1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá quốc tế

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chimcanhcut1212, 27/09/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    7.022
    Đã được thích:
    1.892
    có thằng người Argentina tên dài dài 20 tuổi đá cho Real có dc đá WC ko
    --- Gộp bài viết: 31/03/2026 ---
    Le Normand bị chấn thương hay do đá kém vậy bác Ibra
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    7.022
    Đã được thích:
    1.892
    anh em cổ vũ bóng đá WC năm nay cho nhau zalo đi

    em : 0799 163 991
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    7.022
    Đã được thích:
    1.892
    anh em cổ vũ bóng đá WC năm nay cho nhau zalo đi

    em : 0799 163 991
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    7.022
    Đã được thích:
    1.892
    Thằng Hujjisen của Real em cảm thấy chưa vững lắm đâu.

    Còn cánh trái của Barca thì em thấy Gerard Martin đá có phần hay hơn Balde

    Vì nó khôn hơn
    ibra2912 thích bài này.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    7.022
    Đã được thích:
    1.892
    Vậy theo bác năm nay Argentina có mạnh hơn 2022 không? Các mảnh ghép chiến thuật đã đầy đủ và đáng sợ chưa ? Cơ hội cho Argentina có nhiều không?

    Năm nay Romero sẽ đá cặp CB cùng Senesi hả ?
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    7.022
    Đã được thích:
    1.892
    Curbasi mà đá cặp cùng Huijsen em sợ không ổn.
  7. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.463
    Đã được thích:
    2.880
    Lâu không xem 1 trận của Croatia, đá với Colombia, khá cân. Đội hình Cr trước giải lớn lúc nào cũng hứa hẹn thật, lối đá nó rất thanh thoát.
    --- Gộp bài viết: 05/04/2026 lúc 22:12, Bài cũ từ: 05/04/2026 lúc 21:37 ---
    Xem nó đá phê thật, toàn thằng >190cm đá thoăn thoắt như ....... ông Vn 150cm đi bóng kkk
  8. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    457
    Qua 2 trận giao hữu vừa rồi cũng đã ít nhiều nhìn nhận được quan điểm sử dụng nhân sự của Scaloni, những con người trong đội hình chính:

    Thủ môn: Emiliano Martinez
    Cặp trung vệ: Romero - Senesi
    Hậu vệ cánh phải: Molina
    Hậu vệ cánh trái: Nico Gonzalez
    Tiền vệ: Nico Paz - Enzo - Mac Allister
    Tiền đạo: Jullian Alvarez - Lautaro Martinez - Leo Messi

    Vị trí hậu vệ cánh trái Scaloni sẽ dùng Nico Gonzalez. Hàng đã được gửi cho Simeone ở Aletico training liên tục cho đến WC, mặc dù trận gặp Barca vừa rồi bị flop quả thẻ đỏ phạm lỗi với Yamal, nhưng nhìn chung là tạm ổn.
    Scaloni đã hài lòng với Nico Paz, chú này chơi tự tin đĩnh đạc như đã ngồi mâm ăn cơm tuyển 10 năm rồi vậy.

    Messi và Scaloni đều đang rất thận trọng, Messi là kiểu người ít vì bản thân và ngại mọi thứ xung quanh phải chịu ảnh hưởng từ mình, cách cậu ta rời xa khung thành đối phương lùi về làm playmaker khi Xavi, Inniesta về hưu, cách cậu ta rời khỏi Barca vì quỹ lương, cách cậu ta ko nhận áo số 10 ở Paris, nằm dưới hàng rào đá phạt...thể hiện rõ điều đó. Thế nên, mặc dù phong độ hiện tại so với 4 năm trước đã xuống rất rõ vì tuổi tác, đó ko phải và vấn đề của Scolari, vì ông HLV này biết Messi sẽ tự xử lý vấn đề của mình.

    Nhưng đó lại chính là vấn đề của Argentina, nó đã trả lời cho câu hỏi Argentina của năm nay có mạnh hơn 2022 không, chắc chắn là không. Vì ở mùa đông Qatar 2022, Messi đã làm quá nhiều việc trên con đường vinh quang của Argentina.

    Phải nói với chú Mas rằng đây là một thế hệ cực kỳ thú vị của Argentina, mình đã theo dõi Argen từ thuở thiếu thời, và xuyên suốt quá trình đó câu chuyện những siêu sao lên tuyển chơi dưới phong độ lặp đi lặp lại như một bóng ma ám lấy bóng đá Argentina mấy chục năm đằng đẵng. Thế nhưng câu chuyện đó đã đảo ngược hoàn toàn dưới thời Scaloni, những nhân tố nhìn chung chỉ tầm ngôi sao chưa lên hàng world class lên tuyển lột xác và chơi thứ bóng đá mượt mà lì lợm một cách kinh ngạc. Sự kết dính trong lối chơi được ổn định trong một thời gian dài và điều đó được chứng minh sau vòng loại khu vực Nam Mỹ là vị trí đầu bảng cách nhóm dưới một trời điểm.

    Worldcup sắp tới nhờ có đứa con rơi con rớt của chủ tịch Fifa trong đội hình như các fan kháo nhau nên Argen lại nằm ở một nhánh khá dễ, vào các vòng đá 1 chọi 1 thì chú Mas cũng thấy rồi đấy, Argentina biến thành một đội bóng quỷ quyệt nhây nhớp mà thằng nào muốn đớp thì phải có vũ khí bí mật và bảo bối trong tay.

    Thế nên, cơ hội bảo vệ chức vô địch thế giới cho Argentina, vẫn còn nguyên đấy :-D
    --- Gộp bài viết: 06/04/2026 lúc 15:32, Bài cũ từ: 06/04/2026 lúc 15:30 ---
    Tiếc là mình người dân miền Nam, cụ thể là Quy Nhơn. Hà Nội thì lâu lắm rồi ko ra, nay chắc đã đổi khác nhiều
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.463
    Đã được thích:
    2.880
    Quy Nhơn man à? Thì sao nhỉ, nghe có vẻ nói nhát gừng, ý như ko muốn chơi với ông HN kiểu ông 1/2 điếu thuốc sâu sâu à :D

    Tặng người Quy Nhơn ở box này 1 bài viết về Quy Nhơn (chưa rõ có đủ số chữ cho 01 post không, khá dài). Đây là 1 trong loạt bài sau khi phượt ven biển.
    "VỀ XỨ NẪU
    “Ai về nhắn với Nậu nguồn
    Mít non/măng le gửi xuống, cá chuồn gởi lên”
    Đó là câu ca để nói về một phần xứ Nẫu và dường như ta có thể tìm thấy manh mối xuất xứ của địa danh “xứ Nẫu”. Nhưng trước hết, hãy xác định sơ bộ địa giới của “xứ Nẫu” hiện nay, nó bao gồm tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và một phần của bắc Khánh Hòa – khu vực Vân Phong, huyện Vạn Ninh.
    Trong câu ca dao ở trên, nói về văn hóa giao thương của miền xuôi, miền ngược, giữa Bình Định, Phú Yên với vùng Tây nguyên thuở xưa. Nhưng cũng cần phải biết, là xưa, chứ không phải là xa xưa lắm. Vì hai lẽ, một là chữ “Nậu” là từ biến thể có nghĩa hẹp đi để chỉ “một đám người”, còn nghĩa nguyên gốc của nó, cũng mới có từ ngày chúa Nguyễn đưa dân lưu tán vào khai khẩn đất đai và nguồn gốc ban đầu nó là đơn vị hành chính. Còn thứ hai, việc buôn bán xuôi ngược Tây nguyên với hạ nguồn xuôi ra biển của các hệ thống sông lớn như sông Côn, sông Đà Rằng, Bàn Thạch…. không hề dễ dàng như thời sau này (sau 1750).
    Còn chữ Nẫu, vốn cũng là biến thể giọng của Nậu + ấy mà ra, như Trỏng = trong + ấy; bển = bên + ấy…
    QUY NHƠN SÓNG GIÓ
    Trong xứ đó, từ ngày còn rất bé, tôi chỉ biết mỗi Quy Nhơn là thành phố biển ở xa tít tắp đâu đấy tận miền Nam. Cũng không biết nó ở …. xứ Nẫu hay Nghĩa Bình, Bình Định gì hết. Lớn lên một chút, suốt ngày nghe cát xét của nhà hàng xóm “tìm về cô đơn, đất Quy Nhơn gầy đón chân chàng đến…”, tôi cũng rất mơ hồ băn khoăn không rõ Quy Nhơn có …gầy như các thi sĩ, nhạc sĩ đã trình bày không. Cho đến tận sau này khi nghe nhiều thông tin và nhất là khi bước chân tới Quy Nhơn tầm Tết năm 2015, mới ngã ngửa, Quy Nhơn không hề “gầy” mà vô cùng dữ dội, gai góc, một thành phố rất có tầm vóc hiện đại và hoa lệ.
    Và Quy Nhơn bây giờ đã thân thuộc với tôi như tôi …có quê ở đó vậy. Thậm chí, với các cung đường từ phía Hà Nội đi vào, hầu hết tôi có mặt ở Quy Nhơn tầm quanh 6, 7h tối. Chỉ cần phân vân, hội ý dăm phút, để xem nên dừng lại ở đường Hàn Mặc Tử, cách lối lên dốc Ghềnh Ráng, bãi Trứng tầm 70m, ăn món bánh xèo, bánh nậm lọc, hay bún rạm, bún tôm… hoặc là cũng từ lối dốc đó, đi theo đường tắt ven đồi Mộng Cầm, để ra đường 1D đèo Quy Hòa đến khu vực toàn gà chỉ (là lấy tay chỉ vào gà). Với khoảng cách 5km, trên đường đèo ánh điện leo lắt, sự chờ đợi món gà đồi rất hấp dẫn trong một không gian thẫm màu là hoàn toàn đáng giá. Nếu buổi sáng ở trong khu trung tâm, tôi khuyên bạn nên tìm tới quán bún tôm – rạm Đầm Trúc ở đường Trần An Tư, đảm bảo bạn sẽ vô cùng bất ngờ về chất lượng của nó lần một và lần hai, khi bạn trả tiền để biết giá thành của nó.
    Buổi tối, khách thăm quan thường hay tụ tập vui chơi quanh quảng trường Nguyễn Tất Thành bên bờ biển, tại vị trí trung tâm của thành phố, được nối bởi đại lộ Nguyễn Tất Thành kéo dài từ đầm Thị Nại, từ cầu Hà Thanh 1 (có 5 cây cầu Hà Thanh mang số, tôi sẽ nói về nó ở đoạn sau). Ở đó, có hai bức tượng đồng, là ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, đứng cạnh người con, Nguyễn Tất Thành, Bác Hồ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Cũng xin nhắc lại, Quy Nhơn là nơi bác Hồ lưu lại khá lâu khi học tập và cũng là nơi ông chia tay và không bao giờ gặp lại người cha của mình. Một chi tiết khác khá thú vị, tôi thường suy nghĩ so sánh giữa Nha Trang và Quy Nhơn khi nghĩ tới đường Nguyễn Tất Thành, bởi ban đầu nền của đại lộ thênh thang này là một sân bay thời VNCH. Cũng tương tự, với Nha Trang, họ cũng đã có một sân bay vị trí tương đối giống. Và kết quả là Quy Nhơn có đại lộ Nguyễn Tất Thành xuôi ra biển Đông, quá đẹp. Còn Nha Trang, họ có một đại đô thị dang dở kéo theo nhiều nỗi buồn pháp luật dính dáng mà tôi chẳng muốn kể thêm.
    Cà phê Quy Nhơn, thì không còn gì mà nói. Ở đâu cũng được, rất ngon, nhưng giá nó lại không rẻ giật mình như ở Đà Nẵng, chỉ là chất lượng tuyệt vời và giá hợp lý. Đơn giản vì nó là điểm xuôi về biển vừa gần vừa dễ nhất của Tây nguyên nắng gió, thủ phủ của cà phê Việt Nam. Nhưng ở đây, tôi vô cùng thích món … bơ. Tốt nhất và thoải mái nhất, bạn nên làm một cốc sinh tố bơ tươi nguyên chất mang hơi thở của vùng đất bazan và ngồi bên bờ biển thẫm xanh của trời nước, mang cả hương vị mặn gió cát.
    Xứ Bình Định, vốn xưa nay là trọng điểm giao thương của thượng nguồn và miền biên viễn trọng yếu (nhà Lê), nên dễ dàng giải thích được tại sao nơi đây tụ cả một trời văn đất võ: “Bàn Thành tứ hữu” trong Thi nhân Việt Nam, gồm Quách Tấn, Hàn Mặc Tử, Yến Lan, Chế Lan Viên, cùng Xuân Diệu và vô số nhà thơ, nghệ sĩ không thể kể hết, vốn làm say mê bao nhiêu thế hệ người đọc, đã sinh thành hoặc trưởng thành ở nơi đây với sóng biển rì rào giữa trời xanh mây trắng. Ngay cả bác sĩ nổi tiếng hầu như ai cũng biết, ông Phạm Ngọc Thạch, cũng quê ở đó. Còn về mặt võ thì khỏi phải giải thích nhiều, như Tây Sơn tam kiệt cùng các tướng của phong trào khởi nghĩa Tây Sơn như vợ chồng ông Diệu bà Xuân, Nguyễn Quang Huy, Võ Đình Tú, hoặc tinh thần thượng võ còn lưu truyền tới tận ngày hôm nay, với nhiều môn phái, nhiều tên tuổi của các lò võ côn quyền, thương đao… vẫn vang danh khắp đất Việt (Ngọc trản thần công, Miêu tẩy diện, “Roi Thuận Truyền – Quyền An Thái”…).
    Người ta nói rằng, mọi thứ của đất Quảng, sẽ bỏ lại khi qua đèo Bình Đê, để bước vào xứ Nẫu. Câu nói này mang rất nhiều hàm ý, nhưng ý chính của nó, tức là từ phía Bắc vào không gian văn hóa và không gian vùng miền sẽ phân biệt rõ rệt tại khu vực này. Cũng như một tâm sự của người con xứ Nẫu từ trong Nam ra “khi vượt qua đèo Cả, phân giới của Khánh Hòa và Phú Yên, lập tức trong tâm thức giọng Nẫu hoàn toàn trở lại trong như tiếng mẹ đẻ vốn có, sau những tháng ngày lưu lạc mưu sinh nơi Sài thành đô hội”. Nhưng đó là người con của Bình Định, của xứ Nẫu, còn tôi, những người lữ thứ chỉ thấy yêu xứ Nẫu từ vẻ mộc mạc pha lẫn rắn rỏi của những vùng biển cát, từ những cảnh quan cây, lá, đá, của con người bộc trực hào sảng xứ đó. Nhớ lại chính tết 2015, tôi và gia đình ở đây vào mùng 3 âm, ở không gian và thời gian đó, một giọng Bắc xịn có vẻ cũng hay làm người dân giật mình, văn hóa của họ khá đặc hữu chăng? Chợt nhớ lại, khi qua Đức Phổ, Sa Huỳnh thường vào dịp Tết, tôi thấy rất nhiều cúc vàng, trong đây họ có vẻ thích màu vàng hoặc có thể không có loại cây hợp lý nào trang trí vào ngày tết màu đỏ như xứ Bắc ta. Nhưng từ khi đổ đèo Bình Đê một cách nhẹ nhàng, băng qua những cánh đồng khá lớn đầy màu xanh lúa mới, vào tới Tam Quan Bắc, là bắt đầu thấy có mai vàng. Họ để mai vàng ngoài cửa nhà, mặt đường, rất đại trà như những chậu cúc ở Quảng Ngãi, cả phố xá ánh lên màu vàng, một không gian hội hè đầy hứa hẹn.
    Cung đường biển Nam Trung bộ được định dạng là đẹp nhất Việt Nam, nên không khó hiểu khi cầm lái chạy xuyên suốt bên bờ biển cát vàng thô ráp, băng qua những làng mạc yên ắng của Bình Định hay Phú Yên lại nhiều cảm xúc như vậy. Chẳng khói lam chiều, không khe suối róc rách như Bắc trung bộ, mà hầu hết lại toàn cồn cát hoặc các khu vực xóm làng lẫn với ruộng và đặc trưng một số phiến (hòn) đá granite mồ côi, nó rất khác lạ so với người đồng bằng Bắc bộ như tôi. Nếu xuôi đèo Bình Đê từ Sa Huỳnh đi vào, không theo lối qua trung tâm thị xã Hoài Nhơn (là thị trấn Tam Quan cũ), rẽ trái ra biển đi theo đường bám sát biển. Trên đường tỉnh 639 sát với bờ cát, bỗng dưng gặp một con đèo vô danh bám ra tận mép biển, mặc dù cao độ và góc cua của nó không phải quá ghê gớm, nhưng mặt đường bê tông nhỏ và không gian vắng lặng của nó cũng khiến tay lái lạ như tôi khá hồi hộp. Tất cả như vỡ òa ra khi tới chân đèo, chỉ mất thêm vài trăm mét để con đường lại bám ra bờ biển cát trắng biển xanh lẫn màu cây cỏ. Biển Lộ Diêu ngăn ngắt, nơi có một di tích tàu không số trong chiến tranh, một nơi thanh bình. Tôi nghe thấy tiếng huyên náo vui chơi của trẻ em ở công viên di tích và ở bãi cát, rồi tiếp tục băng đi theo các hàng thông rì rào, qua những bàu nước nhỏ, hướng Đề Gi Cát Tiến – một đường ven biển đã được hoàn thành để tiến về bán đảo Phương Mai đến Quy Nhơn. Rồi mai đây, không biết những gì sẽ đổi thay, vì tôi biết, Lộ Diêu đã hai lần xin ý kiến để xây một …. nhà máy thép quy mô lớn ngay tại bãi biển xanh này. Nó rất cần sự đồng thuận của người dân. Và mới đây khu vực này lại được quy hoạch một khu công nghiệp tầm 200ha!?. Tôi hi vọng thiên đường này không mất, các thiên đường bên bờ biển vốn đã đang biến mất theo năm tháng và tôi mong các nhà quy hoạch lưu ý những vị trí quan trọng, đẹp đẽ, nên thơ để tôn vinh giá trị vốn có của nó từ ngàn xưa.
    Đặc trưng phía Bắc của Bình Định là rất nhiều dừa, nhiều như tre của miền Bắc vậy. Trong một không gian xanh mướt của ruộng lúa bằng phẳng, những cây dừa nổi bật như chỉ dấu của tiếp giáp ruộng – nhà. Tôi thấy an lòng, vì toàn các hình ảnh loại cây quen thuộc ở quê nhà, khi lướt trên con đường vắng vẻ trong nắng trưa gay gắt. Xuyên suốt trên con đường ven biển, bây giờ đã rất hiện đại do mới được xây dựng, một bên là làng, một bên là các bãi cát lẫn cùng các công việc đầm nuôi, nhà máy chế biến hải sản…. dẫn tôi về bán đảo Phương Mai đầy gió cát. Với mọi người chắc ai cũng nghe tới các địa danh ở đây như Eo Gió, Kỳ Co, vườn thú safari FLC ở đây, còn với tôi cánh quạt gió của điện gió, là thứ mới có, lạ lẫm tại bán đảo này. Vì như ngày trước, gần 10 năm trước, tôi cũng hay lượn lờ ở bán đảo Phương Mai, trong một khu kinh tế Nhơn Hội vắng lặng, toàn đồi cát, thi thoảng có một vài chị công nhân bịt bùng kín mít phi xe máy tốc độ rất cao trên đường. Lối ra Nhơn Hải, hòn Khô, mũi Tấn còn khó đi hơn nhiều lần bây giờ. Tôi thường tới Quy Nhơn tầm hơn 6h chiều, có nghĩa là, tới bán đảo Phương Mai vào lúc 6h chiều, trong một không gian nắng vừa xuống bóng, tôi thường tắt máy xe 15 phút, xuống xe, đi lại hít thở không khi nơi đây như một việc thư giãn thường thấy. Nó rất khoan khoái và dễ chịu. Rồi đây những thứ của thời cuộc sẽ phủ lên một màu áo mới, những thứ rất mới, hiện đại và tôi mong rằng nó chung sống hài hòa với những gì của tự nhiên tại đây.
    Bán đảo Phương Mai, là mặt che chắn phía Đông của đầm Thị Nại, nó được nối với thành phố Quy Nhơn thông qua cây cầu vượt biển có tầm cỡ thời điểm xây dựng, cầu Thị Nại. Mỗi lần qua cây cầu này, tôi thường ngẫm ngợi về những gì đã xảy ra ở đây, dưới chân cầu này, những áo chiến bào, súng thần công, khói đạn… trong cuộc thủy chiến kinh điển của năm 1801 – trận Thị Nại, vốn được coi là trận Xích Bích của nội chiến Việt Nam thời Tây Sơn. Trong giấc mơ đêm đầu tiên ở Quy Nhơn, tôi dường như thấy nét mặt của Tả quân Lê Văn Duyệt, trong thời khắc đô đốc thủy quân Võ Di Nguy tử nạn trong trận ác đấu này. Và tất cả chỉ còn là khói lửa, nằm lại nơi đáy đầm Thị Nại như những chứng nhân của lịch sử. Rồi những vòng tường thành chìm dưới mép nước biển ngoài bán đảo của người Chăm, sau này được gia cố bởi nhà Tây Sơn, chập chờn đưa tôi vào giấc ngủ sau một ngày cầm lái xuyên suốt quãng đường dài thiên lý.
    Thành phố Quy Nhơn buổi sáng, thanh bình và không vội vàng. Bạn có thể thoải mái ăn sáng, uống cà phê vào lúc 9h30 tại thành phố biển khách du lịch kín mít này. Bãi cát biển Quy Nhơn có đặc trưng là vàng và hạt thô, nhưng sạch. Quanh thành phố, bạn có lựa chọn đi tháp đôi ngay đó, lên Ghềnh Ráng, bãi Trứng thăm mộ thi sĩ Hàn Mặc Tử, hoặc xa hơn 1 chút, đi ra Eo Gió, Kỳ Co sau khi đi qua 5 cây cầu có tên Hà Thanh 1 – Hà Thanh 5 từ trung tâm thành phố. Còn có đam mê hơn, chắc chắn bạn sẽ lựa chọn ít nhất một trong ba địa điểm sau. Ra đảo Nhơn Châu – Cù Lao Xanh; đi Tây Sơn – suối Hầm Hô, quê nhà các thủ lĩnh Tây Sơn, hoặc đi các bãi biển tại đèo Cù Mông. Còn tôi, tôi sẽ tạm biệt Quy Nhơn để đi đèo An Khê, lên Tây nguyên. Thực ra Nam Bình Định, từ đèo Cù Mông tới bắc Phú Yên, như cầu Bình Khánh, là có rất nhiều thứ đẹp đẽ và cuốn hút, tôi xin được lược tả ở phần sau.
    Quốc lộ 19 đang sửa trong một ngày nắng không gợn mây, không quá khó đi chỉ là lưu thông không được bon lái cho lắm. Bình Định giờ rất phát triển, hạ tầng đường lớn đang sửa, đang làm mới vô cùng nhiều và toàn là những dự án trọng điểm. Người, xe, công trình tấp nập trên đường và phải nói rằng, khi tới thị trấn Phú Phong, tôi mới có thời gian ngắm mây trời nước, vì quãng trước đó cần phải rất tập trung cho việc lưu thông trên đường. Cũng vừa hay, nơi đây có bảo tàng Quang Trung của huyện Tây Sơn, cách thành phố Quy Nhơn tầm 40km về phía Tây. Tất nhiên là tôi sẽ không vào thăm bảo tàng Quang Trung, không thăm suối nước Hầm Hô kỳ thú, có món ăn canh gà lá giang tuyệt hảo, vì đã trải nghiệm rồi. Tôi chỉ ưa thích cầm lái, xuyên suốt trên các cung đường, dừng lại ở đâu đó một giờ, như An Khê, Đak Pơ… ngắm trời đất và cây trong gió. Ở huyện Tây Sơn, ở đèo An Khê, lập tức “cái đầu thích chuyện sử” của tôi lại quay ngay về đức Ông Hai trầu, về trại đóng quân của nghĩa quân Tây Sơn những ngày đầu, về trận Cẩm Sa, về trận Hòn Khói, về Chu Văn Tiếp, về những đội quân người Thượng mặc áo chàm lưng dắt đoản đao… cứ dài dằng dặc. Nếu để kể ra mọi thứ về Thời Tây Sơn, tôi có thể gõ tới khi bạn không bao giờ đủ kiên nhẫn đọc tiếp được nữa. Khái quát lại, tính thời cuộc và không gian, địa điểm đã làm lên lịch sử. Tôi có thể gợi ý bạn nên đọc “Sông Côn mùa lũ” của Nguyễn Mộng Giác, sau đó có thể tham khảo “Xứ Đàng Trong” của Li Tana để nắm bắt các số liệu cụ thể hơn.
    Quay trở lại Quy Nhơn, nơi có thành Đồ Bàn, một kinh thành cổ của người Chăm pa và một số hệ thống tháp quanh nó. Tôi chỉ lưu ý có một tháp, vốn không được xây dựng bởi Nhà vua (tháp nào cũng vậy, do vua chỉ đạo xây dựng), nó được xây lên là do một vị tướng, trong một cuộc thi đấu xem ai xây tháp nhanh hơn. Mà hiện giờ tôi không nhớ ra được tên. Nói một chút về Chăm pa cổ, chỉ để nói về Chế Bồng Nga, một vị vua của quốc gia đối địch với nước ta, nhưng tôi rất đánh giá cao ông. Người đã ra vào Thăng Long không ít lần trong vai kẻ xâm lược và dù ông đã bỏ mạng trên sông Hồng tại khu vực phố Hiến, Tiên Lữ bây giờ vào năm 1390. Có thể nói rằng Quy Nhơn nói riêng và cả vùng đất Bình Định nói chung có một cái gì đó rất dữ dội, sóng gió và đầy bí ẩn. Bởi vậy nó mới hun đúc, sinh trưởng, nơi xuất thân những vị vua, vị tướng quân dũng mãnh kiệt xuất như Chế Bồng Nga, như Quang Trung… Đó là một suy nghĩ tôi thường đặt câu hỏi cho vùng đất địa linh nhân kiệt đáng để tò mò này.
    Và như một việc tự nhiên, hầu như hàng năm, tôi đều đến Quy Nhơn, để…. ngủ, để thức dậy tận hưởng thành phố biển vừa quen vừa lạ này. Và để tiếp tục đi tới những vùng đất khác từ đây. Trong giấc mơ đêm, tôi vẫn thường thấy những Võ Tánh, Ngô Tùng Châu thủ thành, những giá lọng, vũ điệu, đền đài của nhà nước Chăm pa khi đón khách quý, những con thuyền lướt sóng vùn vụt trên biển hòa trong thanh âm chiến trận…"
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.463
    Đã được thích:
    2.880
    Đợt vô địch bóng ma .......... style dưới phong độ khi đá giải WC suýt hiện ra, người cứu không hẳn là Messi mà theo tôi phải là ông thần Di Maria đấy. Vì M10 tài năng và dẫn dắt không phải bàn cãi rồi, người ta muốn khóa, còn ngòi nổ bất ngờ và lên thần, lại chính là ông ma ranh Di Maria. Tí nữa thì không vô địch.
    Với tư cách 1 fan của Arg (từ lâu) và dạo này chán bóng, tôi vẫn khoái đội này ở Comebol nhất, vì nó có kỹ thuật của Nam Mỹ + hào hoa nhất định và độ quái của dân Italia di cư. Nói chung nó có sự toan tính hơn hẳn kiểu Brasil ngẫu hứng. Và trên tất, là ảnh hưởng của Ma béo, làm các fan mê mẩn.
    Tôi nghĩ năm nay Arg không có cửa gì, đội hình có vẻ già thì già quá, non thì chưa đủ cứng.

Chia sẻ trang này