1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ác chiến tại Sài Gòn, Tết Mậu thân 1968!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 21/01/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Đúng là Giọng văn Mỹ, viết cực kỳ hấp dẫn...
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    E thấy cuốn này có vẻ ít hấp dẫn thì phải...like kém hẳn...
    altair thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Đâu ! Nhiều người đã vào đọc đâu.....Các chế còn đi du xuân và rượu chè.....Các chế like để cho bác ngthi 96 ấm lòng đi !!!!!
    tunghpvnngthi96 thích bài này.
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Cũng như các tướng bên Lục quân, 10 vị tướng Không quân Mỹ có bộ chỉ huy đóng trong sân bay Tân Sơn Nhất cũng bất ngờ bị dựng dậy. Báo cáo sau này cho biết :" Họ sinh sống trong những ngôi nhà lắp ghép có hàng rào B-40 bao quanh". Khi bộ chỉ huy bị trúng rocket, các vị tướng đã phải chui xuống hầm ngầm trong khu nhà. Chỉ 1 đại úy cần vụ mang theo vũ khí là khẩu súng ru lô cỡ nòng .38. 1 VC xông đến được khu nhà " và chèo lên cột điện báo ngoài hàng rào. May thay, anh này ko biết đây là chỗ nào. Thay vì nhảy vào khu nhà và chạy thêm tầm 15m nữa là tới chỗ hầm ngầm đầy tướng Mỹ chen chúc bên trong, anh này lại chú ý và giương khẩu AK-47 về phía đám 'dân chơi' đang cố ùa ra khỏi cửa câu lạc bộ sĩ quan nằm bên kia đường. Cái quán này mở cửa 20g mỗi ngày để phục vụ các phi công sau các phi vụ diễn ra suốt ngày, đêm. "Người cần vụ chỉ có súng lục nên chẳng thể nào đọ lại với tay súng tiểu liên địch được. Rốt cục phải nhờ đến cảnh vệ thì mới hạ được hắn."

    Lúc trận đánh nổ ra, thì trung tá Carter đang ngủ trong nhà. Bender cũng vừa quay về phòng mình bên kia hành langcùng khu doanh trại cao 3 tầng. Trước đó, cả 2 còn ở trung tâm chỉ huy an ninh. Tuy nhiên đến 2g sáng vẫn thấy bình an vô sự, Bender bèn gợi ý để tiểu đoàn trưởng về ngủ. Ông nói:"Tôi sẽ ở lại đây thêm 1 tiếng nữa. Nếu đến 3g mà vẫn ko có gì xảy ra thì chắc cũng êm thôi". Ở trung tâm khi ấy còn có mấy sĩ quan trợ lý hành quân nữa. Bender bảo họ: "Nửa số các cậu đi nghỉ đi. Ko thể thức hết đêm được đâu. Sáng ra vẫn cần có người điều hành công việc nữa." Ko thấy ai để tâm đến lời ông. Cuối cùng khi thấy mấy viên trung úy trẻ tỏ ra quá căng thẳng, Bender nở nụ cười nói: "Thôi nào, để xem sáng ra tôi còn được mấy mống phụ giúp đây. Giờ tôi sẽ về giường."

    Bị điện thoại dựng dậy, trung tá Carter hét qua phòng đối diện bên kia hành lang báo cho thiếu tá Bender cuộc tấn công đã bắt đầu rồi lái xe đến sơ chỉ huy đặt trong 1 lô cốt màu trắng có nóc chống được cả bom. Bender cũng lên xe jeep phóng ra cổng chính - cổng số 1 - ở mặt đông nam căn cứ. (tức cổng Phi Long nhìn ra Lăng Cha Cả. ND). Nơi đây đang diễn ra trận đọ súng diễn ra ngày càng quyết liệt giữa cảnh vệ Không quân ở trạm kiểm soát với lính bắn tỉa địch từ những ngôi nhà cao tầng bên kia đường bắn sang. Khi thấy rõ cánh cổng sắt đã được đóng và khóa lại, Bender bắt đầu phóng đến 1 lối vào khác gần đó là cổng số 2 (cổng Phi Hùng. ND) nhưng buộc phải phanh gấp, nhảy khỏi xe vì đạn địch trên các nóc nhà bắn xuống đã bắt đầu cày xuống mặt đường nảy vào gầm xe. Chạy bộ về phía trước cùng mấy lính cảnh vệ khác, Bender tức điên khi phát hiện đám lính VNCH canh cổng đã rời trạm kiểm soát trốn sạch, bỏ lại 1 khẩu trung liên BAR.

    Bị đạn địch ghìm chặt, nhóm của Bender ko tài nào tới được trạm kiểm soát kia. 1 hạ sĩ quan nói "trời đất, làm sao lấy khẩu súng đó về đây" ý nói tới khẩu trung liên bị bỏ lại.

    "Anh biết sử dụng nó à?" Bender hỏi

    "Tôi từng vác loại đó trên vai hành quân hàng dặm đó" tay trung sĩ lớn tuổi đáp.

    Bender tổ chức bắn yểm hộ để viên trung sĩ cùng 2 cảnh vệ khác vọt tới trạm kiểm soát. Thấy viên trung sĩ lấy được khẩu súng quay về, Bender vội phóng về chỗ chiếc jeep. Khi về đến được trung tâm, người thiếu tá thấy mấy viên trung úy đã ra ngoài hết cùng đám lính. Thượng sĩ Bloom là người có chức vụ cao nhất còn làm việc. Trung úy Grover viết: "Phần lớn binh sĩ đều chưa nhìn thấy mặt Bloom nhưng cái giọng đều đều của anh ta thì ai cũng biết - và nó khiến họ cảm thấy bình tĩnh lại". Tới lúc đó DeNisio và Grover vẫn đang bị hãm gần Tango 4. Ko lường hết tình thế khó khăn họ đang gặp phải, Bender đã nổi đóa. Ông nhớ lại: "Tôi đang nỗ lực tổ chức phòng thủ nên rất cần họ báo cho những thông tin chuẩn xác - vậy mà chẳng có gì. Thay vì thế tôi nhận được những cuộc gọi nhặng xị từ hàng trăm cái điện đài. Kẻ thù tấn công từ mọi hướng và thế là tất cả mọi người cùng lúc ôm chặt điện đài nói liên mồm. Người lính tiêu đồ ko vẽ kịp những thứ xảy ra lên tiêu đồ và tôi cũng chẳng nhận được những thông tin chính xác như vị trí ta, vị trí địch, chúng thọc vào sâu đến đâu hoặc những gì cần phải làm."

    Sau đó 1 lát thì Bender được thượng sĩ Bernard C. Gifford, hạ sĩ quan liên lạc với biệt đội 35, tới giúp. Biệt đội này gồm có 3 trung đội, mỗi trung đội có 1 hạ sĩ quan liên lạc do tiểu đoàn 377 cử đến. Gifford đi cùng trung đội Army 1. Đây là trung đội ứng chiến đầu tiên. Bender nhanh chóng thông báo tình hình cho Gifford trên tiêu đồ, đầu tiên ông chỉ vào đầu tây căn cứ rồi dùng ngón tay vạch 1 đường thẳng tới 1 điểm ở phía đông: "Chúng đã vào tới đây, tôi muốn cậu đuổi kịp đội Echo và tới án ngữ ngang chỗ này"

    Gifford thấy thốn quá, anh ta gượng cười nói: "Thiếu tá, tôi chỉ còn ở đây có 28 ngày nữa thôi. Tôi phải ra đó thật chứ ạ?"

    Bender bảo phải và Gifford quay lại ghế lái chiếc xe tải nhỏ chở đạn - người trung úy lục quân chỉ huy trung đội ngồi ghế bên cạnh - rồi cho xe phóng vào màn đêm, chiếc xe tải chở trung đội 1 bám theo sau. "Do là sĩ quan liên lạc quen thuộc địa bàn nên khi có tấn công chúng tôi phải phản ứng ngay và dẫn lính đi cho đúng hướng" Gifford sau đó còn nói thêm rằng họ cứ nhằm chỗ chớp lửa, ầm ầm ở đầu tây căn cứ mà phóng tới "đầu gối bên trái tôi cứ run lên bần bật ko cách nào dừng lại được"

    Tại vị trí chuẩn bị gần chỗ giao tranh, đội ứng chiến được cử đến phân khu E đã di chuyển lên đằng trước biệt đội 35. Tay đội trưởng dùng điện đài gọi về: "Trung tâm đâu. Đây là đội Echo. Chúng tôi đã ra tới đường lăn. 10-32"

    "10-4. Hãy bố trí ở đó. Army 1 đang trên đường tới. Hãy cùng họ triển khai rồi từ từ tiến đến cổng Oh-5-1"

    "Rõ 10-4" Tay đội trưởng trả lời.

    "Army 1 nghe rõ trả lời" Bloom hỏi.
    samuelb, caonam_vOz, gaume18 người khác thích bài này.
  5. tunghpvn

    tunghpvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    401
    Ui, đúng là mải bánh chưng, thịt gà quá, giờ mới like túi bụi được. Bác @ngthi96 thông cảm nhé :-D.
    Bác chịu khó dịch cho anh em đọc là quá tốt rồi.
    ngthi96huytop thích bài này.
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Ko thấy Army 1 hồi đáp. Nó đã bị cuốn vào trận đánh và đang rối đến độ ko thể duy trì liên lạc thường xuyên với trung tâm. Đạn cối nổ oành oành, trung sĩ Gifford bèn dừng xe trên đường lăn cách chỗ người trung úy lục quân định dàn quân khoảng 50 thước. Sau này anh giải thích "Chúng tôi ko muốn xe tải bị nổ tung. Sau đó tôi nhận thấy 2 xạ thủ súng máy đã nhảy xuống xe chạy theo đường lăn nhưng lại sai hướng - nghĩa là đâm đầu vào trận đánh chứ ko phải tránh xa nó. Tiếng súng nổ ầm ĩ nên họ chẳng nghe được tiếng chúng tôi gọi quay về. Chẳng bao giờ còn gặp lại họ nữa."

    Có đến 90% là họ đã bị bắn hạ. Theo ghi chép thì có 2 lính Mỹ thuộc biệt đội 35, 1 trung sĩ cùng 1 mang thùng đạn, đã bị giết đêm đó khi đang phụ trách khẩu M60. Trong khi đó, Gifford cùng viên trung úy cũng cho lính trung đội Army 1 xuống xe, triển khai. Gifford nhớ lại: " mấy thằng ngốc bắt đầu bắn xối xả" tôi gầm lên "Chúng mày bắn cái *** gì thế?". Tiếng ai đó hét lên "Tôi thấy chúng, trung sĩ, tôi nhìn thấy chúng mà!". Gifford ko nổ súng, lúc đó trên trời chỉ có mấy quả pháo sáng. Chẳng nhìn thấy gì cả và anh tin chắc rằng đám lính kia chỉ bắn sảng mà thôi. Số lính Mỹ được giao về cho biệt đội 35 - tuy cũng có mũ sắt và áo giáp như cảnh vệ Không quân - hầu hết đều xuất thân từ lữ đoàn 1 Truyền tin và chỉ được trang bị loại súng trường M14 cũ kỹ thay vì súng M16. Gifford kể: "Chẳng ai trong bọn họ là lính bộ binh cả. Phần lớn là cấp dưỡng, nhân viên văn phòng, quân nhu...thậm chí có đứa còn ko biết cách nạp đạn vào súng nữa. Có lần tôi chứng kiến 1 xạ thủ súng máy để dây đạn lật ngược. Do đó khi bắn, sẽ chỉ bắn được 1 phát còn thì tắc tị."

    Mọi thứ cứ rối beng hết cả. Chỉ huy đội ứng chiến tiếp theo của biệt đội 35 gọi về sau khi dồn lại trên đường lăn sau lưng trung đội 1: "Army 2 gọi trung tâm. Tôi thấy có 2 bóng người đang di chuyển về phía đông. Do nơi này ko có pháo sáng nên ko thể biết đó là ta hay địch"

    "10-4. Các anh có trái sáng ko?"

    "Ko có"

    Đội ứng chiến ở phân khu Echo bắn trái sáng lên và cũng báo có lính ko rõ thuộc phe nào đang "vận động về hướng đường lăn từ hàng rào bên ngoài"

    Bloom hỏi "Cậu chặn chúng được chứ?"

    "10-4" người đội trưởng đáp.

    Khi đội ứng chiến phân khu Echo tiếp tục tiến thì trung sĩ Steve Rivers, hạ sĩ quan phụ trách Tango 1 gọi Bloom báo: "VC [số vừa bị đội Echo phát hiện] giờ đang tiến thẳng đến chỗ họ"

    Tay đội trưởng trả lời: "Chẳng nhìn thấy ai cả"

    Những họng súng bỗng nhá lửa trong bóng tối. Lính cảnh vệ nằm rạp xuống đường lăn bắn trả. Sau khi từ cổng thọc vào sâu hơn 200m thì quân giải phóng chỉ còn cách đó tầm 50 thước. Địch đã sắp tới được chỗ máy bay đỗ thì bị đạn của lính cảnh vệ cản lại. quân giải phóng lợi dụng mồ mả chỗ nghĩa trang nơi mà đường lăn lượn về phía bắc mà lính Mỹ gọi là Whiskey 8 để ẩn nấp.

    Rivers gọi "Tango 1 gọi trung tâm. Bảo đội Echo hạ thấp đường bắn xuống. Chúng đang nằm ngay dưới đường đạn của họ...VC ở ngay bên kia đường lăn thôi. Họ toàn bắn vọt qua đầu chúng nó..."

    Lát sau, Rivers lại báo quân giải phóng đang vận động dưới mương thoát nước định đánh thọc sườn đội Echo. Xạ thủ súng máy M60 của đội nã 1 tràng dài về phía địch, hạ được 1 số. Sau đó tay đội trưởng báo "Chúng tôi sắp hết đạn"

    "10-4. Dè xẻn thôi."

    Bender nhận được nhiều cuộc gọi từ bộ tư lệnh tập đoàn Không quân số 7 đòi ông cung cấp thông tin việc địch xâm nhập ở đầu tây căn cứ. Họ đang quyết định xem có nên đình chỉ mọi chuyến bay hay ko?. Bender báo cáo: " Tôi có người và thiết bị ở cuối phi đạo. Nếu các anh có thể cất cánh bằng nửa đường phi đạo rồi ngoặt trái, thì có thể bay thoát, còn ko thì hỏa lực địch ở đây đủ sức bắn lộn cổ hết. Theo tôi thì chẳng nên cất cánh đâu."

    Bender thất vọng bảo Bloom "Để tôi ra ngoài tìm Mobile 5-6 [DeNisio] tìm thông tin khả dĩ có thể vẽ lên bản đồ rồi sẽ trở về ngay."

    Thiếu tá Bender chẳng bao giờ quay nổi về trung tâm được nữa. Cả trung tâm chỉ huy an ninh và Trung tâm Phòng thủ Hành quân Hỗn hợp đều quay mặt ra khu nhà, công sự để máy bay chạy dọc theo Whiskey 7, tuyến đường lăn chạy song song phi đạo chính. Ngay trước khi Bender ra ngoài, 1 lính cảnh vệ ở bốt gác bên trong phân khu D, nơi có dãy ụ để máy bay đã gọi về trung tâm. "Xin chỉ thị, tôi thấy có người bên khu để máy bay C47 [của không quân VNCH]. Họ đang đặt thứ gì đó dưới máy bay nhưng cứ mỗi khi thấy pháo sáng thì lại lùi lại trốn vào bụi rậm."

    Thực tế khi đó, đặc công đối phương đang đặt thuốc nổ dưới mấy chiếc C-47 lỗi thời được hoán cải thành máy bay vũ trang hoặc máy bay thả pháo sáng đậu trong dãy nhà, công sự chạy dọc mặt nam của đường lăn nhưng lại bỏ sót đám trinh sát cơ phản lực RF4 giá trị hơn nhiều được xếp thành dãy trong khu nhà phía bắc. 14 máy bay bị đánh hỏng. Trong lúc hỗn chiến giữa đặc công địch lẫn lính đội ứng chiến Delta và lính không quân VNCH, 1 bốt gác trong cơn hỗn loạn đã xả đạn bắn bị thương 1 lính không quân bạn.

    Bender phóng xe jeep trên đường lăn chạy giữa 2 dãy ụ để máy bay, đạn vạch đường đỏ lừ của quân Mỹ bay vút qua veo véo. Ông hét vào điện đài :"Warrior đây. Delta Row ngừng bắn. Các cậu đang bắn vào lính không quân bạn đấy."
    samuelb, caonam_vOz, gaume16 người khác thích bài này.
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Bender phóng xe jeep trên đường lăn chạy giữa 2 dãy ụ để máy bay, đạn vạch đường đỏ lừ của quân Mỹ bay vút qua veo véo. Ông hét vào điện đài :"Warrior đây. Delta Row ngừng bắn. Các cậu đang bắn vào lính không quân bạn đấy."

    Tình hình phía trước có vẻ đang rất xấu. Do chiếc jeep giờ đã trở thành 1 mục tiêu quá lộ liễu, thiếu tá Bender bèn bỏ nó lại trên đường lăn sau khi vượt qua khu đỗ máy bay rồi chạy bộ tới nhập với trung đội Army 2.Bender báo Bloom "Địch bắn rát quá. Ko thể nào di chuyển hay phản công gì lúc này được". Ông nói phải đem đạn lên tiếp tế cho đội Echo và "bảo những người đang đứng ngoài trung tâm đi tìm thêm trái sáng...rồi chở tới Whiskey 7 ngay khi có phương tiện vận tải để sẵn sàng phòng địch thọc qua [đội Echo và biệt đội 35] được."

    Bender liên lạc với Mobile 5-6 bằng bộ đàm. Ông lo lắng bảo DeNisio và Grover quay về trước khi quá muộn. Bender hỏi: "Xe còn khởi động được ko? Các cậu đến được xe và đề máy được chứ?" Grover bò lên mặt đường tới nằm bên cạnh chiếc xe jeep bị trúng đạn và đề máy. Bộ khởi động được bố trí ngay trên sàn xe. "OK, ở yên đó nhé" Bender nói trong lúc Trung tâm Phòng thủ Hành quân Hỗn hợp liên lạc với ông qua chiếc trực thăng vũ trang "Tôi muốn cậu làm 1 chuyến ra ngoài hàng rào nhưng đừng bay thấp hơn cái tháp canh chỗ cua tay áo". Bender nói với viên phi công, bảo anh ta phải cố hạn chế sai sót "2 sĩ quan của tôi đang bị kìm chặt ngoài đó. Hãy khiến bọn địch ko ngóc đầu lên nổi để tạo điều kiện cho họ rút về."

    Bender cầu nguyện trong khi chiếc Huey nhào xuống, họng đại liên khạc lửa. Kế hoạch diễn ra hoàn hảo. Trong lúc đó, đội ứng chiến Echo - dàn ra ở khúc quanh trên đường lăn – vẫn đang nằm sấp bắn điên cuồng dưới lằn đạn của cả quân địch lẫn đám lính hoảng hốt của biệt đội 35 bắn tới.

    "Trung tâm đâu, Echo đây" tay đội trưởng giận giữ gào lên "bọn tôi cần thêm đạn"

    Bender chen vào mạng liên lạc: "Đội Echo, Warrior đây. Tôi đang ở sau lưng các cậu khoảng 200-300m. Sẽ cùng trung đội Army 2 lên đó. Chúng tôi có đạn M60"

    Thiếu tá Bender leo lên chiếc xe tải nhỏ chở đạn đang đỗ trên đường lăn. Sau khi khoác mấy dây đạn súng máy lên vai, nhặt lựu đạn bỏ đầy túi, ông lấy 2 binh sĩ cùng mình bắt đầu tiến theo kiểu nhảy cóc - vừa vận động vừa bắn. Bender vận động dọc theo mặt bắt đường lăn được khoảng 50 thước thì phát hiện ra mình chỉ còn lại 1 mình. Mấy thằng lính truyền tin chuyển sang làm bộ binh đã tụt lại hết. Bender thét gọi bọn chúng tiến tiếp - nhưng kết quả là phải nằm dí lưng xuống đất vì đạn địch đang vút qua sát sạt. 1 viên sượt qua mang tai còn viên thứ nhì thì trúng vào bắp tay trái trổ ra bên kia. Chẳng làm sao băng bó được. Di chuyển là chết ngay. Ông tin rằng mình đã tới số.

    Rốt cục sau khi hơi ngoái đầu ra sau nhìn, Bender cũng thấy mấy chớp lửa đầu nòng súng. Địch đang ở trong nghĩa trang. Ông lăn ngang cho đến khi khẩu M16 đập vào 1 tấm bia mộ thì lại nằm dán lưng xuống đất. quân giải phóng bỗng ngưng bắn giây lát, Bender vội chồm dậy, ba chân bốn cẳng chạy nốt quãng đường tới chỗ đội Echo.

    Đội Echo đang nằm chình ình trên nền bê tông trắng toát, 1 xạ thủ M60 cùng 1 lính không quân đã bị trúng đạn. Lính Mỹ quá bận rộn bắn trả nên ko nhận thấy mình đang bị đánh thọc sườn. Bender muốn rút lui nhưng họ vẫn cứ tiếp tục nổ súng với số đạn vừa mang tới. Bender quay qua băng bó cho người bị thương ở chân và nói với cậu còn lại đang bị thương vào hạ bộ. "Tôi chẳng thể làm gì cho cậu ngoài này cả". Bender dùng dây thắt lưng của người xạ thủ súng máy bị thương chân buộc ga rô cho anh ta rồi đưa cho anh cầm khẩu M16 của mình nói "Cậu bắn yểm hộ, để tôi mang cậu về". Người thương binh thứ nhì thì vẫn còn khẩu M16. Mỗi tay xốc 1 người, Bender bắt đầu kéo họ chạy về, vừa lê đi vừa bắn.

    Trong khi lùi về, Bender hét gọi đội ứng chiến: "Nếu tụi bay nghĩ 1 thiếu tá 38 tuổi chỉ ra đây để đưa thêm đạn thì quá là nhảm nhí".

    Đội Echo bắt đầu lục tục rút theo Bender.





    2


    Cố thủ


    Vào lúc đại úy DeNisio nhảy lên chiếc xe jeep do Grover lái, anh chỉ còn lại có 2 băng đạnCAR 15. Thời khắc thoát thân đã đến. Chiếc trực thăng vũ trang yểm hộ cự kỳ hiệu quả. Trung úy Grover nhớ lại: "Chúng tôi quay đầu xe rồi vọt lẹ". Anh cho xe phóng về phía bắc thoát khỏi nơi nguy hiểm rồi mới theo đường vòng quay về chỗ giao tranh trên đường lăn, nhập đội cùng số quân đi sau của biệt đội 35. "Đám lính vẫn còn đang bàng hoàng, sửng sốt. Họ cứ đứng giữa cái đường lăn chết tiệt ấy chẳng hiểu mình đang ở đâu và đang diễn ra những gì. Phải có người hướng dẫn cho bọn họ. Chúng tôi bắt đầu cho họ lập đội hình rồi bảo họ tiến tới."

    Sau đó thiếu tá Bender, kéo theo 2 thương binh, cũng xuất hiện. Ông gọi điện về: "Warrior gọi trung tâm. Xe cứu thương đâu."

    Trong bối cảnh các cuộc gọi nhặng xị, những tiếng nổ ùng oàng, thượng sĩ Bloom chẳng hiểu Bender muốn gì cả. Warrior gầm lên: "Bảo cái xe cứu thương ch-ó ch-ết ra đây ngay!"

    Chẳng biết khi nào xe cứu thương mới đến, Grover bèn theo đường lăn chạy lui lại 100 thước, lên chiếc xe jeep vừa bỏ lại và lái nó lên sơ tán thương binh. Trong khi lái xe anh bị trúng 1 phát đạn mạnh như đòn búa tạ vào giữa mũ sắt. Grover choáng váng, cảm thấy có gì đó chảy xuống trán ướt nhẹp. Anh lấy tay sờ rồi nhìn dưới ánh pháo sáng xem có bị chảy máu nhiều ko? Chỉ thấy toàn mồ hôi chứ ko có máu. Chiếc mũ sắt bị móp, văng ra sau xe nhưng đã cứu sống anh.
    caheo999, samuelb, caonam_vOz6 người khác thích bài này.
  8. Khucthuydu2

    Khucthuydu2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    756
    Đọc mà buồn vô hạn, các Bác ạ!
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    VÌ SAO BẠN BUỒN ???
    Khucthuydu2 thích bài này.
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Chắc hụt mất 10 tên tướng mỹ nên bác ấy buồn đó mà...e cũng thấy tiếc lắm...:-D
    gaume1 thích bài này.

Chia sẻ trang này