1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta bắt gặp mình trong ca từ của Trịnh, những khi vui, những lúc buồn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Ngannammaytrang, 09/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    mẹ ngồi ru con đong đưa phận đời....................
  2. duongqua0609

    duongqua0609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài "Tình nhớ" của TCS mà mình thấy nhớ... quá:
    "Tình ngỡ đã quên mau, những tình vẫn rộn ràng, người ngỡ đã quên lâu, bỗng về quá thênh thang.."
    2 vế đối nhau chan chát như thể thơ đường luật thất ngôn bát cú của Nguyễn Khuyến ngày xưa. Ai đã từng yêu và chia tay có lẽ đều thấm thía với bài hát này, với câu hát này. Muốn quên câu chuyện tình yêu mà ta cùng "người ấy" đã dệt lên ư? Muốn quên người ta ư? Đâu có dễ dàng như vậy được.
    "Khi cơn đau chưa dài, thì tình như trút nắng. Khi cơn đau lên đầy, thì tình đã mênh mang. Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu...".
    Không phải chỉ duy nhất Trịnh Công Sơn ví tình yêu với "cơn đau", nhưng miêu tả một cuộc tình theo cách của ông thì chắc là chỉ có ông mà thôi. Khi tình yêu đang độ đẹp thì ông cho rằng "cơn đau chưa dài" thôi, khỏi phải nói cái cảm xúc dào dạt khi yêu nó nồng nàn, mãnh liệt như thế nào... nhưng với TCS, nó chỉ cần được miêu tả bằng 4 chữ: "tình như trút nắng"...
    Một cuộc tình thường kết thúc bởi 1 kẻ hết yêu và một kẻ vì thế mà yêu mãnh liệt hơn, Ông lại khiến cho người nghe nhạc bất ngờ khi miêu tả sự kết thúc một câu chuyện tình bằng hình ảnh rất ấn tượng" một người về đỉnh cao, một người về vực sâu...". Sự uyên thâm của nhạc Trịnh khiến chúng ta không khỏi so sánh tác phẩm của ông với những nhà Nho uyên bác, những bậc thầy về nghệ thuật.
  3. Chrismast

    Chrismast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay ngồi nghe mãi "Đời cho ta thế". Thấy ừ thế là đủ, đời cho ta thế hãy cứ sống tới như mọi ai, mặc dòng sông kia sẽ cuốn đất cát ra biển khơi.
    Đôi khi phải biết nhận thấy những gì mình đang có đã là may mắn và hạnh phúc lắm rồi
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chào Dương Quá (duongqua0609), cảm ơn bạn đã ghé qua đây và để lại một vài dòng. Mình rất đồng ý với lời nhận xét của bạn (lời mà mình trích lại), nhưng không đồng ý với lời nhạc của Trịnh mà bạn đã trích dẫn. Vì bạn trích nhầm 2 từ (vàng vàng), và vì thế mà (hình như) bạn đã hiểu "theo cách của bạn" về bài hát ấy không thuyết phục mình lắm. Tất nhiên, mình nào dám buộc bạn phải hiểu thế này hoặc thế kia đâu.
    "Khi cơn đau chưa dài
    Thì tình như chút nắng
    Khi cơn đau lên đầy
    Thì tình đã mênh mông..."

    Nếu bạn đã nhận xét về sự "đối nhau" thì mình nghĩ đây là các từ và ý đối nhau nhằm diễn đạt điều Trịnh muốn nói: "Chưa dài" với "Đầy"; "Chút" với "Mênh mông"...
    Bạn vào đây để xem lại lời bài hát Tình nhớ:
    http://www.tcs-home.org/songs/titles/TinhNho
    Và nếu rảnh rỗi thì bạn vào đây nghe Liên khúc Tình của Trịnh (Tình nhớ, Tình sầu, Tình xa, Tình xót xa vừa, Tình yêu tìm thấy và Tự tình khúc):
    http://www.trinh-cong-son.com/playlist.html
    Mong bạn tìm thấy được nhiều thú vị khi nghe Trịnh. Mến.
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chào Chrismast.
    Đọc bài của bạn xong, mình lại lục tìm và nghe lại bài hát ấy. Đó cũng là bài mình thích. Thích nhất là câu: "Đời cho ta thế, hãy cứ sống tới như mọi ai!"
    Mời bạn và mọi người cùng nghe lại bài này, do Thủy Tiên hát:
    http://www.itemvn.com/song/?id=3227&artist=Thuy%20Tien&onlinemusic=Doi%20cho%20ta%20the
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    "Một ngày trên vai bão tố nguôi ngoai
    Nhìn đời quanh đây hết những mê say
    Lòng chùng đam mê, sớm tối qua đi...
    Ơ hờ..."

    Thật thế chứ mình? Ừ, hình như là thật thế...
    Có lẽ, đối với mình, giai đoạn "bão tố" đã tạm "nguôi ngoai" rồi. Nhưng mà lòng thì lặng quá, vắng quá... Lâu nay, cứ ơ hờ ru đời và ru mình theo từng chuyến ngày... Oái ăm thay, không "mê" mà lại lắm những cơn "say"! Càng say, càng... cô độc.
    Như hôm nay, đã là chiều thứ Sáu rồi, chuẩn bị được "nghỉ ngơi" hai ngày cuối tuần rồi đây. Trời ngoài kia rất đẹp. Nắng rất vàng - cái màu vàng dìu dịu - đang trải lên phố chiều. Lạ nhỉ. Không biết cơn bão số 1 đã tan hẳn phía Bắc chưa, mà sao ở cái rẻo đất khoảng giữa của hình chữ S này, thời tiết lại "dịu dàng" bất chợt thế này?
    "Từng ngày chôn chân nhớ phố lang thang..."
    Lâu lắm rồi mình chẳng hề dạo phố. Thử tưởng tượng xem, một chiều thứ Sáu nào đó, có một thằng "tra tra" cưỡi một chiếc xa cà tàng lòng vòng quanh phố. Cũng hay đấy chứ, nhất là một chiều rảnh rỗi và thời tiết thì đẹp đến thế này...
    Tự dưng muốn đứng phắt dậy, xách xe xhạy lòng vòng quanh phố. Rồi lại bỗng dưng phanh kịp cái ý tưởng ngớ ngẩn đó. Đúng ra là thoáng sợ... Ừ, thú thật là sợ. Sợ phải dỗ dành mình khi qua phố. Sợ lại phải dối lòng mình mà "gọi gió bay lên"...
    ("Gió ơi, gió ơi bay lên
    Để bụi đường cay lòng mắt...")

    Thôi nào, ngoan nào. "Dù chiều nay không ai qua đây, hỏi thăm tôi một lời..." thì cũng phải đứng dậy mà rời khỏi đây chứ? Không đi thì về? Đằng nào thì cũng phải hòa vào cái dòng người không ngừng nghỉ ngoài phố kia. Bao lần mình đã "thèm phố" chỉ vì muốn "nhìn người đi như mây vô danh.." cơ mà? Ừ, thì làm mây. Một loài mây vô danh...
    Nào, "về lại nơi cuối trời, làm mây. Trôi..."
  7. Mng8972

    Mng8972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Ngàn Năm Mây Trắng, sáng nay mình đã nghe các bài hát trong đường link này, thấy trong mình sống lên những cảm xúc rất lạ, giúp mình lấy lại cân bằng sau những thăng trầm của cảm xúc. Cảm ơn bạn nhiều.
  8. Chrismast

    Chrismast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn giống tôi, càng say càng cô độc
    Tình yêu đúng là một nỗi đau, càng yêu, càng đau đớn. Tôi muốn được xách xe đi lang thang, làm một điều gì đấy để quên đi được nỗi muộn phiền. Trời Hà Nội nắng quá, nắng chan chát, biết bao nỗi mệt mỏi chồng chất. Thèm một chốn tĩnh lặng để nghe những bài nhạc yêu thích của mình
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Mình có một chút gì vui vui khi biết bạn Mng8972 đã "lấy lại cân bằng sau những thăng trầm của cảm xúc..." sau nghe Trịnh từ cái đường dẫn mình gửi. Và mình cũng vui vì bạn vừa "lập nick" xong thì bài bạn post đầu tiên là để nói lời cảm ơn. Thế thôi, không nhất thiết phải nói nhiều lời vẫn cảm nhận được một sự đồng điệu... Mong "gặp" lại bạn trong Box Trịnh, cả khi bạn vui lẫn khi bạn buồn...
    Và chào bạn Chrismast.
    Mình thường có cảm giác "bạn bè không hả một cơn say" bạn ạ. Sống lâu trong cô độc thành quen rồi chăng? Nhưng nói cô độc là vô lý. Bằng chứng là mình đã say "ngất ngây con gà Tây" từ hôm cuối tuần đến giờ với những người bạn của mình! Vậy mà...
    "Còn thấy gì sáng mai đây?
    Thôi, ta còn bạn bè.
    Giọt rượu nào mãi chua cay
    Trong tình vẫn u mê..."

    Mình thường hay "bày trò lãng mạn" là ngắm mây và núi. Nhất là vào những ngày thời tiết đẹp, núi gần núi xa có rất nhiều màu... Và những lúc ấy, lại nhớ đến câu hát của Trịnh: "Rồi một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu...". Lạ thật đấy. Xưa nay, khi nói đến dáng núi tương tư, người ta thường nghĩ ngay đến những Hòn Vọng Phu rải đều dọc theo đất nước. Vậy mà Trịnh thì lại nhìn ra cái "dáng núi tương tư" trong chỉ có mấy từ này...
    "Ôi, tiếng buồn rơi đều...
    Nhìn lại mình, đời đã xanh rêu!''

  10. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang trong buổi chiều nhiều gió, bất chợt nghêu ngao nhưng ca từ quen thuộc của " Dấu chân đại dàng"
    Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo
    Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều
    Bài hát này để lại cho mình thật nhiều cảm xúc. Lần đầu tiên được nghe bài này khi mình còn rất trẻ, cũng lang thang và đi đến những chỗ chẳng nên đến, và những âm thanh hoang dại được cất lên từ một kẻ du đãng ... có lẽ đã làm ấm lòng rất nhiều người trong căn phòng hôm đó.
    Hôm rồi có việc vào nhà một vợ chồng nghệ sĩ ở khu văn công, Tưởng nghệ sĩ thì giàu lắm hay ít ra cũng đủ sống ai đời nhìn căn nhà như là nhà chị Dậu vậy , Ông chồng thì gầy còm , ốm yếu mắc đủ thứ bệnh . Cô vợ thì cũng đi bán hàng dong " cơm cháo qua ngày" đang định bán mảnh đất để đưa Chồng vào bệnh viện . Đang định ra về thì cơn mưa tháng sáu bất chợt ấp đến đã níu ngồi lại thêm. Ông chồng bảo vợ mang đàn ra ( đàn Tì Bà) đề nghị hát tặng mình ... và chồng đánh đàn còn bà vợ thì hát đuổi theo ... và khi những âm thanh của " " Dấu chân đại dàng " được hát lên dường như họ đang rất vui, những bộn bề cuộc sống được họ đón nhận một cánh thanh thản. Mọi lo toan , ưu phiền như biến mất họ đón nhận tất cả bởi vốn dĩ cuộc sống đã như vậy rồi?
    Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo
    Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều
    Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền
    Bàng hoàng lạc gió mây chiều
    Trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm
    Ngựa buông vó, người đi chùng chân bao lần
    Nửa đêm đó lời ca dạ lan như ngại ngùng
    Vùng u tối loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng
    Một đời bỏ ngỏ đêm hồng , ngoài trời còn dâng nước lên mắt em
    Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô từ mưa gió từ vào trong đá xưa
    Đến bây giờ mắt đã mù , tóc xanh đen vầng trán thơ
    Dòng sông đó loài rong yên ngủ sâu
    Mới hôm nào bão trên đầu , lời ca đau trên cao
    Ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ
    Và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vừa
    Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền
    Để người về hát đêm hồng
    Địa đàng còn in dấu chân bước quên .

Chia sẻ trang này