Ta thích lang thang. Gió, mưa, nắng, bão dông; xuân, hạ, thu, đông; khi vui, khi buồn...khi một mình, hay đi cùng ai đó. Khi sáng sớm qua những con phố chưa thức giấc, hay chầm chậm bước đi trên những con đường nhỏ Hà Nội lúc hắt hiu ánh đèn, nhìn thấy cả bóng của mình. Lang thang là một trong những cách lấy lại sự thanh thản. Tóm lại, lang thang....!
Vậy mà....tại sao.... Lang thang của ta như sự tìm lại chính mình, sẻ chia nỗi buồn của một ai đó hoặc vượt qua những lúc không bình thường của mình. Đường phố Hà Nội đấy, sao ta chẳng thích lang thang những chỗ đông người, chẳng chen vào những dòng người đang xuôi ngược, chẳng định đi nọ đi kia.

...và không định viết hẳn một cái nào có tên là lang thang nhỉ?

Lang thang để nghĩ suy....
Lang thang để cho ngày mưa...
Lang thang để viết mỗi ngày Hà nội đi qua.
Lang thang đón trở mùa....
Lang thang ngắm hoa sưa....
Lang thang nhớ Linh tinh...
Lang thang để day dứt hay mỉm cười vì những người Hà Nội...
Lang thang để ghét hay yêu...
.....
Bật cười, ngày xưa em khó tính thế. Giờ chưa bớt chút nào.
Mỗi nẻo đường Hà Nội, nơi em đã từng qua- nhớ hay quên...nhưng em không đọc được em đã đi với những ngươi nào, và có gì đáng nhớ, cũng không định viết lại nó.
Nỗi nhớ không nhiều đến thế.
Người thân không nhiều đến thế.
Nó dành cho tuổi trẻ. Dẫu cho người già mới hay nhìn lại quá khứ và nuối tiếc...
Lang thang trên những nẻo đường...Hà Nội!