23h
Chuông điện thoại reo giật mình tỉnh giấc như 1 phản xạ vì cứ nghĩ sếp gọi đi tác nghiệp tại các tỉnh thành phố xa xôi, nhìn lại số thở phào nhẹ nhõm hoá ra là anh.
" Anh đứng gác giữa trời khuya gió mát trăng thanh, giữa biển khơi trập trùng sóng vỗ, chỉ thiếu em - người con gái anh yêu thương vô cùng. "
Anh có biết đâu rằng em cũng nhớ anh, nỗi nhớ đầu tiên mỗi sớm thức dậy và nỗi nhớ sau cùng trước khi em chìm sâu vào giấc ngủ kết thúc 1 ngày.
23h10
Thôi chết, đơn vị báo động rồi, anh phải đi đây !
Tút.........tút..........tút.......
Alooooooooooo
Gọi ngay lại thì nhận được tín hiệu : Thuê bao quý khác vừa gọi hiện không liên lạc được, quý khác vui lòng gọi lại sau !
Thế là từ đó trở đi nằm thao thức với bao ý nghĩ trong đầu, xuất hiện cả những điều không tưởng, nếu chẳng may.............hoặc nếu như anh ấy...........trời ơi ! Thế là chọn vẹn 1 đêm mất ngủ.
6h
Thức dậy chuẩn bị đi làm, oánh răng rửa mặt & vệ sinh cá nhân xong, chạy lên nhà cầm cái gương trang điểm nhìn vào............2 mắt thâm quầng, chẳng còn nhận ra mình sau 1 đêm mất ngủ.
7h30
Đến cơ quan, chuông điện thoại reo mừng quýnh vì thấy số của anh hiện lên : " Em à ! anh xin lỗi đêm qua...............anh biết em lo lắng cho anh phải không?Đơn vị báo động có 2 thằng cướp biển người Philipin.Nguy hiểm quá em ạ, trong người nó còn có cả thuốc nổ, nhưng cũng may anh & đồng đội bắt được chúng & an toàn trở về. "
Những giọt nước mắt lại rơi, em phải nén lòng mình khi đứng trước đồng nghiệp ở cơ quan, lẽ ra em phải vui vì những chiến công thầm lặng của anh & đồng đội chứ nhỉ?Thế mà em lại khóc rất ngon lành, nhưng đôi khi những giọt nước mắt rơi không hẳn vì con người ta buồn mà vì hạnh phúc quá, vì niềm tự hào em có anh - người chiến sĩ Trường Sa thân yêu

Bất chợt em nghe vang vọng đâu đó, lời bài hát quen thuộc vẫn luôn bên em mỗi lần nhớ về anh
" Mỗi cánh thư về từ đảo xa, anh thường nói rằng: Trường Sa lắm xa xôi!.
Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ, bên đồng đội yêu thương. Chỉ có loài chim biển, sóng vỗ điệp trùng quanh gành trúc san hô.
Trường Sa ơi! Biên đảo quê hương, đôi mắt biên cương, vẫn sáng long lanh giữa sóng cuồng bão giật, đảo quê hương!.
Anh vẫn đêm ngày giữ biên khơi. Thương nhớ sao vơi người chiến sĩ Trường Sa ơi!
Mong cánh thư về từ đảo xa, nơi thành phố này Trường Sa vẫn bên em.
Anh ơi có nghe lời người từ phố biển, khi ngọn triều dâng cao.
Khi cánh hải âu về, khi nắng sáng mùa, nơi đảo trúc san hô.
Chiều Nha Trang, sao bỗng bâng khuâng, như thấy anh đang sừng sững kiên trung giữa pháo đài giữ đảo, Trường Sa ơi! ..............."