1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là ai,hãy giúp tôi với

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi lhvuth, 30/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lhvuth

    lhvuth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai,hãy giúp tôi với

    Chào các thành viên boxHọc thuật
    Tôi hay đọc bài trên box,nhưng vì hiểu biết hạn hẹp nên ít viết bài.Nhưng hôm nay tôi gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống,tôi muốn mọi ngưòi cùng chia sẻ,giúp đỡ.Thật sự tôi đang rất bi quan.Tôi xin phép kể câu chuyện của mình


    Tôi sinh ra trong một gia đình êm ấm,hạnh phúc.Gia đình tôi ở một thành phố lớn.Chúng tôi tuy không giàu có,nhưng cũng đủ để chăm lo cho cuộc sống.Tôi luôn lấy làm tự hào vì bố mẹ tôi luôn hết mực yêu thuơng con cái,luôn dạy chúng tôi điều hay lẽ phải,làm việc thiện cho đời(thực tế mẹ tôi là một phật tử tu tại gia,mỗi sáng luon dạy sớm tụng kinh niệm phật cho gia đình).Tôi lớn lên trong niềm tin yêu của gia đình,lấy đó làm động lực để mình phấn đấu.

    Cuộc sống thật lạ lùng.Từ bé,đuợc sự động viên của gia đình,lại là anh cả,tôi luôn phấn đấu học hành chăm chỉ.18 tuổi,tôi là sinh viên năm nhất DHBKHN.Tôi nghĩ răng,trong môi truờng hàn lâm,đầy trí tuệ như vậy là điều kiện cho mình phấn đấu học hành ,sự nghiệp...nhưng cuộc đời không đơn giản như tôi nghĩ.

    Ngày tôi vào Đại học cũng là ngày tôi thay đổi hẳn con nguời.Tôi thật sự bất ngờ vì điiều đó.Truớc kia,tôi chăm chỉ ,chỉ trong 1 năm đại học tôi lưòi biếng khủng khiếp.Tôi sa ngã vào nhiều thói hư của sinh viên:điện tử.lô đề ,cá độ,rượu,thuốc..Thực ra tôi không hề thích nhứng thứ đó.Chỉ là vì không học thì chả biết làm gì để giết thời gian.Tôi không biết diễn tả thế nào.Chỉ biết rằng trong tôi có một nỗi trống rỗng vô cùng lớn.Tôi nbìn bất kỳ sự việc gì cũng đầy trống trải.Nguời ta thích tiền,tôi chả thích,chỉ nhìn thấy tiền là tờ giấy có in số vào thôi.Ngưòi thích gái gú,tôi chả ham,tôi thấy cô gái xinh đến mấy thì 30,40 tuổi sắc đẹp cũng mất,cũng thành bà lão.Điện tử từng cuốn hút,giờ đây tôi lại càng chán,mấy thằng ngưòi vô hồn do con ngườii vẽ ra chơi mấy lần rồi lại chán...

    Không biết bao lần,tôi muốn phá hoại,muốn làm việc ác,muốn cuớp,muốn đánh nhau cho đỡ cảm giác chán nản,nhưng khôn g biết do mẹ tôihay cầu Phật mà tôi không dính vào những việc này ...

    Giờ đây tôi vẫn là sinh viên,nhưng là thắng SV khốn nạn nhất trên đời,Tôi không thể học đưọc nữa,Cứ ngồi vào bàn,cầm quyển sách là tôi có cảm gíac chán nản ,một việc mà truớc kia hồi phổ thông là lẽ tự nhiên vậy.Trong khi bạn bè đồng trang lứa ngày ngày đến trường,với niềm tin vào tưong lai thì tôi lạc lõng với những câu hỏi:học để làm gì,chức vị để làm gì...tôi không thể hiểu nổi tại sao những lý tuởng trưóc kia tôi từng tôn thờ sụp đổ nhanh đến vậy.

    Tôi thực sự không tìm thấy lẽ sống ở cõi đời này.Tôi thấy mình là thằng bất hiếu,là đứa con hư với cha mẹ.Tôi đã bao lần chán chỉ muốn chết,đập đầu vào tuờng nhưng lại nghĩ cha mẹ đang kỳ vọng ở mình,vẫn nghĩ mình nợ công sinh thành nên lại chùn bưóc.

    Có ngưòi biết tôi chán đời,họ bảo tôi hãy theo tôn giác.Thực tế mỗi khi về quê,ngày đầu tháng,tôi luôn ra Chùa.Tôi khâm phục những giáo lý xâu xa của Phật giáo,nhưng tôi thực sự khó có thể theo.Với tôi,tiền bạc,trai gái là ngưòi thực,hiện ra ngay truớc mặt tôi còn chẳng mặn mà thì những bức tượng Phật kia,không nói không nghe là sao tôi tin đuợc.Đức Jesus cũng vậy thôi.Ngài ở đâu để nghe những lòi thống khổ khi chả ai nhìn thấy mặt mũi ngài bao giờ?

    Hiện tai cuộc sống của tôi như địa ngục.Mỗi tháng tôi vẫn dùng những đồng tiền mà cha mẹ vất vả kiếm được để lang thang,dặt dẹo khắp quán xá,Tôi giằng xé,tôi không thể tách biệt khỏi gia đình để làm kẻ cưóp của xã hội.Nhưng tôi thấy mình không còn đủ sức để học ,hay làm bất cứ công việc nào có ích nữa.Cuộc đời mới vô gnhĩa làm sao.Moị người chỉ giúp tôi với
  2. diepvienxp

    diepvienxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này là bị bệnh Stress rồi.
    Ra ngoài Tràng Tiền, Đinh Lễ tìm mua mấy cuốn sau về đọc: Thay thái độ đổi cuộc đời, Bí mật của may mắn. Mỗi cuốn cũng tầm trăm trang, khổ nhỏ, giá mười mấy nghìn.
    Đọc xong mà vẫn Stress thì tự tử đi cho rồi.
    Sang Box tâm sự mà post bài.
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đừng đọc sách nhiều quá, lại càng bị nặng hơn đó.
    Theo tôi, bạn rơi vào trạng thái như vậy là vì bạn "nhìn quá nhiều", nhưng bạn chỉ nhìn vào mỗi một số thứ. Bạn nhìn nhiều, nhưng nhìn hẹp, chứ không nhìn rộng.
    Theo tôi, có một cách thức có thể giúp được bạn phần nào. Đó là bạn hãy sang box Du Lịch, vào tìm các hội đang chuẩn bị đi lên Tây Bắc, Đông Bắc bằng xe máy. Bạn hãy tìm hiểu và gia nhập 1 chuyến đi (chắc là bạn có xe máy và ở Hà Nội, và với sinh viên, xin đi vài ngày - coi như đi Tình nguyện đi - không phải quá khó).
    Nếu bạn có thể thực hiện được điều đó, tôi nghĩ bạn sẽ nhận ra một phần Bạn là Ai trong cuộc đời này.
    Không phải ai đi các chuyến đó cũng đều nhận ra. Nhưng nếu một người muốn tìm mình là ai, thì có thể tìm được trong những chuyến đi như vậy đấy.
    .
    .
    .
    .
    .
    Thực ra ai trong đời cũng có lúc trải qua cảm giác và suy nghĩ như vậy, dù ít dù nhiều, dù ngắn dù dài. Chỉ là để nó ảnh hưởng đến mình thế nào thôi.
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Bạn bị một nghiệp chướng do chính sự tu hành của mẹ bạn gây ra;điều này nằm ngoài ý thức của mẹ bạn;nên thương mẹ.Còn lại tất cả các nhân duyên của bạn đều ổn.
    Sinh viên đại học Bách Khoa(Hà Nội phải ko?) cũng có người này người nọ thôi bạn ạ. Chúc bạn sớm trở lại với sự an bình hạnh phúc và ý nghĩa.
  5. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0

    Làm ly đi bác làm xong rồi tui nói cho nghe...
  6. lhvuth

    lhvuth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã quan tâm đến bài viết của tôi.Có một chỗ tôi không hiểu.Đó là bác dựa vào đâu để kết luận rằng những gì xảy ra với tôi là do việc tu hành của mẹ tôi.Đạo Phật vốn từ bi,chả lẽ tu hành vẫn phải chịu tội hay sao?Làm sao tôi có thể thoát khỏi kiếp nạn này,phải chăng mẹ tôi không thể tu hành nữa....mong bác trả lời giúp.
  7. lhvuth

    lhvuth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh.Gì chứ bia rưọu thì sinh viên bọn em không ngại.Nâng ly với anh.Mong anh chỉ giúp em.
  8. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Đấy thấy chưa... bác bị dụ rồi he he ... mới có mớm cái đã bia với rượu...
    Thôi bác việc đầu tiên là cai bia rượu với đề đóm đi bác...
    honghoavi
  9. lhvuth

    lhvuth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    To honghoavi
    Chào bác.Cảm ơn lời khuyên của bác.Nhưng nói thực tôi hơi thất vọng vì bác.Bác mời tôi nâng cốc.Tôi hỏi bác,bác là ngưòi lớn,khi đi làm,đi dự tiệc tại cơ quan,đi dạ hội...khi một nguời mời bác một chén ruợu bác có uống không.Dù bác biết hay không biết uống,nhưng vì phép lịch sự tối thiểu bác cũng chắc chắn cảm ơn,và nâng ly đúng không,dù chỉ là nhấp môi.Nguời đó cũng không vì thấy bác cùng nâng ly ruợu mà quy kết bác nghiện bia ruợu đúng không?
    Huống chi bác mời tôi,mà lại mời qua mạng,việc cạn ly bằng mấy biểu tuợng, tôi đơn giản chỉ là đáp lại lời của bác ,và lắng nghe lời khuyên.Nếu bác chỉ dựa vào mấy lời tôi viết trên mạng mà vội quy kết tôi nghiện ruợu hay lô đề thì tôi thật sự thất vọng.Mong bác hiểu,tôi đã nói rõ là:...bọn em không ngại... chứ không hề nói:"tưỏng gì chứ cái đó tao vô dối",hay bác "pm cho em hôm nào anh em mình đi làm vài chén".....

    Thực ra chắc mọi nguời sẽ hỏi tại sao tôi lại vào đây mà không vào các box khác. Anh diepvienxp,tôi là sv.Những cuốn sách như anh kể thì sv bọn tôi đọc nhiều hơn giáo trình gấp bội.Ở chỗ tôi trọ,mầy nguời cùng trọ có đầy những cuốn kiểu đó,còn phải kể thêm Cha Giàu Cha Nghèo,Hạt Giống Tâm Hồn,Bản Đồ Tư Duy,Dịch Chuyển Núi Phú Sĩ...Những cuốn đó tôi có đọc qua,nhưng chả hề thích thú.Chúng chỉ thích hợp với những nguời hay gặp thất bại thôi,mong muốn thành công thôi.Với tôi,kẻ nhìn từ thất bại,thành công đều vô vi,vô thuờng thì tôi không thấy nó hay ở đâu anh à.
    Tôi vào box Họ trhuật,vì tôi tin rằng những gì tôi phải chịu đựng không thể hoặc rất khó giải thích theo kinh nghiệm thông thuờng.Tôi có linh cảm mãnh liệt rằng,chúng liên quan đến những vấn đề tâm linh,siêu hình,Tôi không thể tìm lời giải thích bằng sách vở,bằng những lời động viên bình thuờng.
    Đọc Hành trình về Phuơng Đông của Spalding,tôi luôn nghĩ rằng trong cuộc đời này,luôn có các bậc chân sư,những ngưòi thông tuệ bằng xuơng,bằng thịt hiểu và cảm thông nguyên nhân đau khổ của ngưòi khác.Vì vậy tôi vao box học thuật tìm điều đó, mong mọi ngưòi thật tâm giúp đỡ
    Được lhvuth sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 04/10/2008
  10. alat1977

    alat1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn . Mình cũng là sv DHBKHN . Mình hiểu tình cảnh của
    bạn vì mình đã ở trong hoàn cảnh đó rồi. Hy vọng sẽ chia sẻ được điều gì đó với bạn . Mình 24 tuổi , ym mình là lucacsleva777@yahoo.com . Hy vọng sẽ giúp được gì đó cho bạn .
    Thân mến !

Chia sẻ trang này