1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thứ tiếng ở Trung Quốc ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi thuycon, 03/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Các thứ tiếng ở Trung Quốc ?

    Em chỉ vừa mới biết là ở các vùng đất thuộc lãnh thổ anh bạn láng giềng của chúng ta có tận 12 thứ tiếng, trong đó có những thứ tiếng làm người ta nhớ đến các quốc gia thời cổ như tiếng Tấn hay tiếng Ngô.

    Không có gì lạ nếu như đây là các thứ tiếng của các dân tộc khác nhau, kiểu như tiếng Kinh và tiếng Mường, tiếng Thái ở Việt Nam. Nhưng em rất lấy làm lạ là các thứ tiếng này đều của dân tộc Hán, hoặc ít nhất là có 4-5 trong số 12 thứ tiếng đó là của dân tộc Hán.

    Em có vài điều thắc mắc, muốn được các cao thủ giải thích cho :

    - Tại sao ở TQ lại có nhiều thứ tiếng như vậy ? Và tại sao Quan Thoại lại được chọn làm tiếng phổ thông ? ( Tại sao có nhiều người nói tiếng Quan Thoại nhất ? ).

    - Về lý thuyết mà nói, khi người dân ở 2 vùng đất khác nhau không hiểu tiếng mẹ đẻ của nhau, thì đó là 2 lãnh thổ riêng biệt, 2 "nước" riêng biệt. Vậy thực ra Trung Quốc có phải là một hình thức ''Liên bang" không ?

    ( Em diễn đạt có thể hơi khó hiểu, mong các bác thông cảm cho em ).
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Trung Quốc cũng như ViệtNam là nước gồm nhiều dân tộc có
    văn hoá tiếng nói khác nhau .
    Chỉ riêng dân tộc Hán, là dân tộc đông dân số nhất, có 7 thứ
    tiếng địa phương, chạy dọc ven biển, từ Thượng Hải, xuống
    Phúc Kiến, Quảng Đông, rồi đến Quảng Tây. Những thứ tiếng
    địa phương đó, chia nhỏ ra, thì thành cả trăm thứ tiếng địa
    phương.
    Lịch sử TQ cũng giống lịch sử VN, người Hán giống người Kinh
    tràn lan và đồng hoá các dân tộc khác, còn chuyện tiếng địa
    phương thì vì lý do đất rộng, người thì bảo thủ, tự cao, không
    chịu đồng hoá với nhau . Ví dụ, bạn đến Quảng Châu, thủ phủ
    tỉnh Quảng Đông, mà nói tiếng phổ thông, thì bị kỳ thị, nhưng
    bạn đến HongKong mà nói giọng Quảng Châu thì được kính nể.
    Người nói giọng Quảng Châu tự xưng mình là người nhà
    Đường, trong khi TQ có các triều đại Đường, Tống, Nguyên,
    Minh, và Thanh . Người Quảng Đông chạy xuống ViệtNam tỵ nạn
    thời nhà Thanh thì tự xưng mình là người nhà Minh, chứ không
    nói là người nhà Đường ?
    Trong các phương ngôn người Hán, có người Khách, thì ở rải
    rác chứ không thành một vùng đông đặc, và họ ở nước ngoài
    nhiều (suốt từ ViệtNam trở xuống Singapore và Indonexia), đồng
    hoá người Quảng Đông, và người lục địa Trung Hoa . Họ không
    phải là một dân tộc khác, và vẫn là người Hán .
    Tiếng Quan Thoại là tiếng người Mãn đánh chiếm Trung Hoa và
    đồng hoá người Hán, nên người Hán ở mọi nơi ghét tiếng
    Quan Thoại (Mandarin) . Dù sao, nó là tiếng của chính quyền,
    nên mọi nơi phải biết . HongKong xưa phát thanh truyền hình
    bằng tiếng Mandarin, nhưng vì buôn bán, nên dần thay hết bằng
    tiếng Cantonese (Quảng Châu). Đến bây giờ Hongkong trở về
    dưới sự cai trị của Bắc Kinh, nên tiếng Mandarin dần dần trở lại
    chiếm ưu thế .
    Ở Anh, có 2 đài phát thanh bằng Mandarin và Cantonese, vì lý
    do họ có HongKong, nhưng dần dần tiếng Mandarin cũng chiếm
    ưu thế ở BBC .
    Ở Mỹ, ngày xưa người Hoa miền biển di dân làm đồn điền ở Mỹ
    nói tiếng Cantonese và các tiếng địa phương khác, và cách
    mạng Trung Quốc cũng bắt đầu từ miền nam, nhưng dần dần
    Bắc Kinh trở nên nặng cân hơn ở Mỹ, nên tiếng Mandarin cũng
    dần dần chiếm ưu thế hơn Cantonese . Đến Mỹ, bạn vẫn thấy
    có những biển Đường Nhân, tức là người nhà Đường, và họ
    nói tiếng Cantonese (Bạch Thoại) chứ không nói tiếng Mandarin
    (Quan thoại, hay tiếng phổ thông, tiếng quốc ngữ).
  3. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    1. Tham khảo ý kiến bác Codep và chỗ này:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1n_ng%E1%BB%AF
    Tiếng Trung Quốc (?语/漢z, Z语/華z, hay 中-?; âm Hán-Việt: Hán ngữ, Hoa ngữ, hay Trung văn; Pinyin: Hàny", Huáy", hay Zhōngwén) là một ngôn ngữ có ngữ điệu thuộc hệ ngôn ngữ Hán-Tạng. Mặc dù thường được coi là ngôn ngữ duy nhất với lý do văn hoá, trên thực tế mức độ đa dạng giữa các vùng khác nhau có thể sánh với sự đa dạng của các ngôn ngữ Rôman. Tuy vậy, tất cả mọi người nói các thứ tiếng Trung Quốc khác nhau đều dùng chung một dạng văn viết thống nhất có từ đầu thế kỷ 20 là bạch thoại (nghĩa là thứ tiếng bình dân dựa trên tiếng Quan Thoại) dùng gần như cùng một bộ chữ Trung Quốc.
    Điều này có nghĩa là giữa tiếng Phổ thông và tiếng Quảng Đông, sự khác nhau có thể so sánh như sự khác nhau giữa tiếng Pháp, Ý, Tây Ban Nha...
    2. Không biết sao nhưng ở các nước Anh, Mỹ và Úc mặc dù nói chung một thứ tiếng nhưng Úc và Mỹ là hai Liên bang khác nhau và ngôn ngữ chính ở các bang vẫn giống nhau, chả có gì khác nhau. Đức cũng là một nước Liên bang mặc dù chỉ nói một thứ tiếng. Ngoài Đức ra cũng có nhiều nước khác nói tiếng Đức (chẳng hạn như Áo).
    Còn ở Trung Quốc, nếu nói Liên bang thì chắc phải có Liên bang giữa các "tộc" Mãn, Mông, Hồi, Tạng trước đã rồi mới có "sub" Liên bang giữa các vùng ngôn ngữ khác nhau. Hiện nay không có thể chế Liên bang ở các vùng Mãn, Mông, Hồi, Tạng... mà là thể chế tự trị.
    Thể chế Liên bang của người Hán đã từng tồn tại ở thời nhà Chu.
  4. karaokeom

    karaokeom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bài này của bác codep có rất nhiều vấn đề, đề nghị bác nghiên cứu thêm.
    Trung quốc thống nhất cơ bản về chữ viết, trên thực tế chữ viết tượng hình này gần như có thể dùng chung cho mọi ngôn ngữ, dù cách đọc khác nhau. Trung quốc rộng lớn dễ thống nhất hơn và đã không bị tan rã như đế quốc La mã một phần là nhờ loại chữ viết này. Tiếng phổ thông hiện đại là một tiêu chuẩn ngôn ngữ đa số dựa trên âm đọc vùng Bắc kinh làm chuẩn.
    Ngoài ra, nhiều vùng ở Trung quốc phổ biến các loại ngôn ngữ khác như ở Phúc kiến,Triều châu, Quảng đông, Quảng tây... có số lượng người dùng tương đối lớn. Người dân đều gọi là Bạch thoại, nên có nhiều loại Bạch thoại khác nhau, không chỉ tiếng Quảng châu gọi là Bạch thoại. Các ngôn ngữ này khác hẳn tiếng phổ thông, có thể coi là tiếng nói riêng biệt, mức độ khác biệt so với tiếng phổ thông gần như tiếng Việt so với tiếng phổ thông vậy.
  5. vieetvnam

    vieetvnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    1
    Tính chất địa phương của các thứ tiếng ở Trung Quốc rất đậm nét, nhiều nghiên cứu cho rắng chúng chỉ giống nhau ở chữ viết (tất cả tiếng nói ở Tàu đều biểu thị bằng chứ Hán) còn về thanh điệu, ngữ âm thì khác biệt rất lớn. Mức độ khác biệt này lớn hơn nhiều so với ở nước ta khi so sánh tiếng miền Bắc, Trung, Nam.
    Có thể ví dụ thế này: Ở nước ta bạn có thể nói chuyện và hiều được với những người khác vùng miền (mặc dù có một số khó khăn khi nghe, tuỳ vùng như Nghệ Tĩnh thì khó hơn)
    Nhưng ở Tàu thì khác biệt lớn. Một người Bắc Kinh, Thượng Hải hày Quảng Châu mà nói chuyện với nhau thì hầu như chả hiều gì cả, chỉ có thể viết ra. Bởi quá nhiều từ của họ phát âm khác nhau nhưng tất cả lại đều biểu thị bằng một chữ viết giống nhau.
    Sự đa dạng này do quá trình đồng hoá của người Hán trải qua hàng nghìn năm, qua bao vùng lãnh thổ rộng lớn tạo nên.
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn tô vàng không đầy đủ, nên có thể bạn hiểu lầm .
    Ví dụ, tiếng Mandarin không phải là tiếng Mãn thanh, mà là
    tiếng triều đình Mãn Thanh xài, do kết quả Mãn đồng hoá Hán,
    hay Hán đồng hoá Mãn thì cũng vậy, nhưng Mãn là chính quyền
    còn Hán là bị trị .
    Ví dụ nữa, tiếng Khách lấy chủ đạo là người Khách, một dân
    tộc Hán nói tiếng Khách, lấy vợ người Quảng Châu, thì cả gia
    đình nói tiếng Khách, chứ không nói tiếng Quảng châu . Vì thế
    người Khách ở Đông Nam Á kể cả Khách và Quảng. Chuyện
    này là một hiện thực lịch sử, tôi không biết nguyên nhân nên
    chỉ kể vậy thôi . Người Quảng ở Đông Nam Á thì vẫn nói tiếng
    Quảng .
    Bạn nói có nhiều thứ tiếng Bạch Thoại thì cũng đúng, nhưng
    bạn chưa biết ở ViệtNam, người ta nói Bạch Thoại thì chỉ có
    nghĩa là tiếng Quảng thôi. Nếu bạn có dịp đọc các hồi ký cách
    mạng, hay có dịp ra ngoài bắc chơi, thì hiếu ngay bạch thoại là
    tiếng gì .
    Còn sự khác nhau giừa chữ và tiếng Bạch Thoại (Quảng) và
    tiếng Phổ Thông (Đài loan gọi là Quốc Ngữ) thì cả về âm nói
    và cả chữ viết, và ngữ pháp nữa . Bạch Thoại xài chữ và ngữ
    pháp cổ hơn Quan Thoại . Bạch Thoại có nhiều chữ và âm mà
    Quan Thoại không có . Ví như người SaiGon vốn di cư từ bắc
    vào thì có nhiều từ ngữ hơn người Hà Nội chưa vào miền nam
    bao giờ .
    Nói chung thì chỉ đến vậy thôi . Khi nào nghiên cứu về tiếng nói
    chữ viết Trung Hoa, thì có thể tham khảo nhiều trên Internet,
    nhưng cũng không đủ so với đọc sách chưa lên mạng . Riêng
    tiếng Quảng, bạn có thể tìm hiểu ngay quanh ta. SaiGon, HaNội
    đều có nhiều người nói tiếng Quảng, Mandarin .
  7. karaokeom

    karaokeom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề đặt ra, hiểu thế nào là "dân tộc Hán" cho đúng. Trước khi Tần Thuỷ Hoàng thống nhất Trung quốc, không có khái niệm này. Tần Thuỷ Hoàng thống nhất Trung quốc rồi, thì có người Tần. Nhà Tần nhanh chóng mất đi, nhà Hán thành lập rồi mới có từ nước Hán, người Hán mới được dùng cho Trung quốc. Lúc đó ảnh hưởng của chính quyền nhà Hán chưa sâu rộng ở phương nam, nên hầu hết chỉ vùng phương bắc mới gọi mình là người Hán. Khi nhà Đường phát triển văn hoá rực rỡ, ảnh hưởng sâu rộng tới miền nam nên người Quảng đông mới tự hào gọi mình là người Đường. Tôi không rõ trong thứ tiếng này có từ "Hán gian", "Hảo hán" hay không.
    Trên thực tế, người Hán hay người Đường không phải là từ một dân tộc thống nhất bị phân hoá thành nhiều vùng tiếng nói địa phương, mà là nhiều dân tộc có khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá, hình thức tổ chức xã hội. Qua quá trình đồng hoá lâu dài và áp đặt tư tưởng "Thiên hạ" của chính quyền thống trị, nên các dân tộc dần dần bị coi là các sắc tộc trong cái gọi là dân tộc Hán.
    Bản thân tôi nghe hiểu lõm bõm được một chút tiếng Quảng châu, tiếng Triều châu, Mân nam, tiếng Choang, tiếng Khách gia, đã nghe qua tiếng Mãn, tiếng Thượng Hải. Tôi thấy rằng đó là những ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau, trừ tiếng Triều châu và tiếng Mân nam là cùng một ngữ hệ, nhưng vẫn là hai ngôn ngữ chứ không phải là giọng điệu khác nhau của một ngôn ngữ.
    Hầu hết các ngôn ngữ ở vùng Đông Á đều có một số từ giống nhau, đó là những từ gốc Hán. Trong thời kỳ văn minh Trung quốc phát triển huy hoàng, các quốc gia, dân tộc khác đã học hỏi rất nhiều từ Trung quốc và sử dụng luôn những từ du nhập từ Trung quốc trong ngôn ngữ của mình. Những dân tộc bị Trung quốc thống trị thì số lượng từ gốc Hán này càng lớn. Điều này giải thích cho cảm nhận các ngôn ngữ ở Trung quốc có nhiều từ giống nhau và giống cả tiếng Việt.
    Vùng phương bắc Trung quốc ngôn ngữ thống nhất hơn do quá trình lịch sử đồng hoá lâu dài, nên khác biệt không quá lớn. Nhưng ngôn ngữ phương bắc bị ảnh hưởng nhiều của các dân tộc du mục thống trị vùng này, đã không lưu giữ được nét tao nhã của ngôn ngữ thời Đường, vì sau thời Đường, khoảng hơn 1000 năm gần đây, vùng phương bắc như Bắc Kinh chỉ thuộc về Trung quốc khoảng 300 năm (Triều Minh).
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Khái niệm dân tộc Hán thì tôi không biết rõ ràng bắt đầu từ khi
    nào, nhưng "chủ nghĩa đại Hán" đã bắt đầu có trước khi Tần
    Thuỷ Hoàng ra đời, mặc dù có thể từ "Hán" có nghĩa là "Trung
    Quốc" chưa có.
    Đó là tư tưởng một nước của một dân tộc Hán, mặc dù nó gồm
    nhiều dân của nhiều nước trong một phạm vi mà những người
    có tư tưởng này coi là một thiên hạ, mà ngày nay ta gọi là Trung
    Quốc, cái tên gọi tắt của nước Trung Hoa lục địa ngày nay. Bởi
    thế nên lúc ấy mới gọi là "thống nhất" chứ không phải "chiếm."
    Trong bản đồ nước người Hán mà chưa có tên Hán thống nhất
    đó, có miền đất Quảng Đông và thành phố Quảng Châu. Nước
    Hán thống nhất này không có miền đất ViệtNam ngày nay.
    Vì thế, trong những người Trung Hoa và ViệtNam, có người cho
    rằng ViệtNam đã từng là thuộc địa của nước Đại Hán, có người
    cho rằng nước ViệtNam đã được thành lập ngoài nước Đại Hán
    dưới thời Triệu Đà, một quan đời nhà Tần ở Quảng Châu.
    Chủ nghĩa đại Hán này đã có từ xưa, và nó coi cả ViệtNam là
    dân và đất của nó, trong đó tiếng Việt cũng là một tiếng địa
    phương của người Hán ở miền cực nam mà thôi, mặc dù VN
    đã từng là thuộc địa hay độc lập từ thời Triệu Đà. Nó rất có lý
    một khi TQ mạnh đủ nuốt sống VN. Đến lúc ấy, quốc ngữ vẫn
    là tiếng Bắc Kinh, còn tiếng địa phương là Nôm.
  9. vieetvnam

    vieetvnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    1
    Lời bác Codep nói đấy ý nghĩa, con dân Việt Nam hãy để điều ấy không bao giờ xảy ra một lần nữa.
  10. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0

    Em đồng ý với các bác là tiếng địa phương nhiều tức là thời xưa nhiều nhóm dân có tiếng nói, văn hoá khác nhau trên địa bàn Trung Quốc bây giờ. Dân tộc Hán bao gồm người người Việt Đông (Quảng Đông, Hồng Kông), người Ngô Việt (Triết Giang, Thượng Hải), người Kinh Tương (Hồ Nam)... bây giờ hợp chủng đúng hơn. Nếu nhà Thanh mà không cai trị Trung Quốc thì Trung Quốc phải chọn 1 trong 12 tiếng địa phương của dân tộc Hán làm tiếng phổ thông nhỉ? Lúc đó tiếng Quan thoại chưa chắc là tiếng phổ thông như bây giờ mà là tiếng khác như tiếng Quảng Đông chẳng hạn.
    Chủ nghĩa Đại Hán song hành với những nhà cầm quyền ở Trung Quốc, đó là từ các vua Tần, Hán, hoặc trước đó là các vua nhà Thương, Chu. Các vua Trung Quốc từ thời Thương, Chu đã xem alf thiên tử, cai trị 1 nước ở giữa vòm trời, xem tất cả xung quanh đều là phiên thuộc, là dân của thiên tử. Đó mới là cái gốc chủ nghĩa Đại Hán. Với hàm ý đó, không chỉ có Việt Nam mà thôi. Nhưng thực tế lại khác. Chủ nghĩa Đại Hán là những cuộc xâm chiếm bành trướng mở rộng lãnh thổ từ vùng đất giữa sông Hoàng Hà và Dương Tử ra 4 phương. Ví dụ là thời Tần (Tần Thuỷ Hoàng) chiếm Lĩnh Nam đặt 3 quận; thời Hán (Hán Vũ Đế) xâm chiếm Triều Tiên, chiếm Hung Nô, định Tây Nam Di, chiếm Nam Việt.

Chia sẻ trang này