1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Venezuela bên bờ nội chiến - Vũ khí Nga Mỹ tranh hùng

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Ho_XuanHuong, 24/01/2019.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khucthuydu2

    Khucthuydu2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    756
    Chết cười khi đọc đến từ kép KIÊU HÙNG!
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Phải công nhận bọn công an xứ Venezuela toàn một lũ bị thịt, bận quân phục để lãnh lương, để phè phởn chứ đến làm được gì. Tay Juan tụ tập đông người, chụp ảnh với cả đống phóng viên nước ngoài thế này mà bọn công an chẳng hay biết gì cả. Cứ đi báo cáo lới lãnh tụ Maduro là juan nó trốn rồi, anh phải liên lạc với nó, dụ nó ra thì em mới bắt được. Làm các bạn rồ Nga trên này cứ hậm hực: 'Nó trốn dzồi. Nó trốn dzồi. Làm sao mà bắt nó bây giờ.'

    [​IMG]
    despair thích bài này.
  3. newbiess

    newbiess Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2015
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    858
    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=346516572615955&set=a.103023523631929&type=3

    Ngô Mạnh Hùng
    29 tháng 1 lúc 16:46 ·
    CUỘC CHIẾN TRANH KINH TẾ CỦA MỸ ĐÃ PHÁ HUỶ VENEZUELA, KHÔNG PHẢI DO CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
    (Bài viết từ 2016 của Cleb T.Maupin, https://www.mintpressnews.com/us-led-economic-war-not-so…/…/)

    Người Mỹ đã liên tục trong nhiều thập kỷ tuyên truyền Chiến tranh tâm lý để cho rằng “chủ nghĩa xã hội có nghĩa là nghèo đói”. Nhưng trong trường hợp Venezuela và các quốc gia khác không bị chi phối bởi thị trường tự do, sáo ngữ này đơn giản là sai sự thật.
    ***
    Cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế mà Venezuela phải đối mặt đang chỉ ra bằng chứng cho sự bất ổn của thị trường tự do.

    Hình ảnh và chân dung người Venezuela gây náo loạn trên đường phố vì chi phí thực phẩm cao, cửa hàng tạp hóa trống rỗng, tình trạng thiếu thuốc men và thùng rác bị bỏ đầy tràn là cách để truyền thông phương Tây moi tả và đổ lỗi cho chủ nghĩa xã hội.

    The Chicago Tribune đã xuất bản một Bình luận có tiêu đề: “Một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa có thể hủy hoại hầu như bất cứ nước nào”, với những tuyên bố: “chủ nghĩa xã hội Venezuela là một thảm họa hoàn chỉnh”, “chủ nghĩa xã hội độc tài gây ra sự sụp đổ của Venezuela”.

    Các phương tiện truyền thông chính thống thuộc sở hữu của các công ty tư nhân khuyên người Mỹ nên nhìn vào lạm phát và thực phẩm ở Venezuela, và sau đó lặp lại những lời xuyên tạc mà họ đã được nhồi sọ ở trường tiểu học về Cộng sản.

    Trong thực tế, hàng triệu người Venezuela đã thấy điều kiện sống của họ được cải thiện rất nhiều nhờ cách mạng Bolivar. Các vấn đề gây khó khăn cho nền kinh tế Venezuela không phải do lỗi của chủ nghĩa xã hội, mà là do giá dầu thấp và sự phá hoại một cách điên cuồng bởi các thế lực thù địch với cách mạng.

    VŨ KHÍ DẦU MỎ:
    Bắt đầu từ năm 2014, Vương quốc Ả Rập Saudi đã làm tràn ngập thị trường với dầu giá rẻ. Đây không phải là một quyết định kinh doanh đơn thuần, mà là một động thái được tính toán phối hợp với các mục tiêu chính sách đối ngoại của Mỹ và Israel. Mặc dù không chỉ mất tiền mà thậm chí còn rơi sâu vào nợ nần, chế độ quân chủ Saudi vẫn tiếp tục gia tăng sản lượng dầu. Kết quả đã khiến giá dầu giảm từ 110 đô la/thùng, xuống còn 28 đô la trong những tháng đầu năm nay. Mục tiêu là làm suy yếu những đối thủ của Phố Wall, London và Tel Aviv, nơi có nền kinh tế tập trung vào xuất khẩu dầu và khí đốt tự nhiên.

    Và Venezuela là một trong những quốc gia đó. Những nỗ lực của Saudi nhằm giảm giá dầu đã làm giảm mạnh ngân sách nhà nước Venezuela và dẫn đến hậu quả to lớn cho nền kinh tế Venezuela.
    Đồng thời, các tập đoàn chế biến và nhập khẩu thực phẩm tư nhân đã phát động một chiến dịch phối hợp phá hoại. Điều này, cùng với sự suy yếu của một số khu vực nhà nước cực kỳ quan trọng của nền kinh tế, đã dẫn đến lạm phát và thiếu lương thực. Giá dầu thấp giả tạo đã khiến nhà nước Venezuela bị thiếu tiền mặt, gây ra một cuộc khủng hoảng trong việc tài trợ cho các chương trình xã hội của Đảng Xã hội Thống nhất.

    Tham nhũng là một vấn đề lớn ở Venezuela và nhiều nước thuộc thế giới thứ ba. Điều này là đúng trước cách mạng Bolivar, cũng như sau khi Hugo Chavez đưa ra những cải cách kinh tế lớn. Trong hoàn cảnh nghèo khổ, mọi người tìm cách chăm sóc cho nhau. Những người làm việc trong chính phủ gần như sẽ sử dụng vị trí của mình để vun vén cho gia đình và bạn bè của họ. Tham nhũng là một vấn đề lớn trong bất kỳ hệ thống nào, nhưng nó dễ dàng được chấp nhận trong điều kiện giàu có. Vấn đề đó đã bị phóng đại ở Venezuela do sự sụt giảm doanh thu nhà nước vì giá dầu thấp và sự phá hoại từ các nhà nhập khẩu thực phẩm.

    Những vấn đề hiện Venezuela đang phải đối mặt, cùng với việc Tổng thống Nicolas Maduro tự mô tả mình là một người theo chủ nghĩa Marx lập tức được người Mỹ chộp lấy, để đổ lỗi cho CNXH. Tuy nhiên, từ lịch sử thực tế, không thể tranh cãi về những thành tự mà xã hội chủ nghĩa trên khắp thế giới mang lại, bao gồm cả những thập kỷ gần đây ở Venezuela, một câu chuyện hoàn toàn khác so với truyền thông phương Tây.

    Hugo Chavez được bầu làm tổng thống Venezuela năm 1999. Cuộc bầu cử của ông được xem như một cuộc trưng cầu dân ý về các chính sách thị trường tự do cực đoan được ban hành ở Venezuela trong những năm 1990. Vào tháng 12, khi tôi đi bộ qua các khu phố của trung tâm thành phố Caracas, người Venezuela đã nói về những khoảng thời gian này với một sự kinh hoàng.

    Người Venezuela kể về việc tư nhân hóa do Quỹ Tiền tệ Quốc tế ủy nhiệm đã khiến cuộc sống ở Venezuela gần như không thể tồn tại trong những năm 1990. Rác không được thu gom. Điện tắt trong nhiều tuần. Dưới thời các chính phủ trước đây, họ phải đốt lốp xe để lấy điện, sửa đường, tất cả các khoản đầu tư đều không có hiệu quả.

    Chavez nhậm chức trên một nền tảng người dân ủng hộ một con đường đi giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. Ông đã chi tái cấu trúc công ty dầu, quốc hữu hoá trở thành sở hữu của chính phủ để lợi nhuận được chuyển vào ngân sách nhà nước Venezuela, chứ không phải túi của các tập đoàn Phố Wall. Với số tiền thu được từ xuất khẩu dầu của Venezuela, Chavez đã tài trợ cho một bộ máy khổng lồ các chương trình xã hội.

    Sau khi đánh bại một cuộc đảo chính vào năm 2002, Chavez tuyên bố mục tiêu đưa Venezuela hướng tới chủ nghĩa xã hội của thế kỷ 21. Chavez đã trích dẫn Marx và Lenin trong nhiều chương trình truyền hình của mình, và huy động đất nước đoàn kết xung quanh mục tiêu tạo ra sự thịnh vượng xã hội phi tư bản.

    Năm 1998, Venezuela chỉ có 12 trường đại học công lập, ngày nay có 32. Các bác sĩ Cuba được đưa đến Venezuela để chăm sóc sức khỏe miễn phí tại các phòng khám cộng đồng. Chính phủ cung cấp khí đốt và sưởi ấm cho các khu dân cư thu nhập thấp, và nó đã phát động một chiến dịch xóa mù chữ cho người lớn ít được học hành.

    Trong thời chính quyền George W. Bush, giá dầu đạt mức cao nhất. Sự hủy diệt Iraq, các lệnh trừng phạt đối với Iran và Nga, các cuộc xâm lược và sự hỗn loạn ở Nigeria - những sự kiện này đã tạo ra sự thiếu hụt dầu trên thị trường quốc tế, đẩy giá lên cao.

    Doanh thu từ dầu cho phép Chavez và Đảng Xã hội Thống nhất đưa hàng triệu người Venezuela thoát nghèo. Từ năm 1995 đến 2009, nghèo đói và thất nghiệp ở Venezuela đều giảm một nửa.

    Sau cái chết của Chavez, Nicolas Maduro đã tiếp tục chương trình Bolivar. Nhiệm vụ xây dựng nhà ở được thực hiện trên toàn quốc, cung cấp cho các gia đình có thu nhập thấp ở Venezuela có nơi ở. Hơn 1 triệu tòa nhà chung cư hiện đại đã được xây dựng vào cuối năm 2015 (hiện nay đã đạt hơn 2 triệu căn).

    Các vấn đề Venezuela hiện đang phải đối mặt bắt đầu từ năm 2014. Lượng dầu sản xuất ngày càng tăng, bởi Ả Rập Saudi đưa một khối lượng khổng lồ tràn ngập thị trường với dầu giá rẻ. Kết quả: sự giảm giá lớn. Mặc dù phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính trong nước, Ả Rập Saudi vẫn tiếp tục mở rộng bộ máy sản xuất dầu.

    Giá dầu tiếp tục ở mức thấp, vì các cuộc đàm phán giữa các quốc gia OPEC về sản lượng và giá dầu thất bại. Trong khi truyền thông Mỹ khẳng định giá dầu thấp chỉ là chu kỳ tự nhiên của thị trường, nhưng nó là mối lợi lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Nga, Venezuela, Ecuador và Cộng hòa Hồi giáo Iran đều có nền kinh tế tập trung vào các công ty dầu mỏ và xuất khẩu dầu mỏ, và các quốc gia này đều phải chịu đựng thiệt hại do giá dầu thấp.

    Tổng thống cánh tả của Brazil, Dilma Rousseff, đã bị phế truất do vụ bê bối xung quanh Petrobras, công ty dầu khí quốc doanh gặp vấn đề do giá dầu giảm. Mặc dù phần lớn dầu của Brazil là dành cho tiêu dùng nội địa, nhưng nó đã tiết lộ rằng những người đã phế truất cô phối hợp với CIA và các lực lượng khác ở Washington và Phố Wall, sử dụng giá dầu giảm kinh tế để hạ bệ tổng thống Brazil.

    Con trai của Tổng thống Ronald Reagan đã lập luận rằng Obama đang cố tình làm giảm giá dầu không chỉ làm suy yếu nền kinh tế Venezuela, mà còn làm xáo trộn ảnh hưởng của Nga và Iran. Viết bài cho Townhall vào năm 2014, Michael Reagan đã khoe rằng cha mình đã làm điều tương tự để làm tổn thương Liên Xô trong những năm 1980: “Kể từ khi việc bán dầu là nguồn gốc cho sự giàu có của Kremlin, cha tôi đã sai khiến Saudis làm tràn ngập thị trường với dầu giá rẻ. Giá dầu thấp làm mất giá đồng rúp, khiến Liên Xô phá sản, dẫn đến perestroika và thông qua bàn tay của Mikhail Gorbachev để gây ra sụp đổ của Liên Xô”.

    LỊCH SỬ XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA:
    Trước cuộc cách mạng năm 1917, Nga là một quốc gia nguyên thủy, nông nghiệp. Đến năm 1936, sau khi hoàn thành Kế hoạch 5 năm, họ đã trở thành một cường quốc công nghiệp thế giới, vượt qua mọi quốc gia khác trên toàn cầu về sản xuất thép và máy kéo . Vùng nông thôn Xô Viết cằn cỗi được thắp sáng bằng điện. Con cái của những người nông dân mù chữ trên khắp Liên Xô lớn lên trở thành những nhà khoa học và kỹ sư đầu tiên chinh phục không gian ngoài trái đất. Nền kinh tế kế hoạch của Liên Xô đã cải thiện mạnh mẽ mức sống của hàng triệu người, mang lại cho họ nước sạch, nhà ở hiện đại, việc làm được đảm bảo và giáo dục miễn phí. Không hề có mâu thuẫn giữa kế hoạch kinh tế tập trung và tăng trưởng kinh tế.

    Năm 1949, Trung Quốc không có ngành thép. Ngày nay, hơn một nửa số thép của thế giới được sản xuất bởi ngành thép do chính phủ Trung Quốc kiểm soát.

    Cuba đã xóa sạch nạn mù chữ và người Cuba được hưởng một trong những mức sống cao nhất ở Mỹ Latinh.

    Khi các chính phủ Marxist-Leninist ở Đông Âu sụp đổ vào đầu những năm 1990, các nhà kinh tế như Jeffrey Sachs của Đại học Columbia, người có thể được tính trong số các tín đồ trung thành của chủ nghĩa tư bản, đã dự đoán tăng trưởng kinh tế sẽ rất nhanh chóng. Vậy nhưng kể từ những năm 1990, đièu kiện kinh tế của châu Âu đã trở nên tồi tệ hơn nhiều so với dưới thời chủ nghĩa xã hội. Tuổi thọ đã giảm và tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tăng lên. Những kẻ buôn người và ma túy đã thành lập cửa hàng công khai. Trong các cuộc thăm dò bất tận, người dân Đông Âu liên tục nói rằng với Chủ nghĩa cộng sản họ đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

    Sự phục hồi của Nga sau thảm họa những năm 1990 đã diễn ra với sự định hướng lại nền kinh tế thành một trung tâm có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước, xoay quanh sự kiểm soát của công chúng đối với tài nguyên dầu và khí đốt tự nhiên - giống như Venezuela. Chính phủ Putin cũng đã tiến hành sự trừng phạt đối với những tên đầu sỏ chính trị, những kẻ đã trở nên giàu có sau sự sụp đổ của Liên Xô. Khi nhà nước đã đủ mạnh để kiểm soát nền kinh tế được phục hồi, tổng sản phẩm quốc nội của Nga đã tăng 70% trong tám năm đầu tiên của chính quyền Putin. Từ năm 2000 đến 2008, nghèo đói đã giảm một nửa và thu nhập tăng gấp đôi.

    CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐÃ THẤT BẠI:
    Đó là sự thật, nhưng trong truyền thông Mỹ với các cuộc thảo luận về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản mà câu chuyện về những khó khăn hiện tại của Venezuela đã bị bóp méo và thậm chí nó đã dắt mũi được nhiều công chúng.

    Khi thảo luận về giá trị của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, truyền thông Mỹ thường khống chế cuộc trò chuyện, để bằng mọi cách chứng minh các nước xã hội chủ nghĩa có mức sống thấp hơn Hoa Kỳ, một quốc gia trung tâm của chủ nghĩa tư bản.

    Nếu loại hình thương mại tự do của chủ nghĩa tân tự do được các tập đoàn Mỹ ủng hộ là giải pháp để giải quyết nghèo đói toàn cầu, thì Mexico, một quốc gia từ lâu đã tham gia Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ, sẽ là một ví dụ sáng chói về phát triển sao? Khi thực tế nó là một mớ hỗn độn của các băng đảng ma túy và sự nghèo nàn. Điều tương tự cũng xảy ra đối với các nước giàu dầu mỏ như Nigeria, nơi xuất khẩu rất lớn nhưng dân số vẫn luôn trong tình trạng tồi tệ.

    Chính phủ Bangladesh, Honduras, Guatemala, Indonesia và Philippines đã làm tất cả những gì có thể để triển khai kinh tế thị trường theo các quy định của phương Tây. Tuy nhiên, mặc cho các hứa hẹn, dân chúng của họ đã không thấy cuộc sống của họ được cải thiện chút gì đáng kể.

    Người Mỹ nhận thức rằng chủ nghĩa xã hội hoặc sự can thiệp của nhà nước sẽ tự động tạo ra nghèo đói, và thị trường tự do sẽ tại ra sự thịnh vượng vô hạn. Nhận thức đó đơn giản là hoàn toàn sai lầm. Thực tế này đã được phản ánh trong hai thập kỷ qua của lịch sử Venezuela.

    Giá dầu thấp giả tạo đã khiến nhà nước Venezuela bị thiếu tiền mặt, gây ra một cuộc khủng hoảng trong việc tài trợ cho các chương trình xã hội của Đảng Xã hội Thống nhất. Thật kỳ lạ khi báo chí chính thống lại đổ lỗi cho chủ nghĩa xã hội về vấn đề lương thực ở Venezuela, trong khi các nhà phân phối lương thực thực phẩm vẫn nằm trong tay các tập đoàn tư nhân. Như Jesus Silva, nhà phân tích chính trị người Venezuela đã nói với tôi gần đây: “Hầu hết lương thực, thực phẩm ở Venezuela được nhập khẩu bởi các công ty tư nhân, họ yêu cầu được trợ cấp đô la từ việc bán dầu của chính phủ để làm điều đó, họ hầu như không sản xuất bất cứ thứ gì hoặc đầu tư bằng tiền riêng của mình.

    Theo Silva, lệnh trừng phạt kinh tế đối với Venezuela của Mỹ, cùng cuộc khủng hoảng giá dầu mỏ, khiến chính phủ Venezuela gặp khó khăn hơn trong việc thanh toán cho các công ty nhập khẩu thực phẩm tư nhân bằng đô la Mỹ. Hơn nữa, các công ty lương thực thực phẩm hiện nay lại đang là những kẻ điều hành các hoạt động phá hoại kinh tế Venezuela, cùng phe đối lập phá hoại các cuộc bầu cử từ cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.

    Khi Đảng Xã hội Thống nhất mất quyền kiểm soát Quốc hội vào tháng 12, nhiều người dự đoán sự sụp đổ sắp xảy ra của chính phủ Bolivar. Tuy nhiên, nhiều tháng đã trôi qua và điều này rõ ràng đã không diễn ra.

    Trong khi đó, chính quyền Maduro với nòng cốt là các nhà hoạt động xã hội chủ nghĩa vẫn trung thành với các mục tiêu cách mạng Bolivar. Trên khắp Venezuela, các hợp tác xã đã được thành lập. Các nhà hoạt động cánh tả sống cùng nhau và làm việc trong các hợp tác xã. Nhiều người trong số họ được vũ trang và tổ chức thành lực lượng Dân quân Bolivias để bảo vệ cách mạng.

    Ngay cả một số nhà phê bình ồn ào nhất đối với chính phủ Venezuela cũng thừa nhận rằng chính quyền Maduro đã cải thiện đáng kể tình hình ở nước này, bất chấp những khó khăn hiện tại.

    Vào tháng 12, tôi đã nói chuyện với Glen Martinez, một người dẫn chương trình phát thanh ở Caracas, người đã bỏ phiếu cho phe đối lập. Ông bác bỏ quan điểm cho rằng chủ nghĩa tư bản thị trường tự do sẽ quay trở lại Venezuela. Như ông giải thích, hầu hết những người đã bỏ phiếu chống lại Đảng Xã hội Thống nhất - bao gồm cả chính ông - đều thất vọng với cách xử lý khủng hoảng hiện tại, nhưng không muốn quay trở lại mô hình kinh tế tư bản tự do của những năm trước 1999. Ông nhấn mạnh: “những cải cách kinh tế được thiết lập trong thời chính quyền Chavez không nên bị đảo ngược. Chúng tôi không phải là những người giống như trước năm 1999 nữa”.

    Đảng Xã hội Thống nhất hiện đang đề ra một định hướng lớn, hy vọng sẽ tăng cường khả năng phản ứng của nó đối với sự phá hoại kinh tế và tăng cường định hướng xã hội chủ nghĩa của cách mạng Bolivar. Sẽ có những cải cách lớn trong cách thức hoạt động của chính phủ để ngăn chặn tham nhũng và quản lý sai lầm đang gây ra sự thất vọng trong dân chúng.

    Bầu không khí chính trị ở Venezuela đang căng thẳng bởi một số các vụ ám sát chính trị gần đây. Căng thẳng cũng tiếp tục leo thang ở biên giới Venezuela với Colombia liên kết với Hoa Kỳ. Cơ sở vững chắc của các nhà hoạt động xã hội chủ nghĩa sẽ không để cuộc cách mạng bị lật đổ, dù căng thẳng tiếp tục gia tăng.

    Nhiệm vụ chính của Maduro và Đảng Xã hội Thống nhất là giữ Venezuela đoàn kết, thống nhất, không để đất nước leo thang vào tình trạng nội chiến.
    thanhVNWlopbopp thích bài này.
  4. newbiess

    newbiess Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2015
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    858
    Ngô Mạnh Hùng
    28 tháng 1 lúc 09:45 ·

    DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ TRÍ NHỚ - HAY LỜI NGUYỀN CỦA MADURO?

    (Nicolas Maduro, Ngô Mạnh Hùng biên dịch và đặt tiêu đề)

    Khi các quốc gia cần Venezuela giúp đỡ giải phóng, Venezuela đã lập tức có mặt..!

    Điều này dành cho tất cả các quốc gia mà ngày hôm nay đang cố gắng làm bẽ mặt Venezuela chỉ để xoá bỏ chính ký ức của họ: Khi tên điên Hitler xâm lược châu Âu trong sự hỗn loạn của Thế chiến II, cơn đói đã bao trùm thế giới, sự đau khổ, cái chết và cảnh tàn phá trở thành phổ biến. Khi đó đã có một quốc gia ở Nam Mỹ mở rộng vòng tay, đó là Venezuela, nơi mà tất cả người nước ngoài đến tìm kiếm bánh mì, nơi trú ẩn, hòa bình và việc làm, với niềm tin có một cuộc sống mới.

    Ở đây, trong đất nước chúng tôi, họ đã có tất cả những điều đó, ngay cả những người Do Thái chạy trốn khỏi phát xít, cũng đã tìm thấy ở Venezuela một vùng đất hứa, ngọt ngào sữa và mật ong, lời thề của Chúa.. Trong khi đó, các quốc gia khác đóng cửa vì nỗi sợ hãi quân đội của Hitler.

    Đến đây là những chiếc thuyền, những con tàu đầy phụ nữ, trẻ em, những người đàn ông... Chính phủ Venezuela đã không sợ nhận họ, họ đã được trao cho một cuộc sống tử tế; cho những người Ý chạy trốn khỏi Mussolini, những người châu Âu chạy trốn Hitler.. Cả một cộng đồng đã tìm đến Venezuela và được trao cho cuộc sống, hàng ngàn người Pháp, hàng ngàn người Tây Ban Nha, hàng ngàn người Balan, và cả những người Soviet..

    Đất nước này đã không bao giờ bỏ rơi bất kỳ một người ngoại quốc nào đang chìm trong đau đớn, đói khổ, tuyệt vọng. Venezuela đã mở cửa và tiếp nhận người Thổ, Ả Rập, Lebanon, Do Thái, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha,.. Tạo điều kiện cho họ học tập và sử dụng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, cho họ những gì mà chính các quốc gia của họ, vì những nguyên nhân khác nhau đã không thể cho họ.

    Bây giờ, tôi muốn nhắc nhở các quốc gia sau đây: Colombia, Ecuador, Peru, Panama, và Chile. Vì sao ư? Vì lý do đơn giản là cuộc tấn công nhục nhã của các người nhằm vào người dân của tôi, dòng máu quốc tế vô sản của chúng tôi. Venezuela chỉ muốn mở mắt cho họ để tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề của chính họ.

    ✔ Tôi sẽ nói cùng Chile:
    Người Anh Em Chile, tôi nhắc anh rằng khi tướng quân độc tài Pinochet khiến nhân dân chết đói, trong gần hai thập kỷ, anh em đã tìm đến đâu ? ... Đến Venezuela...! Nơi đã tạo ra cuộc sống và nơi mà không bao giờ có một mệnh lệnh của quốc hội đất nước tôi, trục xuất các anh em.

    ✔ Bây giờ tôi nói với Colombia:
    Người Anh Em Colombia, tôi nhắc nhở anh rằng sau khi họ giết nhà hoạt động Eliezer Gaytan, và trong 57 năm hoạt động du kích, với cái chết, sự hủy diệt và đói khát, anh em đã đến sống ở đâu? Câu trả lời là... Venezuela..! Nơi mà hơn 5 triệu người Colombia đã được cho cuộc sống, mà không có đất nước nào trên thế giới đã làm bất kể một cái gì trong những điều này: duy trì hàng thập kỷ hỗ trợ, cung cấp xăng, thức ăn, đường trắng, phụ tùng, công việc và chăm sóc y tế. Và không bao giờ Venezuela ra lệnh cho các chương trình nghị sự của người anh em, o ép cuộc sống, cấm đoán sự học hành, đọc sách,... của những người Colombia đến Venezuela, như Colombia đã làm với người Venezuela.

    ✔ Tôi nói với Panama:
    Người Anh Em Panama, khi tướng Noriega phát điên vì ma tuý Mỹ, gây ra nạn đói trong thời gian 1980, người Panama đã đến đâu? ... Venezuela..! Và ở đây các anh em có công việc, thức ăn, nhà ở, cuộc sống mà không có bất cứ ràng buộc bằng luật nhập cư nào ở Venezuela, người dân ở đây không nói “Ra khỏi đây, đồ chết tiệt Panama”; chính phủ ở đây không bao giờ đóng cửa với các anh em, như chính phủ Panama đang làm bây giờ với người Venezuela chúng tôi.

    ✔ Tôi nói với Ecuador:
    Người Anh Em Ecuador, những người trong nhiều thập kỷ đã phải sống trong các chế độ độc tài liên tiếp, đã phải rời Ecuador trong nỗi đau tồi tệ nhất, nơi họ bị giết chỉ vì một miếng bánh mì. Nơi nào mà nhiều anh em đã đến, tìm kiếm sự giúp đỡ về việc làm, ăn uống và hòa bình? Ở đây... Venezuela..! Và không bao giờ đất nước của chúng tôi đưa ra một quy định của luật pháp, để trục xuất các anh em nhà Ecuador. Vậy mà bây giờ đồng bào Venezuela của tôi, đang phải ở trong tình cảnh đường phố Ecuador, bởi vì đất nước đó không cho họ việc làm.

    ✔ Tôi nói với Peru:
    Người Anh Em Peru, tôi sẽ nói ngắn gọn, như một nhà sử học về năm 1980, khi bạn bị chìm dưới bóng tối của khủng bố và các nhóm phiến loạn, với sự suy thoái lên tới 1700%, thậm chí kéo dài sang cả những năm 90, dưới chế độ Fujimori cuộc khủng hoảng ngày càng tệ hơn, những người anh em đã đến tìm kiếm trợ giúp ở đâu? ... Venezuela..! Không bao giờ đất nước tôi làm nhục anh em, ở đây tất cả người Peru đã có cuộc sống, thức ăn, việc làm và hòa bình, không bao giờ Quốc hội chúng tôi đưa ra một đạo luật để xua đuổi họ ra khỏi đất nước của chúng tôi.

    Đất nước của tôi, Venezuela, là những người giàu nhất trên thế giới với dầu lửa, kim loại quý, khu bảo tồn sinh thái, ánh sáng mặt trời, nước ngọt, công nghiệp khai thác, với lợi ích kinh tế nhất là xăng, khi chỉ cần chưa đến một đô la đã đổ đầy cho những chiếc xe tăng. Thêm nữa, chúng tôi có những người phụ nữ xinh đẹp nhất trên hành tinh này, để có những đứa trẻ xinh đẹp và khỏe mạnh. Hơn nữa, sự giàu có nhất của chúng tôi, đó chính là tâm hồn và tấm lòng của người dân Venezuela..

    Đừng làm nhục chúng tôi, bởi vì chúng tôi vẫn đang tự hào sống, cho đến khi nào nó kết thúc. Và chúng tôi sẽ đón nhận tất cả những đồng bào của chúng tôi đang bị làm nhục trở về quê hương, từ đất nước của các anh em!

    Ôi! Vì vậy, hỡi những người anh em Ecuador, Panama, Peru và Colombia! Hãy đừng quên Simón Bolivar, một người Venezuela đã cho các bạn tự do và độc lập. Chúng tôi không cần các bạn đến để trở thành những người giải phóng, những gì chúng tôi muốn là TÌNH ĐOÀN KẾT trước cuộc khủng hoảng chúng ta đang phải trải qua.

    Khi các quốc gia cần Venezuela giúp đỡ giải phóng, Venezuela đã lập tức có mặt..!

    Rất sớm thôi, các bạn sẽ giống như Venezuela, hơn bao giờ hết!
    ====
    P/s: Cay đắng, và phẫn nộ, nhưng vẫn đầy tình người. Lời viết trên Fb của trang Maduro, về việc các quốc gia châu Mỹ liếm giày Mỹ, xua đuổi di dân Venezuela hòng gây thêm khó khăn cho đất nước này.

    Không biết khi “Nói với Người Anh Em Việt Nam” ông ấy sẽ nói như thế nào? Tất nhiên về một số người mang danh người Việt thôi, còn Đất nước và Đảng, Chính phủ Việt Nam vẫn luôn ở bên các đồng chí!

    Maduro chiến thắng!
    Bolivar Venezuela muôn năm!

    [​IMG]
  5. newbiess

    newbiess Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2015
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    858
    Ngô Mạnh Hùng cùng với Hùng Ngô Mạnh.
    24 tháng 1 lúc 12:31 ·
    SỰ THẬT VỀ BẦU CỬ Ở VENEZUELA

    Trong một hành động tuyệt vọng, Phó Tổng thống Hoa Kỳ, Mike Pence đã đích thân kêu gọi phe đối lập Venezuela “biểu tình chống mit tinh” vào ngày 23/1/2019, khi nhân dân Venezuela diễu hành ủng hộ Maduro. Sự hèn hạ này cũng rất thâm độc vì nếu xảy ra xung đột giữa 2 bên sẽ dễ dẫn đến nội chiến để Mỹ lấy cớ can thiệp.

    Ngay sau khi Maduro tuyên bố nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ 2 từ kết quả dân bầu, chủ tịch Quốc hội Venezuela, thủ lĩnh phe đối lập thân Mỹ đã tự phong làm Tổng thống, Mỹ nhanh chóng công nhận tay này mà bác bỏ Maduro! Truyền thông bẩn phương Tây lập tức tung tin Maduro bỏ chạy sang Nga, đồng thời chúng phong toả truyền thông của Mỹ Latinh để bưng bít sự thật.

    Để nắm rõ thông tin, trước tiên chúng ta hãy xem lại cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela nhiệm kỳ 2019 - 2025 mà phe đối lập và Mỹ vu cáo là “không hợp hiến, không dân chủ”:

    1. Cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 20 tháng 5 năm 2018, tức là trước ngày 10 tháng 1 năm 2019, thời điểm theo các điều 230 và 231 của Hiến pháp Venezuela là hết hạn nhiệm kỳ tổng thống 2013-2019. Hiến pháp sẽ bị vi phạm nếu bầu cử được tổ chức sau ngày 10 tháng 1 năm 2019, hoặc không được tổ chức.

    2. Chính phe đối lập ở Venezuela đã yêu cầu tiến hành cuộc bầu cử sớm. Và chính phủ đã tổ chức luôn, vào tháng 5 chứ không phải tháng 12 như truyền thống, đáp ứng yêu cầu của phe đối lập.

    3. Ở Venezuela, bỏ phiếu là một quyền, không phải là một nghĩa vụ. Những người bị lôi kéo bởi một số tổ chức chính trị phi dân chủ kêu gọi tẩy chay mà không tham gia bỏ phiếu là quyết định cá nhân, không tốt nhưng vẫn hợp pháp nên không ảnh hưởng đến kết quả của những người đi bầu.

    4. Có tới 16 đảng chính trị tham gia cuộc bầu cử. Ở Venezuela, không bắt buộc tất cả các đảng chính trị phải tham gia vào các quá trình bầu cử. Họ hoàn toàn có quyền quyết định có tham gia hay không. Hệ thống bầu cử Venezuela hoàn toàn là dân chủ. Việc có 3 đảng quyết định không tham gia, không trái với quy trình bầu cử.

    5. Có 6 ứng cử viên được đề cử: Nicolás Maduro, Henri Falcón, Javier Bertucci, Reinaldo Quijada, Francisco Visconti Osorio và Luis Alejandro Ratti. Trong đó 5 người sau đều là những người thân Mỹ.

    6. Maduro giành chiến thắng với tỷ lệ chênh lệch cao, thu được 6.248.864 phiếu bầu = 67,84%; Theo sau là Henry Falcón với 1.927.958 = 20.93%; Javier Bertucci với 1.015.890 = 10,82% và Reinaldo Quijada, người đạt 36.246 phiếu = 0,39%. Sự khác biệt giữa Maduro và Falcón là 46,91% .

    7. Có 150 người nước ngoài tham gia giám sát bầu cử, 2 chuyên gia kỹ thuật bầu cử, 18 nhà báo các nước khác nhau trên thế giới.

    8. Cuộc bầu cử được tổ chức với cùng một hệ thống (cách thức) bầu cử được sử dụng trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 12 năm 2015, trong đó phe đối lập Venezuela đã giành chiến thắng. Hệ thống được tự động hóa và chịu sự kiểm soát trước, trong và sau cuộc bầu cử. Hệ thống đảm bảo các nguyên tắc "một cử tri, một phiếu bầu" với dấu vân tay thì máy bỏ phiếu mới mở khóa, và đảm bảo "bí mật của phiếu bầu".

    9. Có 18 cuộc kiểm toán, kiểm tra đã được thực hiện trên hệ thống tự động. Các đại diện của ứng cử viên Henri Falcón đã tham gia 5/18 cuộc và ký vào biên bản đồng ý với kết quả bầu cử. Kết quả kiểm toán được công khai và truyền hình trực tiếp trên kênh của Hội đồng bầu cử quốc gia. Sau khi kiểm toán xong, các mã bí mật để truy cập lại được cấp cho tất cả các tổ chức, đảng phái chính trị.

    10. Không ai trong số các ứng cử viên phản đối kết quả bầu cử. Không có bằng chứng gian lận, không ai đưa ra được bất kỳ bằng chứng hay khiếu nại cụ thể nào về gian lận.

    Như vậy, cuộc bầu cử tổng thống Venezuela ngày 20 tháng 5 năm 2018 là tự do, minh bạch, đáng tin cậy, an toàn và tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

    Hành động phản đối, không công nhận kết quả, xuyên tạc và kích động của Mỹ, phe đối lập Venezuela cùng các thế lực khác, trong đó có đám “dân chủ vẹt” cho thấy họ chỉ là những kẻ vô liêm sỉ và phi dân chủ!

    Người Việt Nam ở bên Venezuela!
    Cách mạng Bolivar muôn năm!
    rugi thích bài này.
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Lý luận như con kẹc. Xã mới chả hội, "cháy nhà ra mặt chuột" khi giá dầu hạ à ?

    Vấn đề là độc tài độc đoán "chủ quan duy ý chí" phá vỡ hệ thống thị trường, xong lại ta thán "giá dầu xuống" ?
    à thì nó có xuống nhưng vẫn cao hơn giá xăng dầu trong nội địa Vene mà ...
    áp đặt giá nội địa thì được, nhưng tay còn bé chưa che được mặt trời nhé.
    https://www.japantimes.co.jp/news/2...ising-price-worlds-cheapest-gas/#.XFI0fWlS_IU
    Cái giá 0.01 đó của nước nào chắc ai cũng đoán được.


    [​IMG]
  7. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    440
    Vậy nhà bác có thể đưa cái video thằng đó đang phát biểu oai hùng ở thời điểm gần nhất đi cho nó hoành tráng. Chứ nói không ai cũng nói đc. Hay mở cái võ đài cho 2 thằng điên đó lên đấm nhau nhỉ. 1 thằng độc tài một thằng cõng rắn cắn gà nhà. Nói thật 2 thằng điên này tôi trả bênh ai cả vì tất cả là do thằng hoa cầy nhà các ông là cái thứ mọi rợ vừa ăn cướp vừa la làng gây ra thôi. Hay như ********* hoang tướt nhà các chú nói " mỹ chả giết dân thường bao giờ" nghe nó " chua"
    rugi thích bài này.
  8. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Bất chấp media âu mỹ và những con dog mỹ xuyên tạc số liệu, thông tin, hàng triệu người vẫn ủng hộ Maduro



    Còn con chó Juan tổng thống tự phong ko hợp pháp thì trốn như 1 con chó, video ngày 29/1

    --- Gộp bài viết: 31/01/2019, Bài cũ từ: 31/01/2019 ---
    Khmer Đỏ chưa bao giờ là cộng sản cả, chưa có 1 bằng chứng nào Khmer Đỏ tự nhận là CS, trừ bọn phương tây nhét mồm.

    Cũng như Vene ko phải là CS mà là CNXH, nhiều bạn vẫn chưa phân biệt được CS và CNXH

    [​IMG]
  9. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Hồ sơ đạp vào mồm những con dog Mỹ: Người dân Vene đã có truyền thống chống tư bản đế quốc Mỹ từ lâu rồi

    Bà Phan Thị Quyên: Có một Caracas ân tình trong trái tim tôi


    Sài Gòn, năm 1964. Chỉ ít ngày trước khi người anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, người ám sát không thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, McNamara trên cầu Công Lý bị chính quyền Sài Gòn đưa ra pháp trường, một thông tin gây chấn động khắp hai miền Nam, Bắc được đưa trên báo: Du kích quân Caracas của Venezuela đã bắt một viên trung tá Mỹ và yêu cầu chính quyền Sài Gòn cũ thả tự do cho anh Trỗi.
    Người mừng nhất trước thông tin ấy có lẽ là chị Phan Thị Quyên, vợ anh. Sự việc không thành nhưng trong sâu thẳm trái tim, người phụ nữ trẻ ấy vẫn thầm biết ơn những người bạn chưa một lần biết mặt của miền đất xa xôi và còn quá đỗi xa lạ ấy. Chị ước ao giá như một lần được gặp mặt, dù chỉ để cảm ơn tấm thịnh tình của họ. Tuy nhiên, phải hơn 40 năm sau, ước nguyện ấy mới trở thành sự thật.

    [​IMG]

    Niềm vui bất ngờ

    Đầu tháng 11/2008, chỉ khoảng hơn chục ngày trước chuyến thăm chính thức của ************* ***************** đến nước cộng hòa Bolivar Venezuela, bà Phan Thị Quyên bất ngờ nhận được thông báo: bà sẽ cùng đoàn tháp tùng ************* đến thăm thủ đô Caracas của Venezuela. Caracas ư? Ý nghĩ đầu tiên của bà là không biết mình có dịp gặp các du kích quân Caracas, những người bạn bà đã tri ân suốt 40 năm qua hay không? Câu trả lời rằng tất nhiên là có của người liên lạc khiến bà vui như chưa từng bao giờ vui hơn thế. Cũng từ giờ phút ấy, câu hỏi về những người du kích năm xưa, những con người đã từng là niềm hy vọng của bà trong thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời thủa trước như thế nào cứ liên tục trở đi trở lại. Và, có lẽ không chỉ với bà mà với rất nhiều người dân Việt Nam, những người du kích Caracas và sự kiện xảy ra vào tháng 10 năm 1964 sẽ mãi là câu chuyện cảm động không bao giờ quên.

    [​IMG]Trung tá Michael Smolen

    Bà Phan Thị Quyên kể rằng, ngày ấy, khi hy vọng được đoàn tụ với người chồng yêu quý đã hoàn toàn mịt mờ, một buổi sáng, bà bất chợt bắt gặp tiếng rao lảnh lót của cậu bé bán báo dạo thông tin: du kích quân Caracas bắt trung tá Mỹ Smolen đổi lấy anh Nguyễn Văn Trỗi… Đây cũng là lần đầu tiên chị được nghe đến những cái tên Caracas, Venezuela. Sửng sốt, vui mừng. Chị cứ như người vừa bừng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng. Vậy là chồng chị đã có cơ hội thoát án tử hình.

    Thấp thỏm hy vọng nhưng vẫn nặng trĩu lo âu. Vài ngày sau đó, cũng vẫn tiếng rao của cậu bé bán báo dạo ấy, thông tin về viên trung tá Mỹ đã được tự do trong khi chồng chị vẫn bị giam cầm đã khiến bao hy vọng đều vỡ vụn. Chính quyền Sài Gòn thoát khỏi mối lo ngại liền vội vã đưa anh Nguyễn Văn Trỗi ra pháp trường.

    Hành động dũng cảm của những người du kích quân đã không cứu được anh nhưng cũng từ đó, trong sâu thẳm trái tim chị, họ đã là những người bạn tri kỷ. Chị luôn mong ước một ngày nào đó có dịp trực tiếp gặp họ dù chỉ để được nói hai tiếng cảm ơn. Và, cơ hội ấy đã đến.

    "Trở về" Caracas

    Kể lại với chúng tôi về chuyến đi đặc biệt ấy, bà Phan Thị Quyên cứ nhắc đi nhắc lại rằng, dù chưa một lần đặt chân đến Venezuela nhưng sự đón tiếp của những con người nơi đây đã tạo cảm giác như được trở về với vùng đất thân thương với bà từ lâu lắm. Ngay khi nghe tiếng cô tiếp viên thông báo chuẩn bị hạ cánh xuống Caracas, qua ô cửa nhỏ, một Caracas khá giống Sapa của Việt Nam, nhỏ xinh, hiền hòa với những ngôi nhà bình yên nép mình trên những triền núi hay lọt thỏm trong thung lũng dần hiện ra trước mắt.

    Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng các thành viên trong đoàn vẫn không thể ngờ, nước bạn lại đón tiếp nồng hậu đến thế. Suốt dọc đường, từ sân bay về đến khách sạn đều rực rỡ biểu ngữ, băng rôn in cả hình ************* ***************** để chào đón đoàn. Riêng bà, sự xúc động, hồi hộp như được nhân đôi bởi bà biết chắc chắn sẽ được hội ngộ các cựu du kích quân Caracas.

    Đúng 2 giờ chiều ngày thứ hai kể từ lúc đoàn đặt chân đến Venezuela, bà cùng một số thành viên trong đoàn được đưa thẳng từ khách sạn đến địa điểm hẹn trước. Tại hội trường, 5 người trong đoàn bạn đã chờ sẵn. Khoảng cách giữa khách và chủ nhà nhanh chóng được rút ngắn.

    [​IMG]
    Bà Quyên gặp lại các cựu du kích tại Caracas.



    Qua câu chuyện của các cựu du kích, hơn bao giờ hết, ký ức của hơn 40 năm trước lần lượt được tái hiện lại một cách sống động. Đây cũng là lần đầu tiên, bà Phan Thị Quyên được trực tiếp nghe tường tận về vụ việc bắt cóc viên trung tá Mỹ, kể từ việc họ lên kế hoạch, tổ chức ra sao, hành động mạo hiểm như thế nào...

    Cũng qua những câu chuyện của các du kích quân, bà Quyên còn được biết thêm rằng sau hành động dũng cảm ấy mà những người du kích đã phải hứng chịu không ít tổn thất. Họ bị địch đàn áp, bố ráp nên số lượng chiến sĩ cứ rơi rụng dần. Người hy sinh, người bị bắt, bị tra tấn đến chết. Trong số 25 người tham gia kế hoạch bắt cóc trung tá Smolen, cho đến hôm nay chỉ còn lại 5 người. Lẽ ra cả 5 đều có mặt trong buổi gặp song không hiểu sao một cựu du kích vẫn chưa tới. Bà Quyên còn được biết, người vắng mặt cũng là người có hoàn cảnh khó khăn nhất.

    Người du kích thiếu niên năm xưa và cuộc gặp gỡ cảm động vào phút chót

    Gần 2 giờ đồng hồ trôi qua nhanh. Dù tiếc nuối nhưng cũng đến giờ chia tay. Chủ và khách lưu luyến trao nhau những món quà làm kỷ niệm. Ngoài sách, bà Phan Thị Quyên và các cô, bác trong đoàn đều được bạn ân cần tặng một chiếc khăn choàng, vật dụng được coi là hình ảnh đặc trưng của đất nước Venezuela. Bất ngờ, ngay trước ngưỡng cửa hội trường xuất hiện một người đàn ông trung tuổi, người ướt nhèm. Vừa vội vàng rũ những giọt nước trên người, ông vừa hối hả chạy lại, rối rít xin lỗi. Thì ra đó chính là người du kích mà vị trưởng đoàn bạn nhắc đến trong những phút đầu mới gặp mặt. Ông cho biết mình sống cách rất xa địa điểm tổ chức buổi gặp mặt, trời mưa to, lại thêm tắc đường nên cứ lo không đến kịp.

    Nghe giới thiệu đến bà Phan Thị Quyên, ông tiến lại gần, ôm chị thật chặt và xúc động bảo mình đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Ông kể rằng, khi tham gia thực hiện bắt trung tá Smolen, ông mới 14 tuổi, là thành viên trẻ nhất. Cả đội 25 người chia thành nhiều tổ nhỏ, mỗi tổ gồm 3 người. Ông là một trong số 3 người trực tiếp vào tận nơi để bắt Smolen. Khi tới cửa, ông được phân công nhiệm vụ gác ở ngoài, còn hai thành viên khác tiến sâu vào bên trong. Theo kế hoạch ban đầu, họ sẽ bắt đại tá Henry Lee Choate, chỉ huy trưởng lực lượng bảo vệ phái bộ Mỹ tại Caracas nhưng Henry đã may mắn chạy thoát. Nhóm của ông chuyển qua bắt trung tá Michael Smolen, chỉ huy phó của lực lượng này.

    Ngay sau khi bắt Smolen, du kích quân rải truyền đơn khắp nơi, gây sức ép nhằm buộc chính quyền Sài Gòn ngưng đàn áp phong trào cách mạng tại ViệtNam và thả tự do cho anh Nguyễn Văn Trỗi. Lúc ấy, chính quyền tại Venezuelalùng sục dữ dội. Địa bàn Caracas lại không lớn. Để tránh bị phát hiện, cứ vài giờ, viên trung tá Mỹ lại được giao cho 1 tổ du kích để di chuyển qua trú ẩn tại một gia đình khác. Tình hình ngày một căng thẳng hơn. Đúng lúc ấy, thông tin về chính quyền miền Nam Việt Nam đồng ý hoãn xét xử anh Trỗi vô thời hạn bay về, du kích quân thả tự do cho Smolen.

    Tuy nhiên, sau đó, địch vẫn không ngừng bố ráp. Ngay bản thân ông và nhiều đồng đội cũng lần lượt sa vào tay địch. Bị tra tấn dã man, nhiều lần tưởng chừng chết đi sống lại nhưng ông nhất định không khai báo. Người chiến sĩ du kích trẻ tuổi ngày ấy kể rằng, trong những lúc chịu bị hành hạ đau đớn nhất ông lại nghĩ về người anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, về hành động dũng cảm, lý tưởng cao đẹp mà anh và dân tộc của anh đã, đang chiến đấu, hy sinh xương máu để đưa những điều tốt đẹp đó trở thành hiện thực. Đó là niềm tin, là sức mạnh giúp ông vượt qua tất cả, quyết không khuất phục kẻ thù.

    Trước lúc chia tay, người du kích năm xưa đã trân trọng trao cho bà Phan Thị Quyên một hộp quà rất đẹp. Trong đó có một chiếc đồng hồ xinh xắn kèm theo đến cả hai chục chiếc dây đeo khác nhau. Chiếc hộp này ông đã cẩn thận chọn mua từ trước, ngay khi nghe tin sẽ có cơ hội gặp vợ của người anh hùng mà ông từng ngưỡng mộ. Ông còn bảo mua cả bộ để cho bà thỉnh thoảng được thay đổi theo ý thích hay phù hợp với từng bộ trang phục. Bà xúc động lắm bởi hơn ai hết, bà hiểu rằng, bên cạnh tấm lòng chân thành, có lẽ người cựu du kích năm xưa đã phải trích một phần tiền trong số thu nhập không nhiều của ông và gia đình để có món quà này tặng cho bà.

    Mãi còn một Caracas tuy xa nhưng cũng thật gần

    Sau cuộc gặp gỡ với các cựu du kích quân Caracas, bà Phan Thị Quyên còn được Tổng thống Venezuela đặc cách cử một nữ cận vệ xinh đẹp tháp tùng kiêm "hướng dẫn viên" tham quan khá nhiều nơi trong và ngoài Phủ Tổng thống. "Tất cả các phòng ốc đều khá giản dị, không xa hoa hay lộng lẫy". Bà Phan Thị Quyên nhớ lại khi kể về chuyến đi với chúng tôi. Bà còn cho biết, trước đó khoảng gần chục năm, bà cũng đã nghĩ mình sẽ có cơ hội gặp được những người bạn Caracas vì tổng giám đốc của một công ty du lịch lớn đã hứa rằng sẽ tổ chức mời họ sang thăm Việt Nam sau khi ông đọc được câu chuyện về họ. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì mà việc đó không thành.

    Mới đây, đúng dịp lễ 30-4, 1-5, đoàn bạn cũng đã có chuyến sang thăm hữu nghị Việt Nam. Khi nhận được tin, bà đã trân trọng chuẩn bị hai món quà nho nhỏ: một bức hình anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi và một bức tượng cô gái Việt Nam trong trang phục nón lá, áo dài với mong muốn tặng tận tay cho người lính du kích thiếu niên năm xưa mà bà đã có dịp gặp lại trong chuyến thăm Caracas. Thế nhưng ông đã không đến được. Bà dành tặng hai món quà ấy cho một cựu du kích và trưởng đoàn của chuyến thăm.

    Cho đến hôm nay, mỗi lần nhớ đến ông, bà vẫn áy náy không yên. Vì thời gian các cuộc gặp đều không dài, họ lại có quá nhiều chuyện để nói, vì vội vàng, vì sự bất đồng ngôn ngữ và cũng chưa có sự chuẩn bị trước nên bà đã chưa có món quà nào để gửi tặng lại cũng như không có cơ hội nào để hỏi thăm thêm về người bạn ấy. Ngay tên của ông, bà cũng không kịp ghi lại cho chính xác. Bà cứ băn khoăn tự hỏi không biết cuộc sống của người bạn ấy bây giờ đã bớt khó khăn hơn? Cứ mỗi lúc nhớ về họ, bà lại mang những kỷ vật nho nhỏ mà họ đã tặng và hình ảnh được ghi lại trong chuyến đi để ngắm nhìn và chăm chút chúng khỏi nhưng hạt bụi dù nhỏ nhất…

    Không khó để nhận thấy sự trân trọng của nữ chủ nhân đối với các kỷ vật ấy bởi bà cất rất kỹ lưỡng tất cả mọi thứ, từ bông hồng cài áo được cẩn thận ép khô cho đến bộ đồng hồ của người bạn du kích trong câu chuyện nói trên. Bà không cho ai sử dụng chúng, kể cả cô con gái mà bà hết mực yêu quý, bởi với bà, sự hiện diện của các kỷ vật ấy cũng chính là sự hiện diện của những người bạn vẫn đang ở trên đất nước xa xôi

    http://cand.com.vn/Phong-su-tu-lieu...ot-Caracas-an-tinh-trong-trai-tim-toi-148922/
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Biểu tình to nhớn như vậy ở Caracas vậy mà các bạn không có hình ảnh, video của Juan 'lâm thời' à ? Chắc tại cái kính các bạn đeo nó lọc mẹ hình ảnh đi rồi nên các bạn không thấy nữa.


    [​IMG]

Chia sẻ trang này