Thật là ngốc nghếch, mình đã chợt thốt lên như vậy? nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có phải không? Hừ....nghĩ đi nghĩ lại thì ta cũng cóc biết nói gì với nhỏ. ta cũng ghét cái cảm giác cứ ngồi im giương mắt lên nhìn nhỏ như vậy.
Ta hiểu thương tổn khi một mối quan hệ đổ vỡ là thế nào.ta hiểu những điều mà nhỏ ngốc xít này đang cảm thấy....ta bất lực. Ta đã ước là ta có thể ngăn chặn những sự việc, những đièu khiến nhỏ chỉ càng tổn thương hơn...Nhỏ đâu đáng phải chịu đựng thêm bất cứ điều buồn phiền nào nữa.chà, nhưng ta chẳng làm đựoc gì cả. ta thấy ta là một đứa bạn thật tệ

. Đã vui vui khi nghe nhỏ huyên thuyên về cái nguời ấy, cũng thấy bất an khi ta thấy nó nhanh chóng quá, có vẻ vội vàng quá.....Nhưng quan trọng lúc đó ta đã thấy mắt nhỏ cuời lóng lánh.
Ôi, thật ngốc!