Tưởng tượng nhé.
Một sáng mùa đông, tung chăn rồi lao xuống nhà. Mẹ đang lúi húi nấu món "đặc sản" - một món soup đặc biệt : xương hầm cho mềm, thả mấy miếng bột mì nặn hình cánh quạt, sau đó thả rau cải vào.
Xì xụp hít hà.
Một món ăn đơn giản thế thôi nhưng mà thấy rất ngon, rất sung sướng. Có lẽ sướng vì được ăn món ăn mẹ nấu, bất kì món gì mà mẹ nấu đều ngon. Qua tay mẹ, cái gì cũng tuyệt vời.
Ăn xong, pha một ấm trà cho Bố. Một ly trà Lypton cho Mẹ. Và cafe - sữa cho 2 đứa.
Thật yên bình, hạnh phúc và đầy đủ.
Bao giờ nhỉ?