1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanvmv

    quanvmv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bác post hay quá, câu từ rất hài huớc mà chân thật. Post tiếp cho ae đọc nào!
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} MẤT ĐIỆN THOẠI (TẬP 5)

    [​IMG]
    [​IMG]

    Tin nhắn cuối cùng của chiếc điện thoại bị kẻ tốt lấy mất là tin nhắn chúc ngủ ngon 1 bạn gái xấu xí. Và cuộc nghe gọi cuối cùng thuộc về các anh lơ xe khách “Hoa Thanh Quế”… chiếc điện thoại bị mất trong quãng thời gian mình đang tổng đầy đọa bản thân cho Job MC “More Yamaha 2011”. Đã quen bị mất điện thoại nên lúc đó mình bình tĩnh như 1 người lính đứng giữa chiến trường, 1 tay bấu vào cửa sổ xe khách 1 tay gãi đùi, bờ đùi trống trải 1 vật cưng cứng…mắt nhìn xa xăm vào nơi đồi đồi núi núi, nồi nồi đúi đúi của các huyện tại Thanh Hóa xe đang đi qua, nước mắt lệ nhòa nhớ đến những thứ quan trọng nhất trong điện thoại đã chắc chắn không thể lấy lại được …đặc biệt danh ba điện thoại chi chít những mối quan hệ công ăn việc làm…Đương nhiên lỗi chính không ai khác chính là do thằng Việt Anh…!!! Vừa hum trước vừa đánh răng vừa nghĩ là: ơ lâu phết rồi chưa mất cái gì nhỉ? thế là báo ứng luôn…

    Có lẽ cũng do 1 phần là không còn được tỉnh táo vì cuộc chạy show MC kinh khủng của siêu nhân Lê Việt Anh, vượt gần 600km trong tối, đêm và sáng sớm từ tỉnh miền núi này sang tỉnh miền núi nọ để kịp thay đổi địa điểm làm MC. Biết là điên rồ, nhưng nhiều lúc cũng khó cản 1 thằng rồ như mình làm những việc điên rồ như thế. Mọi người nhớ nhé, lòng tin mà đặt vào mấy anh lơ xe ở các bến xe thì 98% là lòng tin bị đặt nhầm chỗ đấy… Lần đầu đi những huyện vùng xa, xe cộ mặc dù đã check khá kỹ nhưng vẫn cứ bị lừa như vịt… Vịt thì cũng có con vịt khôn con vịt chưa khôn, mình thì lại là 1 con vịt ngu … Bị lừa 2 lần trong 1 ngày đều tại Thanh Hóa… báo hại, tin các anh ý hơn bố, xong đến lúc xuống xe, phải đi xe ôm đến nơi cần đến hết 80 nghìn lận… đắt hơn cả vé ô tô… Nhiều bà già, ông già bị thế, lập tức quay mồm về phía mấy thằng lái và phụ phũ luôn : Cái ** bọn này làm ăn kiểu gì mà nói 1 đằng đi 1 nẻo thế…!!! Thả con nhà người ta giữa đường giữa chợ thế à…!!! Chúng mày có phải là con người không?
    [​IMG]
    [​IMG]

    Mắng chửi cũng bằng thừa vì các anh ý nói dối quen rồi, ngày nào chẳng lừa vài chục khách là ít, mỗi xe lừa 1 kiểu …Cứ làm sao để các khách hàng cứ lon ton ngoan ngoãn lên xe là được … Khách *** nào các anh ý cũng bảo là yên tâm, xe sẽ đến đúng chỗ đó, đến khi bị lừa 1 lần rồi, mình còn thận trọng đến mức hỏi: “Anh ơi, có chắc chắn đến sân vận động Huyện Bá Thước – Thanh Hóa chứ? Em sẽ không phải đi xe ôm thêm chứ? Để em đợi xe khác” Anh ý cũng gật cái rụp và gương mặt hiền lành phúc hậu ánh lên vẻ đáng tin cậy…Xong đến lúc thả mình xuống anh ý chỉ ra chỗ mấy anh xe ôm bảo ra đấy hỏi đường thêm đi em… Hơ hơ… !!! Mình khá yếu đuối nên không thả cơn căm hận ra bên ngoài như mấy ông bà già … Mình chỉ khắc sâu vào tim và coi đó là 1 bài học cho riêng mình… Cảm ơn các anh để biết rằng…những kẻ như các anh thì cần phải vô cùng đề phòng… Mất thêm tiền để học thêm những bài học cuộc sống…

    Có lẽ chiếc điện thoại đáng yêu của mình cũng chính do các anh tốt bụng đó mượn tạm… Nhưng không có bằng chứng bằng cớ gì, làm thế nào để khi ra đường gặp ai người ta cũng đều là người tốt nờ…là la al la… Có vẻ mong ước của mình hơi khó, vì tính ra mình cũng là người chưa tốt, nhưng là ở mặt khác, người xấu ắt sẽ phải gặp kẻ xấu hơn… Mình cũng đã học được cách suy nghĩ tích cực, nên chỉ ngồi khóc, chửi bậy 1 lúc rồi cũng ngẩng lên vui vẻ mong chờ những điều tốt đẹp sẽ đến… đến với anh tốt bụng cầm điện thoại của mình và đến với tất cả mọi người … Ồh yeah …*** thật, miệng mình vẫn nam mô, nhưng mình đang ngậm 1 bồ dao găm trong bụng đấy…cẩn thận…xì…!

    Từ khi quyết định sẽ có trải nghiệm mới trong nửa tháng rong ruổi khắp các tỉnh miền Bắc với tần suất kinh khủng khiếp, Màu da sáng trắng, óng ả, mịn màng của mình đã ngay lập tức đen thui như 1 con chó thui chỉ trong 2 ngày đầu tiên hứng nắng tại Thanh Hóa…Giờ mình đóng khố cưỡi ngựa về HN thôi mà không ai còn nghi ngờ việc mình là 1 bé trai trên núi xuống thăm bản làng…Đang trong lúc gặp nhiều chuyện, rồi rủi ro, rồi tương lai bất định, rồi tự dưng bị xấu như lọ lem thế này mà ai đó vẫn chấp nhận và ở bên mình lúc này…thì mới đáng trân trọng chứ. Smile…

    Note này viết ra có mục chính thông báo rằng, Lê Việt anh tiếp tục mất điện thoại và mất số liên lạc của mọi người lần thứ n… Chính vì thế khi đọc hoặc nhìn thấy note này hãy nhẹ nhàng buzz hoặc bắn lại số điện thoại của các bạn qua yahoo, qua facebook, qua mail, hoặc qua tin nhắn… Đó là điều mình mong những bạn còn muốn liên hệ với mình sẽ làm… Cám ơn các bạn rất nhiều ….



    Rồi mọi điều tốt đẹp và suôn sẻ sẽ đến với mình và tất cả mọi người …Yeah …Smile…!



    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Xin Chào Củ Chuối,,a a..ko phải Trôngcaychuối.// anh cũng mới thuê được một chỗ trong này thôi. và hôm nay anh đã đọc đến trang cuối của em...nói thật, đọc những bài văn của em anh cứ hình dung nhưn mình đang được ở trong một vườn chuối..mỗi câu văn như một quả chuối,,,từ trước đến giờ anh chưa từng đọc một bài văn nào hay một tác phẩm nào của ai hết...bởi thế nên khi đọc những bài viết của em. / mà có thể nói là tự truyện của em.thì anh thấy chưa có ai viết phê ..tê.. lê.. mê như em hết. khiến anh nhớ lại thời SV của mình..

    Anh mem mới nhưng cũng đã thức rất nhiều đêm, xuyên nhiều tháng để mà cố đọc cho hết cái nhật ky,,,à ko niên ký của em vì nó vừa dài lại vừa nhiều chữ...liên miên lan man hết năm này qua năm khác. vậy mà anh vẫn cứ thích đọc. vì sợ đến ngày mai nó tự nhiên mất hút..nên cố đọc cho hết cho dù đến tết...sang năm....phải nói văn của em rất thật, thật như một năm có bốn mùa.... xuân, hạ, thu, đông. như một ngày có 24h, và có ba bũa cơm, ai mà ăn khỏe thì là 4 bữa vậy. nhưng anh biết có nhiều chỗ em bốc phét như cuội... em rất co năng khiếu. em đã mang đến niềm vui cho ae NGTD. Có chuyện này ko biết có nên nói không, có thể em không nghe cũng được, vì anh chỉ muốn được đọc tiếp văn của em, nên anh thấy có chút lo cho sức khỏe của em thôi... anh thấy mấy ông nhà văn, mỗi ngày ông ấy viết hàng trăm trang giấy.đầu óc thì căng ra để suy nghĩ,,,,quằn quại. làm mới,,đào bới ..rồi moi được ra 1 tác phẩm,,,đến khi ra đường mồm vẫn còn lẩm bẩm như đang nhai bim bim. chân thì bước đi như những bước chân âm thầm,,,thậm chí không nhớ cả đường về, có khi người nhà còn phải cử người đi theo để canh chừng ko sợ lạc....Mà anh sợ nhất là cái bệnh đãng trí, nhớ lâu nhớ nhiều nhưng rất nhanh quên của em,, vì thế anh khuyên em cần có biện pháp tu luyện trí nhớ, không thôi sẽ có lúc em tự đưa cho người ta đồ đạc,,tiền bạc của em chứ người ta chẳng cần phải lừa đảo chi cho mệt...

    Vậy anh mong em gắng giữ gìn sức khỏe để tiếp tục viết đến khi nào mà ko cần người nhà đi cùng mà vẫn có thể đi một mình...khắp nơi để tìm cảm hứng. cho ra những tác phẩm để đời... ....
    ko chửi.// anh có vài lời vậy thôi, rất mong được đọc những tác phẩm mới của em... chân thành
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Sóc hàng.
  5. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Cái mụ này lại sang đây ném đá. ae người ta đang động viên nhau,,, bà cứ gây rối nơi công cộng là tôi gọi cảnh sát giam...hãm..bà luôn cho coi
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    cảnh sát à? sợ wá sợ wá.gọi đi ,giam đi,hãm... đi,chưa bít mèo nào cắn mửu nào còn phải chờ,há há há.=)):))
  7. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi.. xin lỗi Chuối nhé...anh chỉ định xin em một miếng đất chiều dai khoảng 2m,,chiều rộng khoảng 1m thôi. mà cái mụ Vàng này cứ đòi sang cùng anh, vậy em cho thêm anh chút nữa nhé để cho mụ ấy được ở cùng với anh nhé....cám ơn Chuối nhiều
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Trước tiên muốn gửi lời cảm ơn đến anh đã có đủ kiên nhẫn để đọc hểt được từng đó chữ của em trong nhiều năm qua. Giờ mỗi một bàiviết thậm chí em còn ko đọc lại xem mình viết gì nữa cơ.

    Em không phải là nhà văn nên không phải ngày đêm suy nghĩ để vỉêt ra những tác phẩm. Những cái em viểt đơn giản chỉ là nhật ký đời thường, mà cuộc sống của ai thì mỗi ngày cũng đều có những điều mới mẻ xẩy đến. Nên em còn sống và còn có time rảnh thì tất nhiên là vẫn sẽ duy trì đều thôi ạ.

    Rất vui khi đọc những dòng quan tâm và động viên của anh trong Topic , Smile. Và cũng luôn vui khi biết mình mang lại niềm vui cho nhiều người khác. Yeah.

    Thanks.
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} ĐIỀU KỲ DIỆU 2011 – CHUỐI …RA TRƯỜNG…!!!


    Vâng – xin tự giới thiệu với các bạn, tôi là cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán Lê Việt Anh…!!!

    Xin chào các bạn Sinh Viên, chào các bạn SV tại ĐH Thăng Long nói chung và SV trên toàn cầu nói riêng. Vào ngày 27/5/2011 định mệnh, tôi đã nhận một tin sét đánh phang tai đó là: đã đủ điều kiện ra trường và sẽ nhận bằng vào 15/6/2011. Đối với hầu hết tất cả các bạn SV trên cả nước thì việc vào ĐH và ra trường âu cũng là điều quá bình thường, thậm chí tầm thường, nhưng chắc hẳn với những bạn nào biết tới trường đh Thăng Long với truyền thuyết “Thăng Long đi dễ khó về - Khi đi trai tráng khi về...lòi rom” và biết về tôi, biết về sự nghiệp học hành vĩ đại của tôi, thì hẳn ngày được ra trường nên lưu danh vào trong sử sách ngàn đời và nên đánh giá đó là sự kiện gây bất ngờ chấn động khắp buôn làng, núi đồi.

    Ấy thế mà trong ngày 27/5/2011, cái ngày định mệnh đó suýt nữa tôi đã làm nên một trò lố, trò lố của Chuối…! thật may có sự can thiệp của bạn bè, không thì *** còn lời nào mà nói nữa. Đó chính là hum gần 500 SV tốt nghiệp ĐH đợt này ngồi bu kín hội trường để đợi phát bảng điểm tốt nghiệp, quần tôi bị thủng đít…! Nghe chẳng liên quan đúng không? Nói là thủng cho oai thôi chứ thật ra là 1 vết rách xoạc từ đít đến khoảng đầu gối…sịp siếc là thòi cả lòi ra. Ấy thế mà tôi đếch biết, còn tính đợi đến lúc hiên ngang bước lên hội trường nhận bảng điểm trung bình dưới con mắt thán phục của lũ bảng điểm bằng giỏi ngồi dưới. May quá, lúc tôi vênh mặt uốn éo lượn lờ ở dưới, có đứa mới nhận ra và thì thào hét toáng lên là: “Ơ, anh Chuối mặc quần thủng đít kìa…” Lúc đó tôi mới giật mình linh cảm sờ đít…Và đúng thật, tay mó ngay đến sịp mà đếch thấy đũng quần đâu(May mà tự dưng hôm đấy lại mặc quần trong)…Ôi…Ơn chúa tôi mang theo túi xách Láp, và nhanh như ngựa, tôi áp ngay túi vào đít…che đi khoảng sơ hở lộ liễu nhất phần đít…Đến là xấu hổ, may mà chỉ có vài chục đứa biết và chỉ có vài đứa nhìn được cái sịp màu tả tơi mới dùng được vài năm.
    [​IMG]
    Ôi nhục và xấu hổ quá đi …! Huhu… May vãi là tôi không đợi đến lúc lên nhận bảng điểm để ký, không thì chắc cả hội trường lúc đó sẽ cười lăn cười bò, còn tôi thì đường đường chính chính lên trang đầu khắp các mặt báo châm biếm vào rạng sáng ngày hôm sau. Mà buồn cười thật, sao lại có thể rách được một miếng vãi to như thế nhỉ? Từ sáng đến lúc đó có đứa nào cấu đít mình không ta??? Sự cố hi hữu trong gần 20 năm đèn sách lều chõng…huhuhu…báo hại cho tôi khi cái Lap nặng vãi đái mà tôi phải xách trẹo ngược ra đằng sau mông, đi cà giật cà giật như cái thằng sà đì từ hội trường ra mãi đến chỗ gửi xe…Huhu…quả là 1 kỷ niệm đáng giá. Ôi, ra trường và quần rách đít…!!!


    Mà đùa, bao nhiêu năm mong ngóng cái ngày ra trường xiết bao, nhất là khi bạn bè trang lứa cùng lớp ra trường 1 bằng, rồi 2 bằng, rồi có đứa bạn thân vào làm trợ giảng, giảng viên trong trường, tôi vẫn tay sách tay bút đi học…rồi bạn bè lấy chồng, rồi đẻ đái, lứa 1 rồi lứa 2, đứa cắp nách đứa cắp háng… Tôi vẫn tay bút tay sách ngẩn ngơ, ngơ ngẩn đi thi rồi kiểm tra rồi thi rồi đóng tiền …Ôi cái sự đời…!!! Càng ngày tôi càng stress, mặc cảm nặng nề, râu tóc dài đến cả rốn rồi mà còn phải nhẩy chân sáo với các bé 90 91 trên trường…Đổ lỗi cho 3,4 năm tham gia đoàn hội à??? Thật là hồ đồ…! Đổ lỗi cho 1,2 năm bỏ học đi làm à??? Quá hồ đồ…!!! Thời gian dành để học, cái tuổi để học thì đếch học hành cho cẩn thận cùng chúng bạn…để rồi càng ngày nơ ron thần kinh càng ít đi, tính toán suy nghĩ thuyên giảm…môn thi nào cũng mặt thối inh 1 bãi trong phòng cố mần những điểm 5 điểm 6 cầu may ngáp ngáp hòng lội ra trường …Híc…!!! Đã có lúc, à không phải 1 lúc mà ti tỉ lúc tôi bỏ cuộc, bó tay , bó háng, bó tí… không còn 1 chút nhuệ khí nào để bỏ làm quay trở lại trường đi học cùng các nhỏ 18, 19 tuổi, những tháng ngày đi học dài lắm…dài lắm…lê thê lắm và ngu đần lắm… người ngợm bị đầy đọa thân tàn ma dại, lúc nào cũng ngớ ngẩn …nhất là khi bị 1 mình, bạn bè ra trường hết ráo. Tóm lại cái cảm giác luôn ở trạng thái dang dở dở dang, không biết phải làm thế nào !!! Nhục nhã…Nửa muốn vứt quách cái bằng, nửa muốn ở lại cầy cố cái bằng cho đỡ phí tiền…!!! Cảm giác này, chắc hẳn rất nhiều SV đang đồng cảm với tôi..Cố lên các bạn…!!! Vì tôi đã vượt qua được rồi này, hoan hô tôi đi…!!!

    [​IMG]
    [​IMG]

    Kỷ niệm đoàn hội vui chơi tại Thăng Long à??? Ôi vô vàn, ti tỉ!!! Kỷ niệm học hành, thi cử tại Thăng Long à??? Không thể kể xiết luôn…Tóm lại, Đh Thăng Long chính là nơi mà tôi đón nhận phần lớn quãng thời gian trưởng thành, lông khôn mọc chi chít trên người cũng tại đây…Thật sự cho tôi ngồi viết cái note này hết cỡ để trình bầy cảm xúc thì nó thành 1 cuốn tiểu thuyết : Chuối và Thăng Long …!!! Mất.

    Yêu Thăng Long vô bờ, rồi lại hận Thăng Long tận xương tủy, yêu ghét , hận thù quý mến lẫn lộn hết cả lên… Chiếc bằng này tôi cố gắng có nó thật sự vì gia đình, vì suy nghĩ cổ hủ kiểu nhà nước của bố mẹ, rằng cứ đi học là phải có cái bằng, đi đâu thì đi làm gì thì làm phải có cái bằng dắt vào mông… Trong khi công việc tôi đang theo đuổi thì cái bằng treo vào cổ chỉ làm cảnh, chẳng có 1 xíu ý nghĩa là cả, mà nhất lại là cái bằng kế toán, không liên quan với cả công việc của nhân viên truyền thông, quảng cáo , event… Nhưng không phải vì thế mà tôi không vui…vui vì những cố gắng nhỏ xíu xíu của mình trong việc học hành đã có kết quả cuối cùng, vui vì không còn nỗi nhục về học hành, nỗi nhục về sự dang dang dở dở, cười cười mếu mếu, mắc dây, mắc nợ với cả ĐH Thăng Long… tất cả đã chấm dứt …Vĩnh biệt SV Việt Anh…xin chào cử nhân Lê Việt Anh… Chính xác là bao nhiêu??? Chính xác là 5 năm 2 kỳ…!!! Đừng gọi là 6 năm nhé…5 năm 2 kỳ các bạn ạ !!! Phù…

    [​IMG]
    Có rất nhiều lý do để giải thích rằng, các bạn trẻ ra trường ĐH Thăng Long, 3 năm rưỡi , 4 năm mà tận 2 bằng, bằng giỏi bằng xuất sắc…thấy bình thường, mà tôi học trầy học trật gần 6 năm, ra trường bằng tiến bộ khá…lại cả thấy vui phát rồ phát dại như thế này …!!! 6 năm học chuyên ngành kế toán…mặc dù không hành nghề kế toán nhưng thời gian tại Thăng Long tôi học được vô cùng nhiều thứ, nhiều đến mức chẳng biết chẳng đếm được mình học được những gì nữa…!!! Các bạn trẻ còn mắc lầy tại Thăng Long ơi, hãy cố lên, rồi các bạn sẽ có ngày thăng thiên như tôi thôi… Xin gửi lời cảm ơn đến:
    - Ông bà đã luôn phù hộ độ trì để tôi sớm ra trường…koo bị đầy đọa 7,8 năm.
    - Bố mẹ chu cấp đủ đầy cho quãng thời gian học tốn vãi kém tại Đh Thăng Long, phải đủ lấy cả tá vợ xây vài cái biệt thự…
    - Đến nhóm bạn thân khóa 18, nhóm chăm ngoan, luôn sát cánh đến tận giờ.
    - Đến Văn Phòng Đoàn, đội tình nguyện, nơi 5 năm tôi sống đời SV hạnh phúc điên cuồng…
    - Đến nhóm bạn K19, K20 đã cưu mang tôi khi tôi sa cơ lỡ vận học chậm và đau buồn, stress…
    - Đến cô chủ nhiệm Thủy đã luôn dọa tôi là kỳ sau còn thấy mặt tôi cô sẽ trù cho chết tươi…
    - Đến tất cả những cá nhân tập thể học, chơi…cùng tôi, đến những cá nhân quen và không quen tôi…đến tất cả những người liên quan giữa tôi và ĐH Thăng Long…!!!

    Điều tôi luôn mong ngóng đó chính là…Đường hoàng 1 ngày sách cặp lên trường không phải với tư cách 1 SV, không phải lo giám thị điểm danh, không phải tìm đọc bảng điểm, danh sách cấm thi, không phải lo lên gặp phòng quản lý SV đóng tiền, gặp cô chủ nhiệm xin đăng ký môn…Không phải lên thư viện nơi đầy ắp những ám ảnh chữ nghĩa…Không phải họp nhóm giữa tiết…Ôi nhiều lắm nhiều lắm …. Một ngày tôi được vẫy tay chào các bạn trên trường với giọng dõng dạc và hào sảng: Vâng, xin chào các bạn SV…!!!

    Smile…!!! Cần phải bình tĩnh lại, đợi đến ngày nhận bằng mới tiếp tục ba hoa bốc phét được …vớ vẩn có nhầm lẫn gì đấy, lại phải thi lại môn nào đấy để ra trường thì chỉ còn nước tự cắn cổ tự tử chết quách đi cho xong…!!! Yeah …Nếu thế thật thì mình sẽ mua xăng đốt cả trường…Chờ thêm nửa tháng nữa để nhận bằng…!!!

    Waiting…


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp đọc vì đang bận quá, nhưng cũng xin được chúc mừng Chuối,

Chia sẻ trang này