1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đọc và suy ngẫm - Mỗi ngày một câu chuyện ...

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Thời di động ​
    Chiếc điện thoại di động nhỏ bé thật nhưng lại có thể làm nên cả một thời đại. Tạm gọi là thời di động.
    Đây là thời đại của sự gắn kết. Nếu bản thân bạn đã là một thứ "tổng hoà của các mối quan hệ xã hội", thì chiếc di động còn gắn bạn với rất nhiều những ?otổng hòa? như vậy nữa. Và các mối quan hệ này khi thì rung bần bật, khi thì kêu ầm cả lên. Cái hay của sự gắn kết không chỉ nằm ở chỗ tiện lợi, mà còn ở chỗ thường xuyên. Mặc dù, như vậy, thì cũng có cái lợi, mà cũng có cái không lợi.
    Về cái có lợi, bạn dễ giữ gìn được các mối quan hệ của mình. Chuyện "xa mặt, cách lòng" đã trở thành chuyện của ngày xưa, không phải của thời di động. Ngày nay, bạn luôn luôn ở bên cạnh và "luôn luôn lắng nghe...", thậm chí nhiều khi còn ?othấu hiểu" nữa.
    Hai là, bạn dễ dàng khai thác các mối quan hệ của mình. Tất cả các đối tác đều nằm trong điện thoại di động- ấn phím, reo liền. Thực ra, không phải bao giờ và không phải đối tác nào có quan hệ với bạn cũng reo. Tuy nhiên, những chuyện nho nhỏ thì cũng có thể nhờ vả được. Ví dụ như, nhờ đối tác No 1 đón con dùm vì bạn có cuộc họp đột xuất (đã họp thì thường đột xuất).
    Về cái không có lợi, bạn càng di động thì càng khó nằm "ngoài vùng phủ sóng". Alibi trong tiếng Việt gọi là chứng cứ ngoại phạm. Cứ mỗi lần ?okhông liên lạc đươc, xin gọi lại sau? là mỗi lần bạn sẽ cần đến alibi.
    Ngoài ra, nếu bạn dễ dàng khai thác các mối quan hệ thì các mối quan hệ cũng dễ dàng khai thác bạn. Chiếc di động chỉ cần kêu ầm lên là lập tức bạn bị tìm thấy. Trong lúc đó, ở đời, không phải việc nào và không phải lúc nào từ chối cũng tiện. Đặc biệt là trong trường hợp rất ít khi, rất ít việc bạn bị từ chối.
    Thời di động là thời bạn không phải đi tìm thông tin, mà thông tin luôn luôn đi theo bạn. Thông tin có thể đi theo bạn bằng hai cách: 1. Được báo hoặc tự hỏi qua mobile; 2. Mobile của bạn có thể kết nối với Internet.
    Ngày xưa, chuyện ?oThập tự chinh? là có thật. Nhưng chuyện đó về cơ bản đã không xảy ra với rất nhiều người. Đơn giản là vì không nghe, không thấy thì không có. Ngày nay, anh bạn vừa mới bị vợ bỏ hôm qua, hôm nay có ai đó đã gửi message báo vào di động cho bạn. (Mà những chuyện như vậy thì đâu có xác định được ngay là nên chia buồn hay nên chia vui với bạn mình!). Với di động, hóa ra cuộc sống sôi động và phong phú hơn rất nhiều so với những gì bạn tưởng.
    Kết nối với Internet lại là một điều còn kỳ diệu hơn. Bạn đã có cả thế giới dựng trong chiếc di động của mình. Bạn có tất cả mọi loại thông tin, và bạn có rất nhiều dịch vụ đi kèm. Chiếc di động đã thật sự làm cho bạn trở nên đa di năng, hiểu biết, thông tuệ.
    Tóm lại, chiếc điện thoại di động tự nó đã làm nên thời đại. Thời đại được đựng trong một chiếc hộp bé xíu thì rất dễ mang theo hàng ngày.
    ( ST )
  2. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Câu truyện trên tôi đã vô tình đọc ở 1 trang Web , có nhiều lắm những câu chuyện, nhưng đó là câu chuyện của Trung Quốc . ( bên dưới nó ghi thế - Biên dịch - Lê Hằng ) ko còn nhớ đường link, đọc được 3 câu chuyện thì 2 cái đã đưa lên đây vì thấy nó quá hay. Xin lỗi em Hà 1 chút, em có nói với anh rằng câu chuyện này do bạn em viết ra nhưng cho anh phản bác, vì theo 1 số người nói chuyện với anh có nói rằng , để viết ra 1 câu chuyện thế này ko thể có 1 óc tưởng tượng phong phú cũng như cách hành văn hay mà có được, nó là sự trải nghiệm cuộc sống mới có được. Bạn em liệu có nghĩ ra được cách trả thù ngọt ngào của người con trai kia ko, bạn em có thể nghĩ ra hướng giải quyết nhẹ nhàng như người con gái kia không nếu như ko có sự trải nghiệm của bản thân, Bạn em mới 19 tuổi ! Cách tấn công 1 cô gái của 1 chàng trai ,lãng mạn nhưng hiện thực. cáh này chưa thấy xuất hiện ở những chàng trai việt Nam, hay nói đúng hơn là cái cáh tán gái của những đại gia công tử mới có. Cái cách phân tích tâm lý cô gái, để nói lên được cái từ TRUYỀN THỐNG ko phải đơn giản , hay nói cách khác là suy nghĩ của 1 người đã qua rất nhiều gian truân. Lý do làm 1 cô gái bán hoa , ai cũng nói tại hoàn cảnh sống , ko ai có thể nói là : TRUYỀN THỐNG . Từng trải mới có thể có suy nghĩ này , rồi cách tiếp cận tình yêu , cách nói về hành lạc của cô gái , thực sự tôi ko thể nghĩ được nếu như tôi không thể trong cuộc. vắn tắt nhưng đầy đủ . Cái cách chấp nhận thực tại khi cô gái cầm tiền , nhẹ nhàng nhưng không thanh thản. Gằn nước mắt để nhặt tiền trong khi đó xử sự của các cô gái là sao : Gào thét , hoặc imlặng bỏ về , cầm tiền ném vào mặt thằng đốn mạt kia,Nhưng cô gái này không ,nhẹ nhàng đón nhận, ko giải thích , để cho người con trai kia ko bị shock . và chỉ 1 câu : Lẽ ra anh phải trả nhiều hơn. 1 cô gái 19 tuổi liệu có thể có suy nghĩ chín đến kinh ngạc thế không ^_^, Đây là cách giả thích của anh về bài viết kia . Thân !
  3. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Em mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng đủ để không ai nhận ra dấu vết của nó, nhưng anh thấy, và anh hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy.
    Bao nhiêu lâu rồi nhỉ, hai tháng, à không, chính xác là 2 tháng và 17 ngày. Nhanh em nhỉ, dường như thời gian cho một tình yêu là quá lâu và cho một lời chia tay thật nhanh . Nhanh choáng váng đến nỗi một buổi nhìn sang bên cạnh, nhìn vào mắt em, anh hiểu, mình đã ko còn là của nhau.
    Ai đó từng nói, tình yêu chỉ cần một lý do là yêu. Nhưng chia tay thì bao nhiều lý do cho đủ.
    Ngày mình yêu nhau cũng thế. Anh luôn lúng túng mỗi khi em hỏi: "Vì sao anh lại yêu em ?".
    Lúng túng thật sự. Không phải vì không yêu, mà vì anh không biết yêu em vì cái gì, chỉ đơn giản là từ buổi chiều hôm đầu tiên gặp nhau, anh biết mình phải yêu em. Như định mệnh vậy. Nó rơi xuống đột ngột đến nỗi anh không nhận ra.
    Ừ nhỉ, chiều hôm ấy.
    Anh và em học cùng một trường đại học. Ngày nào anh cũng gặp em, vì chúng ta lại học cùng dãy. Em là nhóc năm 1, anh là lão làng năm 4. Già quá em nhỉ, thế nhưng em lại xưng tên với anh, anh cũng không nói gì và xưng lại với em. Anh vẫn không thể quên nét ngạc nhiên đến buồn cười khi em phát hiện ra anh... già hơn em. Trông em lúc ấy như cô nhóc phát hiện ra một chỗ trốn bí mật vậy. Để đến lúc đi ngủ, giây phút em phát hiện ra sự thật... kinh khủng ấy vẫn còn theo anh trong giấc mơ.
    Mình bắt đầu yêu nhau như thế em nhỉ, bình thường như bao cặp đôi khác, như bao tình yêu khác. Nhớ buổi hẹn đầu tiên, anh hồi hộp đến nỗi phải lôi thằng bạn thân theo, nó cứ cằn nhằn suốt thôi. Em cũng dẫn theo nhỏ bạn. Buổi tối ấy em nói liến thoắng, em sôi nổi mà không hề ngại ngùng như những cô gái anh gặp trước đây, thẹn thùng một cách giả tạo. Em không thế, em tự nhiên như thể chúng ta đã quen nhau lâu rồi vậy. Anh yêu cái khoảnh khắc ấy biết nhường nào. Anh đã tự cốc đầu mình rằng sao đến giờ mình mới gặp cô bé đáng yêu này được nhỉ. Mà có lẽ cũng tại ông trời, em nhỉ?
    Em mang đến một cái gì đó rất khác với anh trước đây. Trước đây của anh chỉ là cái vòng lẩn quẩn học, rồi chán thì đi cà phê với lũ bạn, lâu lâu anh em tụ họp lại lai rai. Hết! Nhiều khi anh thấy chán nản, muốn làm một cái gì đó khác bình thường. Nhưng làm gì bây giờ?
    Từ lúc có em, anh suy nghĩ nhiều hơn, làm sao để em vui, làm sao để em yêu anh nhiều hơn nữa và làm gì cho cả tình yêu của cả hai đứa.
    Em hài hước, về khoản này là giống anh nhất. Còn lại, em khác anh hoàn toàn. Thật thế!
    Em trẻ con làm anh nhiều khi phát bực, em nhạy cảm nên toàn lo vẩn vơ. Em yếu đuối như một cô bé con vậy. Bên em, anh muốn mình thật mạnh mẽ, thật nhiều tình yêu thương để khoả lấp đi những lo lắng, những nghi ngại trong em. Nhưng... bao nhiêu cho đủ ?
    Nhớ có lần em muốn mình phải làm cái gì đó thật lãng mạn. Thế là hai đứa gửi xe, đi dạo bộ. Đang đi, bỗng em reo lên:
    "Tối nay có trăng kìa anh!"
    Bất giác anh nhìn lên, ừ nhỉ, có trăng, sáng thật. Rồi nhìn sang em, vẫn còn vui sướng vì cái sự phát hiện ra trăng của mình, như thể trên đời này chỉ mình em thấy trăng thôi. Em là thế, ngộ nghĩnh, có thể vui vì một điều gì đó rất bình thường. Nhiều khi đến kỳ lạ. Cứ thế em cuốn anh theo, một cách tự nhiên, anh nhận ra rằng mình càng yêu em hơn. Nhưng ngu ngốc thay, anh không nhận ra rằng em cũng thế.
    Rồi cái ôm đầu tiên. Em nói em rất thích được ôm từ phía sau, vì nó làm em cảm thấy ấm áp và được che chở thật an toàn. Khi anh ôm em, em giật mình. Và rồi em ngoan ngoãn, bình yên trong vòng tay anh. Khi ấy anh cảm thấy mình thật hạnh phúc. Và khi ấy anh mới biết yêu và được yêu thật kỳ diệu...
    Em luôn hỏi:
    "Vì sao anh luôn ấm mà em lại lạnh thế?"
    Có lẽ vì mình yêu nhau khi mùa đông. Tay em lúc nào cũng lạnh. Anh đều phải ấp trong tay mình nó mới ấm lại được. Mỗi lần như thế em thích lắm. Em luôn nũng nịu than lạnh để được ấp trong tay anh. Tình yêu thật ấm áp!
    Em không biết uống cà phê, thế là mỗi lần mình đi uống nước, anh lại tập cho em uống. Anh đút từng muỗng, em nhăn mặt như con nít uống thuốc vậy, nhìn rất đáng yêu. Anh không biết rằng em chịu tập uống nó vì anh, vì anh rất thích uống cà phê, vì em muốn được cùng anh thưởng thức vị nồng và ấm sực của nó khi mùa đông về. Cho đến lúc này anh vẫn không nhận ra là em cũng rất yêu anh.
    Anh không nhận ra...
    Nên anh đã để em ra đi...
    Hôm ấy, em bảo anh không đánh mất em, anh chỉ để em ra đi thôi.
    Đêm đó, anh đã suy nghĩ. Và lần đầu tiên anh nhận ra rằng em yêu anh, yêu rất nhiều. Anh đã tự mắng mình như một thằng ngốc!
    Vì anh đã không tin tưởng vào tình yêu của em. Anh bắt em phải chờ đợi để xác định lại tình cảm của mình. Nhưng đã yêu thì xác định gì nữa.
    Em mệt mỏi!
    Cũng đúng thôi, vì anh không có lòng tin vào tình yêu này, anh đã trở nên yếu đuối từ lúc nào cũng không rõ nữa...
    Ngày mình chia tay
    Trời vẫn còn đông...
    Đông cho trời và đông cho lòng người...
    Tình cờ thay, hôm nay, anh lại gặp em ở một quán cà phê mới mở. Anh mới nhớ ra rằng ngày trước em có sở thích khám phá những quán nước mới và thích đi một mình. Anh không hiểu vì một mình thì buồn lắm, em chỉ cười vì chính em cũng không hiểu được cái sở thích kỳ quặc ấy của mình.
    Em vẫn thế, vẫn mái tóc đen dài để tự nhiên, vẫn cái áo cổ lọ màu cam chói chang mà em bảo mùa đông u ám nên phải mặc những màu tươi như thế, nhưng anh hiểu còn một lý do nữa là vì em sợ nỗi buồn, sợ sự cô độc...
    Nhưng hôm nay, cô nhóc vẫn mảnh khảnh, bên chiếc bàn nhỏ bé, trên mặt vẫn còn vương vài giọt mưa. Bất giác anh muốn đến lau cho em, nhưng sựng lại, ừ nhỉ, đâu có được, mình đã để em đi rồi mà. Em đã không là của mình nữa rồi.
    Em đang lơ đãng nhìn đi đâu đó, không phát hiện ra anh. Phải suy nghĩ một hồi lâu, anh quyết định sẽ đến chào em, cái cảm giác là những người xa lạ làm anh thấy khó chịu. Vừa dợm bước, anh đã thấy em đứng lên, mỉm cười rất tươi, nụ cười dành cho một ai đó sắp bước vào.
    Một chàng trai. Sao lại như thế?
    Phải rồi, mình chia tay rồi mà!
    Em tìm hiểu và yêu một người mới cũng là chuyện bình thường thôi. Bình thường thôi!
    Hai người trò chuyện rất vui vẻ, người ấy đưa tay lau những giọt nước trên mặt em, em đưa đôi tay nhỏ bé chỉnh cổ áo cho người ấy, những cử chỉ trìu mến dành cho một người khác. Không phải anh!
    Phải rồi. Mình chia tay nhau rồi mà!
    Rồi hai người đứng dậy, hình như phải đi đâu đó. Bất giác, anh muốn chạy đến và níu tay em lại, bất giác anh thấy mình bất lực, ngu ngốc như cái thằng mà mấy tháng trước đã để em ra đi...
    Và bất giác, em quay về phía anh, chính xác là nhìn vào mắt anh, em thoáng cười, nụ cười nhẹ đủ để không ai nhận ra dấu vết của nó, nhưng anh hiểu và nhận ra nụ cười đó.
    Em đi rồi, ngồi một mình trong quán, lại bất giác, anh tự hỏi:
    "Không biết em đã uống cà phê được chưa?"
    Và bất giác anh lấy điện thoại, vào danh bạ, tìm đến tên em. Nhưng đâu mất rồi nhỉ?
    Phải rồi, mình đã chia tay!
  4. thankiemvdk_no_2

    thankiemvdk_no_2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Điều kỳ diệu của trái tim​
    Không ai hiểu vì sao nhưng quả tim đã trở thành biểu tượng toàn cầu về tình yêu. Người Trung Quốc gắn liền nó với trung tâm của hạnh phúc, dân Hy Lạp tin rằng trái tim là cái nôi của linh hồn, còn theo người Ai Cập thì quả tim tạo ra cảm xúc và trí tuệ.
    Hãy thử nghĩ, trong vòng chưa tới 1 phút, quả tim to bằng nắm tay của bạn có thể cung cấp máu cho mọi tế bào trong cơ thể. Trong một ngày 24h, gần 100.000 nhịp tim bơm 2.000 gallon máu giàu oxy đi khắp 96.000 km các mạch máu liên kết tế bào của các cơ quan nội tạng và bộ phận cơ thể.
    Người ta cũng tin rằng trái tim mang dấu ấn tình yêu tại thành phố Hy Lạp cổ Cyrene, nay là Libya. Thuộc địa này nổi tiếng với loài cây Silphium có quả hình trái tim. Silphium có một số đặc tính y học và có lẽ đã được sử dụng như một loại thảo dược tránh thai.
    Các nghiên cứu đã cho thấy việc chia tay với người yêu hoặc một ai đó trong gia đình mất đi thực sự có thể làm tan vỡ trái tim, dưới hình thức gia tăng nguy cơ đột quỵ. Những cơn chấn động như vậy cũng kích thích hoóc môn gây stress xâm nhập dòng máu và tạm thời làm quả tim "bất tỉnh". Những triệu chứng kéo theo giống như trong một cơn đau tim thực thụ - ngực đau thắt lại và thở gấp - nhưng tình trạng này sẽ hồi phục nhanh sau khi nghỉ ngơi thả lỏng.
    Lần tới khi người yêu của bạn ra đi, bạn có thể mua một quả tim mới hoặc một bộ chữa tim. Các nhà khoa học đang nghiên cứu loài sa giông để giúp họ phát triển các liệu pháp chữa trị dành cho những bệnh nhân bị tổn thương quả tim. Loài kỳ nhông sặc sỡ này có thể tạo ra cơ tim mới. Các nhà khoa học cũng đã tạo ra một quả tim đập được từ tế bào gốc phôi trong phòng thí nghiệm.
    Đúng là một số người có quả tim to hơn người khác, nhưng đó có thể là dấu hiệu tiềm ẩn của bệnh tim, chứ không phải sự lãng mạn. Dạng phổ biến nhất, gọi là dilated cardiomyopathy, xảy ra khi khoang tim giãn rộng và phình ra, làm tước đi năng lượng quả tim và thiếu máu đến các cơ quan nội tạng. Nếu không được điều trị, tim to sẽ dẫn tới suy tim.
    Trong nhiều thế kỷ, bệnh tim và các cơn đau tim vẫn được coi là bệnh của đàn ông, mặc dù nó khiến 500.000 phụ nữ Mỹ qua đời mỗi năm, vượt trội con số đàn ông khoảng 50.000 người. Nhưng phụ nữ không hay bị các cơn đau thắt ngực như ở đàn ông. Thay vào đó, họ bị đau nhức ở tim hay có cảm giác bị ép chặt, cùng các triệu chứng như buồn nôn, đau lưng và hàm.
    Bạn từng bị cho là có con tim lạnh lùng? Nghiên cứu đã cho thấy một tràng cười vui vẻ sẽ làm ấm lên quả tim bằng cách làm thư giãn lớp màng trong của mạch máu, giúp gia tăng dòng máu lên 45 phút. Lớp màng này bị tổn thương có thể làm thu hẹp mạch máu và cuối cùng dẫn tới bệnh tim.
    Bạn muốn tìm một vật nuôi phù hợp để giúp bạn giải khuây? Một nghiên cứu mới đã bổ sung ngựa vào danh sách những vật nuôi tình cảm như chó và mèo. Một nhà khoa học đã phát hiện thấy nhịp tim của ngựa phản ánh nhịp tim của những người chạm vào chúng. Những con ngựa phát hiện cảm xúc này có thể ngày nào đó thay thế các quy trình dùng để đo hàm lượng hoóc môn stress của bệnh nhân.
    Và trong khi rượu vang vừa mang lại cảm xúc lãng mạn lại có lợi cho tim, các nhà khoa học cũng khẳng định ******** giúp tim khoẻ hơn. Một nghiên cứu trên 2.500 đàn ông tuổi từ 49 đến 54 cho thấy đạt cực khoái ít nhất 3 lần/tuần làm giảm nửa khả năng bị chết vì bệnh tim mạch. Và *** còn là một hình thức tập thể dục hiệu quả. Một cuộc mây mưa cuồng nhiệt có thể làm gia tăng nhịp tim gấp 2 lần và đốt cháy khoảng 200 calo, tương đương với một đợt chạy 15 phút
    ( theo vnexpress.net )
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cuộc sống là những va đập​
    Hãy nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình: ?oTôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đăng đẳng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào sông suối.
    Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ?.
    Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện trên? Cảm thấy lý thú với chuyến đi của hòn sỏi hay xúc động trước ánh mắt lạc quan của nó đối với cuộc đời đầy biến động? Đã bao giờ bạn thấy được rằng chính những chông gai mới tạo nên những hình hài đẹp và ấn tượng, dù là hình hài được tạo bởi chính những vết thương và sự đớn đau?
    Có thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc. Vượt qua được gian khổ, vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua được những nỗi đau là bạn đã tự làm hoàn thiện chân dung mình.
    Cuộc sống là vô vàn những điều biến động. Vì vậy, cho dù trong khó khăn hay trong hạnh phúc, cũng mong bạn luôn nhớ cuộc hành trình của hòn sỏi để sống tự tin hơn, để mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết thương. Sự va đập của cuộc sống chẳng có gì đáng sợ đâu bạn ạ!
    ( lavang.net )
  6. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    MỘT CÁCH TRẢ THÙ​
    Những người thổ dân Nam Phi thường đề cao sự tha thứ bằng câu chuyện sau đây:
    Có hai người thổ dân rất thù ghét nhau. Một ngày kia, một trong hai người gặp cô con gái nhỏ của kẻ thù mình trong rừng. Hắn đã bắt lấy cô gái và lấy dao chặt đứt hai ngón tay của cô bé. Cô bé vừa chạy về vừa khóc lóc đau đớn, con tên hung thủ thì vừa đi vừa đắc chí hô lớn: ?oTa đã trả thù được rồi?.
    Mười mấy năm sau, cô bé đáng thương ấy đã lớn lên rồi có gia đình. Một hôm, có một người ăn xin đến gõ cửa nhà cô. Cô nhận ra tức khắc ngươi hành khuất chính là kẻ đã chặt tay cô cách đây mười mấy năm. Không một chút oán hờn, không một lời trả đũa, cô vội vàng vào nhà và mang thức ăn ra hầu hạ cho kẻ đã từng hành hạ mình. Khi người hành khuất đã ăn no rồi, người đàn bà liền đưa bàn tay cụt mất hai ngón cho ông ta xem vào nói: ?otôi cũng đã trả được thù rồi?.
    ?oLấy ân trả oán": đó phải là phương châm hành động của người Kitô chúng ta. Không có cách trả thù nào cao quí hơn bằng yêu thương, tha thứ cho chính kẻ thù. Nói như thánh Phaolô, chúng ta không mắc nợ với nhau điều gì ngoài tình thương mến.
    Chỉ có tình thương, chỉ có lòng tha thứ mới có thể tiêu diệt được hận thù. Lấy hận thù để tiêu diệt hận thù, lấy bạo động để tiêu diệt bạo động: con người chỉ đổ thêm dầu vào hận thù và bạo động mà thôi.
    Cuộc cách mạng bạo động và đẫm máu nào cũng chỉ mang lại tang thương, chết chóc và không biết bao nhiêu hệ luỵ khổ đau khác. Chỉ có một cuộc cách mạng duy nhất có thể cứu vãn được nhân loại: đó là cuộc cách mạng mà chúa Giêsu đã đề ra. Chỉ có cuộc cách mạng tình thương ấy mới có thể tiêu diệt được hận thù. Đó là cuộc cách mạng mà người Kitô chúng ta cần phải đeo đuổi mỗi ngày. Thay vì tiêu diệt kẻ thù, chúng ta hãy tiêu diệt chính sự thù hận trong tâm hồn chúng ta.

    (lavang.net )
    Được caothu_hocnghe sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 16/07/2007
  7. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Nhân đọc bài " Một cách trả thù " của bạn Caothuhocnghe, mình thấy rất sâu sắc. Phật có dạy rằng tha thứ là cách trả thù ngọt ngào nhất. Nhân đây mình cũng lục lọi lại được bài "Dạy yêu ghét" trong một số báo cũ của học giả Lê Công Định cũng khá hay.
    Dạy yêu, ghét? ​

    Thành bại của mọi chính sách cải cách giáo dục được đánh giá qua sản phẩm mà nền giáo dục đó mang lại. Một công dân hữu dụng của quốc gia ngoài kiến thức và kỹ năng mà người ấy được trang bị để phục vụ xã hội, còn phải là một Con-Người biết yêu ghét cái thiện và cái ác trong nền tảng đạo đức của mình và có khả năng tự khắc chế xu hướng làm điều ác, để từ đó định hướng hành vi của mình trong mối tương tác với xã hội.
    Một giai đoạn rất dài trong quá khứ các thế hệ công dân của chúng ta không được dạy dỗ yêu ghét cái thiện và cái ác một cách thích đáng theo ý nghĩa nêu trên, mà thay vào đó thái độ yêu ghét lại được mang vào khoa học, nhưng thông qua một lăng kính chật hẹp, có tính cách áp đặt. Chẳng hạn, trước khi hiểu bóc lột là gì, họ được dạy phải căm thù kẻ bóc lột. Tất nhiên khái niệm bóc lột và kẻ bóc lột được giải thích theo một thành kiến định sẵn về nền kinh tế thị trường.
    Một ví dụ tiếp theo, các thế hệ học sinh từng đặt chân đến giảng đường xã hội chủ nghĩa đều bày tỏ lòng căm thù đối với Triều Nguyễn mà quên mất rằng chính tên Việt Nam và hình dáng chữ S đầy tự hào và thân yêu của đất nước chúng ta ngày nay đều do công lao của Vua Gia Long, vị hoàng đế khai sáng Triều Nguyễn, và các đời Chúa Nguyễn trước đó. Mấy chữ ?ocõng rắn cắn gà nhà? thường được sử dụng như một định nghĩa đặc trưng về vương triều lịch sử ấy cho thấy đầu óc của các sử-gia-chính-trị, vốn có nhiều ấn phẩm được công bố, hẹp hòi và hồ đồ như thế nào.
    Mặt khác, bao nhiêu người Việt ngày nay biết đến những thành quả về kinh tế, xã hội và văn hóa mà chính quyền Việt Nam dưới thời Pháp thuộc trước đây đã đạt được? Như trong thời kỳ đó nền pháp lý dân sự và thương mại Việt Nam, từng đạt đến một đỉnh cao trong lịch sử phát triển của mình, thậm chí của thế giới, mà đôi khi nhìn lại những người công tâm không khỏi tiếc nuối, hoàn toàn khác với những kết luận nông cạn rằng nền luật pháp đó đơn thuần là sự sao chép vụng về hệ thống pháp luật của nước Pháp(!). Sinh viên luật, thậm chí giảng viên luật, ở các giảng đường đại học luật bây giờ biết rõ điều này chăng?
    Vì phải yêu và ghét một cách bắt buộc mà thiếu cơ hội được giải thích đầy đủ và thỏa đáng, các công dân tương lai thường bước vào xã hội bằng thái độ cực đoan. Mọi lý lẽ thông thường hầu như vô nghĩa với họ. Trong số những nguyên nhân dẫn đến sự tụt hậu của đất nước cũng có thái độ yêu ghét nhầm lẫn mà nhiều thế hệ đã mang theo trong mình bấy lâu. Yêu ghét nhầm lẫn khiến nhận thức sai lệch, từ đó hành động ấu trĩ hoặc quá khích với hậu quả là các chính sách tai hại nghiễm nhiên được ca tụng và thi hành.
    Lẽ ra khi dạy học sinh về lịch sử hoặc khoa học nói chung, chúng ta không nên áp đặt thái độ yêu ghét. Hãy khách quan cung cấp thông tin và dữ liệu, các chủ nhân tương lai của đất nước sẽ tự mình nhận định và đi đến kết luận riêng. Khoa học khác với tôn giáo và chính trị ở chỗ nó không bao giờ dung túng cái gọi là ?ochính thống?, ?ongụy? hoặc ?otính giai cấp?. Các quan điểm khác nhau, thậm chí dị biệt, luôn được va chạm quyết liệt để từ đó tạo ra các trường phái học thuật đa dạng. Nhân loại nhờ đó mà phát triển và trường tồn. Nếu cứ yêu ghét nhầm lẫn thì khó có thể nói đến việc xây dựng một nền khoa học và giáo dục hiện đại cho tương lai.
    ( ST )

  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    BUÔNG BỎ​
    Siddhartha là tựa đề một cuốn tiểu thuyết của Hermann Hesse ( * ). Thế hệ trẻ phương Tây sau thế chiến II đã coi nó như một cuốn Kinh Thánh. Cuốn tiểu thuyết ấy kể về một người trẻ thiết tha đi tìm những lời giải đáp cho các vấn đề đời người.
    Siddhartha sinh ra và lớn lên trong gia đình một vị tu sĩ Aán giáo. Anh giàu có và nhiều tài, được mọi người quý mến. Cha của anh rất hạnh phúc vì Siddhartha thông minh và chăm chỉ đèn sách. Ông muốn con mình trở nên một người uyên bác, một nhà trí thức. Mẹ của Siddhartha lấy làm hãnh diện vì anh khoẻ mạnh và hào phóng. Các thiếu nữ trong làng đều cảm thấy thương mến Siddhartha bởi vì anh thật sự là một con người dễ mến.
    Mọi người cũng quý mến Siddhartha bởi vì anh luôn vui vẻ và lại biết cách làm cho người khác đều vui. Nhưng chính Siddhartha lại không hạnh phúc ; anh luôn cảm thấy một sự trống rỗng trong tâm hồn. Anh luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó ?" một điều mà gia đình, bè bạn, tài năng? đã không thể đem đến cho anh. Anh muốn khám phá chính mình. Anh muốn có những câu trả lời cho các vấn đề đã từng đè nặng anh. Anh muốn lấp đầy sự trống rỗng trong tâm hồn cũng như trong cuộc đời của anh.
    Và câu chuyện tiểu thuyết hướng người đọc về hành trình Siddhartha rời bỏ gia đình , lên đường đi tìm chính mình và tìm kiếm hạnh phúc. Trước hết Siddhartha xin gia nhập nhóm Samanas là một nhóm các nhà tu khổ hạnh chủ trương tìm đạt hạnh phúc qua sự từ bỏ, sống nghèo và khổ chế. Nhưng anh không tìm được câu trả lời. Siddhartha dành một thời gian sống bên Đức Phật, nhưng chẳng bao lâu sau anh bỗng nhận thức rằng mình sẽ không hạnh phúc bằng làm đồ đệ của một người bình thường khác. Anh nghĩ chính anh phải tìm ra câu trả lời. Chính anh phải tạo lập vận mệnh của mình và giải quyết các nỗi hoài nghi của mình. Anh cũng đã trải qua những ngày tháng nồng nàn ân ái bên cạnh nàng Kamala xinh đẹp để rồi nhận ra rằng ******** chẳng là gì cả. Anh lại lao vào thương trường và trở nên một thương nhân giàu có và thế lực, khiến mọi người phải nể phục, nhưng rốt cục anh cũng nghiệm ra rằng làm giàu và tích trữ của cải chỉ như những trò chơi mà trẻ con đùa vui với nhau thôi.
    Cuối cùng Siddhartha rời bỏ thương trường, từ giã Kamala và đến sống với một ông lái đò giản dị bên bờ một con sông. Ở đó, Vesudeva, tên của người lái đò, dạy Siddhartha học cách nghe tiếâng nói của dòng sông. Vesudeva nói với Siddhartha: ?o Hãy yêu con sông này. Hãy ở bên nó. Hãy học cách nghe nó. Hãy học hỏi ở nơi nó.? Từ giờ phút đó Siddhartha bắt đầu tìm thấy bình an. Anh ngồi cạnh dòng sông và lắng nghe. Anh nhận thấy dòng nước cứ trôi và trôi mãi nhưng nó vẫn tồn tại. Dòng sông vẫn y nguyên nhưng mỗi giây phút nó lại luôn mới mẻ. Như sự sống. Như Thượng Đế. Như chính anh. Siddhartha cứ ngồi bên dòng sông và lắng nghe.
    Ngồi cạnh dòng sông Siddhartha học được một bài học quan trọng nhất: phải buông bỏ. Anh chỉ tìm được hạnh phúc khi anh ngừng rượt đuổi nó. Anh chỉ tìm thấy anh khi anh ngừng cuộc đeo đuổi những gì không phải là chính anh ?" tiền bạc, lạc thú, của cải. Anh chỉ tìm thấy anh khi anh biết ngừng lại và lắng nghe, biết ngừng bám đuổi những thứ thay thế bản thân anh. Siddhartha khám phá ra rằng chỉ khi nào anh biết buông bỏ ngoại vật anh mới tìm được hạnh phúc chân thực. Phật đã dạy Siddhartha rằng chúng ta bất hạnh vì chúng ta ước muốn quá nhiều. Chúng ta cần phải ngừng ước muốn thái quá. Chúng ta hãy buông bỏ ngoại vật và chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng Siddhartha không tin vào Đức Phật. Anh phải tìm cho ra lí lẽ của chính mình.
    Hesse đã để lại những trang văn đẹp nhất về sự buông bỏ khi diễn tả Siddhartha từ giã nàng Kamala để đến với dòng sông. ?o Khi Kamala thoạt nghe tin Siddhartha bỏ đi, nàng đến bên cạnh cửa sổ, nơi nàng vẫn nuôi một con chim sơn ca quý hiếm trong cái ***g bằng vàng. Nàng mở cửa ***g để phóng thích con chim.? Như Siddhartha, Kamala cũng đã buông bỏ. Sau đó, con trai của Siddhartha đến với anh tại dòng sông. Siddhartha tìm cách chiếm hữu và điều khiển người con đó nhưng nó phản đối và chạy trốn. Cuối cùng Siddhartha học được bài học này là anh chỉ có thể giữ được con khi buông bỏ nó.
    Một trong những vấn đề lớn trong cuộc sống của chúng ta đó là chúng ta không biết cách buông bỏ. Chúng ta muốn quá nhiều thứ. Chúng ta bám quá chắc vào sự vật. Nắm chặt sự vật vật chất như tiền bạc, của cải, quyền chức? là một điều tệ hại, nhưng giữ chặt một con người lại càng tệ hại hơn. Như Siddhartha đã trải nghiệm, chúng ta chỉ có thể tìm thấy chính chúng ta, tìm được hạnh phúc chân thực khi chúng ta học cách buông bỏ. Hãy để cho ta được tự do trước sự vật và con người.
    Đôi khi chúng ta cần phải ?o ngồi lại ? và ?o lắng nghe?. Hãy tự đặt câu hỏi cho mình: Tôi có quá ham thích sở hữu không? Tôi cứ day dứt phải vượt trên người khác? Tôi cứ muốn thống lãnh hết mọi người? Tôi có miệt mài và cuồng nhiệt chạy tìm hạnh phúc trần gian? Lời Chúa nhắc nhở chúng ta: ?o Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người , còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.? ( Mt 6, 33 )
    ( * Nhà văn Thuỵ Sĩ, gốc Đức ( 1877 ?" 1962 ), giải Nobel văn chương năm 1946 )
    -----------------------------------------------------
    ** Chưa bao giờ tôi đọc 1 mẩu chuyện nào lại có thể nói lên được hết gan ruột tâm tư của tôi như chính mẩu chuyện này ... đời người luôn có những ánh hào quang mà chúng ta nhiều khi thông dám từ bỏ nó để tìm cái mới mẻ cho bản thân mình, bám vào một thứ như vậy sẽ càng làm cho ta mệt mỏi và không hề hạnh phúc. Để sống được một cuộc đời giản dị có cần phải có sự trải nghiệm từ thấp đến cao từ có đến không chỉ như vậy đời một con người như cách suy nghĩ của tôi mới cho tôi thấy điều kì diệu của cuộc sống nằm trong hai từ " BUÔNG BỎ"
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 21/07/2007
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Vậy là giờ thì tôi đã có thể làm được điều "BUÔNG BỎ" , đắn đo hoài , suy nghĩ mãi ...để rồi cuối cùng rồi cũng đã đến lúc phải có 1 sự quyết định. Phải , "Buông bỏ" là điều tưởng trừng như không dễ nhưng lại rất đơn giản.
    Tạm biệt tất cả các bạn, các em, chúc cho các em hãy phát huy hết những gì mà anh hằng ấp ủ về một nơi đã đưa chúng ta đến với bên nhau làm bạn cùng nhau và vui buồn có nhau ...

  10. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Một đề nghị ​
    Trong một hội thảo vừa rồi ở Hội An, Bùi Văn Nam Sơn có kể câu chuyện thú vị về việc anh đã trở thành một người nghiên cứu triết học như thế nào.
    Hồi ấy, cách đây hơn nửa thế kỷ, ở phố nhỏ và hẻo lánh Hội An, cha anh, không biết bằng một tài năng kỳ diệu đến chừng nào mà qua bao nhiêu xáo trộn của những chuyến tản cư, chạy giặc vất vả, hiểm nguy, khi trở về phố sau kháng chiến chống Pháp, vẫn giữ được cho gia đình một tủ sách đầy đặn, được coi là tài sản quý nhất trong nhà. Anh bảo ông cụ đọc sách, tất nhiên rồi, nhưng hình như cũng không nhiều lắm. Ông chăm lo tủ sách gia đình là để cho các con đọc, rồi sẽ đọc. Chính trong tủ sách ấy, một hôm, mới 12 tuổi, Bùi Văn Nam Sơn tò mò cầm đọc một cuốn sách của Nguyễn Đình Thi viết về triết học Decartes, và tuy chẳng hiểu gì cả, song vẫn giật mình ngạc nhiên một cách thích thú: hóa ra ở đời còn có một thế giới khác, gồm toàn những chuyện rắc rối, bí hiểm ở đâu đâu, mà trong sách lại chẳng thấy xuất hiện bóng dáng một nhân vật cụ thể nào cả!... ?oCảm ơn tủ sách gia đình đã mở ra cho tuổi thơ tôi một chân trời khát vọng...?. Vậy đó, cuốn sách nhỏ trong tủ sách gia đình ngày ấy do cha anh bằng một sự dũng cảm văn hóa và đạo đức phi thường nâng niu gìn giữ được cho các con, đã đưa Bùi Văn Nam Sơn lên con đường dài của cuộc sống trí tuệ, để hơn 50 năm sau, trở thành nhà nghiên cứu triết học uyên thâm, người đầu tiên đã dịch ra tiếng Việt, và dịch một cách tuyệt vời, toàn bộ bộ ?oPhê Phán? nổi tiếng của Kant, một trong những bộ sách quan trọng nhất trong gia tài tri thức của toàn nhân loại cổ kim đông tây... Nhắc kỷ niệm xưa, rồi anh mỉm cười nhẹ nhàng và buồn rầu nói rằng bây giờ anh đến nhà nhiều quan chức và nhiều nhà giàu thấy nhà nào cũng có một tủ rượu rất sang, nhưng hầu như không nhà nào có tủ sách. Vậy đó, có một nền văn minh của những tủ sách gia đình, và nền văn minh ấy ngày nay chúng ta đã đánh mất! Tôi xin lỗi nếu có làm ai đó mất lòng, nhưng tôi muốn nói thật điều này: ngày nay chúng ta sống kém văn minh hơn nhiều so với cách đây 50 năm. Câu chuyện nhỏ của Bùi Văn Nam Sơn là một bằng chứng. Cũng cần nói thêm: trong các nước phát triển và đang phát triển hiện nay trên thế giới, có lẽ chúng ta thuộc nước đọc sách kém nhất. Chúng ta đã đánh mất thói quen đọc sách trong xã hội. Và đó là một trong những nguồn gốc của sự xuống cấp về đạo đức mà chúng ta lo lắng và đang cố đi tìm nguyên nhân cùng phương cách giải quyết. Nguyên nhân tất nhiên không trực tiếp và rõ ràng lắm đâu, nhưng rất sâu xa, hiểm nguy và lâu dài.
    Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ. Rất đáng kinh ngạc là ngày nay, trong giới quan chức cả ở những cấp rất cao, đặc biệt cả trong giới được gọi là trí thức và tự coi mình là trí thức, rất ít người đọc sách, thậm chí có thể nói không sợ quá lời có không ít người hầu như hoàn toàn suốt đời không hề đọc một cuốn sách nào, và thản nhiên coi đó là hết sức bình thường. Tôi từng nghe nói một vị thủ trưởng cấp rất cao, cứ hết giờ làm việc thì lao vào đánh tu lơ khơ và kéo cả các cấp dưới của mình vào cuộc chơi say mê ấy nhiều khi đến suốt đêm... Ngày nay còn có bao nhiêu bậc cha mẹ muốn để lại cho con một tủ sách thay vì một tủ rượu? Cũng có thể nói cách khác: cứ nhìn tình tình các tủ sách gia đình trong một xã hội thì ắt biết trình độ văn minh, đời sống tinh thần và đạo đức của xã hội ấy...
    Đời sống văn hóa của một đất nước như vậy thì quả đã đến mức báo động.
    Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa. Và khi không còn có nhu cầu đó nữa, thì đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi, tắt đi, và cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng. Đây là một câu chuyện nghiêm túc và dài, cần được trao đổi, thảo luận rất nghiêm túc, lâu dài. Tôi chỉ muốn thử nêu lên ở đây một đề nghị: Tôi đề nghị các tổ chức thanh niên của chúng ta, bên cạnh những sinh hoạt thường thấy hiện nay, trong đó phải nói thật có nhiều sinh hoạt rất hình thức, ồn ào và vô bổ, nên có một cuộc vận động đọc sách trong thanh niên cả nước. Và vận động từng nhà gây dựng tủ sách gia đình. Tạo trở lại thói quen đọc sách cho từng người, cho toàn xã hội, trước hết trong thanh niên. Gần đây có một nước đã phát động phong trào trong toàn quốc mỗi người mỗi ngày đọc lấy 20 dòng sách. Chúng ta cũng có thể làm như thế, hoặc vận động mỗi người trong một năm đọc được lấy một cuốn sách. Có thể cứ đọc sách gì cũng được, để cho người ta trở lại thấy việc cầm đọc một cuốn sách không phải là việc quá xa lạ. Rồi dần dần sẽ nói đến chuyện chọn sách, cách đọc sách... Cứ bắt đầu bằng việc rất nhỏ, không quá khó, việc nhỏ đấy nhưng rất có thể là việc nhỏ khởi đầu công cuộc lớn, phục hưng dân tộc.
    Để cho đất nước ta trở lại là một đất nước văn minh. Để cho đất nước ta khi giàu lên như chúng ta đang phấn đấu ngày nay, không là một đất nước của những anh chàng trọc phú. Để cho sự phát triển của đất nước là phát triển bền vững, tức phát triển có văn hóa.

    Nguyên Ngọc

Chia sẻ trang này