1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao bạn yêu Hà Nội?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bluethorn, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn yêu Hà Nội?

    Tại sao lại là Hà Nội chứ không phải là địa danh nào khác gợi nhớ, gợi thương trong lòng mình? Sao không phải là Huế thương với nón bài thơ, đẹp dịu dàng và đằm thắm, sao không là HCM với nhịp sống sôi động của tuổi trẻ, sao không là Đà Lạt mơ màng trong hơi sương, khôn g là Sapa quyến rũ hay thành phố biển Hải Phòng???

    MÌnh thì nghĩ đơn giản mình yêu Hà Nội vì HN là quê hương của mình, là nơi ba mẹ sinh ra và là nơi mình sinh ra và lớn lên. Nó gắn bó với từng kỷ niệm, từng niềm vui và nỗi buồn. Mình yêu cái vẻ trầm mặc của nhà thơ Cửa Bắc bởi mình từng ngồi đó ôn thi, mình yêu quán kem NZ trên đường Lý Thường Kiệt vì mình hay ra đó...

    Thế nhưng hôm rùi nói chuyện với một người bạn, anh ấy lại bảo nhiều người yêu HN cho dù HN không phải là quê hương của họ. Bởi vì HN tập hợp những gì tinh tuý nhất của lịch sử ngàn năm văn hiến, của cổ kính và hiện đại. Và còn đùa thêm là con gái Hn xinh nhất, con trai HN đẹp trai nhất (cái này phải xem lại), món ăn HN ngon nhất.

    Mình không hiểu ở Hn có cái gì mà làm mỗi người dân Hn đều tự hào khi nói "TÔI LÀ NGƯỜI HN".Có thể lý do thật kỳ lạ, HN chiếm lấy trái tim của những người đến với nó, xuất hiện trong nhạc, hoạ, thơ, văn và cả trong lịch sử? Điều gì làm thành phố nhỏ bé, đông đúc ấy có sức cuốn hút mạnh mẽ đến thế? Phải chăng HN đẹp vì chính người Hn? Hay chính Hn làm người Hn đẹp hơn?

    Còn bạn, sao bạn yêu HN?

    Nothing lasts forever even the cold november rain

    Được bluethorn sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 29/12/2003
  2. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    F_H yêu HN đơn giản vì đó là nơi mình sinh ra,đã sống và sẽ sống-như người ta yêu quê hương,vậy thôi.Cũng đã tự hỏi mình,nếu mình sinh ra ở một nơi nào khác,không phải là HN thì mình có yêu HN không.Tất nhiên là có,như mỗi người đều muốn vươn tới những cái tốt đẹp,nhưng vẫn sau nơi mà mình sinh ra.Chẳng hiểu tại sao,chỉ biết là mình biết như thế.
    Hà Nội đẹp bởi vẻ đẹp của ngàn năm lịch sử,bởi vẻ đẹp của cái người ta gọi là văn hoá,văn hiến.Đấy là với những người thực sự cảm mến và yêu nơi này.Còn có rất nhiều người đã đến,đã ở lại,đã nói là yêu,nhưng có thực sự như vậy không thì ai mà biết được.Lí do đơn giản thôi,HN tạo cho họ một cuộc sống tốt hơn.Đấy cũng đáng được gọi là một lí do để ai đó nói yêu HN chăng
    Hà Nội đơn giản chỉ là vùng đất trong sông,là đất Kẻ Chợ .F_H nghĩ HN mang lại cho mọi người tình yêu,mang lại cảm hứng bất tận cho nhạc ,hoa, thơ,văn bởi trước hết là những con người HN.Họ truyền cho người khác tình yêu HN của chính mình,nhẹ nhàng đến nỗi họ cũng chẳng biết,tạo cho HN những không gian thi vị,của chính họ...Và còn nhiều nhiều thứ khác.Gần một ngàn năm với nhiều thay đổi,với tinh tuý chắt lọc trăm miền-đã tạo nên HN như ngày nay...và vẫn sẽ còn thay đổi.
    Nhưng..tìm được một người thật sự yêu HN khó biết bao...
    Chào mừng bluethorn đã đến đây!
    Nơi ấy là Hà Nội... Người ấy là người Hà Nội...
  3. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mang nét dân dã và hiện đại , tôi nghĩ nói tại sao tôi yêu Hà Nội thì sẽ có nhiều lí do để mình yêu nơi mình đã sinh ra . Nhưng cái tôi thích nhất đó là sự pha trộn giữa hiện đại và thôn sơ , đơn giản của hà nội , mới từ bờ hồ đến những con phố kiểu kiến trúc Pháp , vòng lên Long Biên , đã thấy con cầu cổ xưa bên bờ sông Hồng , đó cũng là 1 lí do để tôi cảm thấy yêu Hà Nội !
    Mãi mãi là người con của Hà Nội !!
  4. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    tôi yêu HN, dù không phải người Hn, không có họ hàng ở Hn, cũng chưa một lần đặt chân đến Hn, có phải rất ngộ không?? Vậy mà yêu đấy, yêu hơn cả cái nơi mình sinh ra, lớn lên và đang sống... Tôi thích cái cách người HN nói chuyện, lịch thiệp và tinh tế, duyên dáng và hài hước, vâng, yêu nhất là giọng nói, cả con người nữa... Sau đó là phố phường, văn hoá, ẩm thực.... Yêu cả những tên đường, tên phố, yêu tất cả...
    FUTURE_HN có nói:
    Thì đây, có thể bạn không tin, nhưng tôi thật sự yêu HN. À, mà bạn cứ tự hào là không chỉ tôi, còn rất nhiều người thật sự yêu HN đấy.
    ( viết vớ vẩn một chút, tự nhiên nhớ người HN...)

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...
  5. maldini89

    maldini89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mọi người là người Hà Nội có ai không yêu Hà Nội.
    Còn mình là người Hà Nội tại sao lại không yêu Hà Nội cơ chứ?

    TOBE OR NOT TOBE !!!
  6. ong_gia_ham_choi

    ong_gia_ham_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi yêu Hà Nội à, có lẽ câu hỏi đó nếu trả lời kỹ càng thì khó quá, nó cũng mơ hồ như khi người ta hỏi tại sao bạn lại yêu cô ta hay anh ta vậy, chả ai biết chính xác là sao cả...có lẽ giống như một cái gì đó đã trở nên quen thuộc thân thiết với bạn , gắn bó với bạn lâu rồi mà đôi lúc bạn coi như một điều hiển nhiên trong cuộc sống vậy. Nhiều khi tôi cũng chẳng ý thức được rằng tôi yêu mảnh đất này, chỉ đến khi có việc phải đi xa dài ngày tôi mới thấy sao mà muốn về quá nhỉ, xách xe chạy vòng vòng để nhìn thấy những gì đã trở nên quen thuộc với mình. Hà nội trong tâm trí tôi, đó là tuổi thơ của tôi với một Hà nội những năm nghèo khó nhưng vui vẻ và vô tư,khi đó bọn trẻ con chúng tôi luôn luôn cảm giác thiếu ăn, đứa nào beo béo một tí là nổi nhất hội ( chả bù bây giờ cả lũ đứa nào cũng béo ) , là những buổi tối mất điện thường xuyên cả đám trẻ con trong khu tụ tập chơi những trò chơi mà bây giờ đã thất lạc hết cả, rồi khi Tết đến thì đúng là vui như Tết thật sự, đi mót từng quả pháo rơi rụng về đốt tiếp hay háo hức ăn theo mấy anh lớn hơn đi vào Bình Đà, chăm chăm chờ đến bữa ăn để tha hồ mà chén, nhớ năm cấp 2 có thằng bạn cùng lớp chỉ sau có mấy ngày Tết là mặt phệ hẳn ra, nó bảo ăn bù cho 361 ngày còn lại.. là những năm cắp sách đến trường, nhớ thời đó hình như bọn tôi chả mấy khi chịu học ở nhà, có bài tập thì làm, không có là chuồn đi chơi luôn, 1 đám cởi trần trùng trục đi dính ve hay lội ra mấy con mương tanh ngòm để lấy giun về nuôi cá chọi, chắc chỉ có đến năm cấp 3 áp lực phải thi đỗ vào đại học mới khiến bọn tôi phải học nhiều hơn.
    Đó là thời nay của tôi với một Hà nội giàu có hơn, khi cả thành phố cứ hối hả nhộn nhịp, sự vui vẻ vẫn còn nhưng vô tư thì đã mất đi ít nhiều theo sự bận rộn của việc mưu sinh. Có những sự hối hả thật và cũng có những sự hối hả giả, khi chen lần giành giật nhau từng cm đường để tiến lên, hoặc ngó nghiêng vượt đèn đỏ, nhưng hoá ra nhiều người trong đó không có việc gì khác hơn là đang trên đường đi uống cà phê, hoặc đơn giản là không thích chờ đợi mặc dù chả có việc gì cả. Kể cũng hay thật, nhưng rèn luyện một đức tính nhanh nhẹn cũng là điều tốt chứ nhỉ. Mà phải công nhận là con gái Hà nội bây giờ đẹp hơn ngày trước, (xin lỗi các chị và các bạn nữ cùng thời với tôi nhé, không phải là do tôi ghen ghét gì mà nói thế đâu, chân lý thì cần được tiếp cận thôi mà, hê hê ), từ ngày phải lắp gương chiếu hậu tôi lại có thêm 1 việc để làm là ngó vào gương xem có cô bé nào phía sau không để ngắm nghía, hay hôm trước đi khám mắt bác sĩ nhắc nhở là mắt anh chuẩn bị lác sang hai bên rồi đó. Khổ, tôi có muốn thế đâu, nhưng hoàn cảnh xô đẩy thì biết làm sao. Hà nội ngày nay rộng hơn nhiều với những con đường lạ hoắc mà mỗi khi có việc phải đi đến là tôi thủ ngay cái bản đồ update để đỡ phải tìm lâu, vậy mà rồi cũng phải hỏi các anh xe ôm cho nhanh. Là những con đường mà hàng ngày tôi đi học rồi bây giờ là đi làm,những con đường đã đẹp hơn, nhưng vẫn bụi bặm và lại đông đúc hơn nhiều.. tôi nhớ thời cấp 3 đi học qua lại trên đường Chùa bộc 1 tuần tắc đều đặn 3 lần, cũng chả hiểu tại sao lại có cái quy luật đó, còn giờ đây nếu đường Chùa bộc mà không tắc thì đúng là có sự kiện lạ nào đó đang diễn ra. Có lẽ bây giờ bụi đường cũng là một dấu ấn về Hà nội, khi mà sáng ra mặt mũi nhìn còn tàm tạm, chiều về đến nhà là đen thui, gỡ ra được thì đen cả cái khăn mặt, mà sao lắm bụi thế nhỉ, hình như mỗi lúc một nhiều hơn, đến 7-8 giờ tối các chị vệ sinh môi trường khua chổi thì đúng là nồng độ bụi chắc nhiều hơn cả ôxy trong không khí. ông anh trong văn phòng đùa rằng có gì bí mật cứ đem về Hà nội mà giấu, vệ tinh với máy bay theo dõi có cho bay cả ngày cũng chả nhìn thấy cái gì cả.
    Tản mạn vài dòng lúc rỗi rãi thôi, đến giờ phải bận rộn rồi.... ( không hiểu chúng nó hẹn ở quán nào nhỉ...)
  7. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mình sinh ra và lớn lên ở một vùng đất khác, ko phải là Hà Nội. Mình chỉ học cấp 3 và Đại học ở Hà Nội thôi nhưng hơn gần 6 năm qua sống ở Hà Nội, với biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn... cũng đã đủ để làm cho mình yêu Hà Nội, gắn bó với Hà Nội rồi. Thực ra thì mình mới phát hiện ra là mình yêu Hà Nội, ko muốn xa Hà Nội một chút nào khi mình có giấy gọi vào học ở một trường Đại học trong TP HCM thôi. Mình đã từng có những ấn tượng ko tốt với một số người Hà Nội, mình ko thích vẻ phù hoa đô hội, ko thích cách sống bon chen, đang dần mai một đi các giá trị sống, các giá trị đạo đức của một số người Hà Nội, hay đúng hơn là những người tự nhận mình là người Hà Nội. Thế nhưng khi buộc phải lựa chọn nên ở lại Hà Nội hay là nên đi vào TP HCM để học một trường ĐH khác với tương lai hứa hẹn hơn là cái trường và cái ngành mà mình đang học thì mình đã rất buồn, rất băn khoăn. Mình cảm thấy yêu Hà Nội hơn bao giờ hết, Hà Nội chỉ Hà Nội mới có những buổi chiều thu lá vàng bay, xào xạc chạy trên những con phố; chỉ Hà Nội mới có cái ấm áp của những bắp ngô nướng vùi trong túi áo những buổi chiều đông lạnh giá... Hà Nội có gia đình, có bạn bè của mình, có những kỉ niệm về một câu chuyện buồn của mình. Mình đã xa người ấy rồi, nếu phải xa cả Hà Nội, là nơi gặp gỡ, là nơi giữ lại bao kỉ niệm về người ấy nữa thì mình sợ rằng sẽ ko chịu nổi được. Nói cho cùng thì Hà Nội vẫn là nơi mà dù có đi bốn phương trời lòng người ta vẫn nhớ về...
  8. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  9. NGUYENTHANHCONG_HN

    NGUYENTHANHCONG_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại yêu HN à đây là một câu hỏi không có đáp số vì đã là yêu thì làm sao mà trả lời được ,nếu có thì mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau đúng không ,vì đó là những tình cảm rieng trong mỗi con người.Mình thì cũng là người con của HN lúc ở nhà đã gắn bó và yêu quí nó rồi nhưng khi đi xa mới thấy thấm thía tình yêu với HN là như thế nào.Đã bao giờ các bạn đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài tuyết rơi trắng xoá mà thèm được uống một ly cafê HN chưa ,mà phải đúng là cafê HN cơ ,rôi` thi thoảng lại thèm đưọc uống bia hơi HN ,nói không sai chứ đi đâu xa thì có khi lại nhớ bia hơi HN nhất đấy(Mà có khi bia hơi HN cũng phải liệt vào một trong những đặc sản của HN y'' nhỉ)
    to mua_dong_vo_tinh: theo mình thì bạn không nên đặt vấn đề đấy lên hàng đầu ,dẫu là yêu HN thật nhungu sau khi hoc xong bạn vẫn có thể quay lại HN làm việc mà và trong thời gian học còn nhiều cơ hội ra HN chơi nữa,biêt đâu xa HN mọt thời gian sẽ càng cảm thấy yêu hơn
    =========================
    Nếu cho tôi một điểm tựa thì tôi sẽ... tựa,mỏi quá rồi
    Dù có đi chân trời góc bề nào thì trái tim vẫn dành cho.....Hà Nội
    YM:nguyenthanhconghn
  10. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi yêu Hà Nội? Nhiều lần tôi cũng tự hỏi mình như vậy! Phải chăng vì Hà Nội là tuổi thơ của tôi, là những buổi trưa nắng trốn bố mẹ xuống chơi ném lon, nhảy dây đến khi nghe tiếng xe máy của bố vội chạy về nhà, mở sách ra lẩm nhẩm. Hay những buổi sáng ngồi trong lớp mà bụng sôi sùng sục chỉ vì 3 hôm nữa là có TKKG?
    Nhớ làm sao những mùa hè, mấy đứa kéo nhau đi lội nước. Chỉ để sau đó xăm xoi xem chân đứa nào trắng hơn. Mấy đứa góp tiền mua được ít đậu xanh, về ninh một nồi chè to tướng, cả cân đường mới mua của mẹ chui hết vào dạ dày bốn đứa con gái chỉ vì "tao nghe mẹ tao nói là fải cho nhiều đường thì chè mới đặc, mới ngon, mới giống ở quán!".
    Có lần cô giáo dạy sinh học giao bài tập mỗi tổ fải mang một cây hoa đến để trồng bên cạnh lớp! Hai đứa chúng tôi chẳng biết làm thế nào. Chợt nhiên nghĩ ra một sáng kiến: "Cái vườn ở cơ quan ngay cạnh nhà mình trồng nhiều cây hoa đẹp lắm, nhất là hoa mào gà ấy! Trưa mai tụi mình chạy qua đấy lấy một cây nha!". Hic, sao mà rễ nó sâu thế, kéo mãi không lên! Hey, bọn mày lại đây giúp tao với! Một tiếng gầm lớn vang lên cách xa tụi tôi khoảng 20m. "Mấy đứa dám fá hoại vườn hoa này!". Sợ quá, mấy đứa cầm vội cái cây, chạy về nhà. Lập cập mở cửa, chui vào trong nhà. Kệ ông bảo vệ đứng ngoài cửa quát tháo ầm ầm. Ai ngờ ông bảo vệ đó là bố của cô giáo dạy tiếng Anh, thế là mấy hôm sau hai đứa bị lôi lên trên Ban giám hiệu làm bản kiểm điểm. Nhớ đời!
    Thế mà vẫn chưa chừa, sáng sớm đi học, mấy đứa tụi tôi kéo nhau đi trèo tường vào nhà trẻ chỉ để hái trộm mấy trái táo bằng đốt ngón tay út để mang vào trong lớp tranh nhau chấm muối?!
    Ôi, sau những lần nhớ đời như vậy, liệu tôi có nên yêu Hà Nội không nhỉ? Có quá đi chứ, không có Hà Nội thì làm sao mà...
    MuaHN

Chia sẻ trang này