Lâu quá rồi chẳng có dịp về quê.
Lần về gần nhất là 5 năm trước, lần đó đúng là cũng thấy nao nao. Hơn mười năm gắn bó với ao làng, cây cau, giếng nước, con trâu, đồng ruộng, chưa thể quên được.
Nhớ lại ngày xưa đầu trần, chân đất, đày nắng chạy lông bông khắp xóm, thả diều, đánh khăng, be bờ tát nước, tắm sông, người cũng đổi mà cảnh cũng khác xưa nhiều, đâu còn con đường làng mấp mô, đầy p. trâu mà mưa đến thì lầy lội, nhớp nhúa mà thân thuộc, đâu rồi những bờ râm bụt, đến mùa hoa là sắc đỏ lấp ló dọc lối đi, đâu rồi những đứa trẻ ngơ ngác, những người nông dân chân chất, hiền lành có lẽ cả đời chỉ gắn bó với luỹ tre làng, việc thành thị hoá quá nhanh, nhưng biết đâu lại là điều hay để nông thôn đỡ khổ, cuộc sống văn minh hơn...
Có lẽ lúc nào đó tất cả sẽ chỉ còn là kỷ niệm.
Và mình tự hào là đã từng là một đứa trẻ làng quê, có những ký ức mà trẻ con sinh ra ở thành phố sẽ ko bao giờ biết được.