Mấy ngày liền, trời mưa rất to.
Ngày nghỉ, em chỉ ngồi ở nhà, không đi cafe như trước kia. Trời lạnh hơn. Có lúc, em nhìn ra cửa sổ khi trời sắp tối, thấy những ngọn hoa giấy dưới kia đang phơ phất, đìu hiu, cùng với gió se se lạnh. Giống hệt khi sắp sang đông, của ngày đã lâu lắm rồi.
Dù cho bây giờ mới đầu hè.
Em chợt nhớ cái ngày rất xa xưa ấy, khi những cây hoa sao trước sân đang lụi tàn, những thân lá mảnh mai khô lại, và bay trong gió. Em mất một người em cứ cho là bạn, và cũng vì thế. mất thêm một người, người rất tốt với em.
Mới đầu hè mà mưa nhiều, thời tiết ngày càng khó đoán. Sau này, em sẽ chẳng còn xao lòng bởi những cơn gió, làm bay bay hoa sưa trắng tháng ba, làm lá sấu rụng vàng tháng 5, đưa những hương nồng nàn của hoàng lan, hoa sữa mùa thu, và cả những cơn gió đông bắc thổi cành cây trụi lá, trong những chiều ảm đạm mùa đông... và cùng bao nhiêu cơn mưa.
Có một cơn mưa, không to, tiếc là chúng ta chưa dạo bước cùng nhau.Không bao giờ còn cơ hội nữa.
Lúc này, trời cũng lại đang mưa...