1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ác chiến tại Sài Gòn, Tết Mậu thân 1968!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 21/01/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khahanguyen

    khahanguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2019
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    2
    năm đó VM mình chết khá nhiều, tổn thất khá nặng nề
  2. fifaonlinehp1

    fifaonlinehp1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2018
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    công nhận thế thật. AE chiến đấu trong thời bình nhé
  3. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    407
    Đúng là cái giá rất đắt, nhưng xem phim VN cuộc chiến ngàn ngày có câu kết cuối cùng tui thấy xứng đáng, đó là :" đối với người Mỹ, thế là hết - it's over "
    Khoam, tonkin2007ngthi96 thích bài này.
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Các bác cho hỏi stabilizer bar của trực thăng OH-6 là cái gì? vị trí cùng công dụng của nó...Thanks nhiều ạ.
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Nó như một loại thanh giằng để ổn định rotor khi quay bằng cách triệt tiêu những rung lắc. Em hiểu nôm na là như thế.

    ngthi96 thích bài này.
  6. cumeo2k7

    cumeo2k7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2018
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    24
    Lâu quá không có bài đọc ngthi96 ơi
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Hẹn mọi ngừ sau tết sẽ có hàng...
    tonkin2007, tunghpvncumeo2k7 thích bài này.
  8. tunghpvn

    tunghpvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    401
    Qua Tết rồi đới bác @ngthi96 ơi!!!
    cumeo2k7 thích bài này.
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Còn mùng mà....... sẽ khai trương mùng 10
    huytop, cumeo2k7tunghpvn thích bài này.
  10. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Tôi thấy từ "Thủ pháo" (pháo cầm tay, Hand Grenade:- lựu đạn cầm tay) thường được dùng trong sách vở thời đầu KCCM trở về trước, khi lựu đạn chày hoặc các loại to hơn loại lựu đạn mỏ vịt hiện đại, như Ф1 (F1) Liên Xô hoặc da láng (M67) Mỹ vẫn còn phổ biến. Cái tên "Lựu đạn" sau này phổ biến hơn, ám chỉ tính chất phân mảnh (dispersing fragments) của các loại thủ pháo chống nhân lực (AP - anti-personnel) khi nổ tạo ra các mảnh vỡ nhỏ (mảnh vỡ của vỏ, và/hoặc mảnh kim loại vụn, bi sắt nhồi trong nó), như bên trong quả thừu lựu vậy, bay nhanh như các viên đạn.
    "Satchel Charge": Túi thuốc nổ, là một thiết bị phá hủy, chủ yếu dành cho chiến đấu, để phá hủy các mục tiêu cố định nặng như đường ray, chướng ngại vật, lô cốt, hầm trú ẩn, hang động và cầu. Satchel là một chiếc túi có dây đeo hình chữ V từ giữa mặt sau của túi chứ không phải quai riêng biệt ở mỗi bên, được học sinh Anh dùng đựng sách vở trong nhiều thế kỷ - được chứng thực trong Shakespeare, đoạn độc thoại nổi tiếng trong "All the world's a stage". Dây đeo thường được đeo chéo chéo cơ thể, túi treo ở hông đối diện chứ không treo thẳng xuống từ vai. Mặt sau của túi kéo dài ra tạo thành một vạt có thể gập lại để che phần trên, buộc chặt ở phía trước. Không giống như một chiếc cặp, một chiếc satchel có bề mặt mềm. Satchel Charge là một thiết bị mang có chức năng tương tự như một chiếc satchel hoặc túi đưa thư, thành phần chính gồm thuốc nổ hoặc chất nổ mạnh hơn như chất nổ dẻo C-4, cùng cơ chế kích hoạt. Thuật ngữ này bao gồm cả các thiết bị ngẫu hứng cũng như được thiết kế chính thức.
    Thời Thế chiến thứ Hai, các kỹ sư chiến đấu , túi đựng để phá hủy các mục tiêu cố định nặng. Bộ công cụ phá hủy M37 của Quân đội Hoa Kỳ chứa tám khối chất nổ mạnh, với hai cụm mồi, đựng trong một túi vải có dây đeo vai. Một phần hoặc toàn bộ túi có thể được đặt vào một cấu trúc hoặc ném vào một lỗ hở, thường được kích nổ bằng thiết bị đánh lửa kéo. Khi được dùng làm vũ khí chống tăng, lực nổ đủ để làm hư hại nghiêm trọng xích xe. Lượng nổ 4 kg (8,8 lb) đủ để tiêu diệt xe tăng hạng trung.
    Như vậy Satchel Charge tương đương Bộc phá ở ta, bộ đội ta vẫn cưa bom pháo lép lấy thuốc nổ gói bộc phá đủ loại hình thù, cân nặng, loại nhỏ nhẹ vẫn có thể quăng ném như lựu đạn, không nhất thiết phải là loại to nặng dùng đánh lô cốt như thường nghĩ khi nghe đến từ "bộc phá". Và trong ngữ cảnh được quăng ném, nó cũng có thể được gọi là thủ pháo.
    Bộ công cụ phá hủy M183 sau này của Hoa Kỳ chứa 20 lb (9,1 kg) C-4 trong mỗi túi có thể được sử dụng với kíp nổ hẹn giờ. Trong Trận Fallujah lần thứ hai ở Iraq,M2 20 lb của Hoa Kỳ được dùng để đánh sập những ngôi nhà đang được quân nổi dậy dùng làm vị trí chiến đấu.
    Ngoài ra Quân đội Hoa Kỳ / Anh / Úc cũng có loại tương đương với loại mà ta gọi là "Phá rào" (FR), gọi là "ngư lôi Bangalore" (Bangalore torpedo), được kỹ sư chiến đấu dùng dọn dẹp chướng ngại vật mà lẽ ra họ phải tiếp cận trực tiếp, có thể là dưới hỏa lực. Do Đại úy RL McClintock của Kỹ sư Hoàng gia thuộc đơn vị Madras Sappers và Miners của Quân đội Ấn Độ tại Bangalore, Ấn Độ, phát minh ra như một phương tiện để phá hủy các bẫy và chướng ngại vật còn sót lại từ Chiến tranh Boer lần thứ hai và Chiến tranh Nga-Nhật, năm 1912. Ông nhồi thuốc nổ trong một hoặc nhiều ống kim loại nối với nhau, có thể phát nổ như một quả mìn mà không cần đặc công phải tiếp cận gần hơn khoảng 3 m (10 ft).
    Trong Thế chiến thứ Nhất, ngư lôi Bangalore chủ yếu được Quân đội Anh dùng để dọn sạch hàng rào thép gai trước một cuộc tấn công, được tiêu chuẩn hóa để bao gồm một số ống ren dài 1,5 m (5 ft) giống hệt nhau bên ngoài, một trong số đó có chứa chất nổ. Các ống sẽ được vặn lại với nhau bằng cách sử dụng các ống nối để tạo thành một ống dài hơn có chiều dài cần thiết, giống như chổi quét ống khói hoặc thanh thông cống. Một đầu nón nhẵn được vặn ở đầu để tránh bị vướng trên mặt đất. Nó được đẩy về phía trước từ vị trí được bảo vệ trong chiến hào, khi phát nổ tạo ra một lỗ rộng 1,5 m (5 ft) xuyên qua hàng rào thép gai. Trong Trận Cambrai năm 1917, các Kỹ sư Hoàng gia Anh dùng chúng để đánh lạc hướng kẻ thù khỏi nơi sắp diễn ra trận chiến thực sự.
    Trong Thế chiến thứ Hai, ngư lôi Bangalore được dùng trong cuộc tấn công của Quân đội Anh vào Bardia trong Chiến dịch Sa mạc phía Tây, ngày 3/1/1941. Sau đó nó được Quân đội Hoa Kỳ dùng rộng rãi, đặc biệt trong cuộc đổ bộ D-Day với tên gọi "ngư lôi Bangalore M1A1". Vào thời điểm D-Day, ngư lôi Bangalore đã lỗi thời trong Quân đội Anh, được thay thế bằng các phương tiện phóng tên lửa Congers và Xe bọc thép Royal Engineers (AVRE) trang bị chất nổ nặng 40 pound (18 kg) để dọn hầm. M1A1 được đóng gói trong các thùng gỗ có 10 phần ngư lôi, 10 ống nối và 1 ống bọc mũi. Tổng trọng lượng của một thùng là 176 pound (80 kg). Mỗi phần ngư lôi dài 5 foot (1,5 m), đường kính 2,125 inch (54,0 mm), nặng 13 pound (5,9 kg). Mỗi đầu của quả ngư lôi chứa đầy thuốc nổ tăng lực TNT dày 4 inch (100 mm), trong khi phần giữa chứa hỗn hợp 80–20 amatol . Chất nổ nặng khoảng 9 pound (4,1 kg). Mỗi đầu của quả ngư lôi có một hốc để chứa nắp nổ tiêu chuẩn của Công binh. Các phần ngư lôi có thể được gắn với nhau thông qua ống nối được trang bị kẹp lò xo. Một ống bọc mũi cùn được cung cấp để ngư lôi đã lắp ráp có thể được đẩy qua chướng ngại vật hoặc băng qua địa hình mà không bị mắc kẹt.
    Người ta kể rằng các kỹ sư chiến đấu đã chế tạo các phiên bản dã chiến tương tự Bangalore bằng cách lắp ráp các đoạn cột cọc kim loại nhồi chất nổ dẻo (PE), gắn dây cháy chậm và kíp nổ, đồng thời các chốt được dán hoặc nối dây với nhau để tạo thành cột cọc dài, tạo ra các mảnh cắt dây khi phát nổ. Phương pháp này tạo ra kết quả tương tự như Bangalore tiêu chuẩn, có thể được lắp ráp theo chiều dài mong muốn bằng cách thêm các đoạn cột cọc. Đây cũng là cách mà Quân đội ta chế tạo "Phá rào" trong KCCP, có lúc chỉ là ống tre nhồi thuốc nổ lấy từ bom pháo lép.
    Trong KCCM, Quân đội Hoa Kỳ và Quân đội Nhân dân Việt Nam đều dùng ngư lôi Bangalore, M1A1 và FR1 cho mỗi bên. Trong Chiến tranh Yom Kippur năm 1973, ngư lôi Bangalore được người Do Thái dùng dọn đường qua các bãi mìn của Syria.
    Nhằm đáp ứng yêu cầu của Bộ Quốc phòng Anh (MOD) ban hành năm 2008, các biến thể Bangalore mới hơn bao gồm Bangalore Blade của Alford Technologies và Advanced Performance Bangalore (APBT - Ngư lôi Bangalore Hiệu suất Nâng cao) của Chemring Energetics UK, một phần của Tập đoàn Chemring, được phát triển ở Vương quốc Anh. Bangalore Blade được làm từ nhôm nhẹ, cấu hình như một mảng đạn nổ tuyến tính (EFP) có khả năng cắt các chướng ngại vật bằng dây, điều mà các biến thể Bangalore trước đó không có khả năng thực hiện một cách hiệu quả. Những cải tiến được giới thiệu với Bangalore Blade mang lại khả năng cắt cũng như hiệu ứng nổ vượt trội. APBT cũng có thân nhôm, chứa đầy hai kg thuốc nổ ép mật độ cao DPX1, mang lại hiệu ứng nổ và phân mảnh nâng cao, khả năng cắt nâng cao chống lại các vướng dây đơn giản và phức tạp, có khả năng cắt xuyên qua lớp mạ thép lên đến 6 mm. APBT được MOD chọn sau khi cạnh tranh thử nghiệm hiệu suất, ký hiệu L26A1, được dùng trong Chiến tranh Afghanistan cho các hoạt động như rà phá bom mìn hoặc dây thép gai. APBT cũng được trang bị trong Quân đội Úc, Hà Lan và New Zealand.
    Được Mondial Defense Systems của Poole, Vương quốc Anh sản xuất cho đến năm 2017 cho Quân đội Anh và Hoa Kỳ, với các phiên bản M1A2 và M1A3 ít thay đổi. Trong khi Quân đội Anh trang bị APBT thì ngư lôi Bangalore vẫn tiếp tục được Quân đội Hoa Kỳ dùng, đồng thời đưa Hệ thống phá hủy chướng ngại vật chống cá nhân (Anti-personnel obstacle breaching system - APOBS) vào thay thế dần Bangalore để dọn đường do dễ sử dụng, hiệu quả và linh hoạt - nó có thể dọn đường dài hơn nhiều lần so với ngư lôi Bangalore.
    viagraless thích bài này.

Chia sẻ trang này