Lại viết lại về mùa đông.Chắc sẽ khác,tại mình không quen viết lại cái gì....
Nếu không yêu mùa thu vì một nguyên nhân đặc biệt,có thể tôi sẽ thích nhất mùa đông.Có thể bởi mùa đông là mùa mà người ta có thể cảm thấy rõ nhất sự cô đơn,và cũng có thể bởi những người lạnh lạnh thường thích mùa đông.Mùa đông,không gian trầm hơn và buồn hơn.Những hàng cây trụi lá,những góc phố,những con đường...mọi thứ tạo nên một điều gì đó khó lòng diễn tả.Có khi mình vẫn phóng vù vù giữa trời đông lạnh buốt,cảm thấy một nỗi buồn vô cớ cứ len lỏi...rất nhẹ...nhưng rất dài.Tôi thích mùa đông có sương mù,để nhìn bầu trời mênh mông là khói.Và là báo hiệu của những ngày rất lạnh...

Một ngày mùa đông,mình và đứa bạn đã ăn thi kem.Mặc áo khoác to tướng,và bóc kem thì run cầm cập.Vẫn ăn...và chiến thắng.Dù viêm họng cả tuần sau.
Mùa đông HN...rất khác với mùa đông của những nơi khác,bởi HN có những nét riêng không thể nhầm lẫn của đường phố,của cây,của không gian và của những con người.Tất cả những thứ đó tạo nên nét đặc biệt riêng của mùa đông HN.Đang sắp sang thu mà ngồi nhắc đến mùa đông,có phải mình đang nhớ một điều gì đó...

Một người yêu HN,lẽ nào không thể biết mùa đông HN thế nào...
Tôi không tin vào những lời hứa,vì đã hứa được thì phải làm được,không lại cảm thấy buồn cười.Vì một lời hứa của người không thể thực hiện được nó,mọi thứ trong lòng đã đóng băng sao.

Rồi tất cả sẽ qua đi,một ngày nào đó có ngon lửa sẽ làm ấm lại mùa đông-không phải là những đốm lửa bập bùng lúc lên lúc xuống,mà là ngọn lửa thật sự giành cho bạn.Ngọn lửa mùa đông...
4of7