1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sevendaffodils, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là anh chưa vào đọc trang này và cũng chắc chắn là anh cũng chẳng bao giờ vào đọc. Thôi thì coi như đây là trang nhật ký của riêng em. Hồi xưa em vẫn có thói quen viết nhật ký nhưng lại luôn sợ có người đọc được, còn viết ở trên này, ai đọc thì cũng vậy thôi, chẳng ai biết ai cả.

    Anh à, em càng ngày càng cảm thấy xa lạ với anh, anh đang dần trở thành con người khác, lạ lẫm đối với em. Em đang yêu một người chỉ còn là thể xác, còn tâm hồn dường như không còn nữa. Mà em yêu anh cũng là yêu tâm hồn anh, còn thể xác của anh thì vô nghĩa với em. Mấy ngày nay lại luẩn quẩn trong đầu hai chữ: " chia tay ". Hai chữ này em đã từng mong trong lòng em không còn tồn tại nữa. Nhưng mấy ngày nay lại trở đi trở lại đầy băn khoăn, đầy nỗi buồn. Em không muốn gặp anh nữa vì sợ bị tổn thương. Em muốn gặp anh trong sự vui vẻ, hạnh phúc chứ không muốn gặp sự lạnh lùng (có thể em tự cảm nhận ra) nhưng ít ra sự thật là anh ít nghĩ đến cảm xúc của em, tâm sự của em, tình cảm của em. Em cảm thấy mình không được trân trọng. Ai cũng muốn mình được trân trọng và được yêu thương đúng không anh. Em mong có một phép màu nào đó để giúp anh hiểu ra khó khăn lắm em mới nuôi dưỡng được tình cảm trong lòng em dành cho anh nhưng tình cảm đó cũng không cần muôn vàn tiền bạc để có thể mua được. Em ước mong anh biết quý trọng điều đó anh nhé.

    Em đâu cần những điều to tát, hay nói đúng ra là không dám hy vọng những điều to tát mà anh làm cho em. Những gì bình dị nhất như cái nắm tay, ánh nhìn âu yếm, những lần cười đùa bên nhau, những cuộc điện thọai hỏi han, quan tâm nhỏ nhặt thôi cũng đã mang lại cho em cảm xúc vui sướng, lâng lâng rồi. Nhưng có vẻ anh không hiểu điều đó. Nhưng điều buồn nhất của em là dù em có nói, có giải thích, anh cũng không muốn hiểu.

    Mệt mỏi và lại luẩn quẩn hai chữ "chia tay". Chia tay là giải thoát cho chúng ta hay lại là đau khổ cho những người liên quan đến chúng ta. Nếu cuộc đời chỉ có hai chúng ta, có lẽ em đã không phải phân vân nhiều như thế. Sinh nhật anh, em đã đi uống bia rất nhiều, lần đầu tiên em uống nhiều như thế, nhưng càng uống càng tỉnh, cảng uống càng thấy đau lòng. Hai người bạn ngồi cùng rất lo lắng và đưa em về tận nhà dù em không hề say khướt và bê tha như em nghĩ. Có thể em bi quan hóa sự việc nhưng thật lòng em không thể bình yên khi thấy gia đình mình thiếu gắn bó như vậy, liệu có thể an lòng không anh. Anh vẫn bình thản bởi vì anh đang được sống đúng như những gì anh mong muốn. Đối với anh cuộc sống thật đơn giản, anh sống sao cũng được, còn em phải sống thật hoàn hảo, bất cứ sơ suất gì của em cũng là lỗi lầm để giải thích cho sự lạnh lùng, tàn nhẫn của anh. Em mệt mỏi quá anh ạ. Em không phải là người hoàn hảo, cũng có những lầm lỡ, sơ sẩy nhưng em cần lắm sự chia sẻ của anh. Giá như anh đừng lạnh lùng như thế, em sẽ vui và có động lực hơn rất nhiều anh hiểu em không.

    Em luôn cảm thấy nhói lòng thương cảm cho những cô gái đau xé lòng khi người yêu vì bệnh tật hay tai nạn mà qua đời, những cô gái ấy ôm xác người yêu mà khóc, mà muốn chết đi cùng người mình yêu. Hình ảnh đó thật đau lòng đúng không anh. Lúc đó có lẽ cô gái ấy cảm thấy cuộc đời là trống rỗng, là không còn tình yêu, là không còn hy vọng, cuộc sống dường như chấm dứt từ khi hồn người yêu cô gái lìa khỏi xác. Em đọc và cảm thấy mình may mắn khi người mình thương yêu vẫn còn ở trên đời. Nhưng em cũng cảm thấy một phần nỗi đau của những cô gái ấy khi cảm giác em ở bên anh nhưng chỉ ở bên thể xác của anh, vừa gần gũi, vừa xa lạ. Những lúc em im lặng là lúc em nén tiếng thở dài khi cảm thấy sự xa cách đó. Em cũng cảm thấy phần nào sự bế tắc khi thấy khó có thể xoá nhoà sự cách xa đó. Mỗi lần bế tắc là mỗi lần lại nghĩ: Hay là chia tay, sức mình có hạn, mệt mỏi quá rồi, tổn thương quá rồi, chán nản quá rồi, anh có biết không. Em lại đang trốn chạy, trốn chạy với nỗi buồn, trốn chạy với trách nhiệm, giờ em không muốn gặp ai, kể cả anh, em muốn được ở một mình, chỉ một mình thôi...
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm trước đọc bài, sinh nhật mồng 8, thấy ổn sau 5 năm lập topic nên không viết gì. Mấy ngày sau, đã lại thành ra thế này. Vậy là sao nhỉ?
    Phải chăng bạn đang tự lừa dối chính mình, với những vấn đề của mình?
    Một gia đình, còn rất nhiều điều khác ngoài tình yêu giữa 2 vợ chồng với nhau. Khi bạn thấy nó nhạt dần, bạn không chịu được, và giải pháp bạn định chọn là chia tay? Người ta vẫn nói, qua thời gian, với những điều quá quen thuộc, mọi thứ trở thành bình thường, tình yêu cũng thế. Mới 5 năm( từ lúc yêu, chứ mấy năm từ lúc cưới thì không biết), bạn đã thấy nhạt, vậy sau 10 năm, 20 năm, chắc bạn sẽ không chịu được đâu.
    Mọi thứ đều có những nguyên nhân của nó. Nguyên nhân của bạn thế nào, người ngoài không thể biết. Bạn thấy nhạt, sao không làm nó đậm hơn? Người ta không ôm bạn, thì sao bạn muốn yêu thương, bạn không ôm họ? Chẳng nhẽ, họ đẩy bạn ra?
    Có lẽ bạn quá kỳ vọng vào tình yêu của bạn. Nó sẽ phải mãi mãi như lúc đầu chăng? Nhưng cuộc đời, mấy khi được thế...
  3. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều bạn ke_chien_bai ạ. Bạn làm cho mình cảm thấy được an ủi phần nào. Bạn nói đúng, rất đúng có lẽ mình quá kỳ vọng vào tình yêu của mình. Trước sinh nhật đúng là mình cảm thấy vui vì chồng mình đã làm cho mình rất vui. Mình đã kỳ vọng vào ngày sinh nhật của chồng mình, sẽ được ở bên nhau, dưới ánh nến lãng mạn chẳng hạn, nhưng cuối cùng chồng mình lại không muốn điều đó, vợ chồng mình chỉ đi đặt tiệc sinh nhật cho con, ăn linh tinh một chút và chồng mình có vẻ mệt mỏi, muốn về nhà. Mình cảm thấy hẫng hụt, thấy thất vọng bạn ạ.

    Mình hiểu nguyên nhân của những khúc mắc trong lòng chồng mình. Nhưng không biết làm sao khắc phục điều đó. Mình không phải là người hoàn hảo nhưng chồng mình không chấp nhận điều đó. Những điều nhỏ nhặt, những lỗi vô tình mà mình mắc phải, chồng mình không thể bỏ qua, càng ngày những điều nhỏ ấy tích tụ lại, đầy ắp trong tim chồng mình. Mình hiểu những điều đó cũng gây cho anh ấy sự khổ sở, khó nói, khó sẻ chia. Trong lòng anh ấy giờ đây đa phần là trách móc, mệt mỏi và muốn buông tay. Những điều nhỏ nhặt ấy đang mài mòn dần những yêu thương cháy bỏng của vợ chồng mình bạn ạ. Mình đau lòng lắm, đau vô cùng. Mình muốn ở bên anh ấy, nhưng lại sợ gặp anh ấy vì sợ phải đối mặt với những gai nhọn hoắt trong trái tim anh ấy.

    Tất cả những gì mình cố sức làm cũng không thể xóa nhòa đi những lỗi lầm chồng chất mà mình cũng không thể ngờ chồng mình nhớ lâu đến như vậy. Nhưng những gì tốt đẹp mình làm, chồng mình lại không nhớ, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ muốn đề cao và trân trọng. Mình yêu anh ấy, trân trọng tất cả những gì dù là nhỏ nhất anh ấy mang lại cho mình và con mình. Nhưng anh ấy mong muốn một người vợ hoàn hảo hơn, vừa phải đi làm, kiếm tiền để không dựa dẫm vào chồng, vừa phải chăm con đúng ý anh ấy, vừa phải hết mực quan tâm đến bố mẹ, anh em, cháu chắt của chồng để không một ai có thể than phiền dù là nhỏ nhất. Mình không nề hà gì chuyện đó, chỉ cần sự sẻ chia, cảm thông của anh ấy nếu mình có điều gì sơ suất, để cho mình vịn một bàn tay những lúc bế tắc, cho mình một bờ vai để mình có thể dựa vào những lúc mệt mỏi rồi mình sẽ tiếp tục cố gắng, cố gắng để gia đình mình luôn được êm ấm và hạnh phúc. Mình phải làm sao đây để xóa nhòa đi những khúc mắc trong lòng anh ấy khi mà anh ấy không sẵn sàng cởi mở, chia sẻ với mình ? Anh ấy trốn chạy, mình cũng cảm thấy không đủ sức lực để tiếp tục dù trong lòng mình muôn vàn đau khổ..
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Muốn đúng ý thì tự đi mà làm.

    Vừa lười vừa thích áp đặt tư tưởng thì đúng là thằng ích kỷ và gia trưởng.

    Khôn quá, hết mất cả phần của thiên hạ.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Quả thực là với một ngưòi chồng như của bạn, thì chả có người phụ nữ nào làm hài lòng được cả. Bạn chỉ cố gắng đến mức bạn có thể thôi, bạn làm sao có thể cố gắng trở thành một người ý như chồng bạn mong muốn được?
    Tớ cũng đồng ý với Anx, thích làm gì thì tự đi mà làm.
    Công nhận, bạn thật là giỏi!

Chia sẻ trang này