1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nagorno-Karabakh thùng thuốc súng lại bùng phát giao tranh giữa Armenia và Azerbaizhan

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Loanvietnguyen, 03/04/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Cựu Bộ trưởng ngoại giao của nền cộng hòa không còn tồn tại, Ruben Vardanyan, bị lực lượng Azerbaijan bắt giữ tại một điểm kiểm soát ở hành lang Lachin khi ông ta đang định trốn về Armenia.

    Dù mang quốc tịch Nga, ông ta ko có sự bảo hộ từ nước Nga và bị chuyển về Baku - thủ đô Azerbaijan

    [​IMG]

    Dân thường Armenia bỏ chạy khỏi Karabakh về Armenia theo hành lang Lachin

    [​IMG]
    sukuki, kuyomukotre100dot thích bài này.
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Lần này ko thấy các bạn rồ Nga vào bảo vệ Armenia nữa nhờ :-D

    Samvel Shahramanyan - Tổng thống cộng hòa Karabakh - kí sắc lệnh gi.ải thể nhà nước Cộng hòa, bắt đầu từ ngày 1/1/2024. Sau thời điểm này, vùng lãnh thổ sẽ quay trở lại là một phần của nhà nước Azerbaijan

    Sau 3 thập kỉ đấu tranh với rất nhiều máu đổ, nền cộng hòa này sẽ biến mất.

    [​IMG]
    phuongbaseoanh89 thích bài này.
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Bộ trưởng QP Pháp thông báo theo chỉ thị của Tổng thống, Pháp sẽ trang bị vũ khí cho Armenia để bảo vệ chủ quyền của họ.

    Quân đội Pháp đang nghiên cứu các đề nghị của quân đội Armenia.
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Vậy là bọn Armenia không muốn gác lại quá khứ, hướng tới tương lai nhỉ. Mấy cái khẩu hiệu máu thịt ông cha đúng là máu thịt thật.
  5. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Đội Nga vàng khôn vãi, chả thấy nhắc đến cái nước cộng hòa này , cùng với Armenia nữa.
    phuongbase thích bài này.
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Giờ quay lại đọc mấy trang đầu topic này mà buồn cười vãi.

    Nhớ nhất vụ cãi nhau với ông rồ Nga về cái fake news Nga sẽ cấp hộ chiếu Nga cho cư dân Karabakh. Ới ông @polite people ơi, ông hiện hồn về đây hộ tôi cái :-D
    chienbinhTECA, phuongbasehoalongtrang thích bài này.
  7. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.706
    Đã được thích:
    8.591
    Mô hình trưng cầu dân ý - độc lập - sát nhập vào nước mẹ thất bại thì mang ra có mà bung xoè cả bàn thờ.
    chienbinhTECA thích bài này.
  8. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    Cái kết đắng cho Nagorno- Karabakh

    Đây đã là cuộc chiến Nagorno-Karabakh lần thứ ba, vùng tranh chấp lâu đời nơi người Armenia định cư trực thuộc Azerbaijan, đã chóng kết thúc như lúc nó khởi tranh. Đúng 1 giờ đêm ngày 19 tháng 9, lực lượng Azerbaijan đã tấn công lãnh thổ này bằng trọng pháo và drone (MBKNL) trong cái gọi là hoạt động “chống khủng bố”. Chỉ trong vòng 24 giờ, cộng đồng dân cư Armenia vùng thượng Karabakh đang đứng ở bờ vực cạn kiệt lương thực do bị cô lập sinh kế suốt 1 tháng qua, buộc phải quy hàng và để mặc người Azerbaijan kiểm soát lãnh thổ.

    Giai đoạn tiếp theo của tấn thảm kịch này đang diễn ra. Cảnh tượng này nhắc nhớ đến vùng Balkan trong những năm 1990, hàng đoàn xe hơi nối đuôi nhau trên con đường sơn cước di chuyển từ Karabakh đến Armenia, chở theo hàng chục ngàn người bỏ lại nhà cửa mang theo những gì có thể mang được. Đa số hoặc hầu hết cộng đồng dân cư bị cô lập này dường như sẽ đi theo bánh xe của lịch sử trong những ngày và những tuần sắp tới, trong cái mà có thể xem là một chu kỳ khác của tấn tuồng thanh lọc chủng tộc trên thực tế trong một vùng đã chứng kiến quá nhiều biến động suốt những năm qua.

    Có một sự thất bại triền miên to tát hơn ở đây, đó là các chính phủ phương Tây kế tiếp nhau không ngăn nổi bạo lực mới vừa bén lửa và thuyết phục Armenians lẫn Azerbaijanis đồng thuận cho một giải pháp công bằng cho cuộc xung đột tàn khốc này.

    Dân chúng địa phương – sau 35 năm sống trong cảnh hòa hiếu, vây hãm, chiến thắng lẫn chiến bại cùng nhiều quyết định sai lầm định mệnh bởi các lãnh đạo của họ – kết cục này có một dư vị mặn chát. Nó đánh dấu sự hủy hoại hoàn toàn một đề án được khởi động năm 1988 khi người Armenians tại Karabakh thoạt tiên cố li khai khỏi vùng Azerbaijan thuộc Xô Viết. Và lựa chọn đó mang đến kết cục mất mát nhất từ trước đến nay: việc đánh mất lãnh thổ này sẽ để lại vết thương lịch sử và di sản Armenia hàng thế kỷ qua cho người Armenia trong nhiều thế hệ sau.

    Chính phủ Azerbaijani tại Baku đang ca khúc khải hoàn. Trước đó nó đã hô hào giải thể mọi cấu trúc chính trị tại lãnh thổ – kết quả cuộc bầu cử tổng thống tại địa phương, nghị viện và thị trưởng được bầu – và nó không đề xuất bất cứ kiểu tự chủ chính trị mà các sắc tộc thiểu số tại các nước Châu Âu khác được nhận trong các tình huống tương tự. Thay vào đó, tổng thống Azerbaijani, Ilham Aliyev, đã mỉa mai người Armenia vùng thượng Karabakh, rằng lời đề nghị trước đó cho hiện trạng này là“chuyện của ngày hôm qua” và những gì để lại trên bàn đàm phán về “quyền giáo dục, quyền văn hóa, quyền tôn giáo và quyền bầu cử cấp thành phố” đều bị bỏ ngõ.

    Chiếu theo điều khoản đó, một số người lớn tuổi có thể chọn ở lại vùng Nagorno-Karabakh, và hàng ngàn người Azerbaijanis cư ngụ tại đây trước năm 1991 nay có thể hồi hương. Hầu như chẳng còn lại gì các thể chế địa phương được gầy dựng hơn ba thập kỷ qua.

    Kết quả tàn bạo này cũng sẽ là một lời nhắc nhớ nghiêm khắc đến vai trò của lãnh chúa tự xưng trong vùng, Nga. Mặc dù, trên lý thuyết, dải đất đó nằm dưới sự bảo hộ của các nhà đàm phán hòa bình Nga, cam kết bảo đảm của Moscow rốt cục là mảnh giấy lộn. Thay vào đó, Nga đóng vai trò trung gian một thỏa thuận trong đó dân chúng địa phương cùng đồng ý giải giáp hoàn toàn “lực lượng phòng vệ” riêng, với quân số lên đến hàng chục ngàn và bắt đầu bàn thảo về chuyện họ “tái hòa nhập” trọn vẹn vào Azerbaijan.

    Rốt cục, vị trí của Moscow là tối thiết. Moscow không châm ngòi cuộc xung đột Armenian-Azerbaijani năm 1988, nhưng trong lần thứ tư này (nếu ta gộp cuộc chiến chóng vánh năm 2016), Nga đã can thiệp trong vai trò trung gian hòa giải cho một lệnh hưu chiến, trong đó nó dàn xếp mọi chuyện. Lần này, Nga muốn duy trì lực lượng gìn gữ hòa bình tại thực địa, nghĩa là một chỗ đứng tại Azerbaijan đồng thời gạt các nhà đàm phán phương Tây – Liên hiệp Châu Âu và Mỹ – ra rìa.

    ĐẤT TÔI, KHÔNG PHẢI CỦA ANH

    Bạo lực, không phải ngoại giao, luôn là nhân tố chủ đạo quyết định kết quả chung cuộc tranh chấp Nagorno-Karabakh. Tại Armenia và Azerbaijan, có quá nhiều đề án dân tộc chủ nghĩa đụng nhau chan chát, chẳng có bên nào chấp thuận một sự sắp đặt bất định có từ thời kỷ nguyên chủ nghĩa Cộng sản. Năm 1921, chính quyền Bolsheviks đã trao quyền tự trị cho tỉnh có đa số người Armenia sinh sống tại Azerbaijan thuộc Xô Viết.

    Sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, cộng đồng quốc tế đã bảo trợ các cuộc thương lượng nhằm duy trì thế cân bằng toàn vẹn lãnh thổ cho Azerbaijan – khả năng tồn tại như một nhà nước – phù hợp với khát vọng của người Armenia vùng thượng Karabakh. Nhưng diễn biến trên bàn thương lượng cũng phản ánh kết quả sử dụng vũ lực tại thực địa: các đề nghị hào phóng hơn cho Armenia cho đến tận năm 2020, khi họ đang ở vị thế thượng phong, và ngã về Azerbaijan sau khi nó đại thắng trong cuộc xung đột năm đó.

    Năm 2022, trong bối cảnh đánh mất quyền kiểm soát tại Nagorno-Karabakh, thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan bắt đầu lên giọng công khai rằng người Armenia tuyên bố từ bỏ yêu sách lãnh thổ trong vùng. Thay vào đó, ông chấp nhận các đề xuất trong các cuộc thảo luận với Azerbaijan do Liên hiệp Châu Âu làm trung gian đồng thời vấn đề cấp thiết hiện nay là “quyền và an ninh” của người Armenia vùng thượng Karabakh. Đổi lại, Aliyev thường xuyên yêu cầu thi hành điều khoản ‘toàn vẹn lãnh thổ” như thể nó trao toàn quyền cho chính phủ làm những gì họ muốn với bất kỳ cộng đồng nào đang bị nó kiểm soát – và lợi dụng cuộc chiến tại Ukrine để che giấu dã tâm đó. Các quan chức phương Tây nói với ông lãnh thổ sẽ trao lại theo thẩm quyền của Azerbaijani nhưng cần kiên nhẫn chờ đợi. Giữa tháng 9 này, ông nhận được cuộc gọi từ các quan chức Mỹ và phương Tây lên tiếng cảnh báo ông tránh động binh. Tuy nhiên, một lần nữa, ông chối bỏ ngoài tai.

    Các hành động của Aliyev về đối nội rất hợp logic. Trong 20 năm qua, ông là lãnh đạo của một chế độ chuyên chế, chẳng có quan chức địa phương nào được bầu bán một cách đường hoàng và các dân tộc thiểu số có rất ít sự bảo vệ chính thức. Lý giải cho việc ông gật đầu các đòi hỏi của phương Tây cho một mô hình giải quyết xung đột vốn buộc ông phải cho phép một cộng đồng thiểu số được hưởng quyền tự trị và đẩy ông vào thế yếu là gì? Hơn nữa, Aliyav tin chắc, Thổ và Nga, không phải các nước phương Tây, là các cường quốc duy nhất nghiêm túc với ông. Mặc dù Thổ và Nga còn nhiều bất đồng, cả hai thấy được các lợi ích của việc hạn chế đà mở rộng của phương Tây tại vùng Nam Caucasus, một sân sau truyền thống của họ. Thổ Nhĩ Kỳ, Aliyav chắc chắn, sẽ hậu thuẩn ông trong các nổ lực nắm trọn quyền kiểm soát vùng thượng Karabakh, Nga sẽ không phản bác, và phương Tây rất ít đối trọng, sẽ không thể ngăn ông thay đổi hiện trạng.

    Đối với Aliyav, chiến dịch quân sự táo bạo sẽ củng cố hơn nữa tính chính danh cá nhân và giúp ông hoàn tất công việc vốn được khởi động vào mùa thu năm 2020. Khi đó, sau nhiều năm sống tủi hổ dưới quyền của người Armeria, ông đã chọn khơi mào cuộc chiến và đạt thỏa thuận với một Armeria bị vùi dập tả tơi. Kết quả, ông có thể bảo toàn hiện trạng tại vùng thượng Karabakh – nâng cao vị thế trong mắt người Azerbaijan, như là một nhà lãnh đạo toàn tài không ai sáng bằng.

    Thiệt hại nhân sự trong cuộc chiến năm 2020 là quá khủng khiếp, khoảng 7,000 người đã bỏ mạng chỉ sau 6 tuần giao tranh. Cuộc chiến cũng giúp tái dịch chuyển mối cân bằng sắc tộc trong một vùng rộng lớn hơn. Một mặt, qua động tác tái chiếm các khu vực người Azerbaijan sinh sống xung quanh vùng thượng Karabakh, từng bị lực lượng Armeria tàn phá và chiếm đóng trong một phần tư thế kỷ, chiến thắng của Baku cho phép hàng ngàn người tỵ nạn Azerbaijani hồi cố hương. Tuy nhiên, đối với người Armeria vùng thượng Karabakh còn lại (ước tính con số từ 60 ngàn đến 120 ngàn người) tình hình khẩn thiết hơn. Hành lang Lachin kéo dài 3 dặm, lộ trình tiếp tế độc nhất qua ngõ Armenia, là đường sinh kế mỏng manh và dễ tổn thương kết nối họ với đồng hương.

    Chúng phụ thuộc hoàn toàn vào lực lượng nhỏ gìn giữ hòa bình của Nga và bằng sự mở rộng các quan hệ của Nga với Azerbaijan, để duy trì cung đường vận chuyển.

    Khi đó cuộc chiến tại Ukraine khởi phát năm 2022. Nga suy yếu và phân tâm, hồ sơ Caucasus không còn là mối bận tâm. Azerbaijan, sở hữu con đường lộ chủ đạo của Nga qua ngã phía nam, dần trở thành một đối tác quan trọng hơn Armenia – đồng minh Ki tô giáo truyền thống của Nga trong khu vực. Cuối tháng 12, được Nga bật đèn xanh, Azerbaijan cho khóa chặt hành lang Lachin.

    NÓI GIỎI HƠN LÀM

    Bạo lực bộc phát vào tháng 12 cũng là một cái tát cho các nỗ lực thiện chí nhưng thường nửa vời của phương Tây trong việc thiết lập một bộ khung an ninh và quyền của Châu Âu đối với Nam Caucasus. Chí ít trên giấy tờ, các nhà ngoại giao phương Tây đã có hàng thập kỷ hỗ trợ cho sự tiếp cận vùng thượng Karabakh, nó đã hoàn thiện các nguyên tắc pháp lý quốc tế và là hình mẫu cho giải pháp các cuộc xung đột ở Balkan. Về lý thuyết, một thỏa thuận như thế phải có sự tham gia của lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế, các tòa án xét xử tội ác chiến tranh, tự chủ chính trị và hòa bình hiện hữu cho người Armenia và Azerbaijanis tại vùng thượng Karabakh.

    Quay lại thời điểm năm 1992, khi cuộc chiến đầu tiên về tranh chấp lãnh thổ nổ ra thành cuộc chiến toàn diện, các ngoại trưởng thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu mới vừa thành lập đã nhóm họp tại Helsinki đồng kêu gọi triệu tập một hội nghị sẽ được tổ chức tại Minsk nhằm giải quyết xung đột. Cuộc họp sẽ bao gồm nhiều bên có liên quan, bao gồm “các đại diện được bầu tại vùng thượng Karabakh và các vùng khác” – nói cách khác, là các đại diện người Armenians và Azerbaijanis tại vùng thượng Karabakh. Tuy nhiên, hội nghị chưa bao giờ được khai mạc.

    Nguyên tắc hòa giải tổ chức an ninh tại Nagorno-Karabakh lẽ ra được căn cứ vào các nguyên tắc Thỏa Ước Helsinki, thỏa thuận năm 1975 giữa phương Tây và Liên Xô đã thiết lập chính thức sự toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự quyết và phi bạo lực, vốn được xem là những nguyên tắc cốt lõi bảo quản hòa bình tại Châu Âu. Trên thực tế, chẳng có nguyên tắc nào ở trên được tôn trọng cả. Sự thật là, cam kết của cộng đồng quốc tế cho cuộc xung đột này luôn bị xem nhẹ vì khu vực Nam Caucasus ở vị trí thứ yếu.

    Sau năm 1998, các cuộc đàm phán hoàn toàn vắng bóng người Armenia vùng thượng Karabakh, trớ trêu thay, là do họ chuốc lấy: tân tổng thống mới đắc cử của Armenia, Robert Kocharyan, một người Armenia gốc gác vùng thượng Karabakh tuyên bố có thể thương lượng qua danh nghĩa đồng bào ông. Các thỏa thuận ngoại giao đã khiến các cuộc mật đàm giữa các lãnh đạo Azerbaijani và Armenian trở nên vô giá trị.

    Ngộ ra đang ở thế chênh vênh, không có một tiến bộ hòa bình rõ rệt hoặc cam kết mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Người Armenia vùng thượng Karabakh dần chuyển hướng từ chủ trương đơn thuần thúc đẩy quyền tự quyết sang chủ nghĩa giành lại lãnh thổ triệt để hơn. Năm 2017, người Armenia vùng thượng Karabakh được khơi nguồn cảm hứng từ những người theo chủ nghĩa dân tộc Armenia và cộng đồng tha hương Armenia, đã chính thức đổi tên vùng thành Artsakh, tên gọi Armenia có từ thời cổ đại. Tác động của sự kiện này là người Azerbaijan sẽ từ bỏ không chỉ vùng thượng Karabakh mà còn những vùng xung quanh đặt dưới sự kiểm soát của người Armenia.

    Về phần mình, phía Azerbaijani chẳng mấy lưu tâm trong các cuộc thương lượng thực chất đồng thời lên kế hoạch cho đề án trả thù công qua cuộc tái chinh phạt giành lại lãnh thổ. Suốt hơn 30 năm qua, không lãnh đạo người Azerbaijani nào đàm phán tay đôi với người Armenia vùng thượng Karabakh hoặc trình bày bất kỳ đề xuất chính thức nào cho tương lai của họ trong lãnh thổ Azerbaijan. Các nhà hòa giải phương Tây đã thảo ra các xây dựng công thức linh hoạt nhưng chưa bao giờ đạt đến khả năng yêu cầu “triển khai quân tại chỗ” để thực thi chúng, như điều họ từng làm tại Bosnia hoặc Kosovo. Chính thái độ nước đôi này dâng cho Nga đòn bẩy mạnh nhất và thời điểm kết thúc cuộc chiến năm 2020, nó tận dụng thời cơ trở thành kẻ ngoài cuộc duy nhất can thiệp trực tiếp và triển khai quân tại thực địa với sứ mệnh duy trì hòa bình.

    NGÀY TÀN BÁ CHỦ NGA

    Bản đồ hiện đại vùng Nam Caucasus được phác họa giữa các năm 1918-1921, trong giai đoạn suốt và sau thế chiến 1. Thời ấy, Armenians và Azerbaijanis lao vào giải quyết oán cừu các lãnh thổ tranh chấp thuộc Karabakh, Nakhchivan, Zangezur đồng thời quân của Thổ và Nga ra vào đây như cơm bữa. Những gì đang diễn ra ngày nay dường như là sự lặp lại lịch sử đáng buồn hôm qua, các tổ chức đa quốc gia như OSCE và LHQ nhiều lần khẩn thiết kêu gọi các nước phương Tây tôn trọng các nguyên tắc quốc tế nhưng bị chối bỏ ngoài tai.

    Ngày 14 tháng 9 tại Thượng viện Mỹ, một quan chức cao cấp nội các Biden tuyên bố “Hoa Kỳ sẽ không ủng hộ bất kỳ hành động hay nỗ lực nào – dù ngắn hay dài hạn – thanh lọc sắc lọc hoặc diệt chủng khác chống lại dân chúng Armenia vùng thượng Karabakh”. Tuy nhiên, đúng 5 ngày sau, Azerbaijan cho mở màn phát súng đầu tiên. Khi đó, ngày 21 tháng 9 tại diễn đàn LHQ, ngoại trưởng Đức phát biểu: “Di dời hoặc di cư cưỡng ép người sắc tộc Armenia khỏi vùng thượng Karabakh là hành động không thể chấp nhận”, trong khi đó đại sứ Mỹ tại LHQ lên tiếng kêu gọi cử một phái bộ LHQ thị sát hiện trường. Từ đó vùng thượng Karabakh im bặt tiếng súng dù chỉ tạm thời.

    Sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế là tuyệt đối cần thiết giúp giải quyết vấn đề trước mắt, các kế hoạch “giải giới” các lực lượng vũ trang địa phương. Chính sách ân xá cũng được bàn thảo, nhưng nhiều người Armenia vùng thượng Karabakh sợ rằng lực lượng Azerbaijani sẽ giam giữ tùy tiện bất kỳ quân nhân Armenia nào, dù xuất ngũ hay tại ngũ, từng tham gia hai chuộc chiến chống họ. Tuy nhiên, chính phủ Azerbaijani dường như có ý đồ tống khứ bất kỳ sự hiện diện quốc tế tại vùng thượng Karabakh, thậm chí những người liên quan từng đạt được thỏa thuận với Moscow. Tại LHQ, Nga khẳng định sự hiện diện sự cộng đồng quốc tế là nhân tố cần thiết bảo đảm hòa bình. (Bất chấp quả quyết như thế Nga không thể ngăn quân Azerbaijani tấn công và sáu quân giữ gìn hòa bình Nga bị giết chết).

    Con bài tẩy khác của Nga là thỏa thuận bộ khung duy nhất vẫn có hiệu lực, thậm chí hầu hết các điều khoản đó là thỏa thuận đình chiến ba bên do Nga làm trung gian – có chữ ký của ba nguyên thủ Aliyev, Pashinyan, và Putin ngày 9 tháng 10 năm 2020 – chỉ là mớ giấy lộn. Một trong những điều khoản đó là nhiệm vụ biên phòng do lực lượng an ninh Nga FSB đảm trách nhằm bảo vệ hành lang vận chuyển dọc Armenia đến Nakhchivan – một viễn cảnh kém hứa hẹn chiếu theo cuộc chiến Nga ở Ukraine.

    Đây chính là viễn cảnh cho mặt trận ngoại giao kế tiếp. Các cường quốc phương Tây, được LHQ bật đèn xanh, cố hiện thực hóa thỏa thuận năm 2020 nhằm gạt Nga khỏi vai trò bảo hộ và đặt dưới sự bảo vệ của cộng đồng quốc tế. Azerbaijan và Nga có lẽ bác bỏ ý tưởng này.

    Đáng lo hơn, nước Armenia có lẽ sẽ là chiến địa sắp tới. Pashinyan, lãnh đạo được bầu chọn một cách dân cử nhưng tính khí bất nhất, bốc đồng – giỏi chịu đựng mặc cho chính phủ Nga không ưa ông. Công luận lo lắng rằng Azerbaijan sẽ gia tăng sức ép. Trong một hình ảnh phản chiếu tình hình 10 năm trước đó, khi phe chủ nghĩa dân tộc Armenia yêu sách giành đất người Azerbaijani, phe theo chủ nghĩa giành lại lãnh thổ Azerbaijani hiện giờ đang thắng thế. Tháng 12 năm ngoái, Aliyev đột ngột khởi động các thảo luận về các yêu sách của Azerbaijani tại “Tây Azerbaijani”, một sự ám chỉ tới lãnh thổ Armenia.

    Cuộc khủng hoảng gần đây đã đảo ngược thái độ công luận phương Tây đối với Armenia và Azerbaijan. Pashinyan đang đánh cược vào phương Tây, công khai bày bỏ nỗi bất bình với Moscow và tuyên bố Armenia ý định phê chuẩn quy chế Roma của Tòa án Hình sự Quốc tế, một động thái mà về mặt kỹ thuật Putin sẽ bị bắt giữ nếu đặt chân đến đất Armenia. Năm nay, Liên minh Châu Âu đã triển khai một phái bộ giám sát tại Armenia giáp giới với Azerbaijan, đây là phái bộ đầu tiên với sứ mạng như thế tại một nước đồng minh chính thức với Nga. Ngược lại, đối với phương Tây sức hấp dẫn ở Azerbaijan là các hợp đồng giao dịch béo bở, nằm ở vị trí trọng tâm các hành lang vận chuyển và một thỏa thuận cung cấp cho Liên minh Châu Âu khi cần thiết chứ không phải là nguồn cung lượng khí gas khổng lồ thay thế nguồn nhập khẩu từ Nga.

    Cuộc di dân quy mô lớn của người Armenia vùng thượng Karabakh đã dấy lên các cuộc phản đối tại Yerevan, nếu phong trào không dừng lại có thể đe dọa đến sự tồn vong của chính phủ Pashinyan trong những tuần tới. Nga ngóng ông ra đi từng ngày. Về lâu dài, một Armeria dân chủ sẽ là một ván bài đặt cược lớn cho các lợi ích của phương Tây và các đề án hợp nhất thay vì một chính phủ độc đoán, dễ vỡ như Azerbaijan. Nếu Armenia dần quan hệ hữu hảo với Châu Âu, nó sẽ chuyển biến vùng Caucasus.

    Nhưng đối với người Armeria sống ở vùng thượng Karabakh, chủ trương xích lại của chính phủ là quá muộn màng. Chừng nào vùng này còn nằm dưới sự kiểm soát của Baku, rất khó hình dung một kết quả tốt đẹp sẽ bảo vệ di sản lịch sử và đảm đảo sự tồn vong của họ trước các lánh giềng hùng mạnh. Những hệ lụy, đổ lỗi, và thiệt hại nhân mạng qua những cuộc chiến sẽ được tái hiện trong những năm tới.

    THOMAS DE WAAL là thành viên cao cấp của Viện Carnegie Châu Âu và là tác giả cuốn sách : Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War (Khu vườn Ma ám: Armenia và Azerbaijan kinh qua Hòa bình và Chiến tranh).

    https://nghiencuulichsu.com/2023/10/03/cai-ket-dang-cho-nagorno-karabakh/
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Các cựu lãnh đạo của nhà nước li khai Karabakh lần lượt bị lực lượng an ninh Azerbaijan bắt giữ và đưa về Baku.
    --- Gộp bài viết: 04/10/2023, Bài cũ từ: 04/10/2023 ---
    Pháp sẽ kí kết thỏa thuận viện trợ vũ khí cho quân đội Armenia.
    hoalongtrang thích bài này.
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.960
    Đã được thích:
    29.049
    Moá! tay Macay3 ngồi viết 1 bài thu hoạch công phu phết... thank you, @macay3
    Vậy là kiểu gì cũng chết cả. Nó sẽ xử như Orkalan thôi.
    Giờ Pháp đổi vũ khí lấy sắt vụn hả chú đá?
    OnlySilverMoonchienbinhTECA thích bài này.

Chia sẻ trang này