Trích:
BatKhaTuNghi viết
"Con người chỉ có thể nhận thức được thế giới bằng những gì do chính nó trước đó đã đặt vào trong đối tượng nhận thức của thế giới" - Immanuel Kant
|
Đó chẳng phải duy tâm sao? Nó nói lên vai trò chủ động của Ý thức. Cái tiên đề là *do chính nó*.. Đó là một vấn đề của trực giác, là đúng, ko phải bàn cãi. Trích từ.... Rõ ràng, tính chất duy tâm của nguyên tắc mà I. Kant nêu ra là điều không phải bàn cãi. Chẳng những cách đặt vấn đề của I. Kant là duy tâm, mà hơn thế nữa, I. Kant còn cố tình duy tâm tới mức cực đoan để diễn đạt một điều nan giải có thật trong nhận thức: cô lập quá trình nhận thức ở bất cứ điểm nào của nó, chúng ta cũng đều có thể rơi vào sai lầm; và (theo I. Kant) không có quá trình nhận thức nào bắt đầu từ con số không. Bởi vậy, để nhận thức được đối tượng, phải giả định rằng "đối tượng cần phải phù hợp với nhận thức" chứ không phải ngược lại. Bằng cách đó, tri thức buộc phải "xác lập về đối tượng một cái gì đó" (hình ảnh giả định về đối tượng) trước khi đối tượng được phản ánh trong nhận thức ("sớm hơn là nó đem lại cho ta"). Nói thế mới thấy được rằng, lối nhận thức có trước kinh nghiệm (a priori) này quả là có hạt nhân hợp lý của nó.
Được FromtheStars sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 06/04/2008
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác!
|