1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay có con bé đến chơi nhà cửa đỡ buồn hẳn. Tiếng trẻ con bi bô ca hát, tiếng cười đùa, cả tiếng khóc nhè nhớ mẹ về đêm nữa. Chỉ thế thôi nhưng cũng đủ làm cho k gian giãn nở ra, nhà cửa vui nhộn hơn nhiều.
    Nửa đêm thức giấc vẫn nghe văng vẳng tiếng radio từ dưới nhà vọng lên. Não nề mà xót xa quá! Vẫn biết rằng con cái càng lớn thì cha mẹ càng già yếu đi và k ai có thể tránh khỏi quy luật Sinh Lão Bệnh Tử của tạo hoá. Nhưng chấp nhận luôn là điều khó khăn.
    Trằn trọc...
    Chìm vào những cơn mơ chập chờn trong nước mắt. Mơ thấy 1 ngày mình chỉ còn 1 mình trên thế gian này, k cha mẹ...
    Có cảm giác mọi thứ đều căng như dây đàn.
    Mệt mỏi và chán nản... mọi thứ.
    Giá như có thể vô cảm.
    Ngày đầu tiên, con bé hỏi:
    - Bà ơi! Sao cô H và cô H đều gọi bà là mẹ?
    - Vì bà đẻ ra 2 cô mà.
  2. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Một ngày rời rạc của những cảm xúc.
    Mình đã làm một người bạn phải buồn. Mình chỉ nghĩ đơn giản là đùa, nhưng bạn thì không. Cảm thấy buồn, buồn lắm... vì mình rất quý bạn...
    Mình tìm lại giấy tờ để chuẩn bị cho chuyến đi tuần sau. Lục hết đồ đạc, nhìn thấy những thư ngày xưa của anh. Đã 2 năm rồi. Theo thói quen lại mở từng thư ra ngồi đọc. Cảm xúc vẫn còn nguyên, từng lời anh nói và những tình cảm anh đã dành cho em. Nhưng chỉ đến thế, đọc xong gấp lại, để tất cả về chỗ cũ. Cũng như tình yêu của anh và em, tất cả đều là quá khứ. Trong lòng đã thôi không còn dậy sóng mỗi khi nghĩ về anh nữa.
    Lang thang một mình ở khu mua sắm, chọn vài món đồ cho bản thân. Người đông và nhộn nhịp quá...
    Ti vi đang chiếu Tears of the Sun. Bất chợt nhớ đến bạn. Bạn là người đã giới thiệu bộ phim này cho mình. Mỗi lần xem phim này lại nhớ đến bạn. Giá như có thể giảm bớt trí nhớ của mình cho những chuyện nhỏ nhỏ như vậy nhỉ!
  3. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thật là trùng hợp vì 2 hôm trước em vừa đọc lại những thư của anh thì đêm qua anh lại nhắn rằng muốn gặp em. Em đã tự hỏi lòng mình rất nhiều lần trước khi quyết định đi gặp anh. Em lo lắng mình sẽ xiêu lòng, sẽ quay lại. Nhưng nếu không gặp thì em sẽ không thể quên anh được.
    Em biết anh muốn quay lại với em. Anh không nói ra điều đó vì anh muốn chờ phản ứng của em, và cả vì anh đã từng nói chia tay với em nữa. Nhưng anh biết không, em đến gặp anh không phải vì em vẫn yêu anh, không phải vì em muốn quay lại với anh. Em đến là vì em muốn biết hiện giờ em cảm thấy thế nào về anh, em muốn gặp lại người đã làm cho em phải buồn rất nhiều.
    Anh à, những câu nói như tối nay một thời đã làm em rất hạnh phúc lẫn khổ đau, nhưng đó là khi em vẫn yêu anh, em vẫn xem anh là một người quan trọng đối với em. Ai có lỗi hay không có lỗi cũng chẳng để làm gì nữa cả. Chúng ta đã chia tay đơn giản là vì chúng ta không thể đi tiếp được. Em đã dằn vặt và tự hỏi bản thân mình rất lâu về những điều đó: ai có lỗi, vì sao anh và em chia tay, tại sao anh lại làm thế này hay thế kia, nếu em làm thế này thì mọi việc có khác đi không? Không ai trả lời cho em và em đã tự học cách chấp nhận những câu hỏi không có lời đáp ấy. Điều duy nhất em rút ra được là những kinh nghiệm về cách cư xử, là cách suy nghĩ khác để khi bắt đầu yêu một người mới, em sẽ không phạm phải những điều không nên đó nữa.
    Còn rất nhiều điều em không nói với anh, nhưng em nghĩ là anh hiểu. Em tin là khoảng thời gian chúng ta từng yêu nhau không dài đến mức anh hiểu tất cả về em nhưng cũng đủ để anh có thể đoán được cảm xúc của em thế nào đối với anh trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong hôm nay. Hãy để tất cả trôi đi anh ạ, như thế sẽ tốt cho em hơn, anh có hiểu cho em không?
  4. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Mình hay có cảm giác cô độc khi ngồi giữa đám đông, không hiểu tại sao lại như thế? Cảm giác đó có từ hồi còn đi học, lâu lắm rồi không gặp lại. Mình ghét cảm giác này, chính những lúc đó mình hay nghĩ đến những điều làm mình phải buồn, phải suy nghĩ. Cũng vì vậy mà mình không thích đến những chỗ đông người.
    Mình vừa biết thông tin về bạn từ người khác. Tự nhiên thấy nhói lòng một chút. Mình không có quyền đó vì mình không là gì với bạn. Nếu trước đây bạn nói tất cả mọi chuyện cho mình nghe, bạn kể những gì bạn làm với mình thì bây giờ không một dòng thông tin nào cả. Lẽ ra mình không nên tìm hiểu về bạn nữa. Tò mò là 1 bản tính cố hữu, nó chỉ làm cho mình nghĩ ngợi nhiều hơn, khắc khoải nhiều hơn mà thôi.
    Sáng đầu tuần mà mệt mỏi thế này, làm sao có thể làm việc bình thường được?
  5. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    1 tuần mệt mỏi trôi qua. Căng thẳng không đáng có với đồng nghiệp làm công việc nặng nề hơn mức bình thường. Nhưng dù sao cũng đã cố gắng làm xong việc trước thời hạn. Đồng thời cũng đề nghị chị L cho mình hoặc làm độc lập hoặc làm cùng người khác. T khiến mình thật sự căng thẳng khi làm chung. Chị L nghỉ 1 tuần nên không biết lý do thật sự vì sao mình xin tách ra khỏi nhóm với T. Như vậy đỡ phải giải thích này kia, lại thành nói xấu nhau, chẳng tốt gì cho mọi chuyện sau này.
    Mình gặp lại bạn một cách vô tình nhưng cũng là cơ hội để mình kiểm tra lại tình cảm thật sự của mình dành cho bạn. Hình như mọi thứ sắp qua đúng như mình đã nghĩ từ lúc đầu. Chuyện này không có gì nghiêm trọng quá để mình phải buồn lâu. Chỉ có điều dù mình có vượt qua được hay không thì mọi chuyện cũng không thể như trước đây được nữa!
    Hôm nay thêm một tuổi. Đã khác rất nhiều so với ngày xưa, cái ngày xưa mà mình lấy làm mốc ấy cách đây 7 năm. Ngày hôm qua lại ngồi nói chuyện với anh trai, nói rất nhiều, nhắc lại cả câu chuyện buồn của ngày này 7 năm trước. Những lá thư anh viết ngày hôm đó vẫn còn, 2 anh em thỉnh thoảng đọc lại vẫn khóc. Nhưng bây giờ có thể cười nhiều hơn, sống vui vẻ và nhẹ nhàng hơn rồi.
    Tự chúc mừng mình vào ngày hôm nay...
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN bạn già cái nhở!
    Hôm nay thật là mệt mỏi. Sau 2 ngày đi chơi về tâm trạng có khá hơn đôi chút nhưng những chuyện vớ vẩn cũ lại làm bực mình. K hiểu đến bao giờ mới dứt ra khỏi đống hầm bà lằng ấy đc đây.
    Đã ngót 1 năm rồi mới lại đi xem film. Nửa năm mới đi caphe với bạn. K ngờ cuộc sống của mình lại buồn tẻ đến vậy...
  7. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi viếng đám tang mẹ anh D. Lúc đứng chờ xe ở đối diện chùa VN, mình nhắc chị V chuyện 3 chị em đi ăn phở ở ngay đoạn đường này hồi cuối năm ngoái. Chị V vẫn nhớ. 3 chị em xin đi làm trễ để lên quán này vì bạn nói với mình đây là quán phở ngon nổi tiếng trong TP. Chị V còn mua mấy tờ xem tử vi ngay trước chùa để xem năm mới sẽ thế nào. Đứng nói 1 hồi, tự nhiên mắt chị V và mình cụp xuống. Mình và bạn bây giờ khác trước đây rồi. Chị V cũng khác trước. Biến cố gia đình khiến chị V thành một người khác, gương mặt buồn và đôi mắt thất thần. Y đã đổi công ty và cũng thay đổi nhiều để tránh đối diện với nhiều thứ. Chưa hết 1 năm...
    Tối nay đi đám cưới anh T. Chắc hẳn chị L là người cảm thấy đau khổ nhất khi đến những buổi tiệc cưới như thế này. Chị uống rất nhiều, nói rất nhiều và khi mọi người ra về thì chị ngồi khóc. Tình cảnh hệt như hôm cuối cùng đi làm trước khi nghỉ Tết. Trước khi đi, mình nói chuyện với chị V. Giọng chị buồn buồn, không dám hỏi thêm nhiều sợ chị khóc. Y gọi điện dặn chờ trước cửa nhà hàng để không phải vào 1 mình. Mình luôn đi cùng Y mỗi lần Y phải đi gặp mọi người trong công ty. Trốn tránh không phải là 1 biện pháp tốt nhưng ít nhất nó cũng cho người ta thời gian để nhìn nhận mọi việc, để tự động viên bản thân vượt qua chúng.
    Chính mình cũng không nghĩ tối nay T làm vậy với mình. T trẻ con quá! T không thể tách bạch công việc và chuyện cá nhân. T nhất định không ngồi cùng bàn với mình, thậm chí tất cả những ai định vào ngồi cùng mình, T đều kéo sang bàn T. Xem như T đã kéo sợi dây ấy đứt đôi, chẳng nên tiếc làm gì nữa!
    Uống 1 chút bia. Về nhà trong tâm trạng không vui vẻ gì. Muốn nói chuyện với vài người bạn nhưng không gọi ai được. Gọi cho bạn một cách vô thức. Không hiểu chuyện gì xảy ra nữa? Có phải bạn cố tình làm vậy không hay mình đã nghĩ nhều quá?
    Việc ở công ty chưa biết khi nào sẽ được giải quyết. Lại thêm bài báo hôm trước như một đòn mạnh đánh vào công ty lẫn những người làm ở phòng D. Mọi người đã gần chìm rồi... Cả mình nữa...
    Còn hơn 1 năm nữa mình sẽ tốt nghiệp. Thời gian qua được nghỉ học nhiều, vài chuyện xáo trộn làm mình suy nghĩ lung tung quá! Tuần sau đi học lại rồi, phải cố gắng học đều trở lại!
    Phải cố gắng nhiều hơn thôi!
    Nhưng bây giờ đau đầu và muốn khóc...
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 06/09/2008
  8. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi phát bánh trung thu với C và T. Trẻ con thật là dễ thương. Chúng chơi với mọi người bất kể người đó xấu hay đẹp, cao hay thấp, da màu hay da trắng, học nhiều hay học ít... Người lớn thì khác. Họ có hàng ngàn suy nghĩ khi bắt đầu chơi cùng với ai đó. Cũng là 1 người thôi mà sao lúc nhỏ lại thế này, lớn lên lại thế khác nhỉ?
    Nhận quà sinh nhật muộn của C và G. C tặng cho mình cuốn Tin vào chính mình. Lâu lắm rồi không đọc những quyển thuộc nhóm sách Cửa sổ tâm hồn thế này. Tự nhiên đọc tựa đề lại nghĩ đến bản thân! Mình có tin vào mình không nhỉ? Và mình có tin vào người khác không nữa chứ!
    Tối ngồi ở Acoustic nghe nhạc với G. 2 đứa vào sớm nhất, từ lúc quán chưa bày xong bàn ghế và chưa có ai. Nhìn mọi sự thay đổi từ từ, khách đông dần, nhạc càng lúc càng to. Lần đầu tiên ngồi nghe nhạc với âm thanh cực lớn mà không bị đau đầu. Đẩy được nhiều thứ ra khỏi đầu, thấy vui vẻ hơn rất nhiều.
    Anh! Em không biết việc tối qua là thế nào? Nhưng dù là thế nào thì tự em cũng làm tổn thương bản thân mình một lần nữa rồi. Em luôn mong mọi việc sẽ tốt đẹp nhưng không phải mình cứ muốn là được. Hôm qua em khóc khá lâu. Em rất muốn nói 1 điều gì đó với anh nhưng có lẽ không cần thiết vì không chắc anh đã muốn biết. "Dễ là khi làm tổn thương 1 người mà bạn yêu thương, khó là khi bạn hàn gắn vết thương đó." Anh biết là anh làm em tổn thương dù không chắc em là người anh yêu thương, nhưng anh không thể hàn gắn nó vì anh cũng biết là việc đó sẽ làm em tổn thương thêm một lần nữa. Cả anh và em đều là người lớn, chúng ta luôn suy nghĩ rất nhiều khi làm một việc gì đó mà, đúng không anh? Em sẽ tự hàn gắn vết thương của em vậy. Em không muốn nói gì với anh trong lúc mình đang suy nghĩ nhiều như thế này, nó có thể làm anh bị tổn thương ngược lại. Dù sao tất cả cũng chỉ là suy nghĩ và suy đoán của em thôi mà, em cố gắng thay đổi nó là được.
    Em sẽ cố gắng! Anh cũng phải cố gắng đừng làm em tổn thương thêm một lần nữa nhé!
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu tháng mới với công việc mới, đồng nghiệp mới, thời gian biểu mới... Mới đến nỗi nó làm thay đổi cả đồng hồ sinh học của bản thân và thói quen sinh hoạt của cả nhà. Cảm giác mọi thứ đều đã đc sắp xếp sẵn, chỉ cần đến giờ ấy, fút ấy là làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ... như 1 con robot đã đc lập trình sẵn, k có giờ fút nào thoát ra đc guồng máy đang hoạt động ấy để nghĩ đến bất cứ việc gì khác hoặc làm gì cho bản thân. Đây là cách làm việc mà mình mong muốn, và có lẽ chỉ có như thế mới hợp với bản tính của mình, nhưng giữa cái sự muốn và thực tế bao giờ cũng có khoảng cách...
    Cuối cùng rồi cũng đến ngày tốt nghiệp, cái ngày mà 2 năm trước k dám nghĩ mình sẽ may mắn đc góp mặt. Và cũng như lần tốt nghiệp trước, k hoa, k quà, k lời chúc tụng, thậm chí chẳng bạn bè hay ng thân nào biết đến. Lẽ dĩ nhiên là cũng chẳng lấy đó làm buồn. Chỉ thấy tấm bằng nó thừa thãi, k biết dùng nó vào việc gì bây giờ. Có lẽ ngày ấy K nói đúng. Nghề này k hợp với tính cách của mình. Và K cũng k muốn mình học 1 nghề nhàm chán và thụ động như vậy. Lý do thực sự thì thật là buồn... Dẫu biết đó là việc duy nhất K k đồng tình với mình, nhưng rồi mình vẫn làm ngược lại. K đã hết lòng đông viên, khuyến khích mình học hành, thi cử cho mọi việc, thậm chí thay đổi cả cách nghĩ của mình với những món mình dị ứng, nhưng rồi ruốt cuộc mình lại từ bỏ tất cả những thứ đã đạt đc ấy, chỉ vì cái tính ngông cuồng, cả thèm chóng chán, k chịu an fận như ng khác. Nếu biết chắc K cũng tiếc chẳng kém gì mình, nhưng chắc chắn sẽ ủng hộ, vì K thích và muốn 1 ng bạn như thế...
    Tối muộn lang thang trên đường. Giữa những xô bồ, náo nhiệt của đường fố, của tiếng xe cộ quanh công viên, 3 ng nghệ sĩ vẫn miệt mài chơi nhạc say mê với những bản hoà tấu bất hủ. Bỗng chốc thấy mình dịu lại, nhớ đến con Vịt, thằng Kh, thầy V, đến những ngày vác đàn đến nhà thầy họ... rồi ước gì mình kiên trì, ước gì k mang trong mình cái tính cả thèm chóng chán... ước gì mới chỉ là con bé con như ngày nào... để đc làm lại nhiều thứ...
  10. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi cũng không viết vào đây. Một phần vì bận rộn và một phần là cảm thấy mọi cảm xúc bay biến hết...trỗng rỗng...và cô độc. Chỉ có thế thôi. Cả một ngày dài làm việc với những dự định và suy nghĩ. Chỗ làm mới này...đôi lúc mình muốn phấn đấu hết mình vì nó đôi lúc lại cảm thấy bản thân rơi vào một tâm trạng...uhm là sự buông xuôi. Mình cảm thấy mệt mỏi vô cùng...chỉ vì những cái nhỏ nhặt...Đi làm đi học...rồi làm thêm...cuối cùng chỉ đến một ngày dài kết thúc không suy nghĩ. Mình đang hướng tới cái gì nhỉ.
    Hôm nay gặp G hơi gợn gợn một chút gì đó. Quá khứ đã qua giờ đây chẳng đọng lại chút nào nữa cả. Nhưng những tình cảm của mình vì thế mà trở nên chơi vơi chẳng hề có điẻm để đến. Trwóc kia dù đau khổ mình vẫn còn có nơi tìm về. Giờ đây khi tình cảm cũ đã nhạt nhòa thậm chí không còn chút gì cả thì dời sống tinh thần của mình lại rơi vào trạng thái trỗng rỗng đến ngột thở...cô đơn tưởng chừng như mình trơ trọi hoàn toàn, chẳng yêu thương ai mà cũng chẳng ai yêu thương nữa. Cuộc sống ...cứ trôi nhưng làm sao để yêu đời trở lại đây?

Chia sẻ trang này