1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÍNH BẮN TỈA TRÊN MẶT TRẬN PHÍA ĐÔNG - Hồi kí xạ thủ số 2 của Wehrmacht

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 30/07/2024.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Chưa đầy một tháng sau ngày 22/6/1941, Otto Quirin Lancelle trở thành vị tướng Đức đầu tiên bị giết ở Liên Xô. Ngày 3/7/1941, trong khi chỉ huy Sư đoàn bộ binh 121 tấn công ở Latvia, Thiếu tướng Lancelle bị một xạ thủ bắn tỉa Liên Xô giết chết.

    Trong Thế chiến 1 ông được tặng Pour le Merite, Huy chương quân sự cao quý nhất của Đức. Trong Thế chiến 2 được tặng Chữ thập Hiệp sĩ. Truy thăng hàm Trung tướng.

    [​IMG]

    Ngày 11/7/1941. Đức công bố bức ảnh một lính bắn tỉa Hồng quân bước ra khỏi hầm trú ẩn, đầu hàng

    [​IMG]

    Lính bắn tỉa Liên Xô trong đống đổ nát ở Stalingrad

    [​IMG]

    Poster huấn luyện lính bắn tỉa Liên Xô sử dụng kính ngắm Model 1940. WW2 - Liên Xô - 1941

    [​IMG]

    Tư lệnh Tập đoàn quân 62, tướng Vasily I Chuikov đang ngắm nghía khẩu súng bắn tỉa của Vasily Zaitsev (áo trắng) - Nguyên mẫu trong phim Kẻ thù trước cổng -. WW2 - Liên Xô - Stalingrad - 1943

    [​IMG]
    huytop, CHUOISAUBAO, viagraless1 người khác thích bài này.
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Thiết giáp bán xích M3 Mĩ viện trợ cho Pháp, sau đó rơi vào tay Vi.ệt Mi.nh trong chiến tranh Đông Dương. Việt Nam - Hà Nội - Ba Đình - Những năm 1950 (Hàng đầu, xe bên trái)

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/11/2024, Bài cũ từ: 20/11/2024 ---
    Một đơn vị Cận vệ Liên Xô với xe bán xích M3 trang bị súng máy M2 Browning. WW2 - Hungary - 1945

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/11/2024 ---
    Rommel nói chuyện với binh sĩ Đức, bên trái đường là chiếc M3 bán xích chiến lợi phẩm từ Mĩ trong trận chiến đèo Kasserine. WW2 - Bắc Phi - 1943

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/11/2024 ---
    Trong hơn 100 năm qua khẩu Mosin Nagant này có thể trải qua những gì? Nó sinh ra trên đất Nga, trong Thế chiến 1 thuộc về những người lính của quân đội Đế quốc Nga, chiến đấu trong Nội chiến ở cả 2 phe Hồng quân và Bạch vệ, tiếp tục tham chiến trong Thế chiến 2 bên phe Đỏ và (một số nhỏ) phe Đức quốc xã. Sau đó vượt biển sang Bắc Việt Nam trên tàu lớn vào những năm 1950, được đưa xuống tàu đánh cá tuồn vào Nam Việt Nam. Rơi xuống bùn trên cánh đồng lúa trong một trận chiến. Một người lính Mĩ tìm thấy, đưa về quê hương như một chiến lợi phẩm. Giờ đây sau nhiều năm, con cháu người lính Mĩ vẫn giữ gìn nó như vật kỉ niệm về một thời kì lịch sử mà người ông quá cố là một chứng nhân.

    [​IMG]
    huytopkuyomuko thích bài này.
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Nhờ một phép màu nào đó Sư đoàn 3 sơn cước được bổ sung đủ quân số và trang thiết bị. Lần này hẳn là lần cuối. Cái này các sĩ quan biết rõ nhất, và biết từ lâu rồi, nhưng bổn phận của người chỉ huy vẫn thúc đẩy họ hoàn thành công việc được giao.

    Người Nga dường như đã bỏ quên khu vực này, tình hình yên tĩnh đến độ các chỉ huy tiến hành giải quyết phép cho binh sĩ về thăm nhà lần cuối. Tôi mười chín tuổi có 10 tháng chiến đấu nơi tuyến đầu nên có thể coi là lính cựu nhưng thứ hạng ưu tiên nghỉ phép vẫn đứng sau những người có gia đình hoặc lính chiến ở ngoài mặt trận liên tục 2 năm. Hơn nữa toàn trung đoàn chỉ có 1 lính bắn tỉa nên tôi là người không thể thiếu và tất nhiên không thể nghỉ phép. Dù vậy, sếp trực tiếp của tôi lại là Đại úy Kloss tiểu đoàn trưởng đầy quyền lực. Vốn rất quý mến và trân trọng năng lực bắn súng của tôi, ông tìm ra cách giải quyết vấn đề mà không gây xung đột với các quy định của quân đội.

    Bắt đầu từ cuối năm 1943, các khóa học bắn tỉa được mở ra trên các căn cứ quân sự rải rác khắp đế chế. Nó kéo dài 4 tuần, tuyển học viên là tân binh hoặc cựu binh có năng khiếu (được chỉ huy xác nhận) ngoài chiến trường. Mỗi người sẽ được phát một khẩu súng trường bắn tỉa mới và giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học. Với lính sơn cước, khóa học diễn ra ở căn cứ Judenburg gần Judenburg, Áo. Vậy nên Đại úy Kloss khéo léo dìm tôi xuống 1 nấc, ghi trong giấy giới thiệu là tôi có năng khiếu bắn tỉa cần được rèn giũa thêm ở Judenburg, rồi vì quê nhà ngay cạnh đấy nên tôi sẽ có thêm 10 ngày phép sau đó.

    Ngày 30 tháng 5 năm 1944, vài giờ trước khi khởi hành tôi đưa khẩu súng trường Mosin Nagant cùng ống ngắm cho Trung sĩ quân khí Trung đoàn. Trước mặt tôi, ông đưa chúng cho một chàng Thợ săn trẻ măng, nói: Thấy những vạch đánh dấu trên báng và ốp lót tay không? Mỗi vạch thêm vào là bớt được 1 người Nga đó. Đây vừa là vinh dự vừa là bổn phận. Cậu phải cho Seep thấy mình xứng đáng với nó nhé.

    Lời lẽ của ông làm chàng trai trẻ bối rối. Tôi đặt tay lên vai cậu ta động viên: Bình tĩnh! Luôn cảnh giác và tỉnh táo khi đi ra ngoài. Chỉ thế thôi! Rồi rút từ túi áo ngực một nắm đạn đum đum bọc trong chiếc khăn tay đưa cho cậu ta: Tôi không cần đến chúng nữa. Đạn nổ đấy. Sức sát thương cao nên chỉ dành cho những mục tiêu đặc biệt. Nhớ tiết kiệm. Nhớ giữ quan hệ tốt với người phụ trách kho vũ khí, anh ta sẽ để riêng loại đạn này mỗi khi tìm thấy trong đống vũ khí chiến lợi phẩm từ người Nga.Hẹn gặp cậu sau 6 tuần nữa!

    Rồi tôi trèo lên sau chiếc xe Opel Blitz để rời đơn vị. Ngoái nhìn lại sau, một linh cảm lạ lùng không thể diễn tả thành lời tràn ngập trong tôi. Tôi biết mình sẽ không bao giờ gặp lại người thanh niên kia nữa, anh ta sẽ không còn sống đủ lâu trên cuộc đời này để sử dụng thành thạo khẩu súng trường của tôi.

    Người lái xe ngoái cổ lại hét: Các quý cô đã chia tay với nhau xong chưa rồi đạp chân ga. Thoáng chốc các đồng đội biến mất sau lớp bụi đường dày đặc. Tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được chiếc xiềng quanh cổ nhưng cũng cảm thấy cắn rứt lương tâm khi bỏ mặc bạn bè để hưởng thụ một mình. Tôi quay trở lại đời sống dân sự sau một năm chiến đấu cật lực để sinh tồn, một năm mà ngỡ dài như cả thế kỉ.

    Chương 8: Nghỉ ngơi: Huấn luyện bắn tỉa ở Judenburg. Mùa hè năm 1944

    Phải mất một thời gian tôi mới quen được nhịp độ sống mới. Sau 5 ngày ngồi tàu tôi xuống sân ga Judenburg rồi đi nhờ một chiếc Kübelwagen đến trường học. Quang cảnh nơi đây gợi nhớ tới kỉ niệm không mấy tốt đẹp về thời kì huấn luyện quân sự cơ bản với tiếng la hét, những cú đá cùng các bài tập vô nghĩa lặp đi lặp lại. Thật ra, tôi đồng ý tham gia khóa đào tạo vì vài tuần ăn uống đầy đủ, được ngủ thẳng lưng trên giường và gặp lại người thân trong gia đình. Thế nên trái ngược với mọi sự tưởng tượng, trung sĩ quản lí đón tôi trong văn phòng với một thái độ niềm nở, thân tình. Anh ta giới thiệu sơ qua về chương trình đào tạo, điều kiện ăn ở của học viên. Nhờ thế mới biết là họ sẽ huấn luyện chuyên sâu thực tế bắn tỉa chứ không máy móc nhồi nhét kiến thức sách vở vào đầu chúng tôi.
    Căn cứ này chiếm một diện tích khá lớn, trường đào tạo bắn tỉa nằm ở khu doanh trại xa nhất. Tôi ở chung lều dã chiến với 4 chàng tân binh kém 1 tuổi, vừa mới hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản ở Kufstein và gửi thẳng tới đây. Họ được chọn vì các sĩ quan đơn vị nhìn thấy tố chất bẩm sinh rất cần thiết cho nghề nghiệp bắn tỉa: sự bình tĩnh và khả năng quan sát sắc bén.

    Ánh mắt tôi dừng lại trên tấm biển nội quy được kẻ bằng chữ gothic bay bư.ớm:

    1. Lính bắn tỉa là thợ săn trong đám lính chiến.

    2. Công việc của lính bắn tỉa rất khó khăn, đòi hỏi sự tập trung cả về thể xác, tâm hồn và trí tuệ

    3. Chỉ những ai kiên định và vững vàng mới trở thành lính bắn tỉa.

    4. Phải học cách căm thù và săn lùng kẻ thù với tất cả sức mạnh nội tâm.

    5. Lính bắn tỉa phải luôn giữ khoảng cách với lính bình thường.

    6. Lính bắn tỉa chiến đấu mà không để bị nhìn thấy

    7. Bí quyết của lính bắn tỉa là hiểu biết về ngụy trang, địa hình, vũ khí và rèn luyện để có phản xạ nhanh nhạy.

    8. Hiểu rõ bản thân luôn là chìa khóa mang lại thành công.

    Lời lẽ trên tấm bảng hoàn toàn không xa lạ. Nó làm tôi tự hào vì biết mình thừa tiêu chuẩn nhưng cũng thấy chút cay đắng vì thực tế tàn bạo của cuộc chiến. Khi bạn chết rồi, những lời lẽ đẹp đẽ thế kia chả còn chút ý nghĩa nào hết.

    Ngày hôm sau, thứ Hai ngày 5 tháng 6 năm 1944, khóa học bắt đầu bằng bài giảng giới thiệu về súng trường có kính ngắm. Giảng viên là một trung sĩ cụt chân, giống như những người khác, họ ở đây vì không còn khả năng chiến đấu nhưng tất cả đều có kinh nghiệm thực tế, một số tự học tự đúc rút kinh nghiệm để hoàn thiện kĩ năng bắn tỉa. Sáu mươi học viên được chia thành 12 nhóm, mỗi nhóm 5 người do một giảng viên phụ trách.

    Người ta đặt 4 khẩu súng trường trên một cái bàn, 3 khẩu K98k được lắp ống ngắm lần lượt là Modell 41 dài 15cm, Zeiss Zielsechs và Hensoldt Modell Dialytan, khẩu còn lại là súng trường bán tự động Gewehr 43 - rất mới đối chúng tôi – lắp ống ngắm Voigtländer. Các giảng viên giảng giải cặn kẽ từng thứ vũ khí, đặc biệt chú trọng đến khẩu K98k lắp kính ngắm Hensoldt, loại sẽ được cấp cho chúng tôi sau ngày tốt nghiệp.

    Buổi chiều chúng tôi bắn thử, sau đó so sánh các loại súng và kính ngắm với nhau. Tôi rất ấn tượng với trường nhìn và độ sáng của kính ngắm Zeiss và Hensoldt, tốt hơn nhiều so với ống ngắm PU trên khẩu Mosin Nagant đang dùng. Khẩu súng trường bán tự động Gewehr 43 mới dù rất dễ sử dụng nhưng độ chính xác thua xa K98k. Tôi bỏ qua nó sau vài viên đạn, quay về với những khẩu K98k và bắn bằng thước ngắm cơ khí.

    Các buổi học tiếp theo diễn ra theo cách tương tự, sáng lí thuyết, chiều thực hành. Họ đưa chúng tôi ra ngoại ô dạy cách ước tính khoảng cách, đánh giá địa hình, đào hào, ngụy trang. Tôi học được rất ít điều bổ ích để áp dụng vào chiến đấu, ví dụ như làm cả một bộ quần áo ngụy trang, khoét rỗng thân cây, lột vỏ cây ra cài lên lưới quấn ngoài quân phục … là những thứ rườm rà, tốn thời gian, mang lại hiệu quả kém xa so với những thứ đơn giản mà tôi hay bất cứ ai có kinh nghiệm có thể ứng biến.

    Dù vậy vẫn có những thứ thú vị. Họ chế tạo cả một sa bàn thu nhỏ với cảnh quan có suối, rừng, thung lũng, ngôi làng, con đường …. y như thật. Ở cự li 50m học viên phải bắn vào các mục tiêu bằng súng trường thể thao được lắp ống ngắm Oigee và ZF 41. Chúng không cố định, thỉnh thoảng những hình người bằng giấy nhô ra khỏi cửa sổ, mái nhà, gốc cây hoặc một người ngồi xe ngựa bất ngờ lao vụt trên con đường làng. Bài tập này rèn phản xạ và khả năng quan sát rất tốt. Dù các giáo viên biết tôi đã có kinh nghiệm chiến trường nhưng họ vẫn bất ngờ khi phải chấm điểm tuyệt đối cho tôi.

    Các giảng viên luôn thay đổi cách bố trí cảnh quan trên sa bàn để buộc chúng tôi rèn luyện. Nhằm kích thích tinh thần ganh đua, họ treo thưởng hằng ngày bằng các hàng hóa tiêu dùng mua trong căng tin quân đội. Họ cũng hướng dẫn chúng tôi cách ghi chú trên sổ tay về thành tích chiến đấu, đặc điểm riêng biệt trên từng loại địa hình, kinh nghiệm đúc rút sau mỗi lần tác chiến. Thông tin phải được ghi theo cách mà chỉ tôi và Quản lí đại đội hiểu, bởi nếu không lính Nga tìm thấy chúng trên người tù binh thì kết cục sẽ rất thảm khốc.

    Người lính Đức ngủ gục trên đường, sau lưng đeo khẩu K98k được quấn vải cẩn thận. WW2 - Mặt trận phía Đông

    [​IMG]

    Ống ngắm ZF39 lắp cho súng trường K98k Đức

    [​IMG]

    K98k với ống ngắm ZF39

    [​IMG]

    Người lính Đức đang vác trên vai khẩu K98k với ống ngắm ZF41. WW2 - Liên Xô - 1943

    [​IMG]

    Súng trường bán tự động Gewehr 43 lắp ống ngắm. WW2

    [​IMG]

    Súng trường bán tự động Gewehr 43 lắp ống ngắm. WW2

    [​IMG]

    Một tốp lính bắn tỉa Đức bị quân đội Mĩ bắt giữ. WW2 - Mặt trận phía Tây - 1945

    [​IMG]

    Lính Đức túm tay lôi một lính bắn tỉa Liên Xô khỏi chỗ nấp, một lính Đức khác đập vỡ khẩu súng trường bắn tỉa chiến lợi phẩm. WW2 - Mặt trận phía Đông - 1941

    [​IMG]

    Hồng quân lôi một lính bắn tỉa Đức khỏi nơi ẩn náu. WW2 - Stalingrad - 1943

    [​IMG]

    Lính Mĩ bị bắn tỉa trên cầu cầu Nibelungen. WW2 - Đức - Worms - 3/1945

    [​IMG]

    Thi thể một lính bắn tỉa Đức. WW2 - Mặt trận phía Tây - 6/1944

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 21/11/2024
    huytop, CHUOISAUBAO, viagraless2 người khác thích bài này.
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Ở đây lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với súng trường K98k loại mới, ngắn hơn Mosin Nagant nhưng kính ngắm Hensoldt 4 tiêu cự tốt hơn rất nhiều. Chúng bắn loại đạn bắn tỉa được chế tạo thủ công nhằm đạt độ chính xác tối đa. Ngoài mặt trận, chúng tôi phải nói rõ kí hiệu loại đạn (Anschuss) cho Trung sỹ quân khí thì mới được cấp phát.

    Dù đây là vũ khí đáng mơ ước nhưng để đảm bảo kĩ thuật là cả một kì công. Rất phức tạp trong việc căn chỉnh tâm ngắm và sau đó phải luôn giữ chúng trong tầm mắt, không để va chạm cơ học – dù nhỏ - làm sai lệch độ chính xác này, nếu không buộc phải làm lại từ đầu. Với tôi thì không thành vấn đề vì nó đã trở thành bản năng sau những ngày tác chiến ngoài mặt trận nhưng với lính mới thì đó là cực hình. Sau mỗi lần vi phạm họ thường xuyên bị phạt chống đẩy và gập bụng trong khi 2 tay giữ súng trên đầu .

    Buồn cười nhất là khi giảng viên chiếu phim về chiến thuật tác chiến. Nó là tài liệu Nga sản xuất năm 1935 mang phụ đề Đức, cho thấy tiêu chuẩn đào tạo lính bắn tỉa rất cao của người Nga. Dễ thấy tại sao các sĩ quan Đức lại bị họ hành hạ te tua trong những năm 1941-1942. Và để minh họa cho bài giảng, tay giáo viên nghiêng đầu cho chúng tôi thấy vết sẹo sần sùi chạy dọc một bên mặt rồi kết thúc ở con mắt thủy tinh bất động trong hốc mắt phải. Chiếc ống ngắm Zeiss đã cứu mạng ông khi hấp thụ phần lớn năng lượng viên đạn. Ông nói: Đừng coi thường bọn Ivan. Không bao giờ bắn 2 viên đạn ở cùng một vị trí và phải rút lui ngay nếu chúng phát hiện ra bạn trước.

    Tôi lim dim mắt, ngủ gà gật khi bộ phim tiếp tục chiếu rồi thình lình choàng tỉnh. Trên màn ảnh xuất hiện những người lính Nga núp trên cây, phụ đề chạy dòng chữ: Vị trí tốt. Rất khó bị phát hiện. Có tầm nhìn và góc bắn tuyệt vời. Tôi vội vã giơ tay xin phép nói. Giảng viên dừng phim, ra hiệu đồng ý. Cả lớp chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi về đại đội nữ bắn tỉa Nga bị giết trên cây trong khu rừng ở Bakalov. Cuối cùng giảng viên nhận xét: Nhớ kĩ nhé các chàng trai. Đấy là kinh nghiệm của một người vừa trải qua 1 năm ngoài mặt trận. Nó có thể cứu mạng các cậu đấy. Bởi trong nghề nghiệp này mắc lỗi 1 lần đã là quá nhiều.

    Thử thách tiếp theo mà tôi dễ dàng vượt qua là trải qua một ngày tại nơi trú ẩn mà không để 2 lính bắn tỉa có kinh nghiệm phát hiện. Nó bao gồm việc chọn vị trí, tự ngụy trang tại chỗ rồi nằm bất động trong 17h đồng hồ, chịu đựng nắng nóng, cái đói, cái khát, côn trùng, chuột rút các cơ và nhất là nhu cầu bài tiết của cơ thể. Phải dùng các đầu ngón tay móc thành một rãnh nhỏ rồi tè vào đấy, còn ỉa thì tôi bắt ruột già luôn làm việc vào sáng sớm, khi vừa ngủ dậy. Đó là thói quen tốt đấy. Các giảng viên nêu nhận xét cho các bạn học tôi nghe, một phần nhỏ trong họ cũng vượt qua thử thách nhưng với nửa dưới người ướt sũng, thối hoăng.

    Họ cũng không xấu hổ khi hỏi tôi về kinh nghiệm ứng biến, ví dụ như cách đối phó khi bị phát hiện và tấn công bằng đạn cối. Trong trường hợp này phải chuồn thật nhanh vì khi bạn chúi đầu dưới hố chiến đấu tránh mảnh đạn cối thì ngoài kia bộ binh xung kích địch đang vận động áp sát. Chuồn cũng có 2 cách, chạy men theo địa hình hoặc chạy zíc zắc nơi trảng trống theo phương pháp Hasensprung – cú nhảy của thỏ. Nhìn chung là thế nào cũng có rủi ro, nhưng vẫn còn hơn cố thủ tại chỗ vì bạn sẽ chắc chắn bị giết.

    Sau rất nhiều lí thuyết, thực hành, cuối cùng cũng đến ngày tốt nghiệp. Thứ Bảy ngày 1/7/1944, mọi người tham gia một bữa tiệc nướng ngoài trời với rất nhiều bia, rượu mạnh. Trong số 60 học viên có 4 người không đạt bị trả về đơn vị, 56 người còn lại nhận mỗi người một khẩu K98k mang ống ngắm, một chứng chỉ ghi rõ họ tên, thứ hạng tốt nghiệp và số seri súng, một tấm da in 10 quy tắc của lính bắn tỉa Đức.

    Tôi tốt nghiệp á khoa, nhận phần thưởng một thùng đạn đầy ắp đồ ăn: rượu, thuốc lá, sô cô la, thịt nguội, xúc xích … Trong khi các bạn học lên tàu quay trở lại mặt trận thì tôi đi theo hướng ngược lại, về nhà. Bước qua ngưỡng cửa ngôi nhà thân yêu, nơi cả gia đình được báo trước đang chờ đón, tôi cẩn thận dựng khẩu súng trường vào một góc rồi moi trong ba lô gói phần thưởng ăn được đặt lên bàn, sau đó là vỡ òa!!!

    Bố tôi vẫn làm việc trong xưởng mộc, qua đó bảo đảm khẩu phần lương thực cho cả nhà. Ông hỏi về đời lính mà tôi buộc lòng phải nói dối bằng cách kể những mẩu chuyện phóng đại về tinh thần phiêu lưu, hài hước với chút ít nguy hiểm. Cổ họng nghẹn lại, khô khốc trong khi tôi cố chứng minh với người thân rằng mình có cuộc sống nhiều thanh niên trẻ mơ ước. Liệu cha có tin không? Tôi không thể biết được. Ông cũng từng là lính sơn cước của Đế chế Áo – Hung trong Thế chiến 1, ra đi với rất nhiều mộng tưởng rồi trở về lặng lẽ hơn, khôn ngoan hơn. Tôi dành vài ngày làm việc say sưa cùng ông trong xưởng mộc. Tôi cũng bỏ thời gian đi thăm bạn bè, họ hàng. Nhiều người đang trong Wehrmacht hoặc đã ngã xuống vì Đại Đức. Các gia đình trong làng lo lắng theo dõi tin tức chiến sự. Dù báo chí được kiểm soát kĩ càng thì bức tranh u ám vẫn hiện lên rất rõ, quân Đồng minh đổ bộ lên Normandy từ hướng Tây, còn hướng Đông thì người Nga đang dồn ép Cụm Tập đoàn quân Trung tâm. Phải chiến đấu trên 2 mặt trận, chênh lệch lực lượng quá lớn và người Đức không thể làm gì để lật ngược tình thế.

    Ngày 17/7/1944, tôi tạm biệt gia đình quay trở lại mặt trận. Cha bắt tay tôi, gương mặt rắn đanh như được tạc bằng đá còn mẹ và các chị em gái khóc không thành tiếng. Tôi nhìn họ lần cuối rồi quay đầu dứt khoát bước đi. Giờ đây mọi thứ sẽ nằm trong bàn tay Số phận.

    Chương 9: Rumania, tháng 9 năm 1944. Nhát đâm sau lưng.

    Mới tháng trước tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi để lại mặt trận sau lưng, giờ lại vui mừng được quay trở lại. Thật cay đắng khi nhận ra mình lạc lõng với đời sống dân sự quê nhà còn ở đây, ngoài mặt trận, tôi luôn biết phải làm gì. Con đường mà tôi phải đi cùng với đại đội, tiểu đoàn sẽ phải hoàn thành đến cuối cùng, bằng bất cứ giá nào.

    Tôi xuống xe ở trạm cuối cùng 7 đồng đội. Ở đó một chiếc xe tải Open Blitz đợi sẵn chở tất cả về sở chỉ huy tiểu đoàn. Tay lái xe, một hạ sĩ quan lâu năm tên là Alois, là một người quen. Hắn rút từ dưới ghế lái ra một chai Ostler rồi vừa tu rượu 2 chúng tôi vừa nói chuyện. Tình hình rất xấu, người Nga đang gây áp lực tối đa lên Cụm tập đoàn quân Trung tâm, đe dọa bao vây Tập đoàn quân số 6, trong khi người Rumania thì dao động, càng ngày càng không đáng tin. Nhưng ngoài trời thì không khí thật tuyệt, ấm áp, thoang thoảng hương hoa mùa hè. Alois có vẻ rất hứng khởi, hắn mời tôi tối nay tham gia bữa tiệc cùng đơn vị Rumania kết nghĩa bên cạnh. Ở đó có rượu, có gái, tôi chỉ cần mang theo một ổ bánh mì cùng chút ít tài năng ăn nói là sẽ thoát cảnh trai tân. Nghe cũng có vẻ hấp dẫn nên tôi hứa sẽ suy nghĩ về lời đề nghị đó.

    Việc đầu tiên khi về đến nơi là lên gặp Quản lí tiểu đoàn trình diện. Đại úy Kloss cũng có mặt ở đó rất mừng khi thấy tôi. Sau khi hỏi thăm tình hình học tập, ông đưa cho tôi tấm huy hiệu Tấn công Bộ binh, chúc mừng rồi cảnh báo về tình hình an ninh đang xấu đi, dặn phải tránh xa người Rumania. Giờ đây mỗi người đều cần thiết, nhất là người giỏi như anh, mấy hôm nữa bọn Nga sẽ nhồi chúng ta ra bã đấy. Thôi, đi chào hỏi một vòng đi. Ngày mai chúng ta sẽ vào việc.

    Rời khỏi hầm chỉ huy tiểu đoàn, tôi vác súng trường lên vai lang thang theo các dãy chiến hào. Người quen còn lại rất ít, người lạ mặt mới đến rất nhiều. Chỉ phần nhỏ trong số đó sống đủ lâu để từ lạ trở thành quen. Giữa đường tôi vấp phải viên Trung sỹ quân khí, ngay lập tức tôi hỏi hắn về tên lính trẻ đã tiếp nhận khẩu Mosin Nagant của tôi tháng trước.

    Hắn chết rồi! Tên Trung sỹ trả lời một cách đơn giản. Hắn ra ngoài đi săn rồi không trở về nữa. 4 hôm sau lính tuần mới tìm thấy, toàn thân sưng phồng như một quả bóng dưới nắng nóng. Bọn Nga vồ được hắn cùng khẩu súng bắn tỉa (của tôi) chi chít vết khắc thành tích. Chúng hành hạ thằng bé đến mức bất thành nhân dạng. Sau khi dùng lưỡi lê cứa hàng trăm nhát lên người, chúng cắt tinh hoàn nhét vào miệng rồi đâm nòng khẩu súng trường vào “cửa sau” lên phía trên, ngập sâu đến tận cò súng. Đó là cái chết khủng khiếp. Bọn lính tuần tra Đức chôn hắn ngay tại chỗ, cùng khẩu súng. Rồi tay Trung sỹ dừng lại, trầm ngâm một chút hắn nói tiếp: Nếu lũ người này tiến vào Đế chế, hãy tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra? Sepp, chúng tôi phải chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, rồi sau đó là đến cái xẻng đào hào cuối cùng.

    Dù không còn xa lạ với cái chết nhưng sự tàn bạo trong câu chuyện vừa nghe khiến tôi quyết định từ bỏ việc đánh dấu thành tích chiến đấu lên vũ khí và cân nhắc việc xóa bỏ tất cả những dấu hiệu bên ngoài cho thấy tôi là một lính bắn tỉa.

    Áp lực của Liên Xô lên phía Bắc mặt trận Carpathian ngày càng mạnh mẽ. Sau hàng loạt cuộc tấn công mang tính chất thăm dò, ngày 19/8/1944, đối phương nã pháo dữ dội rồi tăng tốc quét sạch quân Rumani bên cánh trái Trung đoàn 138 rồi ép chặt họ vào giữa. Chỉ một phần Trung đoàn rút về phòng tuyến phía sau. Trong khi đó tình hình tại Trung đoàn 144 cũng không ổn định, những dấu hiệu đáng ngờ bên phòng tuyến Rumani trấn giữ bên cạnh ngày càng trở nên rõ ràng đến mức Kloss biết chắc rằng chỉ vài ngày nữa họ sẽ đâm vào sau lưng quân Đức.

    Mặc kệ các báo cáo của Sư đoàn gửi lên, Bộ Tư lệnh Lục quân Đức vẫn bình chân như vại. Kể từ sau trận Stalingrad, quân đội Rumani không còn khả năng chiến đấu còn các chính trị gia Rumani bí mật đàm phán tìm kiếm hòa bình nhưng các điều khoản Liên Xô áp đặt nặng đến mức họ không thể chấp nhận. Giờ đây khi càng ngày ưu thế quân sự của Liên Xô càng tăng cộng với việc phe Cộ.ng sả.n Rumani gây sức ép buộc Bộ chỉ huy tối cao Rumani phải hành động. Các chỉ huy quân đội Rumani thân Đức bị thay thế, thông tin tình báo giảm dần rồi ngừng lại, các tin đồn lan truyền khắp nơi.

    Ngày 23/8/1944, Rumani tuyên bố chuyển phe, quân đội dừng các hành động thù địch với Nga và đồng minh Đức được yêu cầu rút khỏi đất nước. Hitler từ chối ngay lập tức, ra lệnh cho quân đội Đức bắt đầu tấn công vào quân đội Rumani. Vậy là cả nước Rumani chia làm 2, ủng hộ Nga hoặc ủng hộ Đức. Còn chúng tôi, những người lính Đức lâm vào một tình huống rất trớ trêu, chiến tuyến của kẻ thù không rõ ràng và người bên cạnh vừa có thể là bạn vừa có thể là thù.

    Trung đoàn 144 vẫn nằm trong khu vực yên tĩnh. Sáng ngày 23/8, ngày kí kết hiệp định đình chiến Liên Xô – Rumani, tôi gặp Alois ở Sở chỉ huy tiểu đoàn. Hắn lại mời tôi tham gia bữa tiệc cùng với đơn vị Rumani hôm nọ, hướng dẫn đường đi và địa điểm đến rồi phóng xe đi. 8 giờ tối nhé. Đừng để bị giết trước đó đấy. Hắn cười khoái trá hét vọng lại qua mui xe.

    Thế là lúc 9 giờ kém tôi vác súng lên vai băng rừng đến điểm hẹn. Thói quen cẩn trọng đó – không đi theo đường mòn - đã cứu mạng tôi. Khi đến gần một khúc quanh trên con đường thì tôi dừng lại, những tiếng la hét, rên rỉ, cười đùa vẳng tới có vẻ không giống với không khí một buổi tiệc. Tôi chạy lùi lại, hướng về điểm cao 10m gần đó leo lên trên rồi vòng ra sau một bụi rậm nhìn xuống dưới bằng ống nhòm. Cách đó 100m, cuối con đường mòn nhỏ gần khu rừng là 5 lính Đức bị trói gô như lợn, xung quanh có rất nhiều lính Rumani cùng 2 người Nga.

    Với sự hỗ trợ của một phiên dịch viên Rumani, người Nga bắt đầu tra hỏi các tù binh. Không nhận được câu trả lời vừa ý, hắn dùng báng súng trường đánh họ. Những người lính Rumani xung quanh xì xào phản đối. Thế là một sĩ quan Rumani rút súng ngắn ra đuổi lính đi chỗ khác, sau đó quay sang nói một lúc lâu với 2 gã người Nga. Bọn chúng dựng tù binh Đức dậy, dẫn tới một dãy nhà vệ sinh làm bằng ván gỗ có vẻ kín đáo hơn. Khoảng cách bây giờ là 80m.

    Ở đó, sau khi dùng báng súng ngắn đập nát các ngón tay Alois mà không moi được lời khai hữu ích, tên người Nga rút dao găm rạch nát bụng, lôi một đoạn ruột anh ta ra ngoài. Tiếng la hét thảm thiết vang lên thật kinh khủng, đến mức tên phiên dịch Rumani cũng không chịu nổi, hắn rút súng ngắn ra bắn luôn 2 phát vào sau đầu Alois.

    2 tên lính Nga cầm súng ngắn lăm lăm trong tay quay ra la hét với tên phiên dịch viên. Cuộc tranh cãi càng lúc càng dữ dội, kết thúc bằng việc tên lính Nga quay sang bắn chết người lính Đức gần nhất bằng một phát đạn thẳng vào mặt.

    Giờ đến lượt tôi không còn chịu đựng nổi nữa. Sự thận trọng biến mất. Nỗi lo bị cắt mất đường rút nếu nổ súng cũng không còn. 2 thằng Nga kia phải chết, bất kể chuyện gì xảy ra sau đó. Dù tâm trí sôi sục nhưng đầu tôi vẫn lạnh băng, các cử động vẫn vững vàng. Tôi bắn viên đạn đầu tiên trúng ngực mục tiêu thứ nhất, hắn rũ xuống như một con rối bị cắt mất dây điều khiển. Tên thứ hai khựng người lại vì ngạc nhiên rồi đầu vỡ tung thành nhiều mảnh trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra với đồng đội. Tất cả chỉ trong vòng 3 giây. Xác hắn chưa kịp đổ xuống thì tên phiên dịch viên nhảy vọt qua bức tường ván gỗ cao ngang ngực rồi rơi tọt vào hố phân bên trong. 2 tên lính Rumani còn lại không bỏ chạy cũng không ẩn nấp, chúng bắn súng tiểu liên xối xả vào khu rừng tối trước mặt. Tôi bắn viên đạn thứ ba đóng đinh một thằng vào bức tường gỗ rồi thu súng quay đầu bỏ chạy. Phía xa đằng sau, tên phiên dịch đã nhảy lên khỏi mặt đất, người lấm bê bết phân chạy tới núp sau dãy vật cản, một khẩu súng máy MG nổ tằng tằng, đạn rít chiu chíu xung quanh tôi, lúc gần lúc xa, buốt lạnh.

    Tôi cắt rừng chạy thẳng một mạch về đơn vị. Ở đó mọi thứ đang rùng rùng chuyển động như một tổ ong bầu. Nghe xong báo cáo, Kloss chửi đổng: Ch.ó ch.ết thật! Rồi vội vàng quay máy gọi lên Trung đoàn. Thông tin đã được xác nhận, người Rumani đang tấn công vào các đơn vị quân Đức gần đó. Chỉ một lát sau đường dây điện thoại bị cắt trước khi Kloss kịp cảnh báo cho Tiểu đoàn 3 bên cạnh.

    Yếu tố bất ngờ không giúp ích được gì nhiều cho người Rumani. Họ không có nhiều vũ khí hạng nặng trong khi người Đức có kỉ luật tốt, được rèn luyện rất nhiều trên mặt trận phía Đông về tinh thần chủ động, khả năng độc lập tác chiến khi không có chỉ đạo từ cấp trên. Chỉ sau một ngày chúng tôi đã tập hợp được lực lượng và tổ chức phản công, nghiền nát đối phương trong cơn thịnh nộ điên cuồng. Sự phản trắc ghê tởm của người Rumani phải trả giá, chúng tôi đã không bắt tù binh.

    Tôi tham gia cùng với một nhóm xung kích. Rời bỏ khẩu súng trường bắn tỉa K98k vốn không phù hợp với lối đánh vận động, tôi chọn lấy một khẩu bán tự động Gewehr 43. Thứ vũ khí này mới và hiếm, vốn được tay Trung sĩ quân khí giấu như mèo giấu mứt nhưng với tôi thì hắn không thể từ chối. Bắn rất nhanh, chính xác tuyệt vời ở cự li gần cùng với đạn nổ, hiệu suất chiến đấu của tôi tăng vọt và chỉ sau mấy ngày trung đoàn đã quét sạch người Rumani rồi ổn định lại tình hình mặt trận
    Lần cập nhật cuối: 22/11/2024
    huytop, kuyomukotohospetsnaz thích bài này.
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Phần thưởng tốt nghiệp của Sepp, một khẩu K98k với ống ngắm Hensoldt 4 tiêu cự, loại hiện đại nhất của Đức hồi ấy

    [​IMG]

    Huy hiệu tấn công bộ binh bằng bạc. Được trao tặng cho người tham gia ít nhất 3 cuộc xung phong/trinh sát/giáp lá cà.

    [​IMG]

    Người lính Đức này tham chiến ở Stalingrad, anh ta cắt một góc tấm Huy hiệu tấn công bộ binh (ngực trái, gần khuyết áo) làm dấu nhận dạng.

    [​IMG]

    Một lính bắn tỉa Đức ngụy trang trên cây. WW2 - Mặt trận phía Đông

    [​IMG]

    Ngụy trang với khăn che mặt. WW2 - Mặt trận phía Đông

    [​IMG]

    Áo ngụy trang của lính bắn tỉa Đức, được tất cả các bên tham chiến ưa chuộng

    [​IMG]

    Hai nữ bắn tỉa Liên Xô mặc áo ngụy trang của bắn tỉa Đức. WW2- Mặt trận phía Đông

    [​IMG]

    [​IMG]

    Người lính bắn tỉa Liên Xô này sử dụng áo mưa Zeltbahn 31 của Đức để ngụy trang. WW2 - 4/1942

    [​IMG]

    Bức ảnh này rất lạ. Lính bắn tỉa Liên Xô xung phong tuyến đầu bên cạnh T-34. WW2 - Mặt trận phía Đông

    [​IMG]

    Lính Đức xông vào một ngôi nhà để lùng bắt một lính bắn tỉa Liên Xô. WW2 - Mặt trận phía Đông - 9/1941

    [​IMG]

    Lính bắn tỉa Anh trong một ngôi nhà ở Caen - Pháp trong Thế chiến 2

    [​IMG]

    Lính sư đoàn bộ binh 29 Hoa Kì bị giết bởi bắn tỉa Đức. WW2 - Đức - Jülich - 2/1945

    [​IMG]
    viagraless, CHUOISAUBAO, huytop1 người khác thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Ông chuyên gia đâu rồi...Đang đặt gạch hóng đây...
    CHUOISAUBAO thích bài này.
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Dạo này em lười quá. Sách còn gần trăm trang mà hôm trước ngồi tàu chót đọc hết nên càng lười dịch hơn. Cuối năm nhiều việc dồn đống lại nữa.

    Để mấy hôm nữa rảnh em dịch nốt ;)
    CHUOISAUBAOhuytop thích bài này.
  8. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    407
    Lười thì nhờ AI nó dịch cho, ông chỉ phải chèn hình cho hấp dẫn thôi, chuyện đang hay mà tự dưng nghỉ ngang. Anw, Tks
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Cái này mất thời gian gần bằng dịch đấy.

    P/S: Em đang đọc quyển Trận chiến hồ Trường Tân trong chiến tranh Triều Tiên. Hay là dịch song song cùng quyển này nhỉ :D

    Nữ bắn tỉa của Phương diện quân Belarusia 3 - Liên Xô trong WW2.

    [​IMG]
    viagraless thích bài này.
  10. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    407
    Lạy bố, ngày nào cũng chờ 1 truyện đã đủ mỏi mòn rồi
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.

Chia sẻ trang này