Ngày xưa,khi còn học cấp 3,thấy bọn bạn dưới huyện lên trọ học,tui vẫn ước j mình được như chúng nó,tự do,chẳng aio quản lý,thích thì học,ko thì chơi,đi chơi về chẳng có ai mắng.Rồi tôi muốn đi thật xa vì nhiều lúc thấy cái thị xã of mình nhỏ bé và thật nhàm chán.Nhưng rồi,đến bây giờ,đi học,xa gia đình,xa bạn bè và xa Hà Đông,tôi mới thấy mình ngày xưa sao ngốc vậy nhỉ.Đã có lần tôi nghe có người nói:"Có những điều tưởng chừng như chẳng có j thú vị nhưng khi xa nó rồi người ta mới thấy yêu wí nó hơn"Giờ tôi mới thấy nó đúng thật.Khi xa rồi tôi mới nhận ra rằng HĐ of mình nhỏ bé thật đấy nhưng thật thân thương,thật đáng yêu.Ngày xưa tôi thường hay ước những điều xa xôi,bây giờ ước mơ of tôi chỉ đơn giản là:Ước j cho thời gian trôi thật nhanh để sớm được về nhà,được gần gia đình,bạn bè,được nghe mắng mỗi khi đi chơi wa giờ,được lang thang ngắm HĐ.Hà Đông ơi!Sweet mãi yêu và nhớ HĐ nhiều lắm.