Nơi hẹn cũ
Nơi hẹn cũ bây giờ em còn nhớ? Tán cây xanh phủ bóng xuống ven hồ Ngõ quanh co trưa vắng lặng như tờ Căn nhà gỗ thời gian rong rêu phủ
Nơi hẹn cũ bây giờ em còn nhớ? Những ngày mưa bao tháng nắng anh chờ Nụ hôn đầu run rẩy ướt đẫm mưa Vòng tay ấm mùa đông êm đềm thở
Ngõ vẫn vắng cây vẫn xanh phủ bóng Nhà vẫn yên, chiếc ghế cũ vẫn chờ Nơi hẹn cũ bây giờ em còn nhớ Ngõ vẫn chờ, ta có đợi nhau?
máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.


máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
|