1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÍNH BẮN TỈA TRÊN MẶT TRẬN PHÍA ĐÔNG - Hồi kí xạ thủ số 2 của Wehrmacht

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 30/07/2024.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Trinh sát địch nhanh chóng phát hiện vị trí, ý đồ cũng như sức mạnh của chốt chặn này. Chỉ sau một thời gian ngắn các đơn vị xung kích Liên Xô tràn tới, không dấu diếm ý định nghiền nát chúng tôi. Họ tổ chức xung phong làm nhiều đợt, cứ 2 đợt lính đầu được trang bị vũ khí thì 2 đợt lính sau đi tay không. Ý đồ là lính lên sau lấy vũ khí của lính thương vong đợt trước để chiến đấu. Đó là một chiến thuật thú vị nhưng tác dụng của nó lên tinh thần binh lính thì không thể gọi là tích cực được.

    Ngồi dưới chiến hào, ở cự li 300m, chúng tôi sẵn sàng cho một trận đánh quyết tử. Địch quá đông, chúng tôi không có chút cơ may nào nếu chiến đấu theo cách thông thường, nghĩa là cố giết hết địch. Mấu chốt ở đây là đánh vào tinh thần họ. Những tay lính kì cựu khuyên tôi không nhằm vào các bộ phận trọng yếu đối phương mà chỉ bắn và gây nên những vết thương cùng tiếng la hét, càng nhiều càng tốt. Điều này đòi hòi kĩ năng bắn giỏi cũng như một hệ thần kinh đúc bằng thép. Tin tôi đi, khi bạn đối diện với làn sóng xung phong thì việc bắn vào đầu kẻ địch còn dễ hơn bắn vào bụng hoặc hông họ đấy.

    Từ vị trí của mình, tôi quan sát và nhẩm đếm những người lính Nga đang chạy tới trước mặt. Bắt đầu từ những người ở xa nhất, tôi bắn vào bụng họ. Tiếng kêu thét vì đau đớn cùng với hỏa lực của lính Đức khác làm những kẻ phía trước dao động và chạy chậm lại giúp tôi tăng tốc độ ngắm – bắn, cuối cùng kết thúc bằng những viên đạn nhằm vào vùng thận những lính Nga quay đầu bỏ chạy.

    Với chiến thuật đó đại đội tôi bẻ gẫy hết cuộc tấn công này đến cuộc tấn công khác. Có thời điểm tôi bắn liền một lúc hết hơn 20 viên đạn, không viên nào trong số chúng được công nhận vào thành tích chiến đấu chính thức của tôi.

    Đến đêm thứ hai, đại đội 7 rút khỏi vòng vây, mang theo 13 thương binh. Tôi vác súng đi chặn hậu, buộc đối phương phải giữ khoảng cách bằng những phát súng bắn tỉa chính xác. Trời vừa rạng sáng thì đại đội bắt liên lạc được với đơn vị đang trấn giữ phòng tuyến phía sau.

    Nhưng không có thời gian nghỉ ngơi bởi quân Đỏ tràn tới ngay đằng sau. Lần này chúng có 3 chiếc T-34 dẫn đường. Những con quái vật thép lăn bánh tới trước chiến hào được ngụy trang kĩ của chúng tôi thì dừng lại. Ở cự li 150m, chiếc đi đầu quay tháp pháo nửa vòng với những âm thanh ken két, họng pháo đảo qua đảo lại như đang đánh hơi tìm kiếm. Rồi tháp pháo bất động, cửa quan sát mở. Kính ngắm súng trường của tôi tự động bám vào mục tiêu. Một chiếc đầu thò ra, sau đó là đôi bàn tay nâng chiếc ống nhòm lên. Tôi chỉnh ống ngắm, ước lượng khoảng cách chính xác là 120m rồi kéo tâm chữ thập tới điểm chờ sẵn. Chỉ cần hẳn ta nhô cao chút nữa thôi là tôi chắc chắn bắn trúng.

    Tôi do dự, nhẩm tính. Thằng cha kia có khi không chỉ là chỉ huy xe tăng mà còn là chỉ huy của trận đánh. Cái chết của hắn rõ ràng là có lợi, tôi có thể kết thúc tất cả ngay từ khi nó chưa bắt đầu. Vì vậy, chỉ có một cơ hội, bởi sau đó mọi thứ sẽ trở thành một mớ hỗn loạn của âm thanh và sắt thép.

    Tôi hít một hơi thật sâu, tập trung, nín thở, đưa tâm trí vào trạng thái bình thản rồi bóp cò. Chiếc đầu biến mất, để lại một vệt máu đậm trên nắp cửa xe tăng đang dựng lên.

    Vài giây sau 2 bên điên cuồng xả đạn vào nhau. 3 chiếc xe tăng địch quay cuồng tiến lui, bắn ra tất cả mọi hướng bằng mọi khẩu súng nó có. Nhưng chầm chậm và có phương pháp, chúng lùi dần về phía sau, cuối cùng cút hẳn. Tôi đã đoán đúng, bắn ra viên đạn giết chết động lực của cuộc tấn công và làm giảm tác động những cuộc xung phong tiếp theo.

    Giao tranh ác liệt diễn ra đến ngày 20 tháng 9, Sư đoàn 3 sơn cước đã giữ và chủ động thu hẹp phòng tuyến cho đến khi phương tiện và lực lượng dự bị từ hậu phương đến tăng viện. Trong quá trình phòng thủ trung đoàn sơn cước 144 bị mất tới một nửa quân số, những người còn lại thì kiệt sức, quần áo nhung nhúc chấy rận, hầu hết đều đủ tiêu chuẩn xét thương binh hoặc bệnh binh. Họ đã chiến đấu như những siêu nhân ở một địa điểm không tên trên bản đồ, tất cả rồi sẽ mau chóng bị lãng quên bởi dòng lũ sự kiện sắp tràn tới.

    Tôi thoát khỏi trận đánh mà không có chút thương tổn nào ngoại trừ những vết cắn của rận – phủ kín khắp người - và chứng tiêu chảy do chế độ ăn chỉ độc có dưa chuột muối, được tìm thấy trong nhà vệ sinh ngoài trời ở một nông trại Nga.

    Sư đoàn 3 bắt tay vào xây dựng phòng tuyến Wotan. Vùng này từng là nơi sinh sống của những người Đức Volga, họ đã bị Liên Xô trục xuất từ lâu nhưng những gì còn lại vẫn khiến chúng tôi nhớ quê hương ghê gớm. Những thị trấn và làng mạc nhỏ nhắn xinh đẹp mang tên đậm chất Đức: Heidelberg, Tiefenbrunn và Rosenberg. Những ngôi nhà không bóng người nhưng rất ngăn nắp, sạch sẽ, nồi niêu xoong chảo treo gọn gàng trên giá, tưởng như chú nhân có thể quay trở lại vào bất cứ lúc nào. (ND: Người Đức Volga là người dân tộc Đức định cư ở Nga từ thế kỉ 18 theo lời mời của Sa hậu Catherine II – vốn là một công chúa Đức -. Bà đảm bảo với họ quyền tự trị rộng rãi khiến ngôn ngữ và văn hóa Đức được bảo tồn trong cộng đồng đến tận thế kỉ 20. Sau khi Hitler tiến công Liên Xô năm 1941 Stalin đã ra lệnh xóa xổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết tự trị Đức Volga, tịch thu tài sản, lưu đày người dân đến các vùng xa xôi hẻo lánh. Năm 1991, Liên Xô sụp đổ, phần lớn những người sống sót chọn cách di cư vĩnh viễn về nước Đức)

    Hồng quân Liên Xô, có xe tăng T-34 yểm trợ, tiến đánh một khu dân cư ở Lviv - Ukraine trong Thế chiến 2

    [​IMG]

    Hồng quân Liên Xô, có xe tăng T-34 yểm trợ, tiến đánh một khu dân cư ở Kursk - Nga trong Thế chiến 2


    [​IMG]

    Một phân đội súng máy MG34 Đức

    [​IMG]

    Một lính bắn tỉa Đức với khẩu súng trường Karabiner 98k (Đức) nhưng lại gắn ống ngắm PU 4x (Liên Xô). Stalingrad - 9/1942.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 15/08/2024, Bài cũ từ: 15/08/2024 ---
    Một ngôi làng của người Đức Volga ở Liên Xô trước Thế chiến 2

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 15/08/2024 ---
    Đội thiếu niên tiền phong của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Tự trị Đức Volga - Liên Xô - 1933

    P/S: Dòng chữ trên cờ là tiếng Đức.

    [​IMG]
    huytopkuyomuko thích bài này.
  2. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.413
    Đã được thích:
    3.519
    Đọc đến đoạn bọn Nga tấn công theo kiểu đợt sau tay không lấy vũ khí của đợt trước là chán không muốn đọc nữa. Giai đoạn này bọn Nga nó thiếu gì súng đạn, có thể cách tấn công của Nga thì biển người nhưng súng pháo xe tăng giai đoạn này Nga nó đầy.
    huntinghunter, viagralesskuyomukotoho thích bài này.
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Chúng tôi đào hào, thiết lập các vị trí phòng thủ kiên cố. Tất cả đều ý thức được rằng chỉ vài ngày hoặc vài tuần tới cơn bão hủy diệt sẽ tràn qua quét sạch tất cả. Chính ở nơi này chúng tôi có những trải nghiệm sâu sắc về những điều tương tự sẽ xảy ra trên quê hương nếu chiến tranh tràn tới.

    Trong khi đối thủ tích lũy và xây dựng lực lượng cho chiến dịch sắp tới thì chúng tôi cũng không ngồi yên. Ở gần Gendelberg, Trung đoàn 144 bổ sung quân số bằng thương bệnh binh hồi phục và lính hết phép nhưng trang thiết bị, đạn dược cung cấp hết sức nhỏ giọt. Vì thế phải liệu cơm gắp mắm, tính toán hết sức cẩn thận các tình huống có thể xảy ra để lập phương án phòng thủ. Trinh sát địa hình, xác định nơi tập trung quân đối phương và chống trinh sát địch, đó là nhiệm vụ của tôi lúc này.

    Cứ vào lúc bình minh và hoàng hôn, tôi lại cắp súng lượn 1 vòng trước phòng tuyến, cố gắng tìm kiếm các dấu hiệu của trinh sát Nga. Đây là thời điểm thích hợp cho các cuộc xâm nhập. Nếu phát hiện, tôi chỉ cần lặng lẽ bắn chết 1 vài người, những người còn lại sẽ nhanh chóng hiểu ra và tìm mọi cách rút lui.

    Vào một buổi sáng mùa thu đẹp trời cuối tháng 9 như thế, tôi nằm bất động trong cái ổ được ngụy trang kĩ càng trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ rậm rạp, quan sát ụ pháo binh Nga cách đó hơn 1km. Thình lình ngay trước mắt, chỉ cách khoảng 150m, một trung đội Nga xuất hiện từ sau một bụi cây lớn. Họ tiến về phía trảng trống, dẫn đầu bởi một trung úy còn rất trẻ. Anh ta nổi bật giữa những người lính khác như một con ngỗng đực đứng giữa đàn gà mái, bộ quân phục được may bằng vải cực tốt còn đôi ủng da thì láng bóng tưởng như có thể soi gương. Tôi thận trọng di chuyển khẩu súng trường không một tiếng động, áp má vào báng và nheo mắt nhìn đám người phía dưới qua ống ngắm Pu 4x.

    Bị viên trung úy Nga thu hút, mắt tôi không thể rời khỏi anh ta. Tay đặt trong vòng cò, tôi quan sát anh ta di chuyển, vấp vào rễ cây nhô khỏi mặt đất và ngã chúi về phía trước. Anh ta chống tay đứng dậy, móc trong túi ngực ra chiếc khăn tay trắng viền thêu, thận trọng lau tay và phủi bụi trên đôi ủng. Màu trắng của chiếc khăn, niềm say sưa với sự sạch sẽ của anh ta khơi dậy trong tôi một cảm giác lạ lùng, gần như thương xót. Tôi đã sống trong cảnh bẩn thỉu, rách rưới và đói khát quá lâu rồi.

    Nhưng than ôi, cuộc chiến này không có chỗ dành cho tình cảm. Nếu tôi và hắn đổi chỗ cho nhau thì tay trung úy trẻ măng kia sẽ giết tôi ngay không chút do dự. Bởi thế khi hắn vừa rũ bụi xong và đang gấp gọn chiếc khăn tay trắng muốt để nhét lại vào túi áo, tôi bóp cò. Viên đạn đi đúng vào giữa chữ thập của tâm ngắm, xuyên qua chiếc khăn tay và đục thủng trái tim viên trung úy.

    Hệt như những gì tôi từng đọc về những cái chết đầy thi vị của các Samurai Nhật Bản, viên trung úy Nga buông rơi cái khăn, chầm chậm cúi đầu kinh ngạc nhìn dòng máu nhỏ tràn ra khỏi cơ thể rồi khuỵu gối xuống đất ngã ngửa ra sau. Anh ta nằm đó, dang rộng đôi tay, mắt mở to nhìn bầu trời lần cuối. Đồng đội la hét, bò lổm ngổm xung quanh cố kéo anh ta khỏi trảng trống nhưng sau khi 2 người nữa bị bắn chết thì họ đành bỏ ý định. Tôi lặng lẽ chuồn khỏi cái ổ kín đáo trên đỉnh đổi ấy, không bao giờ quay trở lại.

    Những báo cáo của tôi góp phần làm rõ thêm bức tranh về quy mô hoạt động ngày càng gia tăng của kẻ thù ở vùng xám. Chúng giúp các chỉ huy dự đoán thời gian và hướng chính của cuộc tấn công sắp xảy ra.

    Đúng 8h sáng ngày 26 tháng 9 năm 1943, những tia chớp lóe sáng bất tận phía chân trời phía đông, âm thanh vang rền vẳng tới càng lúc càng to rồi biến thành tiếng gầm chói tai của địa ngục. Giống như hàng trăm lựu pháo và pháo phản lực Nga cùng bắn một lúc. Không khí tràn ngập những mảnh đạn và mảnh vụn thứ phát, sặc sụa mùi hắc nồng của thuốc nổ, mùi khét lẹt của đám cháy. Những người lính rúc sâu xuống chiến hào hoặc hố chiến đấu cá nhân, mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt, thì thầm cầu nguyện, vài người khác thì tóm và đè chặt đồng đội đang hoảng loạn xuống đất, để họ không chạy ra ngoài.

    Giữa 2 đợt bắn, tôi cuộn mình như một thai nhi trong bụng mẹ, toàn thân tê liệt vì tiếng la hét của những người bị thương vì mảnh đạn. Thình lình một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, đất đá bay rào rào. Tai ù đặc, tôi ngơ ngác nhìn một vật đen sì văng qua thành chiến hào rơi xuống ngay trước mặt. Ôi, Chúa ơi, đó là một con người còn sống, 4 chi biến mất, mặt đầu cổ ngực bị mảnh kim loại xé nát thành một khối thịt đẫm máu. Miệng của sinh vật kinh khủng đó, đáng ngạc nhiên vẫn còn nguyên vẹn, mấp máy rên rỉ bằng một thứ giọng khàn khàn như thể vọng lên từ địa ngục: Chuyện gì thế này? Sao trời tối thế? Tôi không cảm thấy cơ thể mình nữa. Rồi mỏm cụt ở chỗ từng là cánh tay ngọ nguậy: Giúp tôi với. Tôi dán chặt người vào thành chiến hào, tê dại trong nỗi kinh hoàng vô bờ. Anh ta bắt đầu khóc, cổ họng sôi lên ùng ục. Một lúc sau anh ta lặng lẽ qua đời, như thể Chúa chấp nhận lời cầu nguyện của tôi.

    Đạn pháo ngừng rơi nhưng tai tôi vẫn ù đặc. Loạng choạng đứng lên, cố trấn tĩnh bản thân, tôi chuẩn bị tinh thần cho một cuộc xung phong sắp tới.

    Một lính bắn tỉa Đức trong vị trí ẩn nấp

    [​IMG]

    Pháo chiến dịch Liên Xô bắn chuẩn bị

    [​IMG]

    [​IMG]


    Lính thông tin Đức dưới hỏa lực pháo binh Liên Xô

    [​IMG]
  4. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    407
    Giống kiểu lính VC bị xích vào súng đại liên hồi Mậu thân vậy _ Chả hiểu viết vậy để làm gì ?
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Đoàn nữ thanh niên Hitler trong 1 sự kiện

    [​IMG]
  6. CHUOISAUBAO

    CHUOISAUBAO Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    487
    Bác Đá dịch tiếp đi chứ ;;);;);;)
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Những tiếng o o trong tai tôi còn chưa im hẳn thì tiếng ken két của xích xe tăng, tiếng hô Hura trầm trầm vẳng tới dồn dập. Âm thanh đó lôi lính Đức ra khỏi trạng thái đờ đẫn, nhét súng vào tay họ rồi máy móc kê nòng súng lên mép chiến hào, ngắm và bắn. Chúng tôi hành động một cách bản năng nhưng vô cùng hiệu quả, khẩu carbine của tôi bắn về phía địch với một độ chính xác chết người, chả mấy chốc dầu lau súng sôi lên nhỏ giọt xuống ngón tay tôi. Không thể ngừng lại bởi làn sóng tấn công bộ binh cùng các cơn mưa mảnh kim loại vẫn ồ ạt tràn tới. Tôi chạy từ chỗ này sang chỗ khác, ẩn nấp, ngắm bắn, bóp cò rồi lại ẩn nấp, ngắm bắn và bóp cò. Một chu trình lặp đi lặp lại tưởng như vô tận.

    Thương vong ngày càng tăng cao. Đến ngày thứ 8 của những cuộc tấn công – phòng thủ - phản công liên tiếp, các đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn Đức nát vụn. Không có quân dự trữ. Trước những lều y tế là các hàng dài thương binh đứng ngồi nằm chờ đợi trong đau đớn, tuyệt vọng. Phía sau lều, dưới chiến hào bỏ hoang chồng chất các đống chân tay người bị cắt cụt sau phẫu thuật. Các bác sĩ biến thành những bộ máy, phân loại thương binh một cách bàng quan, vô cảm. Họ chỉ tay quyết định người này cần an tử bằng morphine quá liều, người kia thì không cần, kệ thế, anh ta sẽ chết yên lành nhanh thôi, còn anh này nữa chỉ cần một viên đạn bởi tình trạng là vô vọng và morphine cũng đã hết, bằng không anh ta sẽ rơi vào tay quân Đỏ, chúng thì tất nhiên không mất công cứu chữa anh ta đâu ... Đại loại thế.

    Những cảnh tượng kinh khủng đó củng cố quyết tâm sống sót bằng mọi giá của tôi. Muốn thế phải thích nghi, phải từ bỏ mọi thói quen không cần thiết nơi chiến hào. Tôi tập trung toàn bộ tinh thần vào việc giữ bình tĩnh và quan sát. Tôi ném bản thân mình ra xa khỏi đồng đội trong khi họ hoảng loạn, cố quan sát và nắm bắt nhịp điệu của những cuộc tấn công và phản công, tôi bắn từng viên đạn chính xác như nhát dao phẫu thuật với cái đầu lạnh như băng. Và quan trọng nhất, để không bị thương/bị giết thì tôi phải không sợ bị thương/bị giết. Đó chính là điều tạo nên thứ người ta gọi là lòng dũng cảm. Tôi tin rằng mình đang trải qua trạng thái tinh thần mà Hitler đã có khi chiến đấu trong chiến hào phía Tây từ năm 1914 đến 1918.

    Ngày 4 tháng 10 năm 1943, cuộc chiến tạm lắng giúp chúng tôi có chút thời gian tái tổ chức và xốc lại đội ngũ. Năm ngày sau quân Đỏ tiếp tục tấn công với tỉ lệ áp đảo 20 lính Nga chống 1 lính Đức. với 400 khẩu đội pháo và 220 dàn pháo phản lực trút 15.000 quả đạn xuống phòng tuyến Đức mỗi giờ. Chúng tôi nằm chết dí dưới đáy chiến hào đang rung chuyển rồi bật dậy mỗi khi pháo chuyển làn, cố gắng định hướng giữa khung cảnh đổ nát nồng nặc mùi thuốc nổ khét nồng. Đó là một cuộc chiến sinh tồn tuyệt vọng, kẻ thù tràn tới như nước lũ với lực lượng dự bị tưởng như vô tận còn Whermatch càng ngày càng teo tóp. Chuyện này chắc hẳn có nguyên nhân từ người Nhật Bản, họ không gây áp lực đủ mạnh lên biên giới Viễn Đông khiến Stalin có thể rút phần lớn quân ở đó và ném xuống đây.

    Những đơn vị chặn hậu NKVD hoạt động rất tích cực. Tôi đã tận mắt chứng kiến những người lính Nga chần chừ, do dự bị bắn từ sau lưng trong khi đồng đội họ đang lao thẳng tới họng súng máy Đức. Chúng tôi bắn hạ họ giống như khi đi săn thỏ, người chết, người bị thương nằm chồng chất thành từng đống hỗn độn trên khoảnh đất trước chiến hào, một số đống cao hơn cả chiều cao một người đàn ông trưởng thành. Điều này không ngăn cản họ chạy nhảy tấn công, thậm chí sử dụng đống xác đồng đội làm nơi chắn đạn. Và đôi khi kẻ thù phải đưa xe tăng lên trước dọn đường, đè bẹp, nghiền nát những thi thể và người bị thương, mặc kệ tiếng la hét, nguyền rủa của những kẻ hấp hối. Khi những người lính Xô viết hiếm hoi vượt qua con đường xác đó rồi nhảy vào chiến hào, họ lập tức được đón tiếp bằng lưỡi lê và xẻng công binh mài sắc. Chúng tôi chiến đấu điên cuồng trong tuyệt vọng, chỉ dừng lại khi trời sụp tối, vào lúc cuộc tấn công chết chóc đó đã hết động lực và tan rã.

    Khẩu đội MG34 Đức trong chiến hào ở Kursk - LX.

    [​IMG]

    Phòng thủ trong chiến hào

    [​IMG]


    Bộ binh và xe tăng Liên Xô xung phong. Mặt trận phía Đông - Kursk

    [​IMG]

    Huraaaaaaaaa!!!!!

    [​IMG]
    huytop, viagraless, CHUOISAUBAO1 người khác thích bài này.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    CHƯƠNG 3: HƯƠNG VỊ CHIẾN TRANH CHIẾN HÀO Ở NIKOPOL

    Tôi nằm dưới quyền chỉ huy trực tiếp của đại đội trưởng, thấy mình liên tục bị điều đến trung tâm của trận đánh. Mọi thứ thường diễn ra rất nhanh khiến nhiều khi tôi chỉ kịp bắn vài phát súng trường rồi phải chuyển sang tiểu liên. Tôi luôn đeo một khẩu MP-40 sau lưng để dành cho trường hợp kiểu này. Ở khoảng cách dưới 30m, kính ngắm phóng đại cung cấp trường nhìn quá hẹp để chiến đấu hiệu quả, còn việc tháo nó ra để sử dụng thước ngắm cơ khí sẽ mất nhiều thời gian. Nếu địch phát hiện ra một lính bắn tỉa trong đám đông lính Đức, bao giờ chúng cũng tập trung hỏa lực vào anh ta đầu tiên. Bởi vậy tôi luôn sử dụng luân phiên 2 thứ vũ khí trong chiến đấu, carbine cho tầm xa còn MP-40 ở cự li gần.

    Chiến sự thường lắng xuống vào buổi tối nhưng cả 2 bên luôn cảnh giác. Mọi người tập trung vào việc sơ cứu thương binh, thu thập vũ khí và củng cố vị trí chiến đấu, còn tôi vẫn tìm kiếm mục tiêu, buộc đối phương phải giữ khoảng cách bằng những phát bắn tỉa chính xác.

    Đêm 10 tháng 10 năm 1943, sự tĩnh lặng đột ngột bao trùm trận địa. Đại đội trưởng yêu cầu mọi người cảnh giác và báo cáo về bất cứ dấu hiệu khả nghi nào. Sau đó, ông ra lệnh thành lập một phân đội nhỏ gồm 8 chiến binh kì cựu được trang bị tiểu liên MP và lựu đạn đi dò la những tiếng động đáng ngờ phía trước. Mang theo súng trường bắn tỉa, tôi di chuyển thận trọng trên vùng đất hoang tàn, bảo vệ sườn của họ ở cự li 30m. Chúng tôi đi khoảng 300m qua trảng cỏ cao quá đầu gối rồi dừng lại, giấu mình sau những bụi cây. 80m phía trước, dưới một khe nứt lớn vẳng lên những tiếng rì rầm. Phân đội trưởng bò tới rìa khe trũng, vươn cổ nhìn vào. Dưới đó có khoảng hơn trăm người lính Nga tập trung thành từng nhóm nhỏ, đốt lửa và hút thuốc. Trông họ có vẻ bồn chồn, lo lắng. Cách để lộ ánh sáng và âm thanh ngay sát chiến tuyến cho thấy chỉ huy họ thiếu kinh nghiệm chiến đấu đến mức nào.

    Phân đội trưởng quay trở lại, lặng lẽ dùng kí hiệu tay giải thích tình thế. Sau đó một người lính bò sát mặt đất đến vị trí cảnh giới của tôi rồi truyền đạt quyết định của anh ta. Phân đội sẽ tấn công vào lúc rạng sáng, lợi dụng sự bất ngờ và yếu tố địa hình. Nhiệm vụ của tôi là kiểm soát lối vào/ra khe trũng, sao cho không người lính Nga nào có thể trốn thoát.

    Khoảng 2 tiếng sau, bầu trời phía đông ửng hồng, trong khi những người Nga – gồm cả lính gác - còn đang mê mệt trong giấc ngủ thì lệnh tấn công được đưa ra. Mỗi người lính Đức giật chốt 3 quả lựu đạn rồi tung xuống lòng khe. Tác dụng của 24 quả lựu đạn nổ cùng một lúc thật kinh khủng. Tất cả bọn họ chồm dậy, bỏ chạy theo mọi hướng và bắn ra xung quanh một cách bản năng khiến thương vong càng tăng thêm. Trong khi đó lính Đức đứng trên bờ khe xả súng tiểu liên xuống đám đông hỗn loạn bên dưới một cách có phương pháp, nhằm trước nhất vào những người đang di chuyển. Lính Nga đổ xô tới con đường thoát cuối khe trũng, dồn ứ tại đấy rồi dẫm đạp lên nhau để lao ra ngoài … thẳng vào họng súng trường của tôi.

    Nằm thoải mái trong cái ổ ấm áp dưới một bụi cây, chỉnh tâm ngắm về cự li 80m, nhằm thẳng vào ngực mục tiêu, tôi bắn liền 5 viên đạn hạ 5 người. Làn sóng người khựng lại nhưng trước khi họ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã nhét thêm một kẹp đạn vào ổ súng, nâng lên, hạ tâm xuống, bóp cò, giật khóa nòng, nâng lên, hạ tâm súng xuống … 5 lính Nga nữa đổ gục xuống mặt đất. Những kẻ sống sót cố hết sức quay trở lại, dồn thành một đống trước cửa khe, nơi hỏa lực tiểu liên từ trên cao vẫn trút xuống tới tấp.

    Cuộc tàn sát kết thúc sau vài phút, 9 người chúng tôi rút lui một cách yên lành, biến vào trong làn sương mù xám mờ của buổi sáng, bỏ lại phía sau một đống xác chết không hình thù cùng với những tiếng kêu la, rên rỉ vẳng ra từ bên dưới.

    Thành công của trận đánh, mà yếu tố may mắn chiếm phần lớn, mang lại cho đại đội tơi tả của chúng tôi thêm vài giờ yên tĩnh, bởi vì vào lúc giữa trưa quân địch tiếp tục tấn công với sức mạnh không hề suy giảm. Chúng tôi tuyệt vọng chống cự được đến hoàng hôn. Vài tiếng sau, trước lúc nửa đêm, mặt trận bị chọc thủng ở một chỗ nào đó và người Nga dồn hết lực lượng tràn vào lỗ thủng. Đó là tin tức không thể tuyệt vời hơn với tập thể kiệt quệ, đói khát, rách rưới này. Chỉ thêm một ngày nữa thôi, tất cả chúng tôi sẽ ngã quỵ hết.

    Hồng quân tấn công dưới sự yểm trợ của tăng hạng nhẹ BT-7

    [​IMG]


    Lính bắn tỉa Đức đang phòng thủ chiến hào

    [​IMG]


    Một người lính xung kích Đức với 3 quả lựu đạn M24 ở thắt lưng

    [​IMG]

    Lính xung kích Đức với lựu đạn M24 trước bụng

    [​IMG]


    Khuôn mặt của 2 người lính Đức trong chiến hào sau những trận đánh ở Kyiv năm 1942

    [​IMG]

    Kiệt sức sau trận đánh

    [​IMG]
  9. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    407
    Tks bạn Đá, nhân tiện mình xem hình thấy bộ binh Nga xung phong có vẻ cũng lưa thưa thôi chứ không phải biển người như tác giả viết nhỉ.
    --- Gộp bài viết: 15/10/2024, Bài cũ từ: 15/10/2024 ---
    Tks bạn Đá, nhân tiện mình xem hình thấy bộ binh Nga xung phong có vẻ cũng lưa thưa thôi chứ không phải biển người như tác giả viết nhỉ.
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.925
    Đã được thích:
    28.988
    Xung phong luân phiên khoảng cách 3m, chiến tuyến rộng 1km và 1 hàng dự bị phía sau để lên bù vào số ăn đạn là biển người rồi đấy. Cấp sư đoàn dàn hàng ngang ra đánh chứ còn gì nữa

Chia sẻ trang này