Ở trên Lê Quý Đôn, có quán Hà Nội phố, ăn cũng tạm được, nhưng mà đắt chết cha, phí tiền. Mà bây giờ cái chữ Hà Nội ấy ở khắp nơi, thịt chó cũng có quán Hà Nội phố, lòng lợn tiết canh cũng Hà Nội quán, rồi nhiều thứ nữa. Hoá ra là thịt chó, lòng lợn tiết canh cũng đều toàn là đặc sản của Hà Nội cả, he he.
Bác De la Frère và mấy bác ơi, thuần nhất, thuần chủng gì ở đây. Mấy cái chuyện tranh cãi người Hà Nội gốc có từ lâu rồi, nói làm gì nhiều. Em cũng chả phải người Hà Nội, nhưng thấy yêu nó, thế là okie. Hơn nữa, Hà Nội mà không có người ở các nơi khác đến góp phần xây dựng thì chả hiểu bây giờ nó thế nào nữa. Đơn giản như Văn Miếu Quốc Tử Giám được xây dưới triều Lý. Dòng họ vua Lý không phải người Hà Nội. Trong khi Văn Miếu Quốc tử giám là biểu tượng của Hà Nội đấy.
Quay lại chuyện thương hiệu, thôi thì hổ lốn cả. Ở Hà Nội, phở gia truyền Nam Định đầy các phố. Trong khi báo chí thì cứ ca ngợi phở Hà Nội. Lại còn thế này nữa, bánh cuốn Thanh Trì bây giờ cũng khắp nơi, mỗi tội là không phải bánh cuốn Thanh Trì thật. Chợ đêm cũng là một nét văn hoá mới, nhưng nhếch nhác quá, lèo tèo được vài quán bán đồ vớ vẩn.
Chính những người dân Hà Nội đang dần đánh mất thương hiệu của mình.
Tớ không chê mà tớ chỉ nói lên những sự thật và những gì tớ nghĩ. Đừng đánh hội đồng tớ nhé, he he.