Một ngày đông ấm áp!
Đó là tất cả những gì tôi dùng để miêu tả lại một ngày cuối tuần bận rộn. Một ngày đông, tiết trời se lạnh, nhưng khô ráo. Chúng tôi, mỗi người một tâm trạng, một người một phong cách, mỗi người có một cảm xúc riêng. Những cũng là mỗi người trong số chúng tôi đều mang trong người một ngọn lửa. Ngọn lửa tâm hồn!!! Ai cũng háo hức, chờ đợi và mong được thắp sáng những tấm lòng trẻ thơ trong những ngày đông giá lạnh. Những số phận đặc biệt cũng là chất keo đưa chúng tôi đến với nhau, đưa những nụ cười đến với chúng tôi và cả những hơi ấm làm cho chúng tôi phải rưng rưng.
Chưa mấy ai diễn tả thành văn được cái cảm xúc khi đến với các em, những số phận nhỏ bé ở làng trẻ Ngọc Sơn. Những người đến rồi đã dùng ánh mắt và nụ cười cùng với những lời nói ậm ừ để diễn tả lại cảm xúc về các em nhỏ ở đây, diễn tả cảm xúc về ngôi nhà lớn này, Già, A Tiến mũi to, Linh Gạch, Chị Bông,.... Và cũng vì thế mà tôi không thể thoát khỏi tâm trạng hồ hởi, không thoát khỏi cái tâm trạng chờ đợi, háo hức. Nó không giống như cái tâm trạng chờ nhận bằng khen, không giống như tâm trạng sắp vào lớp một, một cái chờ đợi khác và tôi cũng như mọi người, tôi cũng chuẩn bị một cái gì đó.
Vào đầu chiều, tất cả mọi người đã đầy đủ ở cổng trường công đoàn. Tôi với cả anh Dương cùng đi lấy bánh mì, hai anh em còn lúi húi chuẩn bị nốt cái gậy để chơi game cho các trẻ. Một việc làm nhỏ không mất nhiều thời gian nhưng mà lại mang được niềm vui không nhỏ đến các em. Bánh mì về, cả nhà ơi, xuất phát!!!!
Lướt qua, điểm danh lại nhé : Chị Ngọc aqua, Chị ngọc Bé, Anh Tú béo, Chị Hương hươu, A mũi to, 3ti, 3tai, A tường, A Dương, chị Bông, Xu, Linh, My, Lương, Nhàn, Thu be&Xung đại ka, A Giang, Chị Giang, A Tiến dại khờ và chị gấu.... Thật khó để nói đến tên của gần 100 con người nhưng không khó để diễn tả một trăm tấm lòng. Ai cũng hồ hợi, rạo rực, cháy lên một ngọn lửa, ngọn lửa mà sẽ đưa các em qua một tiết trời se lạnh, Ít nhất là đêm nay.
Đoạn đường khá dài và bụi. Đúng như mọi người đã nói. Mình xế cho chị Trang. Người bạn mà đến hôm nay tôi mới quen. Cũng chỉ hàn huyên lại lịch sử nhóm bởi vì chị tham gia cùng nhóm buổi đầu. Nhưng không mất quá nhiều thời gian để tôi với chị ấy có thể nói đùa với cả vui vẻ đến tận làng. Và rồi cuối cùng cũng đến. Nào cửa đã mở sẵn để chờ các bạn, tắt máy và vào thôi. Một số em nhỏ đã ra tận của để đón các anh chị.
Và những ánh mắt ấy không xa lạ như cảnh gặp nhau lần đầu. Giường như tôi đã gặp các em ở đâu đó mà chúng tôi không còn nhận ra. Các em nở nụ cười và chào các anh chị. Không có tên tôi nhưng một số người được gọi tên. "Anh Trung, chị Linh..." Những giọng nói không được rõ ràng nhưng dồn hết tình cảm vào đấy. Các em cũng chờ đợi điều gì đó.
Sau khi đổ bộ thì tất cả mọi người đều đi ra hết cả sân, chơi cùng các em. Không có cái khoảng cách xa lạ giữa con người và con người. Một cách tự nhiên nào đấy, một hai em nhỏ òa vào lòng tôi. Và khác với những đứa trẻ bình thường, tôi cũng giật thột. Từ trước tới giờ tôi bị một cái tội là làm trẻ em sợ. Nhiều em bé sợ tôi một cách vô cớ, phải chăng là vì cái mắt kính. Chả biết nhưng điều các em ở đây làm tôi ngạc nhiên là chúng khống những không sợ mà còn tự tìm đến tôi để chơi. Điều tuyệt vời ấy khiến tôi quên mất là nhiệm vụ của tôi là gì. Chơi với các em đã.
Và ai cũng vậy, không để ý mấy đến hoạt cảnh xung quanh, khi mà những chiếc mũ noel được phát thì các anh các chị giúp các em mang lên đầu và mỗi anh chị cũng muốn kiếm cho mình một cái để còn chụp ảnh nữa chứ.. hjhj
Sau đó là những trò chơi hấp dẫn diễn ra giữa sân, được chơi với các bé có lẽ là một điều tuyệt vời nhất trong ngày chủ nhật này. Tôi quên mất là mình đang bị ốm, quên mất là mình đang mệt, quên mất cái cuộc sống xô bồ, quên mất sách vở, quên mất là mình đã xóa đi những khoảng cách vô hình với những đứa trẻ từ lâu tới giờ. Và ai cũng vậy cả thôi. Các em ngoan và dễ mến lắm. Mình không biết mình đã mang đến cho các em cái gì chỉ biết là các em đã cho mình niềm vui vô tận
Kéo co nào các em. Ông già ở đây.
bà già nữa nhé
Và ở đây tôi bắt gặp những nụ cười thật nồng hậu
Đan yêu thương nhé
Những khúc hát say sưa khi đã thấm mệt
đau thay cho cái sân
Những vòng tay, còn nhớ như in cái lúc mình cầm lấy cái bàn tay quá nhỏ bé của một em bé khiếm thính. Em không nói. Anh mắc em sáng ngời.

Tag hữu ích từ nhóm:
tag hữu ích từ nhóm
tinh nguyen,
tình nguyện,
thiep nhan ai, [UR