1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI_ NHỮNG BÀI HỌC VỀ TÌNH YÊU VÀ CUỘC SỐNG ( những ngày đi xin việc, từ trang 10 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi emnhutianangmuathu, 18/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI_ NHỮNG BÀI HỌC VỀ TÌNH YÊU VÀ CUỘC SỐNG ( những ngày đi xin việc, từ trang 10 )

    Nhớ Tuấn vô cùng. 15 ngày nữa mới được gặp nhau. Chắc là tôi sẽ chết mất.

    Hà Nội ơi, sẽ có những kỷ niệm thân thương đầy ắp những con đường chúng ta sẽ đi qua.

    Tuấn chưa đi xa, chưa biết bao giờ sẽ đi. Nhưng cứ nghĩ đến ngày ấy, chả hiểu mình có chịu nổi hay không?

    Tuấn hứa sẽ đưa mình đi bất cứ nơi nào mình muốn. Đi đâu cũng được, miễn là được ở bên Tuấn.

    Không biết hôm nọ Tuấn vẽ bức tranh hai đứa ở Sông Hồng thế nào, hồi hộp muốn xem quá.

    Từ nây đêm đêm cũng thức làm việc, để biết rằng cũng có người thức cùng Tuấn.

    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than

    Được LongKing sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 16/07/2003

    Được LongKing sửa chữa / chuyển vào 03:48 ngày 30/07/2003

    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 30/07/2003
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay định viết thư cho Tuấn nhưng lại thôi. May có cái ttvn này vào post bài. Vì gửi thư thường Tuấn bận không ryply được thì mình lại giận dỗi. Với lại Tuấn chả quen viết thư,chỉ thích đi chơi với nhau. Mà thôi. Chả trách Tuấn làm gì vì Tuấn có nhiều việc phải làm hơn mình. Và khi đi chơi Tuấn luôn làm mọi cách kể mọi chuyện trên trời dưới bể cho mình nghe còn gì nữa. Nghĩ mà thật tội, chắc là khát khô cả cổ. Vì mình ngồi nghe, chỉ cười thôi mà cũng đã thấy khát rồi còn gì. Lần sau đi chơi mình sẽ chuẩn bị nước, hoa quả, để bất ngờ lôi ra làm Tuấn choáng luôn. À, cả quạt để quạt cho Tuấn nữa.
    Đêm qua tưởng tượng Tuấn lại đang xoay trần với cái máy tính, ăn mì tôm, xung quanh toàn sách vở, nghĩ mà thương. Thế nhưng cũng chả thèm mail cho Tuấn. Giá mà được ở cạnh nấu cái gì đó cho Tuấn ăn nhỉ.
    Sáng nay phải đi mua một lọ kem dưỡng da. Cái mặt mình đi nắng nhiều đen đến nỗi mình cũng còn chả chịu nổi. Nửa tháng nữa mới gặp nhau. Hy vọng sẽ trắng trẻo hơn. Mà sau đó lại đi lang thang khắp Hà Nội với nhau thì lại đen thui giống nhau cho mà xem.
    Từ nay đến lúc ấy cũng phải sắp xếp thời gian cho hợp lý mà làm việc. Nghĩ đến Tuấn nhiều vậy là đủ rồi. Quan trọng là có Tuấn cảm thấy thanh thản hơn nhiều để cùng nhau phấn đấu làm việc và học tập tốt hơn.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây trích NK viết đợt trước, post lại để luôn nhắc nhau về những kỷ niệm không quên về Hà Nội có hai người bên nhau.
    *************
    Nước Pháp có một Aragông đầy đau thương và tuyệt vọng. Rồi Enxa đến, xoa dịu mọi nỗi đau, như sinh ra Aragông lần thứ hai. Và nước Pháp có một "vườn thơ Enxa". Chẳng dám ước được như Aragông. Chỉ ước lòng mình được bình yên. Tuấn nhé.]
    *************

    BÊN NHÀ THỜ
    Bên nhà thờ
    Cứ 15 phút lại đổ hồi chuông
    Anh nói những lời yêu thương
    Giữa buổi trưa thanh vắng
    Em ngồi yên lặng
    Nhìn về nơi xa
    Bên nhà thờ
    Từng tiếng chuông ngân nga
    Đều đặn như nhịp tim
    Như từng hơi thở
    Tình yêu ơi em sợ
    Không ngân đều như những nhịp chuông
    Bên nhà thờ
    Nắng khẽ buông
    Lá khẽ buông
    Gió khẽ buông
    Đừng để tiếng thở dài em buông anh nhé
    Bên nhà thờ
    Em nhìn anh cười thật khẽ
    Mắt lại nhìn xa xăm...
    **************
    Đừng ôm em vào lòng
    Dẫu em biết anh muốn em không còn lẻ bóng
    Nhưng đường đời dài lắm
    Đường công danh anh còn rộng thênh thang
    Sợ xa anh rồi em lại hoang mang
    Lại chẳng hiểu mình là ai nữa
    Sợ khi đã quen anh là điểm tựa
    Em không còn mạnh mẽ như xưa
    Bỗng thấy lòng mình đầy mưa....
    *****************
    -Đi ra sông Hồng không? Nhưng mà trời nắng thế này tôi sợ Hằng sẽ ốm mất đấy.
    -Ốm cũng được, không ốm vì cái này sẽ ốm vì cái khác mà.
    -Hồi trước bọn tôi ra đó đúng mùa hoa violet nở tím cả bờ sông, bọn tôi hét ầm lên mà chả ai nghe tiếng cả. Nhưng giờ quên mất đường ra đó rồi.
    -Đừng có kể mà không ra được đó là tôi thèm lắm đấy.
    Bọn tôi lòng vòng mãi mà không tìm được đường ra tới tận bãi cát. Chỉ tới được bờ sông hay có chăng là tới được nơi người ta đang khai thác cát. Tuấn bảo tôi đi vào kẻo cát lở là nguy hiểm lắm. Lúc đi qua mấy chiếc thuyền của người dân chài, Tuấn dừng lại cho tôi ngắm những chiếc bình gốm mầu cánh dán đang ánh lên trong nắng mặt trời.
    Trời nắng gắt, mồ hôi Tuấn rơi ướt đầm áo, vậy mà vẫn cố lái xe qua các ruộng ngô đã thu hoạch chỉ còn trơ những gốc cây bỏ lại. Cuối cùng thì cũng tới đúng hướng có bãi cát, nhưng xe không đi được vì phía trước là một khoảng đất lõm tựa như thung lũng ngăn giữa hai sườn núi.(Không có núi và thung lũng ở đây mà tôi tưởng tượng và ví von thế.) Ở dưới khoảng đất trũng ấy (hay trước đây là hố bom?) cỏ mọc cao ngang người. Chỉ cần vượt qua khoảng đất ấy,leo lên một mỏm đất cao là có thể đến được bờ sông, tới được mép nước với đầy cát trắng.
    Đột nhiên thấy Tuấn hạ xe nằm nghiêng xuống bụi cây,khoác túi của tôi lên vai và kéo tôi chạy, trong khi tôi còn chưa kịp hiểu gì. Và chúng tôi cầm tay nhau chạy ra hướng bờ sông. Chẳng hiểu sao lúc ấy chúng tôi lại chạy như ma đuổi, hay là cái khao khát được đến gần bờ sông một cách nhanh nhất? Tôi mặc váy, cỏ quất cả vào chân, đôi khi vấp dúi về phía trước nhưng đã có bàn tay Tuấn giữ chắc. Chúng tôi chạy cứ líu díu vào nhau. Đấy là lần đầu tiên chúng tôi cầm tay nhau. Thỉnh thoảng chúng tôi lại quay đầu nhìn lại, lúc lên mỏm đất cao vẫn thấy xe nằm đó, còn khi xuống rồi lại chẳng thấy đâu. Và cuối cùng chúng tôi đã tới được bờ sông. Tôi ngỡ ngàng khi lần đầu tiên mình được gần sông Hồng đến vậy. Tuấn buông tay tôi ra chạy tới gần bờ vuốt nước lên rửa mặt. Quay lại thấy tôi vẫn còn đang ngơ ngác, Tuấn cười : ?oVề tập bơi đi hôm nào ra tận ngoài bãi kia kìa.? Tôi giục Tuấn quay trở lại không lỡ ai đó nhìn thấy cái xe. Quay lại tìm đường khác mang cả xe ra đây rồi ở lại lâu hơn. Rồi lại cầm tay nhau chạy ngược lại. Chúng tôi lại đi rất nôn nóng và vội vàng, như muốn được nằm nghỉ thật lâu bên sông Hồng vậy.
    Nhưng lúc lên một bờ đất cao, có lẽ Tuấn mệt, mà tôi thấy Tuấn cũng thật khổ sở với cái xe, mà giờ đây trông nó giống cái máy cày, có thể vơ đủ các loại cây vào bánh. Bùn đất bám đầy bánh.Tôi bảo thôi, không đi nữa, ngồi nghỉ một lát đi rồi về. Và chúng tôi ngồi nghỉ bên bờ cỏ, hướng nhìn ra sông Hồng, cách sông khoảng 15m.
    Việc đầu tiên là Tuấn kêu nóng ầm lên.
    -Trời đất, tôi phải cởi đồ ra mất thôi.Nóng quá, Tuấn tháo giầy và tất ngồi phịch xuống bờ cỏ. Tôi lấy khăn tay cho Tuấn lau mồ hôi và ngồi quạt cho Tuấn bằng cái quạt được khuyến mại của báo HHT.
    -Mệt không? Nằm xuống đây nghỉ đi, tôi quạt cho.- Tôi rút ra một quyển sách cho Tuấn gối đầu.
    Tuấn nằm xuống cỏ, nhưng vẫn luôn nghịch ngợm. Dính hai ngón trỏ và hai ngón cái vào nhau tạo thành một khung hình và bắt đầu thao thao.
    -Hồi còn nhỏ bọn tôi thường hay chơi trò này lắm nhé. Cứ để tay thế này, đám may nào vào đúng khuôn hình này là bắt đầu tưởng tượng xem nó hình gì. Hay cực nhé, đây này, một hình thằng người đang trề môi. Xem đây là hình gì, à, hình bông hoa hồng. Hằng cúi xuống đây mà xem này.
    -Thôi ngại lắm.
    Tôi chỉ ngồi cười. Tuấn bật dậy, ngồi phía xa lại lấy hai tay dính vào nhau thành một khung hình và hướng về phía tôi :
    -Xem cái hình này là hình gì nào?
    Tôi lại chỉ cười, sao mà Tuấn vui tính đến thế.Chúng tôi ngồi nói chuyện và tranh nhau quạt cho nhau. Tuấn bảo giơ cái quạt lên(cái quạt là hình một cái mặt người cười ngoác ra và có hai cái mắt rất to) và bảo:
    -Cái thằng này hôm nay được phong là anh hùng đấy. Cái mắt của nó to thế này nó chứng kiến hết nhé,cái mồm của nó ngoác ra cứ cười mình thế này mới chết chứ. Giữ lấy nó sau này ai có quên gì hỏi nó là nó nhớ đấy.
    Rồi Tuấn lại nói:
    -Giá mà trong cuộc sống sau những lúc thật vất vả như vậy rồi được ngồi nghỉ thảnh thơi thế này nhỉ. Ra đến đây tôi cảm thấy như mình được xả hết mọi thứ bức bối trong người.
    Rồi Tuấn giơ tay bắc loa hú lên một tiếng, xong lại nhìn tôi cười:
    -Thích nhỉ, ra nước ngoài làm quái gì có cỏ thế này mà nằm. Hằng phải hiểu là tôi cần phải có đích để phấn đấu. Còn tới lúc đó, nếu có gì níu kéo, tôi sẽ ở lại. Mà nếu có đi tôi không ở hẳn lại đó đâu, ở Việt Nam thích hơn.
    Tôi lại nhìn Tuấn cười.Lúc tôi giơ chân tháo dép thấy chân mình lấm toàn cát và vết cây cỏ, tôi bảo :
    -Khiếp, chúng mình cứ như bọn Tôm soi-ơ đi trinh thám ấy nhỉ.
    -Tôm soi-ơ nó cũng phải đọc tiểu thuyết của bọn mình. Thế này thì mai cả Hà Nội đổ xô ra thám hiểm Sông Hồng mất thôi. Và đừng tấc đất sẽ được đánh dấu đấy. Hằng mệt không, nằm xuống nghỉ đi, đừng ngại. Chết, nhưng mà bẩn áo nhỉ.
    Thế là Tuấn bỏ áo Tuấn trải xuống cho tôi nằm. Ban đầu Tuấn còn ngại nhìn tôi nhe răng cười bảo là người đầy xương, nhưng kêu nóng quá, mồ hôi ướt đầm áo, nên cuối cùng cũng bỏ áo và trải xuống cỏ, xếp cái mũ làm gối cho tôi. Tôi ngần ngại không dám ngả lưng, dù biết mình thèm được bình yên trên có biết nhường nào.
    -Nào, nằm xuống đây đi, đừng có ngại, mệt thì nghỉ đi, đi chơi từ sáng rồi.
    Tuấn kéo tay tôi, lúc nằm xuống cứ ngỡ mình gối đầu lên mũ, ai ngờ Tuấn đã để đùi của Tuấn ở vị trí đó rồi. Trời nắng, dường như tôi bị say nắng, thấy hai má mình nóng bừng. Tôi nhắm mắt lại. Thèm được cảm nhận giây phút bình yên, thật bình yên ở tận cõi lòng. Tuấn vẫn ngồi đều đều tay quạt cho tôi. Gỡ kính của tôi ra,vuốt mồ hôi trên trán tôi, dịu dàng như bàn tay thưở ấu thơ của mẹ. Và tôi thấy tay mình nằm trong bàn tay Tuấn, thật lâu. Tôi thì thầm:
    -Như thế này có sợ không?
    -Có làm điều gì sai đâu mà sợ. Hằng nằm thẳng ra đi, duỗi hẳn hai tay sang ngang, nhắm mắt vào, sẽ thấy mình như được bay đấy.
    Tôi làm như Tuấn bảo, và Tuấn chu miệng kêu ù ù giả tiếng máy bay kêu. Tôi mở mắt ra nhìn Tuấn mỉm cười. Tuấn lại chắp hai ngón trỏ và ngón cái trước mặt tôi, bảo tôi nhìn lên mây xuyên qua cái khung hình đó có thấy gì không? Tôi bảo chẳng thấy gì cả, chỉ thấy hai má nóng bừng thôi. Tuấn áp tay lên má tôi, rồi sợ tôi bị say nắng nên giục tôi về.
    Lúc ngồi tôi đã ngồi dậy, Tuấn bảo, kiểu này phải chôn cái gì xuống đây làm kỉ niệm để 500 sau quay lại mất thôi. Lúc nào Tuấn nói gì tôi cũng chỉ cười.
    Rồi chúng tôi trở ra, không theo đường cũ. Tôi cứ nghĩ phải 30 phút mới tìm được đường ra, nhưng không ngờ chỉ có 5 phút. Tuấn lại bảo :
    -Một kết thúc có hậu đấy.
    Rồi cố tình phi vào mô đất cao cho tôi phải ôm chặt lấy Tuấn.
    Cuối cùng thi đi uống nước dừa. Cả hai cùng khát khô cả cổ, mồ hôi nhễ nhại và lấm lem cát. Đợi mãi chả thấy nước dừa mang tới Tuấn bảo:
    -A, bây giờ tôi mới biết tượng người suy tư nghĩ gì rồi nhé.- Rồi Tuấn giả bộ điệu giống hình bức tượng người suy tư lẩm bẩm : sao nước dừa lâu đến thế nhỉ? (Lại nhìn tôi cười)
    Cuối cùng hai cốc nước dừa đã mang tới, bọn tôi gọi luôn hai cốc nữa khiến anh chủ quán tròn xoe mắt, còn bọn tôi nhìn nhau cười. Tuấn chu đáo bảo tôi cầm ống hút cao lên trên uống nước mới ngọt, ăn cốt dừa sẽ thấy nhanh khỏe hơn?Tuấn cứ lấy cái khăn tay ngửa đầu để lên mũi. Tôi rằng ra kêu khăn bẩn thế sao cứ ấp lên mũi hoài làm gì. Tuấn kêu : ?onhưng nó toàn mùi cỏ?. Rồi chúng tôi ra về khi trời chưa tắt nắng.
    CỎ
    Lúc nào em cũng ước mơ
    Một ngày bình yên được nằm trên cỏ
    Và hôm nay trong buổi chiều lặng gió
    Được gối đầu lên cỏ, bên anh.
    Nhìn mây trắng trôi trong giây phút bồng bềnh
    Anh ngồi quạt cho em lim dim ngủ
    Em nghe thấy bình yên về trú ngụ
    Trên bàn tay anh vuốt lọn tóc mai
    Đâu còn thấy tiếng thời gian thở dài
    Bọn mình đang ở xa Hà Nội
    Em nằm nghe gió sông Hồng thổi
    Như trong bài ca mình đã hát cùng nhau
    Em nằm đây và thấy mọi nõi đau
    Từ cái thưở ngày xưa bỗng nhẹ nhàng tan biến
    Mở mắt thấy nụ cười anh hiển hiện
    Bỗng thấy quanh mình đầy cỏ, đầy hoa
    Em biết rồi một ngày anh sẽ phải đi xa
    Tới Berlin, Maxcơva...hay một nơi nào đó
    Mong anh không bao giờ quên một nơi đầy cỏ
    Có hai người lặng lẽ bên nhau.
    *************
    Tuấn hát cho tôi nghe một bản tình ca Pháp về chàng khổng lồ bằng giấy. "Anh có thể san bằng những ngọn núi kia, có thể rời sông lấp bể...có thể làm những điều lớn lao nhưng trước em anh chỉ là chằng khổng lồ bằng giấy."
    CHÀNG KHỔNG LỒ BẰNG GIẤY
    -Nói với em một bài "diễn văn"
    Anh thấy khó hơn làm bài thi cao học
    Mồ hôi anh lấm tấm đầy trên tóc
    Anh chỉ là chàng khổng lồ bằng giấy trước em thôi
    -Chàng tiến sĩ tương lai của em ơi
    Em chỉ sợ khi xa nhau tâm hồn anh bằng giấy
    Trái tim em như ngọn lửa hồng bừng cháy
    Đừng dại gì là giấy trước em
    ************
    Tôi chỉ nghe người ta nói bức tranh thu vàng của LÊVITAL rất đẹp. Còn đẹp ra sao thì tôi chưa được nhìn thấy. Tuấn bảo rằng đó là một bức tranh vẽ một dòng sông ở giữa, một bên là cánh rừng thu lá vàng rực rỡ, còn bên kia là một bóng cây lẻ loi. Chính bóng cây lẻ loi đó đã làm cho bức tranh trở nên nổi tiếng.
    BỨC TRANH THU VÀNG
    Trong bức tranh thu vàng của Lêvital
    Bên dòng sông hiền hoà lặng lẽ
    Có một bóng cây đơn lẻ
    Đối diện bên kia là cả cánh rừng
    Em đi giữa dòng đời lặng lẽ rưng rưng
    Anh giống như một bóng cây bên cánh rừng kia vậy
    Từ bỏ cánh rừng thu với sắc vàng rực cháy
    Anh bước nhẹ nhàng sang đứng cạnh bên em
    Bức tranh mùa thu bởi thế ấm lên
    Khi có hai cái cây đứng bên dòng sông nhỏ.
    ******************
    ?o?Đôi khi bạn gặp một vật gì hiếm thấy trong rừng-những nhánh dễ cây gắn với nhau một cách kỳ quặc hay những thân cây phong cuốn lấy nhau và không thể tưởng tượng bằng cách nào chúng gắn với nhau như thế? Một mối băn khoăn ám ảnh bạn: bằng cách nào? Bạn không tìm được câu trả lời và thực ra cũng không có câu trả lời nào cả. Thiên nhiên thích tạo nên những cái kỳ lạ không tuân theo các quy luật sinh học, vậy thì tại sao không chấp nhận sự thật đó như nó hiện có? Hãy để mặc cho sự bí mật vẫn cứ là bí mật?Nhưng bạn lại bướng bỉnh, bạn cứ muốn tìm cho ra chân lý cho đến khi nào bạn phá tan được thói tùy tiện của thiên nhiên và hủy diệt được sự huyền nhiệm. đúng hơn không phải là bạn mà là tôi??
    (Trích trong ?ođiều kỳ lạ của tâm hồn? của Lêônit Bêgin, tập truyện ngắn, nhà xuất bản phụ nữ, 1986)
    Điều kỳ lạ
    (Viết trong bách thảo)
    Bách thảo xanh
    Đi bên em bàn tay anh lóng ngóng
    Hết vò đầu bứt tóc
    Lại nhìn em mỉm cười
    Bách thảo ơi
    Mình bên nhau vừa đi vừa hát
    Lá vàng rơi như tiếng nhạc
    Trên lối ta về
    Đi giữa trăm cây như trăm nỗi đam mê
    Tự hỏi sao chúng quấn chặt vào nhau chằng chịt?
    Sao đang giữa đường đời mờ mịt
    Cuộc đời này cho em gặp được anh?
    ************
    Trời ơi đã có tóc bạc rồi à? Máu xấu hay thức khuya vậy?
    -Chắc tại cả hai.
    -Ngồi yên để tôi nhổ tóc bạc cho nào. Bây giờ đã ngồi nhổ tóc bạc cho nhau không biết rồi sau thế nào nhỉ?
    -Bây giờ ngồi nhổ tóc bạc cho nhau thì về già ngồi nhổ tóc đen cho nhau.
    -Quá đáng. Này, một cái là 500 đấy nhé.
    -Hằng đọc câu thơ nào về nụ hôn đi.
    -Cho anh vay một nụ cười
    Ngày mai anh trả em mười nụ hôn.
    -Hay nhỉ, không biết cái ông nào yêu mà làm thơ hay thế. Một cái tóc bạc này là 500 nụ hôn thì không biết bao giờ trả nợ hết cho Hằng nhỉ.
    -Quá đáng thế, 500 đồng cơ mà.
    -500 nụ hôn, ai bảo không nói rõ. Nhiều thế này thì bao giờ mới trả hết nhỉ. Thôi, trả dần dần nhé.
    ?oNgười đâu mà khôn thế không biết được?.
    Nhưng mà chưa ?odám? trả, mà có trả cũng không ?odám? nhận
    Khôn
    Mới chỉ hơn tôi có 3 tháng tuổi thôi
    Mà tóc đã bạc rồi Tuấn ạ
    Cũng tại Tuấn thức đêm nhiều quá
    Ngồi yên nào để tôi nhổ tóc cho
    ?oMột cái này là 500 nghe chưa?
    Cái mặt Tuấn bỗng đăm chiêu suy nghĩ
    ?oBiết bao giờ trả đủ cho Hằng nhỉ
    Nhiều thế bằng mười nghìn mấy nụ hôn?
    ?oNgười đâu mà khôn?
    *************
    Đi bơi thuyền ở Hồ Tây
    Nắng làm cho má em hây hây hồng
    Say nắng rồi có biết không...
    Nỗi buồn xin thả xuống lòng Hồ Tây
    ************
    Em cầm giỏ nỗi nhớ
    Đi trên phố và rao
    Ai mua nõi nhớ không nào, nhớ đây
    Nỗi nhớ xanh như hàng cây
    Trong vườn bách thảo
    Nỗi nhớ ngọt như mùi bánh táo
    Anh bón cho em trong lúc đói mèm
    Nỗi nhớ dàì như từng đêm
    Nhớ anh mất ngủ
    Nỗi nhớ về trú ngụ trong mắt nhìn đắm đuối thân yêu
    Nỗi nhớ trong như buổi chiều
    Anh vòng tay định bế
    Nhớ ơi sao mà nhớ thế
    Ai mua nỗi nhớ không nào nhớ đây
    Nỗi nhớ xanh như hàng cây?
    **********
    Hồi xưa đi bán nỗi buồn
    Có người mua cả, tặng luôn nụ cười
    Giờ đây trở lại vui tươi
    Đi buôn nỗi nhớ này người mua không?
    Nhớ tôi gom suốt một tuần
    Bán vào thứ bảy một lần mà thôi
    Người không có đủ nụ cười
    Mua tròn nỗi nhớ như hồi xưa đâu
    Càng thương càng thấy nhớ lâu
    Thể nào tôi cũng rất giầu khi buôn
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thư của Tuấn luôn ngắn thế này
    Ngoc' !

    chi? nghi~ luyen thuyen. Hu* qua' di mat, the' nay` thi` con` ai lam` gi` duoc nua~ day khong biet nua~.

    Hu* vua` thoi nhe', khong lan` toi' la` cho vai` roi day' nhe'. Nghe ky~ day nay`, roi` nho' ma` lam` theo, neu' khong la` chet voi' toi day' nhe'.
    1. An uong' can? than ay' nhe'
    2. Nghi ngoi dieu` do, khong duoc uot mua roi` lai ve` om' dau day' nhe'
    3. Khong duoc nghi~ lung tung ro~ chua.

    Thoi di ngu? di
    Sinh nhat toi khong dinh gap toi hay sao ma` noi' la the' khong biet
    ***********
    Nay` ! Ngoc'. The' sinh nhat khong khao Tuan' nua~ a`. 1thang' thi` doi sao duoc, chet mat thoi. Khong duoc nghi~ lung tung. Doi den' hom day' nhe'.

    Phai vui ve? len chu', chung' ta dang' duoc hanh phuc' lam' chu'. Sao cu' u? ru~ va` lo lang' nhieu` the'.

    Hang` khong dang' phai? buon` the' dau. Hay~ tan huong? cam? giac' cuoc song' di. Tuan' thay' doi` giong' nhu 1 ban? nhac. Co' nhieu` truong` doan. , co' luc' bi tram` nhung no' van~ mang nhung~ net' quyen' ru~ rieng, de? cho*` den' nhung~ dieu` tuoi sang' dang doi phia' truoc'.

    Thoi noi' chuyen buon` kho? the' la` du? roi` nhe'. Lan` sau hay~ viet thu cho Tuan' bang` niem` lac quan, yeu quy' cuoc song' nhe'. Neu' khong thay' duoc thi` de? hom toi' Tuan' chi? cho. De~ lam' ma` cung~ tuyet voi` lam' day'.

    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  5. Zhongxieo

    Zhongxieo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chị viết nữa đi chị,đọc giống như là truyện ngắn trên H2T va SV vậy...
    Mà hình như chị cũng hay viết truyện ngắn thì fải,thơ thì ko nói rồi

    Một hôm thấy nắng vàng ngoài hiên...
    Nắng như là năm cũ...
    Một hôm thấy nắng vàng vừa lên...
    Vui buồn ko biết nữa...
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, trước tiêm cảm ơn vị khách đầu tiên đã ghé qua trả lời topic của mình. Nhưng hình như bạn nhầm mình với ai đó rồi. Mình chưa viết truyện ngắn bao giờ, còn thơ chỉ là những ý nghĩ được ghép thành vần một cách hồn nhiên thôi. Cảm ơn bạn rất nhiều.
    Minh đang load một file Không biết phải của Tuấn gửi không. Hồi hộp quá. Không phải thì khóc lụt cả Hà Nội luôn.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là ai đó gửi virút cho mình để phá huỷ hộp thư. Thật lạ, ai lại có thể làm chuyện đó. Hỏng hộp thư thì tiếc lắm, dù chỉ là những dòng ngắn ngủi của Tuấn, chúa lười viết thư. Tuấn bảo Tuấn ghét biểu lộ tình cảm qua những dòng ngắn ngủi cùng chung với những dòng quảng cáo vô vị. Rất may chị ngồi bên cạnh đã báo động đừng mở cái file đó. Cứ tưởng Tuấn lấy tên lạ để tạo sự bất ngờ cơ.
    Chắc Tuấn chẳng gửi thư đâu. Mình cũng chẳng gửi. Để dành khi nào đi chơi với nhau có nhiều chuyện để nói. Bới đôi khi những dòng chữ rất hay "phản chủ". Nó làm cho Tuấn biết hết suy tư cuamỉnh. Mà mình muốn Tuấn cảm nhận trực tiếp qua ánh mắt, nụ cười và cách cư sử của mình. Đôi khi có những điều không cần nói mà cũng hiểu. Chỉ cần nhìn nhau là đủ. Những lúc xa nhau thế này, nên dành thời gian làm việc thì hơn. Vì đôi khi cứ biết thư là mong ngóng, rồi lại suy tư, suy diễn rồi lại lo sợ một hạnh phúc mong manh.
    Từ tối nay về mình phải ép mình vào một khuôn phép nhất định. Đôi khi thấy thời gian cứ trôi vèo vèo mà chưa làm được cái gì ra hồn cả. Cần phải làm nhiều việc quá. Nửa tháng, làm được một điều gì đó có ích, để tạm hài lòng với bản thân , rồi hai đứa đi chơi với nhau, kể cho nhau nhiều chuyện, chắc là khi ấy sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  8. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Ấy đang hạnh phúc lắm đấy, biết không... Khi có một người để nghĩ ngợi lúc vui, lúc buồn, để gửi gắm những kỷ niệm, để lấy những ngày xưa làm niềm vui để chờ đợi ngày mai...
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    thứ 7. 21/6/03
    Hạnh phúc hay không chỉ mình tôi biết vì tôi hiếm khi thích nói về những điều tuyệt vọng hay khổ đau cho người khác biết. Mỗi khi gặp buồn đau, tôi thả cho mình rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng, rồi lại ngóc đầu dậy bước tiếp. Bạn bè có người nói rằng tôi không sống ủy mị, mà tôi biết sống thực tế. Còn tôi nhận thấy rằng mình luôn ở hai thái cực. Luôn gặp những nỗi đau do sự yếu đuối của mình, rồi lại dùng sự kiêu hãnh và mãnh mẽ để vượt qua. Nên nhiều khi tôi không hiểu mình là ai cả.
    Nỗi buồn luôn thường trực trong tôi, đến nỗi, hạnh phúc đến mà tôi luôn sợ hãi nó sẽ tuột khỏi tầm tay mình lúc nào không biết. Lúc nào tôi cũng lo sợ về một hạnh phúc mong manh, khiến Tuấn luôn nhắc nhở tôi không được nghĩ linh tinh và phải viết cái gì đó vui vui. Tôi chỉ cười, đã thấy vui đâu mà viết cơ chứ.
    Thực ra giữa tôi và Tuấn mới chỉ bắt đầu, dù chỉ mới bắt đầu thôi nhưng tôi đã lo sợ một ngày nào đó tôi không còn Tuấn nữa. Có hai lý do, thứ nhất là tôi chưa hoàn toàn tin tưởng ở Tuấn. Nhiều khi tôi thấy Tuấn khéo ăn, khéo nói, khéo nịnh tôi quá nên tôi sợ. Sợ Tuấn không thật lòng. Nhưng ở chỗ tôi làm, một số đồng nghiệp nam giới cũng khéo trong giao tiếp như vậy nên tôi thấy hình như người Hà Nội ai cũng có phong cách như thế. Họ luôn tạo ấn tượng tốt đẹp khi giao tiếp. Thứ 2 là tôi sợ khi Tuấn đi nước ngoài, không hiểu tôi sẽ sống như thế nào nếu như không có người ở bên(vì thực ra tôi vô cùng yếu đuối), và khi Tuấn trở lại, chắc sẽ có nhiều đổi thay. Tôi sợ mình sẽ mất Tuấn.
    Tuấn nói tôi hãy từ từ suy nghĩ kỹ đi, không phải trả lời ngay đâu, vì Tuấn không muốn tôi bị tổn thương, không muốn chuyện của hai đứa dẫn đến một kết thúc buồn. Những ngày xa Tuấn như thế này tôi đã suy nghĩ rất nhiều và buồn rất nhiều. Tôi sợ mình không có Tuấn nếu tôi từ chối bây giờ, và cũng sợ mất Tuấn trong tương lai.
    ?oSorry seems to be the hardest thing.? Tên một bài hát của Elten John. Tuấn đã rất khéo léo mở bài hát này thật to trong lúc nói chuyện để xin lỗi tôi là Tuấn bận không đến được như đã hẹn. Quả vậy, bây giờ mà cất lên lời xin lỗi rằng từ nay tôi không thể gặp Tuấn nữa thì thật khó khăn. Thật khó khăn cho tôi. Bởi thực ra Tuấn đã đem đến cho tôi niềm hạnh phúc bất ngờ, niềm hạnh phúc ngọt ngào mà bao năm qua chưa ai dành cho tôi.
    Bao năm tôi đã buồn nhiều,vì thế, những buổi chiều buồn ngồi ngoài ban công nhìn ra xa xăm nghĩ về Tuấn, những buổi tối mong điện thoại của Tuấn, những ngày buồn bã mong hoài một lá thư của Tuấn, cũng chỉ là những điều rất đỗi bình thường với tôi. Đôi khi tôi rất nản lòng, đôi khi tôi rất giận, đôi khi tôi đã từng viết từ nay không cần Tuấn nữa, (nhưng không gửi). Vì tôi biết, có thể Tuấn rất bận cho mỗi kỳ thi, có thế Tuấn ngại nói chuyện qua phone trong hoàn cảnh tôi ở với chú dì không được thoải mái, có thể Tuấn không quen thể hiện tình cảm qua mail,có thể Tuấn thử xem mức chịu đựng của tôi đến đâu, có thể Tuấn muốn tìm hiểu trực tiếp tôi qua những lần đi chơi. Dù gì tôi cũng phải đợi cho đến ngày Tuấn thi xong, vì Tuấn đã hứa thi xong sẽ đưa tôi đi mua sách cũ, đi nghe nhạc cổ điển, đi vẽ, xem phim, đi Bát Tràng, đi những đâu mà tôi muốn. Tuấn đã nói vậy, tôi nghĩ rằng không nên dằn vặt mình và dằn vặt Tuấn làm gì, dù sao cũng chỉ biết chờ mà thôi.
    Và một con người đầy yếu đuối như tôi, hằng ngày vẫn tự nhủ lòng mình, làm việc một cách kiên trì, từ từ từng bước một, giải quyết mọi việc theo kiểu step by step. Tôi đang gặp một vài khó khăn trong công việc, đôi khi rất cần sự động viên, nhưng tôi nhận thấy rằng khi tôi có một mình, tôi rất mạnh mẽ,lúc nào cũng tự nhủ mình, hãy cố gắng lên, cố gắng lên vì Tuấn, và vì tương lai.
    Mọi việc trong cuộc sống, đúng là không thể nôn nóng được,cần phải từ từ, công việc hay tình yêu đều thế. Tôi nhớ có lần tôi hỏi Tuấn. ?oTôi hỏi thật nếu tôi có cảm tình với cậu cậu có sợ bị tôi đốt cháy không?? Tuấn bảo Tuấn không muốn bị thiêu cháy, chỉ muốn hai người như ngọn lửa nhỏ ngày từng ngày sưởi ấm cho nhau. Trong những ngày no mail và no phone thế này,tôi lại tự an ủi mình bằng những điều đó. Nhưng chắc chắn khi nào gặp nhau sẽ giận dỗi, mà Tuấn đã hứa là sẽ nhận bất cứ hình phạt nào. ?oPhạt gì nào, nói xem nào.? Trời ạ, Tuấn cứ hỏi tôi thế làm sao mà tôi trả lời được.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hướng về Hà Nội
    Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi ánh đèn giăng mắc muôn nơi áo màu tung gió chơi vơi
    Hà Nội ơi, phố phường dãi ánh trăng mơ, liễu mềm nhủ gió ngây thơ thấy chăng lòng khách bơ vơ .
    Hà Nội ơi, những ngày vui đă ra đi, biết người có nhớ nhung chi, hết rồi giây phút phân ly
    Hà Nội ơi, dáng huyền tha thướt đê mê, tóc thề thả gió lê thê biết đâu ngày ấy em về
    Một ngày hồn chinh chiến ấy, chim đã xa bay mịt mờ bên trời bay .
    Một ngày tả tơi hoa lá ngóng trông về xa lên thương hình bóng qua .
    Hà Nội ơi, nước hồ là ánh gương soi, nắng hè tô thắm lên môi thanh bình tiếng hát reo vui
    Hà Nội ơi, biết đời muôn hướng buông trôi nhớ về người những đêm vui nhắn theo ngàn cánh chim trời .
    Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi, mắt buồn dâng những đêm mưa, não nùng mây gió đón đưa .
    Hà Nội ơi, nỗi lòng gởi gấm cho nhau, nhớ hoài chỉ biết thương đau, đắm say chờ những kiếp sau .
    Hà Nội ơi, những ngày thơ ấy trôi qua, mái trường phượng vĩ dâng hoa, dáng chiều ru bóng tiên nga.
    Hà Nội ơi,mắt huyền ngây ngất đê mê, tóc thề thả gió lê thê hãy tin ngày ấy anh về .
    Một ngày tàn cơn chinh chiến lửa khói lam chiều tìm về nơi bờ bến
    Một ngày hồn cây hoa lá hát câu tình ca nói lên lời thiết tha
    Hà Nội ơi, biết người còn có trông mong, hướng về ai nữa hay không những ngày xa vắng bên sông
    Hà Nội ơi, những chiều sương gió giăng khơi có người lặng ngắm mây trôi, biết bao là nhớ tơi bời ...
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này