1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận các ngọn đồi - Trận Khe Sanh lần thứ I

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 03/02/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Giờ đây, khi đang hướng đến mỏm 861, Croft linh cảm thấy sẽ có chuyện chẳng lành. Khi đã nghe được tiếng ầm ầm của trận đánh, bất giác tay anh nắm chặt lấy cái túi cứu thương. Càng gần đến khu chiến, họng anh càng khô đắng cả lại.

    Trong khi ấy, trung sĩ Shoemaker đã sáng suốt lệnh cho lính kéo thương binh, tử sĩ lùi về. Khi họ rút lui, hỏa lực súng trường của đối phương cũng giảm nhưng cối 82mm lại bắt đầu rót xuống. Thoạt đầu đạn cối rơi cách mục tiêu khá xa nên ko gây được mấy thiệt hại. Nhưng chẳng mấy chốc pháo thủ địch đã xác định được tầm bắn. Đạn cối nổ tung giữa hàng ngũ TQLC, những mảnh đạn sắc lẻm thi nhau cắm vào da thịt họ. Giờ thì Shoemaker mới ước phải chi quân mình ko cởi áo giáp ra.

    Vào lúc trung đội 1 đã lùi lại được 50m thì số quân đi đầu của trung đội 2 dưới quyền Hanson cũng tới nơi. Hạ sĩ Croft nhập vào 1 tổ hỏa lực rồi bắt đầu tiến lên tìm tiểu đội bị mất tích của Riate. Vừa đến được chỗ phục kích thì đối phương khai hỏa. Đạn AK-47, đạn súng máy bay quanh họ như mưa. Croft lăn xuống 1 hố đất. Những viên đạn nóng bỏng cứ rít liên tục veo véo qua đầu. Cường độ hỏa lực của địch quân khiến Croft kinh hãi; anh chưa bao giờ kinh qua trận nào bị bắn rát nhường này. Chẳng thấy ai hoặc cái gì để có thể bắn trả hết. Thậm chí cả những chớp lửa đầu nòng súng Croft cũng ko thấy. Anh chỉ biết cúi đầu nằm im, tuyệt vọng vì bất lực.

    Cuối cùng, khi quân địch thôi ko bắn nữa, Croft mới bò sang sơ cứu cho 2 thành viên của tổ đã bị thương. Họ rút về cùng số TQLC còn lại co cụm cố thủ.

    Cách đó 1 quãng ngắn, trung sĩ Shoemaker cẩn thận tìm kiếm dọc sườn đồi xem còn sót thương binh nào ko? Anh ko muốn bỏ ai lại cả khi mà trời đang sụp tối. Đến khi yên tâm là mọi thương binh, tử sĩ đều đã được mang đi hết anh mới chịu quay về.

    Khi TQLC rút lui đối phương cũng ngừng bắn và trời cũng tối dần. Nhưng đối với những người bị thương thì điều đó chẳng an hủi được họ. Trực thăng tản thương ko đến được, cũng chẳng có đủ người lành lặn để đưa thương binh ra ngoài. Họ sẽ phải trải qua 1 đêm dài đau đớn trên sườn cao điểm. Hạ sĩ Croft cố gắng làm mọi việc có thể để giúp họ đỡ đau nhất. Anh băng bó, tiêm morphine, động viên an ủi các thương binh.

    Sau khi cắt cử lính gác chu vi phòng thủ xong, trung sĩ Shoemaker cũng quay sang chăm sóc thương binh. Sau khi tới giúp 1 lính trẻ bị thương nặng ở cổ anh lại qua giúp cầm máu cho 1 người khác. Shoemaker hy vọng nỗ lực của mình sẽ giúp người lính cầm cự qua đêm nổi. Khi anh đến quỳ bên Gibbs thì người lính cứu thương dũng cảm khẽ hỏi: "Tôi sẽ chết chứ?"

    "Không" Shoemaker đảm bảo. "Ở đây muốn chết thì phải xin phép nhé, mà tôi thì ko có chuyện cho đâu."

    Nghe lời mắng mỏ của người trung sĩ nhân hậu ấy Gibbs chỉ cười yếu ớt rồi tắt thở.

    Shoemaker bỏ đi, cực kỳ xúc động. Tai anh vang lên toàn tiếng kêu khóc, rên rỉ của các thương binh. Anh chỉ hy vọng rằng quân Bắc Việt sẽ ko tới tập kích. Trung đội đã tan nát của anh chẳng thể nào sống nổi nếu bị tấn công lần nữa.

    Sau khi thiếu úy Frisbie cử Croft đưa 2 tay lính quân y về, trung đội 3 lại tiếp tục đi vòng đến sườn đông cao điểm 861. Tới được vị trí xuất phát, Frisbie gọi điện đài Spivey. Viên đại úy chỉ thị cho anh hành động. Frisbie chỉ tay lên đỉnh, và thế là trung đội bắt đầu di chuyển. Lúc đó là 6g45 phút chiều.

    Sống đồi phủ đầy những bụi cây rậm, những cây to mọc rải rác nhưng tầm nhìn nói chung là tốt. Ko ai phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào của quân Bắc Việt. Frisbie nhớ lại: "Tuy có thể nhìn khá xa nhưng khó mà thấy được đỉnh cao điểm vì sườn dốc."

    Hạ sĩ Yoshida đi bên cạnh cũng đang lầm lũi tiến, khẩu súng phóng lựu M79 luôn trong trạng thái sẵn sàng nhả đạn. Tiếng đạn pháo 105mm nổ liên hồi phía trước gây cho mọi người cảm giác an tâm. Đột nhiên, 1 tiếng xoèn xoẹt chói tai khiến Yoshida bừng tỉnh. Anh lao người tìm chỗ nấp. Chỉ trong tích tắc, 1 quả đạn hụt tầm đã lao sầm xuống đất trước mặt anh chỉ khoảng 50m, nổ tung.

    Yoshida lảo đảo đứng dậy, tai ù lên, bụi đất rơi khắp mình. Có tiếng thét lên nghe rất khủng khiếp. Ngay trước mắt anh hạ sĩ nhất Lindy Hall đang quằn quại trên mặt đất, máu chảy ào ào từ 1 lỗ thủng lớn ngay lưng. Đi ngang qua, Yoshida còn nghe tiếng Hall cầu xin 1 người bạn: "Đừng để tớ chết! Mình xin cậu đấy! Đừng để tớ chết ở đây!"

    Khi quả đạn hụt tầm lao xuống thì thiếu úy Frisbie chỉ cách Hall có mấy thước. Sức nổ hất anh ngã về phía sau nhưng ko làm anh bị thương. Chạy đến cạnh Hall, Frisbie thấy anh này bị thương rất nặng; Phần lớn hông trái và mông đã bay mất. Thiếu lính cứu thương, Frisbie chẳng thể làm gì nhiều. Anh bảo hạ sĩ James E. March, điện đài viên của mình ở lại cùng với Hall. Sau đó Frisbie trỏ hạ sĩ Vineyard, lính mang điện đài thuộc tiểu đội 3 của hạ sĩ nhất Henry Contreras nói: "Cậu là điện đài viên mới của tôi."

    Trung đội lại từ từ tiến tiếp lên đỉnh cao điểm. Binh nhất John K. Miller, đi xích hầu, cẩn thận bước từng bước, cặp mắt hết sức cảnh giác lục lạo mọi dấu hiệu quân thù. Lên tới lưng chừng cao điểm, thì Vineyard vỗ vai Frisbie. Đại úy Spivey muốn anh nghe máy.

    "Đừng lên nữa. Chúng tôi đang bị địch bắn." Từ loa máy PRC-25, giọng Spivey kêu thất thanh.
    huymaya, maison2510, samuelb12 người khác thích bài này.
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Thiếu úy Frisbie cho quân dừng lại. Do pháo binh đã thôi ko bắn nữa, họ có thể nghe thấy tiếng súng nhỏ nổ liên hồi đằng xa. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, rốt cục Spivey cũng liên lạc lại. Anh báo trung đội 1 đã bị đánh tan. Họ sẽ tập hợp lại đợi ngày mai tấn công tiếp. Spivey lệnh Frisbie giữ nguyên vị trí, tổ chức phòng ngự nghỉ đêm rồi cũng sẽ tiếp tục tấn công vào sáng hôm sau.

    Frisbie kể lại: "Tôi thấy thế cũng phải. Cứ tưởng tượng phải tấn công 1 vị trí ko biết rõ trong đêm tối... thì thật chẳng thấy có gì hứng thú cả. Anh báo tin cho trung đội dừng lại ở vị trí hiện tại rồi nằm xuống đất cố chợp mắt.

    Hạ sĩ Yoshida tới nhập bọn với mấy người bạn chung tiểu đội trong 1 cái khe cạn. Sau khi chia phiên ra gác, mọi người tản ra tìm chỗ khả dĩ để ngả lưng. Vừa nằm Yoshida vừa lo ngay ngáy những thứ ngày mai sẽ phải đối mặt. Anh kể: "Tôi linh cảm ngày mai chắc chắn sẽ ác liệt. Dù hôm nay chưa nếm mùi hỏa lực địch nhưng tôi vẫn cảm nhận được là đối phương có trên đó, chỗ đỉnh cao điểm, chờ chúng tôi lên. Ngày mai sẽ rất tệ đây; tôi có thể linh cảm thấy như vậy." Anh run rẩy cố tìm cách giỗ giấc ngủ nhưng ko tài nào làm được.

    Gần đỉnh cao điểm hơn, Hạ sĩ nhất Bigler cũng biết là đối phương đang chờ đợi. Anh nhớ lại: "Tôi nằm cách chỗ đó 200m, nghe thấy cả tiếng bộ đội nói chuyện. Thật hoang mang chả hiểu vì sao mà địch lại ko nghe, ko thấy chúng tôi." Anh biết tới sáng họ sẽ phát hiện ra TQLC, và sau đó sẽ rất khó khăn. Chẳng thể nào ngủ được vì lo lắng, anh cứ nằm đó sợ tai họa sẽ theo ánh sáng ban mai ập đến.

    Do gặp sức đề kháng mạnh bất ngờ trên điểm cao 861, trung tá Wilder buộc phải thay đổi kế hoạch. Ông kể lại: " Thoạt đầu tôi đinh ninh đêm đó quân Bắc Việt sẽ rút khỏi cao điểm. Đó là những gì họ vẫn làm mỗi khi giao tranh với chúng tôi quanh ngọn Rockpile. Tôi ko thấy tình huống ở đây có gì khác biệt so với lúc trước cả. Đó cũng là lý do vì sao mà tôi cứ để các trung đội của Spivey ở lại."

    "Và do chỉ có Chúa mới biết đại đội Bravo, tiểu đoàn 1/9 hiện ‘lạc trôi’ ở đâu nên tôi chẳng thể triển khai hỏa lực yểm trợ 1 cách hiệu quả vì sợ khiến họ bị nguy hiểm. Cần phải rút họ ra thì mới tiếp tục tấn công được. Chiều đó tôi gọi về cho đại tá Lanigan. Sau khi báo cáo tình hình, tôi xin thêm 1 đại đội nữa. Lát sau sĩ quan hành quân của Lanigan gọi lại cho biết lực lượng dự bị của sư đoàn đã lên đường."

    Dù rất lo cho đại đội Kilo, tiểu đoàn 3/3 nhưng điều khiến Wilder khổ tâm nhất vẫn là tình thế khó khăn của đại đội Bravo, tiểu đoàn 1/9. Dù đại đội Bravo đã bị chia về dưới quyền điều động của Wilder khi ông đến Khe Sanh, nhưng ông vẫn chẳng thể liên lạc trực tiếp được với nó. Đại úy Sayers ko có tần số cũng như mật mã liên lạc điện đài với tiểu đoàn 3/3. Wilder chỉ có thể kết nối với Sayers qua sở chỉ huy của đại đội Bravo, nằm dưới cứ điểm.

    Tình thế càng thêm tồi tệ khi cả Sayers cũng chẳng thể nói cho Wilder biết rằng mình hiện đang ở đâu; sương mù dày đặc khiến anh ko tài nào kiếm ra 1 vật làm điểm chuẩn. Có 1 lúc sĩ quan trợ lý hành quân của Wilder đã liên lạc qua vô tuyến được với Sayers để hỏi han. Khi anh này bảo Sayers báo vị trí mình chính xác hơn thì Sayers lại nổi đóa: "Hỏi Glen Golden đi. Hắn ta rót pháo quanh chỗ tôi suốt ngày. Nếu có người biết rõ chỗ tôi thì chính là hắn đấy."

    Nếu Wilder hoặc bất kỳ 1 sĩ quan tham mưu nào của Lực lượng thủy bộ III biết được chút gì đó về kế hoạch của đối phương thì có thể họ sẽ ko đi vào vết xe đổ đã từng gây thảm họa cho nhiều cuộc hành binh trong suốt hàng thế kỷ: Đó là đưa quân vào trận đánh 1 cách nhỏ giọt. 3 đại đội súng trường, nối tiếp nhau đã được tung vào cái cối xay thịt có tên gọi Khe Sanh ấy. 2 đại đội hiện đã bị nghiền nát, lực lượng hầu như chẳng còn bao.

    Sau này nhờ công tái hiện lại của các chuyên viên tình báo thuộc TQLC và MACV thì mới biết phía Bắc Việt đã lên kế hoạch tổ chức nhiều mũi tấn công vào 1 số căn cứ của TQLC tại vùng I chiến thuật. Ngoài Khe Sanh ra, địch còn nhắm đến cả Đông Hà, Gio Linh (tức Dốc Miếu. ND), Cồn Tiên, căn cứ Camp Carroll (ta gọi là 241 - Tân Lâm. ND), tiến hành pháo kích ác liệt bằng súng cối nhầm đập tan các trận địa pháo yểm trợ cũng như hệ thống tiếp vận của Mỹ. Ngoài ra đặc công đối phương cũng được giao đánh sập các cây cầu quan trọng trên đường số 9 nhằm khiến các mục tiêu thêm bị cô lập. Để chắc ăn, bộ đội Bắc Việt cũng tổ chức đột kích sân bay Phú Bài với hy vọng ngăn cản khả năng TQLC cung cấp máy bay yểm trợ cho các căn cứ đang bị phong tỏa. Nếu kế hoạch tác chiến này thành công, hệ thống phòng thủ ở Quảng Trị sẽ bị tan rã, và Mỹ sẽ thua Bắc Việt.

    Tất cả những điều này đã có thể xảy ra nếu trung úy Sauer ko quyết định lên ‘xem’ cao điểm 861. Bằng cách buộc quân Bắc Việt hành động sớm ở Khe Sanh, Sauer đã vô tình ngăn cản những gì có thể phát triển thành 1 cuộc tiến công vô cùng tai hại.

    Tất nhiên đại úy Mike Sayers cũng chẳng hề hay biết vai trò tác động tới trận đánh của đại đội Bravo đâu. Tất cả những gì anh biết là việc đại đội mình đã bị tổn thất, tổn thất nặng. Do chỉ còn rất ít đồ tiếp tế và nước uống, Sayers đành phải hạ lệnh lục tìm chúng trong đồ đạc của người chết. Nỗ lực trên đã mang lại vài bi đông nước quí báu mà Sayers chỉ giành riêng cho các thương binh. Anh biết mình và mấy lính cứu thương chẳng thể làm gì hơn nữa giúp an ủi phần nào bọn họ. Hy vọng duy nhất của anh là đến sáng, 1 trực thăng tải thương sẽ đến mang theo đồ tiếp tế và sơ tán đi số thương binh bị nặng nhất.
    huymaya, maison2510, samuelb14 người khác thích bài này.
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Trong những giờ khắc đen tối trước bình minh, Doc Polland bị những giọng VN làm tỉnh giấc. Thoạt đầu cứ ngỡ là địch đã lẻn vào nhưng sau anh nhận ra những giọng nói ấy phát ra ở phía dưới, từ thung lũng gần đó hay chỗ sườn bên kia cao điểm.

    Hạ sĩ Lease cũng nghe thấy giọng nói của đối phương. Địch còn ở xa nhưng chắc chắn họ chẳng cố gắng gì trong việc che giấu hết. Lease kể: "Sự thiếu cẩn trọng ấy khiến tôi biết là ko có gì nguy hiểm, địch vẫn điềm nhiên thực hiện nhiệm vụ của mình, hoàn toàn ko quan tâm đến số TQLC đang cố thủ trên sườn dốc bên trên."

    Đúng 5g sáng thì ý định của đối phương đã bộc lộ. Tiếng nổ bất ngờ của súng không giật 72mm cùng những tiếng thum thum đặc trưng của đạn cối 82mm khi rời nòng khiến binh sĩ đại đội Bravo giật nảy mình. Những chớp lửa khi bắn phản chiếu trong màn sương như 1 buổi trình diễn ánh sáng đầy chết chóc. Các TQLC quan sát thấy những đạn cứ thế lao thẳng về hướng Khe Sanh.

    Đại úy Sayers lập tức gọi về cho đại úy Golden. Dưới sự hướng dẫn củaSayers, Golden rót vài trái đạn pháo 105mm gần vị trí đặt súng của quân địch. Sayers kể: "Tôi lắng nghe thật kỹ những tiếng nổ rồi từ đó hiệu chỉnh pháo nhắm trúng mục tiêu. Đôi lúc màn sương mỏng đi thấy được chớp sáng nổ tung trời của đạn pháo." Chính nhờ phương pháp chả chính qui, bài bản này mà Sayers đã hướng đạn pháo rót dần tới trận địa cối của địch.

    Nghe thấy tiếng kêu thét sau 1 loạt pháo, Sayers hét ngay vào điện đài: "Bắn tiêu diệt!"

    Tiếng nổ ùng oàng cấp tập sau đó đã phần nào an ủi những người lính tả tơi của đại đội Bravo.






    Chương 5




    Ngày thứ 3 sau phòng tuyến địch của đại đội Bravo, tiểu đoàn 1, trung đoàn 9 TQLC đã bắt đầu khá bất ngờ. Tấm màn sương đang bao phủ giờ tan biến hết.Đại úy Sayers lập tức cho quân di chuyển ngay vì sợ sẽ là mồi cho những bộ đội Bắc Việt đang rình rập. Dù suốt 36 tiềng đồng hồ qua chẳng có gì bỏ bụng, chỉ cầm hơi bằng chút nước trong 1 cái hố nông, dưới tầm đạn của kẻ thủ, binh sĩ đại đội Bravo vẫn hết sức khẩn trương. Họ vội vã nhặt những tấm poncho gói xác đồng đội lên, dìu số thương binh còn đi được, tiếp tục hành trình.

    Ở gần giữa đội hình, trung sĩ Pratt cố gắng bươc đi. Tuy hết sức mỏi mệt nhưng anh nhất định ko bỏ cuộc.Pratt kể: "Tôi thấy 1 xác 1 TQLC nằm gần lối mòn. Chẳng hiểu sao mà mọi người lại ko thấy thi hài cậu ấy. Tôi cúi xuống nắm lấy cổ áo người lính rồi cứ thế kéo dọc lối đi. Đi được mỗi 5-10 thước lại phải dừng lại vì 1 lý do nào đó, rồi mới loạng choạng bước tiếp được. Cứ thế nhích tới rồi dừng, nhích tới rồi dừng miết." Sức lực đã gần cạn, giờ điều duy nhất Pratt quan tâm là sao cho có thể bước tiếp, với cái xác kéo xềnh xệch sau lưng.

    Ở vị trí xích hầu, trung sĩ Vermillion di chuyển hết sức thận trọng, nơm nớp sợ đối phương phục kích và lo cho đám TQLC mệt nhoài kéo dài dằng dặc phía sau. Vermillion kể: "Dường như cứ đến khi chẳng thể cất chân nổi nữa thì có lệnh bảo dừng lại. Chắc lại có tử sĩ nào bị rơi khỏi poncho hay 1 TQLC nào đó đã ngã quị vì kiệt sức. Thế rồi vài phút sau lại có lệnh đi tiếp. Hành trình cả buổi sáng của chúng tôi là như vậy."

    Mỗi khi tạm dừng là Doc Polland lại đi kiếm những cái lá đọng nước mưa. Ko phải anh nhặt chúng cho mình mà cẩn thận gom chút nước ít ỏi quí giá ấy lại, đem chia cho thương binh đang chết khát.

    Cũng cùng lúc đại bộ phận của đại đội Bravo lên đường, trung sĩ Reyes cử 1 toán gồm 4 binh sĩ đi thu hồi số tử sĩ bị bỏ lại ngày hôm trước. Rời chu vi phòng thủ được khoảng 50m, thì toán lính bất ngờ lãnh hàng loạt đạn AK-47. 1 TQLC chết ngay, người lỗ chỗ vết đạn. 2 người khác gục xuống bị thương nặng. Ko ngại hỏa lực dữ dội của địch, binh nhất Charles Tranum vẫn bò đến chỗ thương binh nằm gần nhất. Sau khi kéo anh này tới chỗ nấp, Tranum quyết định cõng thương binh lên lưng, quay về chỗ Reyes.

    Trung sĩ Reyes cử mấy người nữa lên cứu người thương binh còn lại. Họ đã lên tới và kéo anh này về chỗ an toàn. Reyes còn định lên thu tử sĩ nhưng bị đạn địch ngăn cản. Cực chẳng đã anh đành cùng lính mình lùi về.

    Đúng lúc đó, từ đám cỏ voi dưới thấp, 1 bộ đội nhô lên nã 1 loạt AK-47 về phía TQLC Mỹ. Người lính phía trước Reyes đau đớn thét lên khi viên đạn xuyên thủng bắp chân, khiến xương vỡ vụn. Reyes vừa chửi vừa ném đại 1 quả lựu đạn về phía chiến sĩ đối phương. Anh cùng 1 cậu nữa túm lấy người mới bị thương rồi cùng số còn lại theo lối mòn chạy về.

    Về đến chu vi phòng thủ Reyes quát nhặng: "Chuẩn bị lên đường! Chúng ta phải đi ngay! Đi ngay!"

    Vài phút sau trung đội 3 đã gom hết thương binh cùng trang bị lại, trực chỉ tiến về chỗ đại úy Sayers. Khi trung đội vòng qua sườn đồi mất dạng, súng máy địch còn bắn theo 1 loạt đạn tống tiễn. Reyes thở phào nhẹ nhõm khi thấy đạn trượt xa khỏi mục tiêu.
    huymaya, maison2510, samuelb12 người khác thích bài này.
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Toán quân của đại úy Sayers cũng chẳng suôn sẻ gì. Mặt trời lên chỉ thêm sáng sủa cung cấp cho số quân Bắc Việt đang bố trí trên sườn đồi gần đó 1 mục tiêu khá rõ. Đạn rít vù vù trên đầu hàng quân như đàn ong giận dữ khiến TQLC thường xuyên phải dí mũi xuống đất. Thêm vào đó đạn súng cối cũng rót xuống hàng ngũ những TQLC đã tả tơi, gây thêm nhiều thương vong. Đạn cối đã giết chết hạ sĩ Darnell, 1 tay hào hoa, cây cười của đại đội.

    Ít lâu sau, rốt cục trung đội 3 của trung sĩ Reyes cũng bắt kịp đội hình chính. Sayers cho mọi người dừng lại ít phút để gom nước còn thừa trong lính của Reyes, đưa lại cho thương binh rồi mới bắt đầu di chuyển. Thời gian còn lại của buổi sáng, lợi dụng lúc địch tạm thời ngưng bắn, đoàn quân lặc lè tiến về phía trước từ từ rời xa cao điểm 861.

    Tảng sáng, trung tá Wilder gọi điện lệnh cho đại úy Spivey tiến chiếm cao điểm. Spivey nói: "Tôi nghĩ Wilder đã ko nắm rõ tình hình. Có vẻ ông ta cho rằng chỉ cần 2 trung đội chưa bị đánh của tôi thôi là đủ để đánh bật địch ra khỏi 861. Nhưng dù có hoài nghi thì lệnh vẫn là lệnh."

    Spivey gọi điện bảo thiếu úy Frisbie bắt đầu đánh mỏm 861A trước. Viên đại úy dự định ngay sau khi Frisbie có chỗ đứng chân ở mặt đông sẽ dùng trung đội 2 của thiếu úy Hanson cùng số quân còn lại thuộc trung đội 1của Shoemakers, từ mặt nam ép tới.

    Trong khi ấy, trung sĩ Shoemaker đang tập trung cứu chữa số thương binh của mình. Dù cho những người tình nguyện và lính quân y như hạ sĩ Croft đã cố gắng đầy anh dũng, vẫn có ít nhất là2 thương binh bị chết trong đêm. Anh ko hề muốn mình sẽ bị mất lính thêm nữa.

    Trời vừa sáng thì Shoemaker hạ lệnh: Chỉ dùng poncho khiêng những thương binh ko tự di chuyển được, số còn lại khi cần thiết mới được hỗ trợ. Sau khi tất cả đã sẵn sàng, trung đội 1 bắt đầu tiến xuống.

    Vài giây sau, bộ đội Bắc Việt khai hỏa. Đạn nhọn bay vèo vèo qua đầu. Đạn cối do các pháo thủ địch dò tìm mục tiêu nổ sát cạnh.Shoemaker và lính dưới quyền nằm rạp xuống, cố hết sức bảo vệ các thương binh. Đối phương vừa thôi bắn bọn họ lại tiếp tục tụt xuống. Nhưng khi người lính đi đầu đi được khoảng 15m thì súng địch lại nổ ran. TQLC lại phải 1 lần nữa tìm nơi ẩn nấp. Cứ thế, với kiểu hành quân nhảy cóc từng chặng từ 10-20m, trung đội Shoemaker tiến xuống khu vực tản thương gần vị trí chỉ huy của đại úy Spivey.

    Trong khi ấy, bên sườn kia cao điểm 861, trung đội của thiếu úy Frisbie cũng chuẩn bị lãnh cơn thịnh nộ của những đối thủ đầy quyết tâm.

    Trời vừa sáng thì hạ sĩ Vineyard nhận được cuộc gọi của đại úy Spivey. Đại đội trưởng muốn gặp Frisbie. Vineyard truyền tổ hợp sang cho viên thiếu úy. Anh chàng Vineyard, 19 tuổi quê ở Pasadena, California mới vào binh chủng chưa đầy 1 năm và cũng mới về đại đội Kilo, tiểu đoàn 3/3 gần 4 tháng, nghe thấy tiếng Spivey lệnh cho Frisbie đánh chiếm cao điểm. Spivey nói cả vị trí chỉ huy của mình lẫn trung đội Shoemaker đều đang bị bắn. Anh ta cần Frisbie lên đỉnh đồi để giải tỏa áp lực. Vừa đưa lại cho Vineyard tổ hợp, Frisbie vừa nói: "Gọi báo các tiểu đội trưởng. Lên đường thôi!".

    Tổ súng máy của hạ sĩ nhất Bigler đi trước mở đường. Vì 2 tay dưới quyền là lính mới nên Bigler để cậu bạn là binh nhất Miller đi đầu tiên. Miller, quê vùng Baltimore, gia nhập đại đội khi nó đang trong quá trình tái tổ chức, huấn luyện ở Okinawa. Kể từ lúc đến VN, Miller luôn tỏ ra mình là 1 TQLC thiện chiến. Anh được Bigler rất mực tin tưởng và quan trọng hơn nữa, đó là tình bạn.

    Khi Miller bắt đầu leo lên, Bigler tiếp nhận vị trí thứ 2, cách sau anh khoảng 10 thước. Đi sau Bigler 15m là hạ sĩ nhất Contreras, tiểu đội trưởng. Đi cuối tổ hỏa lực là các binh nhất John Diaz, Gerald McLanahan, cả 2 đều là tân binh, súng M16 sẵn sàng nhả đạn.

    Phía dưới, số quân còn lại trong trung đội 3 của Frisbie, theo hàng dọc, từng người 1 tiến lên với giãn cách rộng trên sườn cao điểm phủ đầy cỏ voi. Đội hình trung đội khi bắt đầu leo lên dốc trải dài ngót 150m.

    Càng lên cao họng Bigler càng khô dắng. Sau cả đêm nghe tiếng nói của địch quân, anh biết bất cứ giây phút nào súng cũng có thể nổ. Thần kinh căng lên như giây đàn, anh chỉ chực chờ lãnh 1 phát đạn. Dù chân bước đi khá khó nhọc nhưng Bigler vẫn xác định mình phải hoàn thành nhiệm vụ.

    Miller ở phía trước tiến vào 1 vùng đầy bụi rậm. Mới vào sâu trong đó mấy thước anh phát hiện 1 chốt cảnh giới của 2 bộ đội cách đó ko xa. Miller quay người khẽ nói với giọng từ tốn, ko nao núng: "Phát hiện có địch."

    Bigler ngoái ra sau báo lại cho Contreras. Anh nói với người tiểu đội trưởng "Ta đụng chốt cảnh giới của chúng."

    Contreras lùi lại báo cho Frisbie biết; địch ở quá gần nên ko thể nào dùng điện đài được.

    Thình lình, súng địch dậy lên khắp sườn cao điểm; bộ đội Bắc Việt đã phát giác TQLC. 1 loạt AK-47 đã găm trúng 3 viên vào phần ngực để hở của Miller. Dù còn choáng váng, nhưng trước khi ngã xuống anh vẫn kịp nổ 1 tràng M16. Những viên đạn của anh đã hạ sát 2 bộ đội trong chốt cảnh giới
    huymaya, maison2510, samuelb12 người khác thích bài này.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Ngay khi địch nổ loạt đạn đầu tiên, Bigler liền xông lên trước để cứu bạn. Mới được 2 bước, mũ sắt của anh đã bị mấy phát đạn bắn trúng. Vừa kịp nhận ra thì 1 viên đạn khác trúng vào khóa dây mũ sượt qua má. Mảnh kim loại vỡ găm cả vào mặt Bigler. Lực tác động của mấy viên đạn đẩy anh ngã ngửa. Bigler vẫn còn nhớ: "khi đó tôi chắc mẩm là mình đã mất mạng."

    Nhưng Bigler ko chết. Anh nằm đó, choáng váng, đầu kêu ong ong, mặt đau nhói vì bị mảnh đạn găm vào. Khi ngước mắt nhìn lên anh thấy cả chục trái lựu đạn địch bay qua đầu, nổ đanh dưới dốc.

    Đi sau cùng đội hình, ban chỉ huy trung đội giật nảy mình khi nghe thấy những phát súng đầu tiên. Frisbie kể: "Cường độ hỏa lực địch khiến tôi kinh ngạc. Tôi ko ngờ trên đó chúng lại đông như thế." Tay súng M16 gần đó bỗng nhiên ngã quị, 1 loạt AK-47 nhắm rất chính xác đã xuyên thấu ngực anh ta. Người TQLC thét lên đau đớn, lăn lộn trong đám cỏ. 1 xạ thủ M60 giương cao súng định bắn lên nhưng chưa kịp nhả phát nào đã bị trúng đạn vào đầu. Người này gục xuống ko kịp kêu 1 tiếng.

    Cách Frisbie ở bên phải mấy mét, hạ sĩ Yoshida quì 1 chân, căng mắt nhìn lên phía trên tìm kiếm mục tiêu. Anh phát hiện gần đỉnh đồi có 1 gốc cây chĩa lên trời lởm chởm, thân cây đổ nằm bên cạnh. Yoshida nghĩ, nếu mình là lính Bắc Việt thì mình sẽ chiếm lĩnh vị trí này. Anh giương khẩu phóng lựu lên giọt 1 quả đạn ngay gốc cây. Tiếng nổ của nó khiến anh yên tâm hẳn. Hy vọng diệt được bộ đội nào nấp chỗ đó, anh rót thêm quanh cái cây mấy trái đạn nữa.

    Khi TQLC vẫn tiến tới, địch bắt đầu vụt lựu đạn xuống chỗ họ. Những tiếng nổ xua mọi người nằm rạp. Hạ sĩ Vineyard cũng chúi đầu xuống đất bên trái Frisbie. Cách đó 2-3m, binh nhất Dale Carmichael bình tĩnh nằm sấp nhả đạn M16 vào những cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện của bộ đội Bắc Việt mà ko để ý thấy 1 quả lựu đạn địch đã lăn tới sát mình. Vineyard chưa kịp hô lên báo động thì nó đã nổ tung. Carmichael chết ngay tức khắc.

    Chưa kịp hoàn hồn trước cảnh tượng vừa chứng kiến, Vineyard đã thấy giọng đại úy Spivey hét toáng trên điện đài: "Tấn công! Tiếp tục tấn công! Các cậu phải chiếm lấy cao điểm."

    Vineyard quay qua đưa cho Frisbie tổ hợp nghe nói.

    Đúng khoảnh khắc ấy bỗng Frisbie thấy có cái gì đó đáp ngay trước mặt. Tuy ko thể khẳng định đó là thứ gì nhưng nó cứ kêu xì xì như dây ngòi đang cháy vậy. Theo bản năng, anh nhăn mặt, giơ cánh tay phải lên che mắt. Cái thứ kia nổ tung với 1 tiếng nổ lộng óc. Mảnh kim loại sắc nhọn cắm chi chít vào mặt cùng tay phải anh.

    Vụ nổ cũng tác động tới cả Yoshida lẫn Vineyard. Yoshida cảm thấy như bị 1 cây gậy bóng chày quật trúng. Mảnh sắt nóng đỏ găm vào phần thân bên trái, vào vai, vào lưng, vào 1 con mắt khiến nó bị mù. 1 mảnh kim loại nhỏ cắm sâu chỗ móng tay cái bên phải gây đau đến độ anh ko còn cầm nổi khẩu M79 nữa.

    Vineyard cũng lãnh nhiều mảnh đạn. Anh kể lại: "Tưởng như ai đó dùng rìu bổ xuống tay trái mình. Mấy phút sau tôi vẫn còn sợ chưa dám nhìn vào vết thương. Cuối cùng tôi cũng đành mở mắt. Dù vài ngón tay đã bay đâu mất tôi vẫn nhẹ cả người khi thấy tay mình vẫn còn nguyên chỗ cũ."

    Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Frisbie nghe có người gọi "Thiếu úy, anh bị thương rồi." Anh nhìn sang phải thấy người đang nói chính làYoshida. Frisbie đáp: "Cậu cũng thế" nhìn dòng màu đang chảy tràn xuống mặt người lính dưới quyền vẻ ngạc nhiên.

    "Vâng, tôi biết chứ" Yoshida trả lời rồi lăn qua 1 bên mò trong đống trang bị tìm cuộn băng.

    Dù đã bị thương nhưng Frisbie vẫn quyết dẫn trung đội lên đánh chiếm cao điểm. Anh loạng choạng đứng dậy, nhặt lấy 1 khẩu M16 ai đó đánh rơi, bắn vài loạt lên đỉnh đồi, hô lên những lời động viên lính tráng gần đó. Cố tiến lên nhưng cơn đau dữ dội nơi tay phải đã bắt anh dừng lại. Cảnh tượng khúc xương gãy lòi ra khỏi vết thương khiến anh choáng váng. Frisbie nghiến răng, chuyển khẩu súng trường sang tay trái và tiếp tục bắn.

    Gần đỉnh cao điểm, Bigler dần dần có cảm giác trở lại. Ý nghĩ duy nhất của anh khi đầu óc đã thông chính là cậu bạn thân. Bigler kể: "Chẳng biết Miller có còn sống hay ko nhưng dù gì tôi cũng quyết sẽ ko bỏ cậu ấy lại." Anh bò trong đám cỏ voi tiến tới.

    Bộ đội Bắc Việt ngay lập tức phát giác, ném đến mấy quả lựu đạn. Bigler hết lăn trái lại lăn phải cố gắng tránh lựu đạn nổ. Trong khi đó anh cũng ko quên nhả đạn M16 vào những cái bóng đang di chuyển thoăn thoắt của địch quân bên trên. Thế rồi súng anh kẹt đạn. Bigler kể: "Do ko có que thông nòng nên chẳng cách nào lấy cái cát tút đang mắc kẹt trong khóa nòng ra cả. Bó tay toàn tập. Chưa kịp làm gì thêm thì 3 quả lựu đạn nữa lại vụt đến. 1 quả rơi xuống bên trái. Quả thứ 2 lăn qua bên hông phải. Quả thứ 3 sau khi lăn lông lốc chạm vào đùi phải tôi đã dừng lại. Tôi quyết định nhảy tránh sang bên phải nhưng đã trễ mất nửa giây đồng hồ."

    "Cả 3 trái lựu đạn nổ tung cùng lúc, khiến Bigler thấy đất trời chao đảo. Máu chảy ra từ cả 2 tai lẫn 1 lỗ thủng nơi đùi phải. Mình sắp chết rồi, anh tự nhủ mà ko khỏi ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của chính mình.

    Thế rồi anh nghe tiếng Miller gọi: "Tớ bị thương, Biggy. Tớ bị thương rồi"

    Bigler bảo: "Yên lặng, ở yên đó. Chúng nghe thấy bây giờ."
    huymaya, maison2510, samuelb12 người khác thích bài này.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Chú kể chuyện đã nổ mà chú viết truyện còn nổ hơn :)
    filber70, viagraless, gaume13 người khác thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Người tài năng đấy...thế mới sống động đc chứ...
    ngthi96 thích bài này.
  8. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    357
    Đọc phê quá, nhưng mà tui thấy VC giống Rambo là G.I, bão pháo, mưa bom ccc gì cũng vẫn sống nhăn, xuất quỉ nhập thần..
    huytopngthi96 thích bài này.
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Chả phải tự nhiên mà phương tây nó thừa nhận bộ đội VN là bộ binh nhẹ giỏi nhất thế giới đâu.
    Lần cập nhật cuối: 09/04/2020
    danngoc thích bài này.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Chắc cũng để chữa thẹn nữa. Là vì chẳng mấy khi bộ binh Mỹ được đấu tay đôi.
    --- Gộp bài viết: 09/04/2020, Bài cũ từ: 09/04/2020 ---
    Không hẳn đâu. Các hồi ký hay ký ức lính trận (dưới thấp) hay bị ảnh hưởng bởi tâm lý lâm trận nên có khuynh hướng nhận định lầm. Lính nước nào cũng vậy cả. Bộ binh có kiểu lầm của bộ binh, thông tin có kiểu của lính thông tin v.v.
    Naungmi thích bài này.

Chia sẻ trang này