1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5

    Đêm ....lần đầu tiên được ngắm một nửa thành phố của mình trong đêm.Cũng là lần đầu tiên được thức cùng thành phố đến sáng mà không thấy cô đơn, không buồn.
    Đêm của giao mùa..........chớm lạnh .
    Đêm của gió.
    Một mình đi trên con đường vắng, lặng im.
    Những hàng cây....đèn đường vàng.....hương hoa sữa.....con đường rộng thêng thang.....
    Lần đầu tiên thấy yêu cái hương hoa sữa thoang thoảng trong gió,ngòn ngọt lạ lùng.Cũng không còn thấy ghét mùi hăng hắc hàng đêm vẫn tự lọt vô phòng mình ấy nữa.
    Dắt xe khỏi nhà lúc 9 giờ kém 15 tối, quành quèo 1 hồi cùng với cái đầu hay quên, hay lạc đường để đón người bạn. 2 đứa đến nơi đã lố nhố người, vội chạy thay đồ rồi điểm danh chia quân lên xe bắt đầu đi................................
    12h papa gọi đt. Vẫn chưa được về.
    Hơn 1h sáng thì xong việc, 1đứa em nhóm khác nt than" em đau đầu, đói bụng, khát nước, mỏi chân và đau lưng lắm c ơi".
    Đường phố đêm tĩnh lặng,con đường như mở rộng, mỗi góc phố, hàng cây quen mà lạ, lạ mà vẫn rất quen.Phóng xe trong đêm 1 mình thấy buồn cười lắm, lòng nhẹ nhàng đến kì lạ.
    Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái
    ............................................................................
    Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo,
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
    Đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng.
    Đèn gió khuya quán quen chờ sáng
    Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết,
    Quên đi tình yêu quá vô tình.
    .............................................................
    Đâu hay một hôm gió mùa thu
    Về nhà lúc 2h giờ sáng, nằm lăn lóc trên giường mãi mà chẳng ngủ được. Sáng dậy lại vác chổi ra sân quét lá nhãn, lá khế rụng tan tác khắp nơi. Mùa cây rụng lá....
    Và hình như .......................
  2. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Buồn cũng không phải, vui thì chưa tới. Chỉ thấy mình đang rông rỗng đến kì lạ.
  3. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Vẫn y nguyên cái cảm giác thấy mình rông rỗng như vậy. Không vào ttvn thì thôi vào lại thấy những điều không nên đọc mà vẫn đọc, hâm thật.
    Khi mọi thứ trở về sự bình thản lạ thường thì lại thấy mình đang tiếc, cũng không rõ mình tiếc gì nữa. Lại tiếc cho thời gian đã qua chăng? hay tiếc cho những điều mình chưa bao giờ từng nói, từng làm? Cái cảm giác hình như mình đang quên mất 1 thứ gì đó cũng thật lạ.
    Trống rỗng........................................................
    Trống rỗng hết tất cả.
    Chỉ mong mau hết mùa, sang đông sớm. Mong cái rét cắt da thịt.Mong lăn lóc trong chăn ấm quên ngày, ngủ đến mụ đầu óc.
    Mùa đông để có thể ngồi yên, bất động hàng giờ trên ghế. Có thể từ chối tất cả mọi lời rủ đi chơi của bạn bè chỉ vì thấy lạnh và lười. Có thể lại được rủ đi thi ăn kem đến độ cả tuần sau kô nói được vì quá đau họng.
    yhkfjhgjgjgkgigkugk hjkhkhljhljlljhhkh kjhkhihiohioulị
    Và hình như lại tìm thấy mình của những ngày đầu tiên trong topic, lại đứng nhìn vào gương và nói " mày sao thế? Cố gắng lên đi chứ". Uh tiếp tục thôi.
    Sẽ khác......
  4. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Oải quá! Chán quá đi mất!
    Hình như sự may mắn của mình nó xin đi nghỉ phép năm hay sao ấy. 2 ngày vừa qua đen xì không chịu nổi.
    Hôm qua, cả năm cả tháng cả tuần đi học đầy đủ( tưong đối đầy đủ ) thì thầy không kiểm tra, nhè đúng chiều qua mình nghỉ thì ...... Mọi người gọi đt om tỏi bảo về nhanh, lúc đó có bay may ra mới kịp khi đang cách lớp học 12km.ông thầy quái ác.
    Trốn học để về làm, ra kho bạc rút tiền thì đúng hôm kho bạc người ta họp không tiếp khách. Xui xẻo.
    6h tối về mà trời đen xì như nửa đêm, bị con bé cùng đội nó í éo bảo chị ơi chở em về .....lấy xe với. Lại phải vòng lên rồi vòng về thêm cả 1 đoạn đường dài. Mêt!
    Hôm nay, thầy giáo còn trêu tức những người hôm qua chưa kiểm tra nữa chứ. Vẫn là lão thầy quái ác!
    Mấy lão anh ngồi bàn trên quay xuống bảo dạo này em T nói nhiều thế nhỉ? Hịc đúng là dạo này mình ngứa miệng, ba hoa liên tục không ngừng.
    Tranh thủ giờ ra chơi chạy đi làm vài việc, lên sở nộp quyết toán thì bà ý bận, bắt ngồi chờ. Rùi bảng chấm công làm sai, người ta cho có 25k/công, ông Tú toàn làm 30k, phải về làm lại. Oải quá!
    Sang phòng tổ chức lấy chỉ tiêu đi nghỉ ngơi về, người ta tìm chán chê mê mải chẳng thấy của đơn vị mình đâu. Mãi rồi mới à ra được 1 câu: Thằng Hoà nó lấy rồi. Điên người!
    Vừa chạy được ra đến cửa thì đại hoạ nữa rơi xuống đầu, 1 đ/c đeo băng đỏ vẫy tay gọi lại mời vô hỏi có biết sai gì không? Nghĩ mãi chỉ thấy mình sai mỗi cái khoản không đi giày đúng quy định. Ai dè ra những 3 lỗi : để móng tay quá dài, không đội mũ bảo hiểm ngành và đi giày sai ( ngoài ra còn 1 tội ngoài lề nữa là nhìn thấy ĐL mà dám chạy ).
    Giờ mới có gần 12 giờ trưa chẳng hiểu hôm nay sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa không.
    Grừ.... grừ.........
  5. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Khoảng trống
    Giao mùa......Hết hạ sang đông nên sinh ra mùa thu.
    Giao.....Không buồn, không vui nên trong lòng sinh ra 1 khoảng trống.
    Một khoảng trống kéo dài, một khoảng trống sống vật vờ khó tả. Một khoảng trống thấy mình rông rỗng, thấy đầu óc nhạt nhẽo, thấy mọi thứ trôi qua nhàn nhạt và lờ mờ.
    Người ta bảo mùa thu buồn thảm, có phải vậy không? Buồn hay vui đều do lòng người hết. Cũng có thể con người như hiệu ứng domino ấy, 1 người buồn sẽ làm 1 người khác buồn theo, liên tiếp như vậy...........
    Khoảng trống trong lòng ngày càng lớn, lúc đầu nó chỉ là 1 thời điểm nhất định trong ngày, rồi to dần ra thành 2 ngày nghỉ cuối tuần, rồi nó chiếm cứ hết tất cả thời gian của 1 tuần,.....chưa biết đến lúc nào dừng lại. Nó đi theo mình khắp mọi nơi, từ lớp học đến VP, nó chen lấn, xô đẩy tất cả.
    Khi người ta không buồn, người ta có thể cười rất thoải mái, nhưng với 1 khoảng trống đi kèm thì nụ cười ấy sao vô duyên đến vậy.
    Làm cách nào để có thế tống cổ khoảng trống này đi đây?
  6. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Chán, mệt mỏi với những giờ học dài, những suy nghĩ không ra sao của bản thân.
    Đọc lại một nửa đầu của hơn 100 đoạn message archive, nhiều cái buồn cười thật đấy. Cũng chỉ dám đọc 1 nửa đầu thôi, nửa sau sẽ chẳng bao giờ đọc đến đâu.
    Giờ cũng chẳng lưu thêm một cái nào nữa, chẳng lưu 1 tn nào nữa. Đọc đến đâu delete hết, sạch sẽ.
  7. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Gió mùa về, ra đứng trước biển
    Đêm đen .
    Người buồn. Thấy nhớ 1 ai đó quá.
    Giờ chắc ngủ rồi cũng nên nhỉ?
    Lâu rồi.......................
  8. LuonPhuon

    LuonPhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Không, tớ đã ngủ đâu
  9. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Cứ giả vờ mình là đứa con ngoan đi nhé, vậy thì con ngoan sẽ chẳng hay cự nự với mẹ đâu. Con ngoan sẽ không xị mặt ra mỗi khi mẹ nhắc nhở điều gì. Con ngoan sẽ không để mẹ ở nhà 1 mình, ăn cơm 1 mình. Còn mình lại chạy sang nhà bạn cùng nấu mì Ý, ngồi xem hết cả chục bộ phim ma mới mò về nhà. Con ngoan là sẽ không lâu lâu lại gây ra 1 vụ gì đó làm bố mẹ đau đầu nhỉ? Vậy thì mình chưa là con ngoan rồi dù trong giả vờ đi nữa.
    Cứ giả vờ mình là đứa hiền lành, ít nói đi....Có cần giả vờ không khi ai lần đầu gặp cũng đã nói thế rồi.Tiếc thay tất cả chỉ là giả vờ thôi, rồi khi cái lớp bên ngoài bong ra như tróc sơn từng mảng ấy ....mình trở về với bản tính thật ...huyên thuyên suốt cả ngày.
    Cứ giả vờ là mình biết quan tâm đến mọi người bằng những lời hỏi thăm xã giao đi. Ngớ ngẩn và nhạt nhẽo quá, giả dối quá. Khi người ta không thích gì đó thì sao lại phải giả vờ quan tâm.
    Cứ giả vờ là mình luôn cười đi, luôn nói những câu đùa vui,đôi lúc pha chút ngớ ngẩn cho mọi người cùng cười ...Thế còn những lúc không giả vờ nổi thì sao? Là 1 mình trên phố hay ở 1 góc nào đó.....
    Tiếp tục nhé....
    Giả vờ như mình không biết buồn đi. Đúng rồi, mình có biết buồn đâu.Có đứa nào buồn mà lại nói và cười nhiều đến thế, lại cắm mặt vào đống truyện và tivi không dứt ra nổi không, lại xách đồ trèo lên ô tô đi lang thang 2 ngày nghỉ cuối tuần như mình đâu. Uh, không buồn. Giả vờ thế nhé.
    Cứ giả vờ là không nhớ một ai hết đi. Một giấc ngủ cực ngon sẽ đến, những buổi sáng trong veo, những buổi tối dễ chịu.......... và mình sẽ biết dẫm chân lên tất cả.Vậy thì tại sao lại có khoảng trống ???
    Sống để giả vờ cũng khó lắm.
    Cứ nhắm mắt vào nghĩ rằng mình đang hạnh phúc dù chỉ là để đánh lừa cảm giác của bản thân cũng là một cách tốt để tống khứ khoảng trống ra khỏi cuộc sống của mình mà, Tạm thời thì là như vậy ( nhưng sẽ mở mắt ngay thôi vì nhắm mắt lâu dễ ngủ quên lắm )
  10. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Mình nhớ 1 người but chắc ng ta chẳng nhớ mình chút nào đâu.
    Thức đêm chắc đã biết đêm dài ???
    Báo cắt net rồi, hết online đêm.Tiết kiệm...xiền,time thôi.

Chia sẻ trang này