Tem nhà mới!
?oỞ đời lấy vợ sinh con
Đã thành cái chuyện sáo mòn vạn năm
Vợ thì mặt khó đăm đăm
Con thì ọ ẹ đái dầm cả đêm
Mình thì ngồi xuống đứng lên
Trăng thì cứ sáng đầy thềm như trêu?
(Trích thơ ?ocủa ai đó? - ứ nhớ tên)Trước nay mình vẫn cho gã này thật hâm, chí ít cũng dở người khi sáng tác bài thơ này. Nhưng ngẫm lại thấy nhiều người hướng tới sự thanh khiết trong một thế giới vật chất xô bồ, bon chen và thế giới thực tại đầy những chuyện ?ovặt vãnh? quả là khó. Đúng là trăng sáng đầy thềm như trêu.
Trăng đêm qua sáng thật.
Một đêm bất an với tiếng khóc của bé Minh Tú. Hic, nhìn Út bị ngứa mẩn đỏ đầy người mà thấy xót xa. Chắc con ngứa lắm. Vậy mà lúc bớt ngứa con lại chơi rất ngoan, nhìn mà ứa nước mắt. Cả nhà lục đục trong đêm không ngủ chỉ vì con gái quá khó chịu với cái bệnh dở hơi kia. Khổ nhất là mẹ!
Bên giường mẹ đã thế, bên giường bố cũng chả kém cạnh gì. Bé Thu Na bắt đầu ho từ lúc quá nửa khuya, khiến cả nhà sốt ruột. Bố ôm con thật ấm, đắp chăn thật ấm mà mãi không hết ho. Lại bắt đầu các biện pháp ngắt cơn ho. Hic?
Đã thế, loáng quáng thế nào bố vấp ngay phải cái bô nước tè của Minh Tú, hu hu, lại lục đục đi lau nhà. Vừa hì hụi dọn dẹp vệ sinh, vừa căm ghét ánh trăng sáng lấp ló trêu ngươi ngoài cửa sổ. Hứt hứt? Lúc các ?ochiến trường? im tiếng súng, nhìn lên đã hơn 4 giờ sáng, mình tự an ủi mình, chắc đêm sẽ sắp qua thôi.
Và rồi buổi sáng với những nhịp điệu thường ngày đã đến. Ngày mới bắt đầu là tiếng lanh canh rửa cốc chén của bà nội, là tiếng lịch kịch, lèo xèo nấu nướng của mẹ, là tiếng giục giã con gái rửa mặt đánh răng, là tiếng í ới, ì xèo, là gấp gáp, là vội vàng, chỉ sợ con muộn học.
Hy vọng hôm nay các con sẽ bình an.
Xả xì trét xong rồi, vẫn ấm ức ánh trăng đêm qua, trêu ngươi mình!