallone tạo ra 1 phản ứng dây chuyền suốt trận tuyến đại đội Alpha. Tiểu đội anh xông lên đầu tiên, rồi đến trung đội 3 và cuối cùng là toàn thể đại đội .

    Bộ đội Bắc Việt cố sức chặn đợt xung phong lại nhưng lính Mỹ đã càn qua tuyến công sự cuối cùng. Mọi binh sĩ đối phương ko chạy kịp lên đỉnh núi đều chết do bị bắn hoặc bị lựu đạn tống vào hầm.

    Đại úy Harkins cũng theo sát đội hình đại đội . Anh vẫn bám vào cậu lính điện đài, mặt toàn máu là máu, chân đi loạng quạng. Tới đỉnh núi, anh thiết lập chu vi phòng thủ kết nối với đại đội Charlie rồi đổ gục xuống 1 hố bom. Thấy mình đã quá yếu ko thể trụ được lâu hơn nữa anh giao lại quyền chỉ huy đại đội cho trung úy Gordie Atcheson. Sau đó, anh bắt đầu chuyến hành trình dài dằng dặc xuống núi với sự trợ giúp của 2 binh sĩ.

    Lính Bắc Việt trên núi đa số đều thoát thân về hướng tây xuống mấy khe trũng nhưng bên đông quả núi vẫn còn lực lượng cố tổ chức 1 đợt phản kích vào chu vi phòng thủ vừa được thiết lập vội vã của đại đội Alpha và đại đội Charlie. Thấy 1 toán 5-6 bộ đội Bắc Việt đang thọc tới đầu mút sườn trái trận địa của đại đội Charlie, 1 lính phóng lựu liền nã ngay 1 quả đạn đinh trực xạ. 3 bộ đội gục xuống nhưng 2 người còn lại thì vẫn nhào lên. Khi sắp nhảy vào chu vi phòng thủ thì 2 bộ đội này mới bị 5-6 họng súng M16 đồng thời quật ngã.

    Từ giữa quả núi, 1 binh sĩ Bắc Việt nhô lên phụt trái RPG trúng chu vi phòng thủ của đại đội Charlie. Quả đạn bay sượt qua 2 lính dù chỉ trong gang tấc rồi bay mất dạng. Khi người bộ đội nạp gấp quả đạn thứ nhì và chuẩn bị bắn tiếp thì anh ta bị trúng 1 quả đạn nổ bắn ra từ súng không giật. Sức nổ hất người lính đối phương ngã bật ra sau, quả đạn RPG bị cướp cò phóng vụt lên trời như 1 trái hỏa tiễn.

    Jackson vẫn ở trong hố pháo, chất 1 đống dây đạn M60 bên cạnh, bắn như đổ đạn vào các toán bộ đội Bắc Việt đang vận động khắp đỉnh núi. Phát hiện 1 toán 5-6 người đang vội vã rút về phía nam, anh chĩa súng quét rạp 4 rồi lại nhanh chóng quay mũi súng lên hướng bắc đốn ngã thêm 2-3 bộ đội đang xông tới chỗ mình. Jackson rất hài lòng khi thấy mình đã trả được món nợ sau khi chứng kiến cảnh bạn bè bị chết, bị thương suốt 10 ngày nay.

    Ở mặt tây nam quả núi, trong khi 2 trung đội thuộc đại đội Bravo, tiểu đoàn 1/506 vẫn đang duy trì chốt chặn gần yên ngựa giữa 2 cao điểm 900 và 916 thì trung đội còn lại tổ chức 1 đợt tấn công nữa lên mỏm 900. Đây là đợt tấn công cuối cùng của họ. Khi còn cách điểm cao khống chế chừng 100m nữa và cách chỗ 4 lính Mỹ tử trận bị bỏ lại sau đợt công kích thất bại hôm 18 cỡ 50m, thì tiểu đội đi đầu dính mìnđịnh hướng dấu kỹ trong cây. Người lính xích hầu chết ngay tức khắc, 7 binh sĩ khác bị thương nặng. Số thương binh này đã cố tự mình bò xuống nhưng tử sĩ thì đành phải bỏ lại.
    filber70, Bonmua, gaume18 người khác thích bài này.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Dịch giả giải thích hộ tại sao quân ta rút đi chỉ để tổ chặn hậu lại mà trong sách lại chết la liệt thế hả?
    Bonmuatunghpvn thích bài này.
  7. whyyouloveme

    whyyouloveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    18
    Đây là văn thôi, tả lính mỹ như siêu nhân, bắn bộ đội bắc việt chết như cỏ rác. Làm như quân ta không biết bắn vậy
  8. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1.913
    Nếu ko viết thế thì chỉ lên chiếm được quả núi trống thì đắng lòng quá.
    --- Gộp bài viết: 06/07/2018, Bài cũ từ: 06/07/2018 ---
    Nói chung là rất vô lý, vừa chạy vừa bắn như vãi đạn như thằng Jackson thì được dăm bước hết cmn đạn rồi còn gì. Kéo một phát là hết cả băng luôn, còn nếu như bắn điểm xạ thì éo thể nào vừa chạy vừa vãi đạn được.
    filber70, Bonmua, gaume14 người khác thích bài này.
  9. tunghpvn

    tunghpvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    401
    Thực ra thì khi quân ta gọi điện đài khiêu khích từ đêm hôm trước là dấu hiệu rõ ràng của việc rút bỏ trận địa rồi. Đoạn sau này chắc thêm chút tình tiết giật gân cho hấp dẫn thôi.
    Bonmua thích bài này.
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.657
    Đã được thích:
    18.568
    Bọn sử gia Mĩ khác sử gia Việt là đếch thể nói phét văng mạng được. Nói phét vừa vừa chứ nói quá là bọn cựu binh chửi cho bục mặt.

    Nói chung là bọn Mĩ viết 10 em tin được 7-8, bọn Việt viết 10 có khi chỉ tin được 3-4 là cùng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này