Trích:
Tran_Thang viết
Tôi vẫn cho rằng văn hóa phát triển ra bên ngoài, thể hiện ra bên ngoài. Văn hóa là vỏ bọc cho cuộc sống nội tâm của con người trong xã hội.
|
Tôi thì thích lấy ví dụ về ''Sex'' của TT hơn. Tóm lại: Văn hoá là cái bên ngoài ''lá mít''  Cái ưu tư, tri thức hay cảm thức lại thuộc về bên trong, gọi là nội tâm - cái riêng tư, cá nhân. Tóm lại điều này đúng cho cả về mặt tự nhiên và xã hội. Gã say lại luôn miệng nói rằng mình chưa say. Cô gái kia ''tình trong như đã, mặt ngoài còn e''. Cứ ứ ừ... Cứ thế thì mới chứng tỏ rằng mình có ''văn hoá''. Ở đây tôi không có ý kiến rằng con người cần có văn hoá hay không cần văn hoá. Mà tôi ủng hộ quan điểm con người cần làm ra văn hoá, tức tạo ra văn hoá, làm mới nó hoặc tạo ra cái khác. Như thế mới văn minh được. Nhưng nếu ta chỉ dùng ''văn hoá cũ'' làm nguyên liệu, thì không thể làm mới nó được mà chỉ là kiểu ''rượu cũ bình mới''. Tức là phải cầu cứu tới sự mô phỏng tự nhiên, sự sáng tạo của tự nhiên rồi ''chế biến'' nó thành văn hoá. Ừ, mà văn hoá cũ cũng từng làm như thế đấy chứ? Nhưng ''tri thức về tự nhiên'' ngày xưa quá lạc hậu rồi. Ngày xưa xem tự nhiên chỉ gồm ''đất'', ''nước'', ''lửa'' v..v. hoặc ''kim'', ''mộc'', ''thuỷ'', ''thổ'', ''tả''. Đến thời này, đã khác rồi, ấy vậy mà ối kẻ ''mắc dịch'' vẫn lấy ra xào đi, nấu lại, đem ra cho mọi người nếm rồi miệng thì cứ tấm tắc: ''Ôi, ngon quá! Lạ quá, xuyệt vời''. Thế có tâm thần không? Đáng lẽ chỉ nên lấy ''cái lõi'' của việc ''nghiên kíu'' đó thì lại đem nó ra xài như một ''mốt thời thượng''. Tức là nó không hợp thời, và có thể xem như là một ''căn bệnh tự kỷ''.
Trích:
Tran_Thang viết
Văn hóa "cổ điển" vẫn có thể tồn tại song song với những hình thức văn hóa hiện đại, miễn là nó không kiềm hãm, không chi phối, không lũng đoạn văn hóa hiện đại. Văn hóa cổ điển Vietnam là thứ văn hóa kín và tĩnh, nó mang tính ẩn dụ nên nó luôn cần những mối liên hệ liên thông, như thế nó buộc phải chi phối và lũng đoạn mọi xu hướng văn hóa mới. Như ta thấy trong xã hội ta hiện nay, mọi xu hướng văn hóa mới đều bị chính văn hóa cổ điển lũng đoạn bằng tính ẩn dụ của nó.
|
Tôi không đồng ý với quan điểm này. Bởi vì sao? Bởi vì không chỉ riêng gì Việt Nam, mọi nền văn hoá đều mang tính ẩn dụ. Nhìn kìa. Cái ''lá mít'' ẩn dụ về cái gì? ''Con rắn'' kia ẩn dụ về cái gì? ''Bộ quần áo kia'' có nói gì về anh - về tính cách? Chiếc xe anh lái nói gì? Chẳng thế mà người ta có câu: Mọi con đường đều dẫn tới thành ''Nhôm'' hay : Mọi con đường đều dẫn đến ''Miên Man Ôn''. Uhmm. Nếu không có tính ẩn dụ, mọi tư duy chỉ còn lại khái niệm, là những cuộc sinh sôi, nảy nở của ''những con chữ''. Nhưng thực tại đâu phải ''những con chữ'' phải không ạ? Thực tại là những biểu tượng, ẩn chứa một điều tự nhiên trong chúng - đó là sự tồn tại vĩnh cửu - ý nghĩa và là cứu cánh của cuộc đời. Chính nó - bản thể chi phối mọi ''văn hoá'', chứ không phải ''văn hoá'' chi phối văn hoá. Do vậy có thể thấy, văn hoá cũ không thể tồn tại với văn hoá mới, mà nó chỉ tồn tại trong miền thời gian xác định của nó. Nếu nó còn rơi rớt lại thì nó là sự thể hiện cảm xúc ''nuối tiếc'', ''hoài cổ'' hay ''tín ngưỡng'' hơn là điều cần thiết. Chỉ có thể học được ở nó cái cách mà người ta đã làm ra nó tức là học cái ''tính ẩn dụ'' của nó. Đúng vậy, văn hoá Việt Nam là tĩnh và rất ổn định. Nó thể hiện sự trì trệ, chậm biến đổi, phát triển do ở quá lâu trong văn hoá phong kiến - hàng nghìn năm. Tâm lý đó gây ảnh hưởng, kéo dài quán tính (nhiều phong tục lắm) và sự trì trệ của nó - ấy là tâm lý ''nuối tiếc'', hoài cổ. Tôi có thể gọi là ''văn hoá chén lại'' hơn là ''văn hoá phát triển'' - ''Yếu tố tự nhiên mới mẻ'' rất ít thay đổi. Chẳng lẽ thời phong kiến, ''tự nhiên'' đã được Người VN nghiên cứu hết rồi sao? Không! Cả nghìn năm vẫn thế! Vẫn xài tranh thuỷ mặc, hoặc chỉ mấy bức tranh Đông Hồ, vẫn ''kim'', ''mộc'', ''thuỷ'', ''thổ'', ''tả'' và ngoài những thứ đó ra, toàn là những ''văn hoá ăn lại'' như ''vẽ chữ'' - mà ngày nay người ta đang gọi là ''bút pháp''. Ấy cái ''tĩnh'' của văn hoá VN là thế. Nó cũng chẳng hay ho hay tiến bộ gì trong cái thời đại sôi động, tranh đua này.
Trích:
Tran_Thang viết
Văn hoá cổ điển chỉ là 1 sự thiên lệch, như sự thiên lệch giữa gã nhạc sĩ này và gã nhạc sĩ nọ, hoặc giữa fan của ca sĩ này và ca sĩ kia.
|
Tôi đã nói về điều này: Đó chẳng qua là hệ quả của tâm lý ''trì trệ'', ''hoài cổ'' thôi, khi trình độ, khả năng thẩm định, đánh giá (thẩm thấu nghệ thuật) chưa đủ, chưa tiến bộ thì mới thiên vị thế. Bởi vì rằng nếu hỏi tại sao thích người này mà không thích người kia, thì ngay lập tức ta nhận được câu trả lời: Bởi vì bên này ''hay'', bên kia ''không hay'' rất cảm tính hoặc mơ hồ. Hoặc là câu trả lời rằng: ''Tao thích thế''. Số đông là như vậy.
Trích:
Tran_Thang viết
Bản chất của văn hóa, tôi nghĩ không phải thế, văn hóa phải mang lại sự cân bằng cho người trong xã hội - làm việc - vui chơi - giải trí, đó là văn hóa đích thực. Nội tâm của bạn ư ? Đó là điều bất khả xâm phạm. Tôi không đồng ý với công việc, lương bổng...Tôi yêu cô A hơn cô B...Những điều đó cũng phải được thể hiện 1 cách có văn hóa, đúng hơn là sự sáng tạo ra văn hóa, của chính bạn. Còn cổ điển ư ? Tại sao người ta lại nói quá nhiều về cõi lòng của nhân vật này nhân vật kia ? Họ thể hiện qua tác phẩm, qua công việc của họ chưa đủ sao ? Cái đó đâu phải sáng tạo. Tại sao thanh niên nam nữ cứ phải qua cưới hỏi mới nên vợ chồng ?
|
Đoạn trên của bạn tôi đồng ý. Nhưng có một điều xin bổ sung là đa phần, dân ta chưa đạt tới trình độ ấy. Có thể hàng ngàn năm phong kiến đã tạo nên ''bệnh tự kỷ'' quá nặng chăng? Nên chăng ta chỉ học được ''cách mô phỏng ẩn dụ'' của văn hoá cổ điển hơn là mang nó ra xài? Còn đoạn vàng vàng, tôi xin lý giải như sau: Hàng ngàn năm phong kiến đã đóng kín xã hội với bên ngoài, với tự nhiên. Hoặc là người ta đã ''văn hoá'' cả tự nhiên. Văn hoá ổn định, không hề có sự khác biệt, cái mới mẻ. Chính điều đó làm cho XH rất nhiều người ''có văn hoá'' (văn hoá cũ). Và những ''cao thủ văn hoá cũ'' đã thừa nhận: Lòng vả cũng như lòng sung. Nguyễn Du cũng chẳng thoát ra khỏi thứ ấy. Ông cũng chẳng thách đố chúng ta đó sao? - ''300 năm sau, ai người khóc tố như'' Tức là sao? Sự đồng cảm trong XH đã đạt mức thượng thừa nhờ sự ổn định của Văn hoá (cũ). Cho nên, người ta chỉ nói ẩn dụ một tí, là hiểu cả tấm lòng nhau rồi. Trận Xích Bích, hai thằng ''vẽ'' hai chữ ''Hoả công'' vào tay rồi so với nhau cười khà khà đó sao?

Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác!
|