Lần thứ 2 tớ viết cho ấy....

Hôm nay, ấy chào tớ để đi. Tớ chỉ nói ấy hay thật, chọn để có thể nhận được cả mấy ngày nắng kinh, lẫn ngày HN lạnh lạnh như hôm nay. Vẫn còn cố nán một ngày để đợi HN trở gió. Giỏi thật

.
Tại sao lần nào tớ gặp ấy cũng lâu nhỉ. Nói như cái máy, về đủ thứ chuyện. Ấy là người biết quên có chọn lọc, còn tớ dạo này...toàn quên không chọn lọc thôi

. Tớ nhớ được tên ấy( hic....

), nhầm nhà...nhưng cũng tốt...vì thời gian tớ biết ấy nhằm đúng điểm không quên trong bộ nhớ của tớ. ( nhưng tên truyện thì...quên thật

).
Giá mà hôm ấy tớ có thể đi lang thang. Khi nỗi đau được nhắc đến bỗng dưng quay trở lại. Như những ngày tớ thấy bên cạnh mình không có một ai, và tớ ngồi cặm cụi xếp những dòng chữ màu đỏ.Kem Carvel khi nào? Trước hay sau?



Một lời hẹn cũng gần 3 năm. Bởi khi ấy đi, tớ biết rằng ấy sẽ trở lại, không lâu lắm đâu...Khi nhận được off của ấy, tớ cũng biết rằng ấy đã ở HN. Vui vui...như một sự hiếu thắng của tớ, mà chỉ vì bánh kem và truyện, với một chút nho nhỏ của việc dù sao ấy cũng đã trở về .
Có lẽ ấy cũng thay đổi nhiều.Vì tớ thấy cách nói chuyện của ấy khác với ngày xưa tớ nhớ. Nói về những người từng quen biết cũ....mà tớ với ấy thì có mấy người quen chung đâu nhỉ. Về nơi ấy ở ngày trước, nơi trên núi cao với rất nhiều hồ...Hình như hôm ấy, trời cũng hơi lạnh, nên cái bánh kem không kịp chảy. Cuối cùng, thì nó cũng không được nằm trong ngăn đá tủ lạnh nhà ấy nữa rồi


. 13 quyển truyện, cuối cùng tớ vẫn còn chưa kịp đọc 1 quyển, dù đã cố gắng lắm. Đúng là không có gì thật sự trọn vẹn nhỉ

.
Tớ cũng nhớ cái buổi chiều đen đủi mà đi mấy nơi cũng không thực hiện được kế hoạch định làm. Để ra ngồi giữa miên man nước Tây Hồ, nói về sách, về những con người. Tớ vẫn luôn thích nhìn đường Thanh Niên với dòng người xuôi ngược, với buổi chiều dường như ảm đạm và nhiều gió...
Tớ cảm ơn ấy, và giải thích về chữ cảm ơn. Dạo này không muốn giải thích nhiều, cũng chẳng cần thuyết phục. Chỉ biết rằng khi ta mong muốn và cầu xin những điều tốt đẹp cho mọi người, ít nhất cũng thấy mình đang biết yêu thương. Tớ cũng định một ngày nào đó sẽ lên đó, và cũng sẽ cầu chúc cho mọi người, và cầu riêng cho một số người.

. Có vài thói quen tớ vẫn chưa thay đổi, và ai đó nhìn vào chẳng hiểu nổi tớ đang làm cái gì.( tớ vốn tốt, nên có khi tốt đột xuất cũng nhiều hơn ấy đấy

)
Tớ vốn mê tín, nhưng không sợ nữ thần của sự mê muội đâu. Mà ấy phải nhớ đó là nữ thần, vì truyền thuyết vốn thế. Năm sau thử xem, không lại tiếc mình muốn mà chưa thử bao giờ

. Còn tớ, chẳng ai thay đổi được nguyên tắc và những điều không thể.
Giờ này, chắc ấy đang ở trên cao, và rời Hà Nội lâu rồi. Chúc ấy bình an. Và nhớ bảo vệ cái sức khoẻ của mình.
Hẹn gặp lại, Larra.