Không hiểu sao trong cái thị xã nhỏ như lòng bàn tay này lại có thập cẩm quán xá.
Mình ghét nhất cái quán có cái tên bar Tùng Dương nằm ở góc chợ. Tên hay thế mà trang trí và phong cách, nước nôi cứ như là một sản phẩm tả pí lù ấy. Chỉ tội cho mấy người cứ nghe bar là ào vào kiễng đôi chân thấp bé lên cái ghế cao chót vót, véo von gọi một cốc sinh tố hay nước lọc, nhìn qua cái khung cửa kính đen đen tối om, đầy muỗi. Dân ngoại tỉnh hay ba lô lướt qua mỉm cười khó hiểu. Buồn khủng khiếp mỗi khi nhìn thấy cái cười như vậy của những người bạn từ xa đến.
Mình yêu nhất quán trà đá nhỏ nằm ven theo công viên. Buổi chiều nóng nực hay mát mẻ ra ngồi tụ tập bạn bè, lê la nói đủ thứ chuyện, thấy tình người sâu hơn, gắn bó hơn. Tối đến kê ghế ngồi bên lan can, nhìn ra bờ sông, ngắm mấy ngôi nhà canh ngô treo leo bên kia núi Mỏ neo, cười như nắc nẻ với mấy đứa bạn. Đời lúc đó sướng thế không biết.
Yêu thứ hai quán bánh cuốn khu Lắp ghép, Ngon quá thể là ngon. Nước chấm ninh từ xương ngọt lừ, trong leo lẻo. Bánh cuốn trắng tinh dẻo mềm... ực. Thế mà vì cái dịch long móng lở mồm.... ôi thịt lợn....
Tạm thời thế đã nhỉ? Hôm nào nói tiếp.