1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Bac HP cho em hỏi là hiện nay có còn ghi chép hay tư liệu gì nói về chữ giun mà người việt xưa sử dụng không, tại sao người ta dùng chữ giun để học chữ nôm vậy mà chữ giun lại không thể trở thành chữ quốc ngữ
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Từ sau khi Triều Tiên có bom hạt nhân và tên lửa đạn đạo có thể ném bom ấy xuống bất cứ điểm nào trên địa cầu, thì xem ra các chó toàn cầu run như cầy sấy và hóa dại hết cả rồi.

    http://vn.news.yahoo.com/nh-ng-lo-v-kh-m-nh-nh-195803589.html
    [​IMG]





    Vãi đái cái độ ngu hơn cả lợn liệt não của Giáo Dục Việt Nam, đến la liếm thuê cho chủ chó chúa lợn cũng thối hoắc. Mồm thối thế thì lũ lợn Giáo Dục Việt Nam được chủ chó chúa lợn nó trả công thế nào nhỉ. Ném bom cây cầu thì bảo là ném bom , tại sao đã lợn rồi lại còn sáng tạo ra Ngư Lôi. Ngư Lôi trèo lên bờ hả lợn Giáo Dục Việt Nam. Sao lại có bọn ngu siu thế nhỉ ? văn minh chó dại kiểu Mỹ dạy ra ngu si thế này sao
    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Anh-Hai-quan-My-trong-chien-tranh-Trieu-Tien-nam-1950/283285.gd




    [​IMG]


    =))=))=))=))=))=))=))




    ======
    Ở đây, chúng ta chú thích thêm một chút về bức ảnh trên. Chiến tranh Triều Tiên đã được các 4r nói đến nhiều.
    http://vndefence.info/modules.php?n...pic&t=1297&postdays=0&postorder=asc&start=220

    Những ảnh lăng nhăng của lợn báo Giáo Dục Việt Nam lấy trong các trang hải quân Mỹ
    http://www.history.navy.mil/photos/events/kowar/kowar.htm
    http://www.history.navy.mil/photos/events/kowar/50-unof/50-unof.htm
    http://www.history.navy.mil/photos/events/kowar/50-unof/un-2a.htm


    Bức ảnh trên chụp ngày 14-18 tháng 11 năm 1959, từ máy bay Mỹ xuống cây cầu huyết mạch quan trọng nhất của Triều Tiên, bắc qua sông biên giới Áp Lục, nối với Trung Quốc. Sách báo nhà ta thường gọi là cầu Đan Đông theo Trung Quốc. Sách báo Mỹ gọi là Yalu Bridge. Yalu Bridge là cầu qua sông Áp Lục. Ảnh là ảnh chụp ghi công, tức là quân Mỹ sau khi lập chiến công thì chụp lại về lĩnh thưởng.

    Vãi đái chó dại quay tay xóc lọ 64 năm
    =))=))=))

    Tốn ctéo biết bao nhiêu là dầu ăn trong 64 năm rồi ấy nhẩy, báo giáo dục Việt Nam nhẩy. Mà xóc lọ quay tay kiểu đó thì ngón tay báo giáo dụch việt nam đến giờ phải to như chân gà đông tảo ấy nhẩy.

    Đấy là một cái ví dụ nhỏ về chủ nghĩa chó dại kiểu Mỹ, mà đại lý bên ta là báo Giáo Dục Việt Nam
    :)):)):))



    Các bạn nhìn thấy cầu sập chưa, quân Mỹ giỏi chưa. :)):)):))

    Chỉ có điều không phải quân Mỹ đánh sập, mà cây cầu cũ bị lũ đánh sập năm 1937, trước chiến tranh Triều Tiên những hơn 10 năm.

    Sau Chiến Tranh Nga-Nhật 1905, Nhật Bản chiếm hoàn toàn Triều Tiên làm thuộc địa, cộng thêm Mãn Châu Trung Quốc. Người Nhật lập ra một triều đình bù nhìn ở Triều Tiên, đặt một cái tên mang tính sỉ nhục là Hàn, tên một tiểu quốc chạy về cửa sông Hàn khi mất nước trước quân Đường. Vì thế, khi người Nhật xây dựng cây cầu này, thì nó là một cây cầu đặc biệt quan trọng. Ban đầu cây cầu có cấu tạo như các cây cầu cổ ở ta mà Pháp xây cuối tk19 đầu tk20, là các cây cầu hẹp, có đường sắt chung luồng, khi có tầu hỏa đến thì cấm đường bộ. Cầu có một cửa quay để thông tầu, như cầu quay Hải Phòng.

    Một cây cầu nhỏ yếu như thế không chống nổi cơn lũ to năm 1937. Sau khi cầu sập, Nhật Bản xây dựng cây cầu lớn hơn và để mặc cầu cũ tiếp tục sập. Trong ảnh trên, cây cầu cũ phía trái trên, còn cây cầu mới phía phải dưới.

    Trong chiến tranh Triều Tiên, 600 máy bay Mỹ đã bị MiG Liên Xô bắn hạ, một tỷ số thắng áp đảo. Thậm chí, Liên Xô đã bày binh bố trận để bắt sống F-86 từ trên không đem về nghiên cứu, chiếc đầu tiên bị bắn bằng một phát đạn 37mm bắn từ trên cao phía sau xuống lưng, hạ cánh khẩn cấp xuống bãi biển có 2 ngàn quân Trung Quốc đang đợi. Cũng như các máy bay Mỹ sau này, F-86 mang tính ăn cắp, các chỉ số tốc độ và gia tốc của nó không có gì kém lắm, nhưng người ta ăn cắp việc tốc độ và gia tốc đó chỉ đạt được ở một số điều kiện hiếm, như độ cao thấp dưới 3km và bay ổn định ngang trên đường dài. So thì thế này, F-86 dùng súng 12,7mm còn MiG-15 dùng pháo 37mm. Những tính chất ăn cắp này còn di truyền đến MiG-21/F-4. Vì thế ở Việt Nam, MiG-21 áp đảo ở độ cao lớn, dùng chiến thuật rắn hổ mang cơ động theo chiều thẳng đứng, thường là 2 chiếc MiG xông pha vào đàn lũ F, bắn hạ từng đối thủ và quay về trước mũi các F. Thậm chí, ngày 2-9-1972, có đúng 2 chiếc MiG-19 cổ lỗ out of date cũng lao vào một đàn 12 F-4, bắn hạ 2, các F còn lại văng hết bom tháo chạy bỏ nhiệm vụ.

    MiG-15 cũng bộc lộ một số nhược điểm. Một trong những nhược điểm đó mang tính kinh điển, đó là MiG-15 hay gặp tai nạn khi bổ nhào. MiG ở chiến tranh Triều Tiên thường lợi dụng ưu thế, vào trận ở độ cao lớn, từng cặp MiG rời đội hình lao xuống thấp buộc các F và B tiếp chiến, rồi vòng vượt và lên trên độ cao mà các F bay rất kém, đợi lượt tấn công khác. Như thế, MiG-15 khi tiếp chiến có tốc độ vượt trội hơn rất nhiều, vượt qua đội hình các F bằng đường bay leo lên cao và vòng lại, các F vừa có tốc độ thấp, vừa kém hơn khi leo cao vòng lượn, nên bó tay. Chó đến chiến tranh Việt Nam các MiG-17 vẫn dùng chiến thuật bay vòng tròn này. Nhiều khi các F-8 ở Nam Định / Hàm Rồng có tốc độ cao hơn, đời sau hơn.... nhưng vì phải tấn công mục tiêu, nên phải tiếp chiến các MiG-17 out of date bay lòng vòng trên cao.

    Khi bổ nhào, MiG-15 thường hỏng máy đột ngột, nhiều lúc phi công không kịp nhảy dù. Vấn đề này được nghiên cứu ở tất cả các nước và cho câu giải đáp giống nhau, đó là tường âm thanh. Ở tốc độ âm thanh, sóng âm đi cùng máy bay, liên tục được tiếp năng lượng từ máy bay, nên cộng hưởng rất mạnh. Bên trong đường ống hút tốc độ cao hơn, khi bổ nhào tốc độ cao hơn, nên MiG-15 là máy bay không bay được đến tốc độ âm thanh, nhưng gặp tiếng nổ âm thanh bên trong ống hút trong một số tình huống, có thể làm hỏng máy, máy bay dừng đột ngột. Điều này đã tạo ra cửa hút gió chóp nón của MiG-21, cửa này điều khiển được lưu lượng hút bằng chóp nón dịch chuyển dọc trục, với các tiết diện khác nhau, để sóng tường âm thanh không đi trong các đoạn ống hút khánh nhau và lan đến tuốc bin.


    Nói rông dài chút về MiG và F. Quay lại cái cầu Đan Đông nào.

    Trong suốt 4 năm chiến tranh, Mỹ rồ đã ném đủ kiểu bom, có cả bom cói điều khiển nhái lại Đức. Nhưng quân Mỹ chó dại thấy MiG là nhát như cáy, ném toàn trượt. Đã thế không máy bay nào dám xuống thấp cắt bom, toàn ném vu vơ tít ttrên cao. Lúc bấy giờ, đa số súng phòng không là 12,7mm, có tầm rất thấp, nên máy bay Mỹ chỉ cần né ra vài trăm mét là tha hồ nquay tay xóc lọ. Vì vậy, cây cầu bị lũ cuốn sập năm 1937 mới trở thành cái công cụ thủ dâm bền nhất lịch sử chiến tranh.


    4 năm chiến tranh với ty tỷ các loại bom, không làm mẻ cây cầu. =))=)) Toàn bộ số bom được dùng để quay tay xóc lọ và xuất khẩu dịch thủ dâm qua các đại lý kiểu Giáo Dục Việt Nam.

    Nói chuyện này ở Mỹ thì nhiều chó dại cỡn lên như báo giáo dục việt nam. chứ nói ở Việt Nam thì người Vịt lại ngậm mỏ cạc mỉm. =)) Cũng thế thôi, các cây cầu Bắc Giang Đáp Cầu, Long Biên.... Mỹ cũng đánh 6 năm chẳng mẻ. Các cây cầu này chỉ sập một phần trong những năm 1969-1972, khi Mỹ có bom laser. Tuy nhiên, cầu Long Biên và Hàm Rồng sập, nhưng Bắc Giang Đáp Cầu vẫn trơ trơ. Tính ra số máy bay rụng xuống Hàm Rồng đắt có lẽ bằng 50 lần cây cầu, khi cầu sập thì có 3 cái cầu phao thay thế. Yalu Bridge cũng có hàng tỷ cái cầu phao thay thế như thế, hoạt động nhộn nhịp, nhưng vấn đề là Yalu Bridge chưa bao giờ mẻ cả. HP không dám nói là câu cầu đó chưa tróc sơn, nhưng đảm bảo là nó chưa bao giờ hư hỏng.

    Vấn đề là, Yalu Bridge là công cụ quay tay xóc lọ thủ dâm cho các chó dại 64 năm qua. Đến giờ chủ chó chúa lợn cũng biết nhục khi nói đến cái vụ xóc lọ này. Chủ chó chúa lợn đã biết nhục, thì đã có đại lý lợn giáo dục việt nam.


    Vấn đề là, trên sông Áp Lục có khá nhiều cầu cố định. Trong đó, các cây cầu hỏng cũng có rất nhiều và Mỹ tha hồ công cụ quay tay, cũng nnhư cám cấp cho các loại lợn như Giáo Dục Việt Nam. Ảnh trên Giáo Dục Việt Nam lấy từ site lịch sử nhải quân Mỹ. Địa chỉ ảnh đó to.
    Ở góc nhìn khác chúng ta thấy cây cầu thật chẳng mẻ mảy may. Chú ý là, Mỹ chỉ được đánh vào đầu cầu bên Triều Tiên (bờ Đông), vì bên kia là đất Tầu Khựa, dây vào đó nó vặn mẻ răng.

    Chúng ta xem này, Mỹ toàn tâm tận lực ném bom cây cầu.... bị lũ cuốn =))=))=))=)). Trời đất ơi, giáo dục việt nam ơi, đến giờ chỉ còn mỗi lũ lợn như giáo dục việt nam sử dụng loại cám thối 60 năm này. Riêng cái ảnh này minh chứng Mĩ chỉ và chỉ thủ dâm mà thôi.


    Chúng ta cũng xem lại mặt khác mà các thông tin từ các bức ảnh đem đến. Như xem lại ảnh này, các hố bom toàn ở ven cầu... hỏng. Nhắc lại là, bom Mỹ chỉ và chỉ dùng để xóc lọ, nhồi sọ những con lợn thối nhất xã hội, mà những kẻ như giáo dục việt nam đẻ ra.

    Xem lại chú thích của ảnh này
    "Photo #: 80-G-422112
    Attacks on Yalu River Bridges, November 1950
    A Navy AD-3 "Skyraider" attack plane pulls out of its dive (top center) after dropping a 2000-pound bomb on the Korean side of a bridge over the Yalu River, at Sinuiju, North Korea. Note bomb craters in the vicinity of the bridges.
    Photograph is dated 15 November 1950, but may have been taken a few days earlier.
    Official U.S. Navy Photograph, now in the collections of the National Archives."

    Những con lợn như báo giáo dục Việt Nam, Rận Chí, vtc... thường xuyên chứng minh trình độ không đọc nổi một bản tin tiếng anh, nên dịch cho chúng nó chút

    "ảnh số: 80-G-422112
    Tấn công cầu sông Áp Lục, tháng 11 năm 1950
    Một máy bay ném bom hải quân AD-3 Skyraider kéo lên sau cú bổ nhào của nó (giữa trên), sau khi ném bom tấn 1000 kg vào phía Cao Ly của cây cầu bắc qua sông Áp Lục, tại Sinuiju, bắc Cao Ly. Chú ý hố bom sát cây cầu.
    ngày tháng trên ảnh 15-11-1950, nhưng có thể nó chụp vài ngày trước đó.
    văn phòng ảnh hải quân mỹ. Nay thuộc bộ sưu tập lưu trữ quốc gia"

    Xóc lọ nào, thủ dâm nào, quay tay nào, dầu ăn nào =)):)):((>:)[:D][:P]
    Có cần chú ý cho lợn Giáo dục việt Nam rằng, cây cầu bên dưới mới là cầu thật, còn cầu bên trên là công cụ thủ dâm, ******. Đến nay, 63 năm, cả thế giới đã nhiều làn bõ vãi ra cười, chủ chó chuads lợn là Mỹ đã quá nhục với cái ****** thối khắm này, thế mà còn có thứ đại lý cám lợn Giáo Dục Việt Nam lôi ****** dưới mả ra xài lại.

    tội dek gì mà không lôi ảnh ra đây nhở, nào , xóc lọ nào, thủ dâm nào, đánh phá cây cầu lũ cuốn từ năm 1937 nào, đại lý ****** Mỹ đây, giáo dục việt nam đây, thủ dâm đây, maị dzô, maị dzô, maị dzô, maị dzô, maị dzô. Gớm, cứ thắc mắc tại sao các cháu bi h phát dục sớm, mới 12-13 đã làm chuyện người lớn rồi, 14 đã đi nhà nghỉ, 15 đã chửa hoang.... Báo giáo dục Việt Nam đây, ****** cực to đây.
    [​IMG]







    Quay lại cái ảnh của đại lý ****** bao Giáo Dục Việt Nam. Tất nhiên là Mỹ có thủ dâm các lợn thì cũng không thể lợn như báo Giáo dục Việt Nam có ngư lôi trèo lên bờ.

    Sau 60 năm thủ dâm, chủ chó chúa lợn quá nhục, nên bớt một nửa độ thủ dâm. Trong lời sau, họ hạ được cây cầu bị lũ cuốn năm 1937 là được 50 % chiến công, còn cây cầu đang dùng vẫn thông là .... đã hoàn thành 50% nhiệm vụ =)). Để nhồi sọ các chó dại, cây cầu bị lũ cuốn năm 1937 là cây cầu..... đường cao tốc :)), còn cây cầu đang dùng là cầu đường sắt.
    Vãi đái loài chó dại thủ dâm. Xem cái độ siêu rẻ tiền, siêu chó dại kiểu Mỹ,m mới thấy cái độ hạ đảng hơn cả lợn liệt não và điên rồ hơn của chó hóa dại, mang tên Báo Giáo Dục Việt Nam.

    Chú thích của trang này là
    Cầu sông Áp Lục tại Sinuiju, bắc cao ly, dưới sự tấn công từ tầu sân bay USS Leyte (CV-32). 3 nhịp cầu trên cầu đường cao tốc đã sập, nhưng cầu đường sắt (cầu phía dưới) vẫn thông.
    Thành phố Antung cuả Mãn Châu bên kia cầu, phải trên.
    Ngày tháng ảnh là 18 tháng 11 năm 1950, nhưng nó có thể được chụp từ ngày 14.
    So sánh hố bom xung quanh đê, bên dưới ảnh, với ảnh 80-G-422115 được chụp sớm hơn.

    "Yalu River bridges at Sinuiju, North Korea, under attack by planes from USS Leyte (CV-32). Three spans have been dropped on the highway bridge, but the railway bridge (lower bridge) appears to be intact.
    The Manchurian city of Antung is across the river, in upper right.
    Photograph is dated 18 November 1950, but may have been taken on 14 November.
    Compare bomb damage on and around the river embankment, in the lower part of this photo, with that in Photo # 80-G-422115, which was taken earlier.
    "

    Ở đây, chúng ta thấy Mỹ đến ngày 18 đã đánh thêm rất nhiều bom về hướng cầu thật. Nhưng xem các hố bom mới cũng thấy chuyện tương tự, máy bay Mỹ ném bom xướng phía dưới, xa cây cầu, mà không hề ném bom vào cầu thật, lại một hướng thủ dâm khác. Trước thì xóc lọ quay tay, nay lật hướng ngược lại thông ass. =))

    Hài vãi đái là quân Mỹ gọi cây cầu xây từ năm 1905 là cầu đường cao tốc =)). Mợ lợn, nó hẹp hơn cây cầu bắc giang cũ rất nhiều, đường sắt một luồng đi chung với bộ, khi nào có tầu hỏa thì cấm bộ. Hai bên cây cầu này có luông đi bộ. Có thể xem ảnh chụp ngày nay từ bờ trung quốc, xóc lọ đi các chó dại, đường cao tốc đây (đường sắt đã dỡ), triều tiên và trung quôc sbán vé du lịch cây cầu này để làm nhục máy bay Mỹ.

    Ôi trời đất, 60 năm xóc lọ thủ dâm. Cái này rất phổ biến ở loài cho dại trên internet, trên ttvnol cũng đã có rất nhiều chó dại kiểu này.

    [​IMG]
    heorung1609 thích bài này.
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Chữ giun là chữ tượng thanh rất dễ học bạn ạ. Chữ giun của chúng ta gần gũi nhất với chữ Campuchia hiện đại, và dân tộc ta cũng gần nhất với người Campuchia. Nhiều người vẫn biết chữ giun bạn ạ, nhưng theo truyền thống 2 ngàn năm qua, những người biết chữ giun đều kín đáo che dấu việc mình biết điều đó. Có nhiều trống đồng cổ có một vài câu chữ giun, đến nay cũng có nhiều người đọc được âm, tuy rằng nghĩa thì thiếu người nghiên cứu. Chữ giun được dùng rộng rãi trong các dân tộc Đông Nam Á, Nam Á, các dân tộc quanh ta như Thái, Mèo.... Nhiều dân tộc như Mèo thì các thầy cũng lại dùng chữ nho vì học nghề bùa chú phù thủy kiểu Hán, nên chữ giun cũng dần được thay thế bởi chữ vuông. Nhưng người Thái thì vẫn dùng chữ giun, chép sách trên lá cọ, mực mình cũng dek biết.

    Chữ vuông không phải là không có mặt lợi. Ví dụ, dù phát âm rất khác nhau, nhưng các nước dùng chữ vuông vẫn đọc hiểu các văn bản từ thời cổ Trung Quốc. Tuy nhiên, mặt lợi đó cho đến nay không phải là quá hơn, vì các dân tộc đều giải mã được sách chữ giun cổ rồi. Chữ vuông ra đời cùng văn minh lúa mì, nhưng phần lớn các dân tộc lúa mì lại chuyển sang chữ giun, và hậu duệ của chữ giun là chữ La Mã-La Tinh ngày nay. Chỉ trừ Trung Quốc và xung quanh vì lý do riêng. Tuy nhiên, khác với Việt nam và Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên đã dùng chữ vuông để ghi âm tượng thanh, thành ra trông thì vuông, nhưng đó là loại chữ... tượng thanh. Việt Nam không cải chữ vuông vì lý do sau đây.

    Một mặt đặc biệt quan trọng của chữ vuông là nó làm quái thai hóa học sinh, biến trí thức thành các nô lệ chuyên đọc viết, mà điển hình các nô lệ đọc viết là ông Tư Mã Thiên. Tư Mã Thiên có thể coi là tiên phong của hủ nho, hoạn quan. Đó là vì, để hiểu hết kha khá chữ vuông từ thời trẻ, thì não bị biến thái, thùy toán học teo đi và thùy hình học phát triển chèn lấp. Ngày nay, ở Việt Nhật Triều... thì chỉ những người có năng khiếu mới học nhiều chữ vuông, và học khi trưởng thành, não đã khỏe, nên hiếm có hiện tượng trên. Họ cũng học như người Việt cổ, dùng chữ tượng thanh để học chữ... thánh hiền. Một trí thức cổ không thể đến già mới biết chữ, mới đọc được sách để hiểu nghĩa lý... nên phải là quái thai, phải là nô lệ. Những nô lệ quái thai đó không thể tự mình sống trên đời, chỉ là ăn bám.

    Bạn có cái ảnh xinh xinh, chắc là giống cái, nên mình kể chuyện này. Ngày xưa nếu anh nho sinh nào có tương lai, thì anh ta được cưới cho một cô vợ hơn anh 4 tuổi. Cô vợ này sẽ thay mẹ anh chăm anh cả đời, từ nuôi ăn, nuôi học, cho đến giao tiếp nội ngoại quan trường.... Yêu nhau hay không dek cần biết, không yêu cũng phải nhắm mắt đúc ra con cái nối dõi tông đường. Nếu như anh chàng chán vợ quá thì khi làm quan rồi cưới vợ lẽ nàng hầu. Đổi lại, bà cả là bà chủ nhà, kể từ nghi lễ hình thức hay quyền lực thật sự. Chính vì thế mới có văn minh của các bà huyện, chức quan đầu tiên là tri huyện. Phò tá cho bà huyện bên trong là các ông đề lại, học văn làm quan, học toán làm... lại. Bên ngoài thì phò tá bà huyện là đám trùm phường thợ phường buôn phố huyện, thu lợi ngoài xã hội. Sự phát triển của văn minh các bà huyện là triều đình hủ nho bị làm giả, vua là bù nhìn, chính quyền thật là mafia trong tay các hủ nho-đàn bà-hoạn quan. Một chính quyền tối, chính quyền mafia-xã hội đen như thế sẽ không được chau dồi bằng các cơ chế dân chủ, nhanh chóng thối nát và sụp đổ. Đó là mô hình hủ nho-đàn bà- hoạn quan của đảng hôm nay mà, rất dễ quan sát.

    Cũng có lẽ vì thế mà con gái Việt Nam rất chi hung tàn bạo ngược.=)) Mỗi năm đòi 366 ngày 8-3. Tuy nhiên, khi chữ vuông là chính quyền bị xã hội đen hóa-rồi sẽ chết, thì nó cũng ngăn cản lực lượng dối lập chính là trí thức đứng lên nắm quyền. Chính vì thế xã hội Tầu Khựa luôn tồn tại trong dao động không cân bằng. Các chu kỳ nối tiếp nhau, loạn xà ngầu đánh nhau tranh ăn đến khi hết người đánh nhau, phát triển hòa bình đông dân, chính quyền thối nát, lại đánh nhau giết nhau gần hết.... Càng ngày càng chọn ra giống Tầu Khựa chó dại thuần chủng.

    Chữ vuông xuất hiện từ các ký hiệu của các chiến binh trên thảo nguyên, họ không có giấy, không có văn minh chữ viết, mà chỉ khắc trên đất đá vỏ cây để chỉ đường cho nhau... Sau đó phát triển thành giáp cốt trúc thẻ... để thư từ cho nhau cùng đánh trận. Khi chỉ có vài trăm ký tự thì điều đó chưa làm quái thai trí thức, nhưng trí thức thành nô lệ quái thai khi có 60 ngàn ký tự.

    Bản chất của Trung Quốc là sự cai trị của các chiến binh. Người Tầu chưa bao giờ xây dựng được một khoa học nhà nước, đạo nho chỉ là mớ thủ dâm, vậy nên cứ hóa bình lâu lâu thì họ lại giết nhau đến gần hết, đảm bảo tuyển chọn ra gióng chó dại thuần chủng. Các chiến binh không đủ trình cai trị xã hội, phải dùng đến các trí thức, và trí thức nô lệ, trí thức quái thai lại không đứng trên chân mình được... là công cụ cai trị xuất sắc nhất. Chính vì thế, chính quyền Tầu Khựa nào cũng độc tôn chữ vuông, như một điều then chốt bí truyền của khoa học cai trị.

    Chúng ta biết Sỹ Nhiếp, Mã Viện... đều dùng các chính sách tiêu diệt các nền văn minh khác, hủy trống đồng, hủy bia ký thư tịch... và nhồi sọ chữ vuông. Nên hình thành truyền thống bí mật thờ trống đồng và lưu truyền chữ giun. Đến nay vẫn còn nhiều trống đồng cổ được bí mật thờ trong các đình làng, tất nhiên có nhiều trống được đúc sau này, nhưng bao giờ cũng thờ bí mật. Ví dụ, như cái trống đồng làng Triều Khúc là ăn cướp được của làng Yên Phúc, năm đói cả làng đổ xô đi cướp thóc ăn, bây giờ Triều Khúc thờ rất bí mật, chỉ bô lão mới được trông thấy..

    Truyền thống nô lệ trung thành với chữ vuông của hủ nho tất nhiên sẽ lưu truyền kể cả khi nước ta độc lập. Vậy nên, các quý ông cấm viết chữ giun lên giấy, và giấy dó bút lông viết chữ giun rất bất tiện. Chữ giun được lưu truyền trong phụ nữ, thợ thuyền, các đạo đa thần bản địa..., ngày nay các ký hiệu thợ mộc vẫn còn một số. Thời Lý và đầu Trần nước ta vẫn là chiến binh cai trị xã hội như Tầu. Đến mức, thời Lý người làm chủ xã hội thật sự là các quý bà, đàn ông không biết tính toán và các quý bà cũng giữ nghề, như là một cách bảo vệ độc lập bị cai trị thời bắc thuộc. Đặc biệt, đàn ông học chữ vuông, ra làm trí thức, làm quan.... càng ngu dốt về tính toán và bị che mắt hoàn toàn với văn minh chữ giun quanh họ. Trần Nhật Hiệu, chú của vua Trần đầu tiên, là người cải cách, tổ chức thi thợ thuyền tính toán, từ đây đàn ông mới có cái đầu một chút và có thể quản lý xã hội. Để hợp lý hóa điều này, chữ giun bị hủ nho căm ghét được thế bởi chữ Nôm. Nôm thì khó, nhưng với người đã biết chữ Hán thì đọc chữ Nôm lại dễ, Nôm thì giông giống chữ thánh hiền nên không bij tẩy chay. Tuy nhiên, như lịch sử minh chứng, chữ Nôm cũng rất khó được chấp nhận làm văn bản nhà nước.

    Bạn thấy, xã hội phong kiến như vậy. Hệ thống quan lại dùng ngôn ngữ riêng, chữ viết riêng, thứ ngôn ngữ văn tự của Trung Quốc từ thời Hán, cũng không phải là tiếng Trung Quốc thường thấy có tên bạch thoại. Tuy có Nôm, nhưng chữ giun vẫn không thể thiếu, và vẫn lưu truyền. Khi chúng ta đồng hòa Chiêm Thành cũng vậy. Dân Côn Man theo quan Việt di cư mở đất, kiện cáo thưa gửi với quan Việt bằng chữ Hán, buôn bán với dân Việt bằng chữ Nôm, nhưng về nhà vẫn tự sướng với chữ giun. Mỗi người Côn Man cũng như những người Chiêm Thành ở quê nhà Trấn Thuận Thành có hai tên, một tên đọc theo âm Hán Việt mà triều đình biên sổ, một tên thì vẫn là tên chữ giun phát âm đúng.

    Chính vì thế, chữ Nôm là giao dịch bắt buộc, được nhủ nho chấp nhận, trong khi hủ nho bao giờ cũng bài trừ chữ viết của man di mường mán thổ.... dẫn đến việc người ta dùng chữ giun để học chữ Nôm. Cho đến gần đây, người Thái ở ta cũng như Việt và Mèo trước đây, lác đác có xu hướng vuông hóa, có chữ Nôm Thái, và y thế, học chữ Nôm bằng chữ giun. Tuy nhiên xu hướng này nhanh chóng tịt ngóp vì thời đại mới, chủ yếu người Thái vẫn dùng chữ giun. Nhưng bên Lào thì có một số vùng chữ vuông Thái đã phát triển kha khá.



    Không chỉ căm ghét chữ khác, mà hủ nho cũng đặc biệt căm ghét công nghiệp. Thậm chí đại việt sử ký toàn thư dám chê bai Lê Thánh Tông hưng công. Chúng căm ghét những điều đó là đúng, vì lịch sử đã chứng minh chúng bị những điều đó chôn vùi.

    Chữ giun do phát triển yếm thế như vậy nên dần dần lạc hậu, không còn đủ sức làm việc đầy đủ. Ví dụ, khi đất nước mở rộng, chữ giun tối nghĩa khi dùng các từ tôi-tui-tao-tớ với các nguyên âm khác nhau. Một số phụ âm đến nay không dùng, và so với ngày nay thì lại thiếu các phụ âm khác. Ở vào thời đại mới thì có hàng tỷ bài văn dạy trẻ con tôi-tui-tao-tớ.... có nghĩa thế nào và ở đâu, nhưng ở thời buổi người có học rất ít thì điều đó là bất khả.

    Chữ quốc ngữ được phát triển và truyền bá có tổ chức, hiện đại, ứng dụng lớn lao... nên dần dần phổ biến, đến đây thì hủ nho cũng căm ghét chữ quốc ngữ như đã căm ghét chữ giun, nhưng không chống nổi. Phải nói rằng, chữ quốc ngữ ban đầu cho phép cộng đồng Ki-Tô giáo có sức cạnh tranh vượt trội ở nhiều điểm, ví dụ các văn bản thợ thuyền được miêu tả rõ ràng, hay các vùng di dân xa xôi có thông tin thư từ dễ dàng nên cạnh tranh tốt. Chính vì thế Ki-Tô giáo phát triển mạnh ở các vùng xa, chiếm lấy những nghề cạnh tranh, như Thái Bình Nam Định Nga Sơn với cói và muối, Hưng Hóa với lâm thổ sản.... Cũng như chữ giun, chữ quốc ngữ rất thuận tiện, ví như một bức thư dễ dàng được viết trên tre gỗ, đầu đòn gánh, đầu gậy chống..., không mất tiền mua giấy mực, và như thế là đủ để chuyến hàng sau đem ra bao nhiêu chiếu loại gì.


    Về người biết chữ giun, thì trong các vùng Hà Đông có nhiều ông thầy cúng và ông từ đọc cho mình đôi chữ, nhưng không đầy đủ và thiếu nghĩa. Chính chữ giun đã xây dựng nên Hà Đông cổ với bách nghệ. Hầu như thợ thuyền và các bà chủ xưởng nhỏ để dễ dàng thạo chữ, dễ dàng gửi thư cho nhau lấy hàng, khi mà ông ở quê làm hàng còn bà ra phố bán hàng. Ngay cả đi đến Diễn , nhìn lên nóc nhà cổ, vẫn thấy dăm ba ký tự mà thợ mộc ký hiệu vào gỗ để sau sửa nhà, ví dụ các số 1-2-3-4-5..... Nếu các bạn chú ý thì thang giường cổ cũng có các ký hiệu này, trước khi các ông thợ tân thời dùng bút bi viết số quốc ngữ. Khi mai một thì chữ giun chỉ còn dùng vài ký tự rời rạc lưu truyền trong các cánh thợ cha truyền con nối.

    Vào thời Nguyễn, có một ông quan viết trong hồi ký Hán-Việt về việc ông làm quan ở Thanh Hóa, có biết chữ giun, sẽ chép lại để đời. Nhưng sau ông vì hủ nho đặc biệt căm ghét chữ giun nên không nhà in nào dám bỏ tiền ra, bản viết tay vẽ hình chắc thất truyền. Nhiều ông quan khác cũng biết chữ giun nhưng vì bệnh hủ nho nên giấu việc này.

    Hài vãi là xung đột-cộng sinh giữa giun với vuông. Ngày xưa đàn bà cấm đươc thò ra đình. Đàn ông không bị cấm nhưng dek thèm dây dưa với điện đồng bóng. Chùa thì dung hòa, chữ gì cũng chơi.





    Có lẽ khi mới dọc sử thì các bạn chưa hiểu lắm. Nhưng sau đó, thì các bạn sẽ dần dần lờ mờ hiểu ra phần chìm của lịch sử không có trong văn bản. Ví dụ, ai cũng coi Trần Thủ Độ là người thiết kế ra Triều Trần, là ông vua Trần đầu tiên một cách đích thực. Trần Thủ Độ không phải dòng vua Trần, mà chi của ông ở lại làng cũ Lưu Gia, sau này mượn thế chi anh là chi Vua Trần, giết người Lưu Gia, nên phải chuyển đi. Bây giờ Lăng vợ chồng Trần Thủ Độ ở Liên Hiệp, nằm gần các lăng của Vua Trần và Trần Nhật Hiệu bên Tiến Đức (Lăng Trần Nhật Hiệu trước thuộc về Hồng An, nhưng hồi hợp tác xã cắt đất cho vuông địa giới). Thế nhưng, bà Vua Trần thật sự là phu nhân của ông, vợ vua Lý Huệ Tông, mẹ của Lý Chiêu Hoàng, sau tái giá. Chuyện bà bị đầy ải giữa các phe phái trong triều Lý, đến mức có lần cha anh phải dẫn quân đi "đón vua Lý Huệ Tông", thì ai cũng biết. Nhưng ít người biết rằng, bà là một nhà kinh tế lớn, giỏi từ việc buôn bán cá tôm thời hàn vi, cho đến kinh lý việc triều đình nhà Lý, sau đó là khai khẩn đất Thái Bình cho Nhà Trần. Vậy nên Thủ Độ đã có vợ rồi vẫn phải về làm "phu tần" để hầu hạ vua bà này. Bà là nguồn tài chính (lúc đó chủ yếu là thóc và hàng công nghiệp), nguồn quan trọng nhất của nhà Trần từ lúc khởi nghiệp đến các đời vua đầu tiên. Và, đảo chính Lý-Trần là đảo chính của các bà chứ không phải đảo chính của các ông. Lúc đó chữ Nôm còn chưa phát triển đủ, công cụ làm ăn kinh tế của các bà là chữ giun viết trên lá cọ lá dừa, xâu dây thành sách kiêm tập hóa đơn, cũng như một cái siêu máy tính, số lượng thóc trong kho nhớ luôn trong "xâu tổng".

    Vè sau này người Tầu hiện đại hóa cái siêu máy tính này. Các cpu là các bàn tính 5-2 thường, bus là các sợi dây xâu, kết quả xử lý được ghi trong các thẻ có lỗ xỏ dây, ném dọc các dây đến các cpu khác. Các siêu máy tình này phục vụ trong các hiệu buôn lớn thời Minh-Thanh. Ở ta thì kiểu sổ sách xỏ dây lá dừa lá cọ cho phép các bà quản lý các kho lớn, cho vay thu thuế không sót hạt nào, thu chi cứ việc biên hóa đơn xỏ dây. Dây này xâu này là nhà này, dây kia xâu kia là tài khoản kia.... Lâu lâu thì defrag các xâu bằng cộng nợ có chốt kỳ, thường là vào các vụ nông nhàn.

    Các bạn giống cái rất thích chổng mông lễ bà Chúa Kho, chắc biết tục vay-trả ở đây. Đó là thời Lý, các bà có vai trò đặc biệt quan trọng với việc khai hoang. Dân đói lưu tán... được tập hợp trong các "trường biệt nạp" mình đã nói rồi, đó là doanh trại chiêu mộ tích lũy dân lưu tán, cho họ ăn ở, khi đã đủ số người, đủ mạnh, có thể an toàn đi vào vùng hoang vu... thì lập đội chia đất khai hoang. Ngày nay đi kinh tế mới đơn giản hóa hơn rất nhiều cái thời không có máy nổ và điện thoại di động, cũng như súng bắn hổ sấu. Vấn đề là, khi khai hoang thì dân khai hoang phải ký nợ, từ ăn ở trong "trường biệt nạp", cho đến công cụ nông cụ, thóc lúa trâu bò, và chủ yếu là thóc. Họ cũng chưa có thể tự trồng được ngay, mà nhiều năm sau còn ăn vay cũng như thất bát... và cần đến sổ sách máy tính.... để biên nợ có, biên 3-5 năm liền. Cái hồ Lục Đầu Giang ngày xưa còn to, cái Kho của và Chúa chính là phục vụ vùng đó, cũng như các vùng thượng nguồn sông Lục Nam, sông Thương, Nhã Nam, Yên Thế, Bố Hạ..... Thật ra, chức Công Chúa không hoàn toàn là con gái vua, như phu nhân Trần Tthủ Độ không con vua nào vẫn là Công Chúa, như sau này dùng. Công Chúa ban đầu thời Lý là trùm sò các kho lẫm sổ sách, là vua thật sự của nền kinh tế.

    Sau này, khi Ô Mã Nhi phá cung điện đền đài ở Thái Đường, con cái Trần Thủ Độ gần đấy chạy không kịp-cũng có thể là liều thân bảo vệ Lăng Mộ, bị bắt sang Tầu. Gia phả hôn nhân bên Tầu cũng có sách để lại. Chuyện Ô Mã Nhi bắt gia đình này bị quân giặc giấu biệt, nên chúng ta không trao trả tủ binh được, mấy trăm năm sau sử ta vẫn tưởng là chết.




    Bạn thấy, chúng ta đã trở lại với chữ tượng thanh sau 2 ngàn năm hủ nho mafia.

    Điểm quan trọng hơn, là Marx đã phát biểu lại định lật đắp đê bị định luật cưỡi ngựa đè nén 2 ngàn năm qua. Sau khi Siemens thiết kế ra cái lò mà ngày nay người ta gọi là lò Mác-Tanh, thì đủ các thứ. Từ "Vệ Binh Hoàng Gia" mle 1854, đến Dreyse Infantrie Gewehr Modell 1841 , rồi Berdan M1870, Chassepot mle 1866, Grass mle 1874, Mauser IG71, Vetterli M1869, Fruwirth M1872...... Nếu như người ta không quay lại đắp đê, mà vẫn cưỡi ngựa, thì nhân loại sẽ bị tiêu diệt. Nhà nước phải quay lại mục dích ban đầu của nó, là phát triển xã hội. Còn thứ nhà nước sinh ra để bắt nô lệ cướp bóc, thì phải chết cùng chữ tượng hình của nó. Rồi người Tầu Khựa cũng sẽ viết chữ La Tinh, đến khi lớn rồi họ mới học chữ Vuông để tìm hiểu các Thiên Tích Thong Manh Thánh Hiền Chỏng Gọng, nếu như họ tò mò. Đến lúc đó dân Tầu Khựa mới không làm hàng nhái, cũng như suốt ngày sủa biển đảo.

    Văn minh của chúng ta phát triển trước văn minh Lưỡng Hà rất nhiều. Di Tích Lịch Sử đã bị phá hủy của chúng ta nằm dưới chúng ta hàng chục mét phù sa, sau khi bị chôn vùi trong lòng biển hai lần, vào các giai đoạn cách đây 9 ngàn năm và cách đây 6 ngàn năm, nên rất ít khi các di tích đó còn tồn tại nổi. Lưỡng Hà - Sông Ấn bắt đầu để lại nhiều di tích, nối tiếp sau các di tích đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Đó là lúc văn minh đã phát triển khá biến thái, sinh ra tôn giáo, sinh ra triều đình tăng lữ lừa đảo hút máu xã hội, các di tích đó chủ yếu là đền đài. Những ký tự văn minh Lưỡng Hà - Sông Ấn sau phát triển thành các hệ chữ tượng hình ở Ai Cập Cổ Đại, rồi truyền theo lua mì-hoang mạc-ngựa .... đến cai trị Trung Quốc. Vào khoảng 7 đến 5,5 ngàn năm trước công lịch, khi Đông Nam Á còn loay hoay với biển tiến biển lùi, thì đã có 400 hoặc hơn chút chữ tượng hình Sông Ấn, được khai quật nhờ các con dấu đất nung. Với con số đó, thì chữ tượng hình Sông Ấn chưa làm quái thai hóa giới trí thức, chưa sinh ra chủ nghĩa đàn bà hoạn quan, chính quyền mafia....

    Trong khi đó từ Ấn Độ sang phía Đông thì một lớp chữ khác là chữ tượng thanh dần dần hình thành.

    Khi sông Ấn tắc dòng, chuyển sang Sông Hằng, thì gần Đông Nam Á hơn. Trong khoảng 6-2 ngàn năm trước chữ tượng thanh phổ biến ở Đông Nam Á đến Ấn Độ.
  4. lopbopp

    lopbopp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    117
    Huyphuc_ttvnol phân tích rất hay!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Huyphuc_ttvnol phân tích rất hay!
  5. satthulanhlung123

    satthulanhlung123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ các anh chị em báo chí cần pải bít mà còn rút kinh ngiêm
  6. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    [​IMG]

    Mình có tình cờ tìm thấy được một số tư liệu về chữ giun ở đây, theo như ở đây thì hịch khởi nghĩa của 2 bà trưng đã được viết bằng chữ giun như bac phuc nói.

    Các bác cũng có thể vào đây xem thêm http://nguyenthanhhien40.wordpress.com/2010/05/06/chữ-việt-cổ/

    Nhớ ra mới thấy tức hồi trước thằng bạn em nó còn bảo rằng người Việt không biết viết chữ ,phải dựa chữ hán đẻ làm chữ nôm.
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047


    .............


    Một dân tộc biết đúc đồ đồng tinh xảo, làm lẫy nỏ đồng quân thù kinh sợ... biết chạm khắc những bức họa đẹp trên trống đồng, trong những bức họa đó người phụ nữ giã gạo mặc váy hoa văn đẹp.... mà lại không biết chữ, thì trời chắc mọc đằng tây. Ít ra những người phụ nữ tự dệt lên áo váy hoa văn đó, hay những người thợ chạm khắc trống đồng đó... cũng có thể có các chữ "nữ" "nam" "lính" "dao" "giã" "chầy" "cối" "váy" "khố".....=)) Cũng không quá ít so với 400 chữ Sông Ấn. Một số chữ đơn giản như thế có thể dùng để viết thư trên đất sét, phơi khô hay nung.... là có thể viết thư tán gái được rồi, hay thực tế hơn thư tình ghẹo gái là những mệnh lệnh chiến tranh. Mình không biết giấy mực ngày xưa là gì, nhưng có hoa văn trên váy áo là có mực, có vải là có cái tối thiểu làm giấy, trước khi có bà hàng bánh cuốn nào đó nhầm gạo với sợi, bánh cuốn với giấy...

    Rất có thể, những lệnh tổng động viên, hay cáo phó đám tang đầu tiên... được viết bằng than hay chàm trên vải lanh mộc. Hay là bồ hóng hay than, trộn chàm trộn nghệ trôn nhựa chuối, thậm chí là nhựa sung nhựa mít nhựa đu đủ.... đi cho dễ hiểu, và viết trên lá chuối lá dong cho rẻ, có thể luộc hay hơ lửa để là chuối lá dong mềm dai như ta gói bánh chưng hay giò, cũng không ai cấm bạn viết thư trên một cái bánh đa chưa nướng, bền dai và dễ viết hơn nhiều lá dong lá chuối hơ lửa, viết xong cuốn lại phơi khô... ví như một bức thư tình viết bằng kem trên sô cô la hôm nay.... Người iu của bạn sẽ thưởng thức bức thư tình trộn mật trộn vừng, hay là đem nướng cong veo lên... rồi ngặt ra cười kẻ dại gái (giai).... Những cô công chúa sẽ bắt nô tì làm bánh cuốn bánh đa bằng xơ đay xơ gai, hay vỏ dó.... để cho bền, không mốc.... để chim chuột những chàng hoàng tử kèm với lãnh địa thẳng cánh cò bay.... và thế là có giấy, đơn giản thế thôi.



    Văn minh Trống Đồng có hóa thạch sống là người Mèo, cũng khèn, cũng hoa văn váy áo đó, nhưng trống đồng có khố, có mã tấu, chưa có súng, rồi người Mèo rất ghét đi thuyền. Tuy nhiên người Mèo đã quên chữ giun mà viết chữ giun, còn người Thái thì viết chữ giun đến nay. Xem ra, những cái gì của nữ và nam dùng để ghẹo nữ... thì còn.

    Các dân tộc gần ta đều viết chữ giun, thì đường nhiên ta là trung tâm của họ, cũng giun. Mình chỉ ví dụ đơn giản như thế này, cho dù dân tộc ta cho đến thời Lý Trần vẫn không có chữ giun, thì không khó để cho một hai quý bà, có thể là dâu gốc Thái... hay Công Chúa vua Lý gả cho phiên trấn... biết chữ giun đó, nó tượng thanh nên viết tiếng Việt không khó.... Quý bà đó có thể khinh không dùng chữ đó, nhưng daỵ cho đám thợ thuyền quản lý... dưới trướng, để chúng làm sổ sách thư từ, hay đơn giản hơn là chép nhạc. Như mình đã nói, việc kinh tế, bao gồm từ thuế má kho lẫm cuả nhà nước, đến nồi cơm thằng bần cố... vào thời Lý đều là do đàn bà làm. Như ví dụ trên, việc quản lý một cái kho lớn của quân đội không hề đơn giản, và càng không đơn giản nếu như bà Công Chúa đó đem thóc trong kho kinh doanh, nhà nước được đổi thóc mới, dân khai hoang có thóc vay ăn 1-2 năm trước khi đất mới cho ra thóc.... Cái ngành đó cùng với đạo đa thần bản địa đến nay vẫn được thờ mà không hề có trong chính sử, đó là Bà Chúa Kho, hay Hoàng Hậu Ỷ Lan... đều là những người cầm đầu đám đàn bà làm kinh tế. Chả lẽ hệ thống kho lẫm nhà nước không có sổ sách trước khi có chữ Nôm ? quá hài hước. Cái vấn đề là, tại sao sách chữ nho không hề ghi sử làm kho của Bà Chúa Kho hay Ỷ Lan... mà chỉ giới thiệu qua là họ làm kinh tế .... Đương nhiên, vì dân chữ nho làm quan, dốt toán, chỉ biết thủ dâm, và sổ kho được ghi bằng thứ chữ viết hoàn toàn khác, bị chữ hủ nho thủ dâm căm thù.



    Thậm chí, cho đến thời Lê, thì chúng ta không chỉ có 1 mà là 2 hệ thống chữ giun cơ ạ. Chắc đọc đến đây, nhiều bạn mới biết chúng ta đã hòa đồng dân Chiêm-Chân thế nào. Thật ra, gần nhất với Kinh là Mường, nhiều từ Mường là hóa thạch sống của từ cổ Việt, như pheo là tre trước khi Kinh ngọng theo hủ nho nói tre-trúc, cửa miệng Kinh vẫn "tre pheo". Hay mũ-mão thay cho nón, ấm-ôn thay cho nóng. Đầu chữ Hán được dùng thay cho trốc, còn trốc thì chỉ bệnh ghẻ của cái đầu. Tuy không gần Kinh bằng Mường, nhưng Chiêm-Chân và các dân Đông Nam Á khác vẫn có ngôn ngữ gần gũi với Kinh, và vì thế chữ tượng thanh của Chiêm-Chân rất dễ được ứng dụng trong tiếng Kinh.

    Mình đã dẫn chứng Phạm Thận Duật trong phần Hưng Hóa, để phản đối lũ chó dại Dương Trung Quốc dám tuyên bố điện biên-lai châu là Tầu Khựa trao cho ta trong hiệp ước Pháp Thanh. Ông làm tri huyện ở đây, có viết cuốn sách chuyên về Hưng Hóa là Hưng Hóa kỷ lược. Ông cũng đã nghiên cứu kỹ chữ giun Thái. Đây là một ví dụ về người Việt Nam nghiên cứu chữ giun, và không quá xa với việc ứng dụng thứ chữ đó.

    Trong các văn bản cổ sưu tầm ít thấy có chữ giun, nhưng không hiếm các văn bản Hán-Nôm đã được chụp ảnh có nói đến chữ giun, những cuốn tự điển giun / hán-nôm, dùng để học chữ hán-nôm bằng chữ giun cũng được nhắc đến. Theo các đề cập này, thì chữ giun Việt không giống chữ Thái hay chữ Chiêm Thành.



    Việc viết chữ tượng thanh ở các nước chữ vuông có lâu rồi bạn ạ, những chữ tượng thanh cổ Nhật Bản có từ thế kỷ thứ 5, đến nay vẫn dùng. Mình không biết người Nhật trước đây dùng chữ tượng thanh thế nào, nhưng người Nhật là lai giống giữa lúa nước mắt tròn và cưỡi ngựa mắt híp. Các chữ tượng thanh Nhật Bản bây giờ được cho là cải tiến từ chữ Hán, dùng chữ Hán ghi âm.

    Các thế kỷ 4-5-6-7 thời Thịnh Đường là một cuộc cách mạng thông tin mới, với việc phổ biến giấy mực. Lúc đó, số byte trên kg tăng vọt so với thẻ tre (trúc thẻ). Thời Tam Quốc vẫn chủ yếu là trúc thẻ-thẻ tre, mặc dù giấy đã có, nhưng chắc là giấy còn tồi và đắt.

    Trung Quốc cũng có văn minh bí mật của phụ nữ và chữ tượng thanh bạn ạ.


    Như thế, việc chúng ta có chữ tượng thanh lưu truyền trong thợ thuyền và phụ nữ trước khi có chữ quốc ngữ là điều đương nhiên bắt buộc phải có. Thời Trần là giao thời, đầu Trần các Bà Chúa Kho vẫn dùng chữ giun, trong Trần có thêm Nôm. Chữ Nôm so với chữ Hán là có giá trị thực tế, chứ không phải là công cụ thủ dâm. Chữ Nôm cho phép đàn ông bắt đầu tham gia quản lý xã hội, chứ không phải hoàn toàn là nô lệ và chiến binh của đàn bà như thời Lý. Chữ Nôm nay rất khó học, nhưng người đã biết chữ Hán thì học chữ Nôm rất tiện. Từ chữ Nôm sinh ra hệ thống các đề lại, lý trưởng.... đó là những người làm việc quan thật sự nhưng chưa phải là quan, vì không bị quái thai hóa vì chữ Hán. Những người đó có thể học chậm chữ Hán-Nôm để luyện nghề khác, như thợ thuyền, nên tránh được biến thái.


    Còn về cái ông xuyên tâm thần này thì thế này. Không hiểu ông này làm đúng bao nhiêu phần, nhưng không thể có chuyện chữ giun Việt đủ năm thanh như chữ quốc ngữ. Tiếng Mol (Mường) và Khơ-me là họ hàng gần nhất với tiếng Việt đều không đủ năm thanh. Chữ giun Việt cũng chắc chắn có khoảng 50 chữ cái, (không tính hoa thường), 10-12 ký tự số, dấu câu. Số 50 chữ cái ghi 50 âm, ngoài các nguyên âm và phụ âm , thì còn một số vần cũng được ghi âm viết cho ngắn. Còn tại sao mình biết những tính chất đó cuả chữ giun cổ Việt Nam thì đó là bí mật.
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  9. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Các bác xem tạm. Máy bay F4[:D]
    http://dantri.com.vn/the-gioi/chien-dau-co-iran-ruot-duoi-may-bay-do-tham-my-707545.htm
    Theo ông Little, chiếc máy bay không người lái đang thiện hiện một “chuyến do thám thông thường” trên vùng biển quốc tế ở vịnh Péc-xích thì Iran điều một chiến đấu cơ F-4 Phantom 2 để chặn nó.
    Khoảng cách gần nhất giữa chiến đấu cơ Iran và máy bay do thám Mỹ là 25km, ông Little nói.

    [​IMG]
    Một chiến đấu cơ F-4 của Iran.
  10. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Đến hôm nay, thấy anh VietnamNet cũng phải có bài này. Chó sủa, sủa như chó từ ông bộ trưởng, ông nghị, thậm chí to hơn cho đến loại chó hạ đẳng chẳng ai biết tên.

    Tóm lại, cả quốc gia sủa như chó.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Phát ngôn gây sốc và tham vọng 'lập ngôn' http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/113032/phat-ngon-gay-soc-va-tham-vong--lap-ngon-.html

    Gần đây xuất hiện ngày càng nhiều các phát ngôn, phát biểu gây sốc dư luận. Nhưng bên trong, nhiều khả năng đó là sự thể hiện tham vọng "lập ngôn" của người phát biểu...

    Nhà nhà phát ngôn...

    Thật dễ để có được thống kê về tần suất xuất hiện của những phát ngôn, phát biểu gây tranh cãi hay gây sốc của một "nhân vật xã hội" nào đó. "Thượng vàng" thì có cả những vị bộ trưởng, quan chức cấp cao, "hạ cám" có khi chỉ là một cô hay một anh người mẫu, diễn viên tầm tầm nào đó. Những chính sách mới gây tranh cãi cũng có thể được xem là những "diễn ngôn" dạng này ở cấp cơ quan hữu trách.

    Một cô người mẫu chân quê chưa mấy ai biết tới chỉ qua một đêm đã có thể nổi tiếng với những phát biểu "hồn nhiên chân chất". Một vị đại biểu hay một quan chức trở thành "nhân vật" không phải bằng tài năng, khả năng quản lý điều hành mà chỉ bằng những phát biểu liều lĩnh theo kiểu "đánh bạc". Một cơ quan chẳng mấy ai quan tâm bỗng nhiên trở thành tiêu điểm xã hội khi đưa ra những dự thảo, thông tư, nghị định... thiếu hợp lý đến mức gây tranh cãi ồn ào.

    Dư luận tiếp nhận hiện tượng xã hội này với nhiều thái độ khác nhau: tranh cãi, phê phán, đả kích, phẫn nộ, trào lộng, hài hước... Thế nhưng, cũng có cả thái độ trông chờ những phát ngôn "phi chuẩn" như trông chờ những hứa hẹn thay đổi mang tính tích cực cho xã hội.

    Bộc phát hay chủ ý?

    Dù có được chống chế là những phát biểu mang tính cá nhân, nhưng qua hầu hết các phát biểu gây sốc của một số vị quan chức, người ta dễ nhận ra giọng điệu "có gang có thép" thể hiện trong đó. Các vị không thể lấy tư cách cá nhân ra để phát biểu vì họ đang giữ những vai trò xã hội đòi hỏi phải có những quan điểm và cách hành xử tương ứng với vai trò xã hội ấy.

    Hàng loạt chính sách mới được đưa ra gần đây cũng đang trong tình trạng gây tranh cãi tương tự. Có những chính sách phi lý, khi đưa ra dự thảo hay thực hiện đã bị "tuýt còi" liền được rút lại. Có những dự thảo, nghị định, thông tư chỉ là "vẽ rắn thêm chân" do đã có luật định, gây phiền hà, hoang mang trong dư luận như đề xuất cho phép bắn người chống người thi hành công vụ của bộ Công an. Những chính sách mới này đều mang hơi hướm của loại chính sách "thử và sai", chứng tỏ năng lực dự trù, quy hoạch và lập chính sách của các cơ quan này là yếu kém.

    Chủ nghĩa slogan?

    Có thể cảm nhận, cũng như trong lĩnh vực kinh doanh, nhiều nhân vật xã hội đang có tham vọng biến những phát ngôn của mình thành những lập ngôn. Hàng loạt những ngôi sao giải trí, quan chức, nhà kinh doanh đang nỗ lực biến những câu nói của mình thành những câu châm ngôn mới, những ngạn ngữ, thành ngữ, những "slogan" mới.

    Trước hết, những phát ngôn và hành động nào đó, dù hợp lý hay "ngớ ngẩn", cũng là để chứng tỏ sự tồn tại của một chủ thể nào đó. Cứ thử hỏi, một nhân vật, một cơ quan, nếu chẳng làm gì thì sao chứng tỏ được sự tồn tại của mình? Sau nữa, nếu chỉ cần một phát ngôn hay hành vi mà có thể "đóng đinh" được tên tuổi, "thương hiệu" của mình thì sao người ta lại từ chối một phương tiện dễ dàng thuận lợi đến thế!

    Đó là nguyên do vì sao một số quan chức hay ngôi sao mới nổi thường phát biểu "bạt mạng" nhằm gây chú ý. Dư luận có thể tỏ thái độ bất mãn hay không với những "nhà lập ngôn" mới này, nhưng cũng có thể nhờ vậy người ta mới hiểu được phần nào năng lực thực sự của họ.

    Theo Đoàn Đạt/ SGTT

Chia sẻ trang này