Khởi đầu bằng những bữa ăn nghe!
Có một lần, đi ăn sáng, khi ăn xong móc tiền ra trả thì hỡi ôi, cái bóp trống không. Quay qua quay lại hổng biết làm sao, năn nỉ thiếu thì gặp ngay một khuôn mặt lạnh lùng: "Cậu thiếu rồi không quay lại thì sao? Tôi có quen biết gì cậu đâu?" Kết quả là bỏ CMND lại, về nhà lấy tiền ra lấy CMND. Sau đó thì chắc ai cũng biết kết quả, ra đi không lời từ biệt cái quán đó

Lại một lần khác, cũng đi ăn nhưng là ăn khuya, một cái quán bình thường, lạ hoắc lạ huơ. Ăn xong, lại quên tiền, lần này còn nghiêm trọng hơn, lần trước chỉ là vì thằng em lấy tiền quên bỏ lại còn lần này là quên nguyên cái bóp

Cũng chẳng biết làm sao, chưa kịp nói gì thì bà chủ đã tiến lại (chắc do cái điệu bộ kiếm tiền của mình hấp dẫn lắm nên người ta nhận ra

) : "Chú quên tiền thì để đó, hôm sau quay lại trả tui cũng được." Ngạc nhiên, hỏi lại : "Con với thím đâu quen biết gì nhau sao thím biết là con có quay lại hay không?" Một nụ cười nhẹ thoáng qua : "Tô hoành thánh có 9 ngàn bạc, tui không nghĩ là chú bán danh dự của chú chỉ với cái giá đó." Sững sờ trước lí luận của một người xa lạ, quên cả lời cảm ơn. Nhưng dĩ nhiên là bây giờ toàn ăn quán đó

Một trường hợp, hai cách xử lý trái ngược nhau, hai kết quả khác nhau. Không muốn bình luận, ai đọc thì tự ngẫm nghĩ lấy, chúc ngày mới vui vẻ nhé!