Hôm nay là một ngày như thế nào nhỉ . Thật ra cũng chẳng có điều gì đáng nói , cảm giác cuối cùng trong hắn là mệt mỏi rã rời , chán chường ...Có suy nghĩ rất lạ là hình như chẳng ai đánh giá hết những gì mà hắn đã gắng hết sức nhiệt tình . Tự dưng thấy cuộc sống là một chuỗi ngày chồng khít lên nhau chán ngắt và đơn điệu ....
Chiều nay hắn hẹn em ra quán ngày xưa 2 đứa vẫn nói chuyện . Trong thâm tâm hắn cũng biết chắc là em sẽ không đến, nhưng chẳng sao ngồi một mình cũng có điều thú vị đó chứ , sẽ được suy nghĩ về hắn về những gì đã đi qua trong cuộc đời , những điều hắn đang có và những gì hắn đã để vọt mất. Ngồi thật yên lặng , tiếng nhạc như quằn quại bên tai , cái thứ nhạc mà người ta vẫn không hề nghĩ ngợi ngay sau khi nghe và đều phải thốt lên rằng " nhạc gì mà ầm ĩ đau hết cả đầu". Đối với hắn lại là khác , đã lâu lắm rồi mới được đắm chìm trong âm thanh khủng khiếp như vậy .....
" Ánh sáng ở đâu hãy mang đến đây cho tôi .
Chỉ một đêm nay nữa thôi cho tôi được có niềm tin
Chỉ một nốt nhạc thôi cho bản nhạc cầu cho linh hồn tôi siêu thoát
Chỉ một chút kí ức nhỏ cho tôi tiếp tục sống
Khi mà làn da của tôi quá mỏng trái tim hấp hối trong vũng máu đỏ hồng .... "
Cũng lạ thật, cứ lặng lẽ như cái cảm giác về mùa đông Hà nội vậy cứ chờ cứ đợi một điều gì đó , cứ chờ thôi để rồi nhận ra mình chẳng có gì để chờ đợi cả . Không thường xuyên đâu , nhưng đôi khi cũng cần có ai đó bên cạnh , cũng chẳng cần nhiều đâu , chỉ cần để ngồi bên cạnh và im lặng ....
Tối về nhà , gió lạnh thấu xương lại ăn mặc phong phanh , nhưng hình như cái lạnh từ trong đầu thấm ra chẳng có cảm giác gì cả ngoài sự trống rỗng , chẳng ý thức ngoài việc cố sao giữ vững tay lái và đừng để đâm vào ô tô .... Về đến nhà lao ngay vào máy vi tính , cuống cuồng chui vào mạng kiếm tìm một ai đó để tán gẫu . Đôi lúc hắn lại nhớ đến em , chẳng quen biết , chẳng có nhiều sở thích giống nhau , cũng chẳng 1 lần gặp gỡ .... nhưng lại hiểu hắn đến kì lạ .... chịu thật....
Cái ngày đi công tác, đặt chân về nhà ... không gian dường như trầm lại .. không khí dể thở hơn .. Hà nội vẫn mãi là Hà nội đẹp tinh tế và dịu dàng .... Gần 20 phút ngồi trên xe từ sây bay về đến nhà ... bấm chuông ... tiếng chuông vẫn chẳng thay đổi gì từ ngày hắn đi ... 2phút đứng ngẫm nghĩ .. cử mở .. Ông anh trố mắt ra nhìn .. mama bật khóc .. papa cười nói rôm rả . pha trà và hút thuốc .... Bình yên thật .. Đôi lúc cũng phải tạo 1 chút bất ngờ .. những điều bất ngờ thường tạo ra những giây phút vĩnh cửu nhất ... Sẽ mãi chẳng quên được ngày đấy ...
Hà nội lạnh thật.. mưa nữa chứ ... co ro vì rét .. quần áo mẹ mang về quê cho hết cả rồi .. nào Adidas, nike v...v... tất cả theo mẹ về quê ... tiếc thật .. nhưng chẳng có sao .. 1 năm có lẽ hắn cũng chỉ về được 1-2 lần ... những dịp Tết lạnh .. mượn đồ thằng bạn mặc cũng có sao ...