Mùa đông đến, thích nhất là cái se lạnh của HN, rùi có thể tự cho phép mỗi ngày mình ngủ nướng 1 chút, để được nghĩ về mọi thứ. Có lẽ năm sau, năm sau nữa, những suy nghĩ của tui sẽ thay đổi vì bây h tui tự nhận mình vẫn còn là 1 đứa trẻ, hàng ngày vẫn vật lộn với đống bài tập cao ngất, vẫn thích ngắm các em đẹp "giai" trong trường, vẫn thấy buồn khi bị điểm kém.
Tuy nhiên, chắc chắn rằng đây là 1 mùa đông đáng nhớ vì nó là mùa đông cuối cùng còn ngồi trên ghế nhà trường, vẫn còn có thể mơ mộng lăng nhăng và suy nghĩ vẩn vơ. TRời lạnh, chợt cảm thấy cô đơn, nhận ra xung quanh mình bạn bè tốt thì nhìu nhưng bạn thân thực sự thì chẳng có ai. Muốn khóc. Ko thể khóc được, chẳng hỉu sao, có lẽ tại hồi bé khóc quá nhìu rùi chăng? Hay tại trong đầu lúc nào cũng văng vẳng câu nói của 1 bác thương binh có con bị chất độc màu da cam : "Tôi luôn nghĩ khóc là nhục..."
Dạo này học hành chẳng ra gì, buồn quá! Lo thi trượt DH, bố mẹ lại buồn... 900k/tháng, vào DH lại phải học hành cẩn thận, ko thì lại phí tiền. Muốn dẹp bỏ tình cảm qua mọi chuyện nhưng chẳng thể làm được, nhớ đến câu nói của ai đó trong "Đời thừa" của NAm Cao: "phải biết ác, biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ". Buồn quá!