Mọi thứ rồi sẽ đi về đâu?
Bé thì hùng hục học, học lòi mắt, học cắm mặt chỉ vì nỗi sợ hãi không vào đc ĐH, học để làm cho bố mẹ tự hào (?)
Vào ĐH lại tiếp tục cày bừa đủ thử bằng cấp thập cẩm lằng tà là vằng chỉ để ra trường có 1 chỗ làm tốt.
Đi làm váy ngắn ôm lap ngồi một mình trong phòng chiếu, ngoài trời bóng tối cứ sầm sập đâm đến sau lưng tự nhiên thấy cuộc đời vô vị một cách tởm lợm.
Mọi thứ rồi sẽ đi về đâu, khi không còn phải vượt qua ngưỡng ĐH, ko phải qua ngưỡng đi làm thì lại cắm cổ quay ra đi lấy chồng, rồi đẻ 1 đống con, rồi mong cho chúng nó khôn lớn, rồi già nhăn nheo như 1 quả táo héo rũ rượi trong cái rãnh.
Mọi thứ không thuận lợi thì oán trời trách người sao số phận vất vả, mọi thứ êm đẹp thì đần mặt ra hỏi sau khi mãn nguyện rồi người ta sẽ đi đâu.
Dear anh Việt:
Hôm nay tự nhiên em đần mặt ra suy nghĩ, em đ ****(kiểm duyệt) hiểu tại sao mình lại cứ phải con đi đường như bao người khác đã đi.
Lúc đánh mất thứ đó thì em đau đớn kinh khủng, em đã ngã và đã đứng dậy được, đã giành lại được những thứ là của mình. Nhưng bây giờ nó đã là của mình rồi thì tự nhiên em lại phát ngấy, đ*** (kiểm duyệt tiếp) hiểu nổi mình cần nó để làm gì. Giá có anh ở đây em sẽ rủ anh ra quán bia, em biết chắc là ra đấy có khi đứa nặng tâm sự như em lại phải ngồi nghe anh lèm bèm, nhưng em mặc xác.
Thứ 4 vừa rồi em lên một trang trại nhỏ ở Hoà Bình, ngồi bên cái xích đu bằng tre nhìn đàn vịt bơi trên hồ nước xanh, nghe tiếng lốc cốc và mùi thơm của bụi tre bên cạnh tự nhiên ước mình bay lên, bay lên và tan nhè nhè ra thành trăm nghìn mảnh màu hồng. Không phải cái chết, cũng không phải sự giải thoát mà đơn giản là tan thành trăm nghìn mảnh màu hồng