1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn Độ - Kể chuyện một chuyến đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 23/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ấn Độ - Kể chuyện một chuyến đi

    Tớ đã từng sang Ấn Độ học một khoá học ngắn hạn trong 2 tuần, từ tháng 12/06 và còn giữ một số bức ảnh cùng một số kỷ niệm khá đẹp về mảnh đất và con người nơi đây. Vì chỉ tranh thủ đi chơi được ít ngày nên tớ chưa đi được nhiều nơi. Bọn tớ học ở thành phố Vandodara, đi chơi ở New Delhi, Mumbai, đến Agra thăm đền Taj Mahal nổi tiếng gắn liền với câu chuyện tình cảm động của nhà vua Shah Jahan và hoàng hậu Mutaz Mahal, biểu tượng của tình yêu bất diệt mà chắc là các bạn đã từng một lần được nghe tới?

    Một lần đặt chân đến nơi đây và thời gian cũng đã khá lâu rồi nhưng những ấn tượng và tình cảm dành cho mảnh đất này thì vẫn còn đó, để chợt bùi ngùi khi có dịp nhìn lại những bức ảnh này...

    Mời các bạn, những ai chưa có dịp đặt chân đến vùng đất xinh đẹp nơi đây hãy cùng tớ tham quan lại ÂĐ qua những bức ảnh tớ chia sẻ dưới đây nhé.
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đây là khách sạn nơi bọn tớ nghỉ lại, tại New Delhi. Đến Delhi vào một ngày mùa đông rét lạnh như đợt rét hồi mùa đông năm ngoái ở VN mình. Chả thế mà phòng nghỉ nào cũng luôn có một lò sưởi.
    [​IMG]
    Bọn tớ đến đây đúng hôm người ta tổ chức lễ gì đó:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nói chung thành phố này không phải là nơi có thể ăn chơi. Buổi tổi chúng tớ đi lượn lờ xem có điểm ăn chơi nhảy múa nào không thì tuyệt nhiên không có. Người ta đi ngủ rất sớm, giống với cảnh mấy tỉnh lẻ ở VN mình ấy. Có một cái khó nữa là hỏi mấy bọn lái xe (gọi là xe ATA thì phải - Có hình ở dưới) thì bọn này lại ko nói được tiếng Anh, toàn bập bẹ một tràng Hindi dài ngoằng làm cả hội ngán ngẩm, đành cuốc bộ về ... ngủ vậy.
    Đây là cái xe A TA ạ:
    [​IMG]
    Xe này thường có màu vàng và xanh như trên nhưng còn có loại màu đen như này nữa:
    [​IMG]
    Nhiều người khi đến New Delhi không biết rằng ở thành phố này có những khu chợ rất đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ nó là chợ ở dưới hầm. Chợ này họp rất muộn. Bọn tớ rủ nhau đi từ sáng mà nó chưa mở cửa nên đành lượn lờ mấy tiếng rồi mới quay lại. Nếu mua sắm ở đây thì rất hợp lý về giá cả. Cậu bạn cùng đoàn tớ trót mua 1 cái khăn ở khách sạn với giá trên trời mà vào chợ này có cái cũng tương tự mà giá lại rất bình dân. Đặc biệt ở đây đồ da rất nhiều và rất rẻ. Dân Việt mình sang đó hay thích mua đồ da về là vì vậy. Bạn đến hỏi một món đồ da là người bán hàng cầm luôn bật lửa thử hàng ngay để biết đó là da thật. Bạn tớ lần ấy đã mua 1 áo da về làm quà. Giá vào thời điểm đó chỉ khoảng 300 ngàn (năm 2006), rất rẻ mà chất lượng.
    Một số bạn nước khác do về trước bọn tớ, đế lúc về cũng không biết cái chợ này.
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cũng giống như áo dài Việt Nam, trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn là Sari (Như hình cách bạn thấy ở bài post phía trên, bức ảnh thứ 2 ạ). (Tớ đang định e*** bài nhưng fr đang lỗi nên không sửa được). Chỉ vào những dịp đặc biệt như lễ hội thì người ta mới hay mặc Sari thôi. Còn bình thường họ sẽ mặc cái bộ (tớ quên tên rồi) giống như cái chị mặc áo vàng đứng phía bên phải trong bức ảnh đó. Tớ rất thích bộ Sari này nên đã tìm mua bằng được một bộ. Rất may là vì thời gian cũng đủ để thợ may họ cắt cho mình. Cách mặc Sari hơi khó vì nó chỉ là một cái áo lửng ngắn và một mảnh vải dài rất dài đòi hỏi người mặc phải khéo léo để quấn sao cho đúng cách và đẹp. Tớ tìm đến một hiệu may ở thành phố nơi tớ học, thành phố Vandodara. Thành phố này không sầm uất lắm, chỉ như một tỉnh lẻ vậy. Nhìn cái hiệu may bé tí, xấu xấu bẩn bẩn nên tớ cảm giác không yên tâm lắm về chất lượng. Không ngờ đến lúc lấy áo về thì mới biết người ta may cực cực khéo, cực cực đẹp. Tớ phải nhờ một người phụ nữ gần đó quấn thử ra ngoài quần áo chị này đang mặc để xem cách thức thế nào. Cần thận hơn là xem mẫu đến 2 lần ạ. Nhưng về nhà cũng đành chịu vì... quên xừ nó mất. Sau tớ phải lên mạng search mãi mới biết. Có một bộ sari và biết cách mặc nó, cũng là khám phá ra một nét văn hoá của nước bạn, tớ cũng thấy vui.
    Còn cái xe ATa (Trông có vẻ giống xe lam của mình nhỉ) gần như là xe bus hay xe ôm của mình ấy. Nó đầy rẫy ngoài đường. Mà đi cũng rất rẻ. Nhưng cẩn thận và phải biết cách mặc cả không sẽ bị hớ vì họ bắt nặt mình là khách nước ngoài nhé. Bọn tớ đã bị rồi đấy.
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đến Vandodara vào một buổi sáng sớm khi cả thành phố vẫn còn say trong giấc ngủ. Đập vào mắt bọn tớ là cảnh tượng ở nhà ga rất đặc biệt. Nó không giống với ga ở Việt Nam mình. Bọn tớ thấy la liệt người dân trải chăn xuống đất nằm khắp sân. Mình mà đi không cẩn thận có khi giẫm phải họ ấy chứ. Tớ thắc mắc nên hỏi thì được biết rằng do đất nước Ấn Độ là một nước rất rộng. Người dân muốn di chuyển từ nơi này sang nơi khác phải đi một quãng đường khá xa, qua rất nhiều ga và mất rất nhiều ngày đêm. Đặc biệt là sự chênh lệch giầu nghèo ở đây rất lớn. Phần lớn dân là nghèo nên phần vì họ không có đủ tiền để thuê nhà nghỉ hay khách sạn để đợi chuyến tàu tiếp theo, phần vì cũng để tiện đi tàu luôn. Chính vì vậy mới có cảnh nằm la liệt thế này:
    [​IMG]
    Trước sân ga Vandodara:
    [​IMG]
    Xe của trường đón chúng tớ:
    [​IMG]
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 02:17 ngày 24/07/2008
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Lại kể chuyện đi tàu của họ. Bên họ cơ sở hạ tầng Đường sắt khá phát triển. Chủ yếu toàn khổ đường rộng chứ không như khổ đường 1m như Việt Nam ta. Bọn tớ được biết là tốc độ cao nhất mà tàu của họ có thể đạt tới là 180Km/h. Nghĩa là với tốc độ ấy ở Việt Nam thì buổi sáng bạn có thể ăn bát phở ở Hà Nội, tối đến là bạn có thể ăn cơm tại Sài Gòn được rồi.
    Vì đường ray của nó khổ rộng nên bố trí nội thất cũng lợi hơn. Nghĩa là tàu của họ còn bố trí kiểu lối đi ở giữa, một bên giường nằm ngang và một bên giường dọc. Còn tàu VN mình thì chỉ được giường ngang và lối đi là chấm hết. Các giường trên tàu ngăn nhau bằng một tấm rèm khá kín đáo.
    [​IMG]
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Trước khi đến thành phố này, bọn tớ đã được biết nơi đây thuộc bang cấm uống rượu (cái này thì chả ảnh hưởng đến tớ vì tớ k uống được rượu ạ). Mấy bác trai thì bảo nhau cầm sẵn chai rượu trên tàu đi, bao giờ tàu vừa vượt qua biên giới của cái bang í thì anh em làm chén cho thoả 2 tuần nhịn nhục .
    Nếu để ý bạn sẽ thấy ở đây có rất nhiều chim. Lũ chim rất hiền và dường như chúng chả sợ người gì cả. Chim bay đậu đầy mái một chiếc xe khi chiếc xe này dừng trước đèn đỏ. Chim cũng đậu đầy trên các mái nhà, đầy các sân, vườn.
    Tại sao lại thế? Bởi vì ở đây có luật cấm bắn chim. Sân trường tớ đầy phân chim. Nếu không quen bạn sẽ cảm thấy hôi lắm. Ở đây người ta còn coi phân chim là một sự may mắn cơ. Ai may mắn thì mới được chim ... tặng cho một phát vào người đấy.(Chính thế nên họ không rửa sân mà cứ để kệ thế. Tớ cũng chẳng biết bao lâu thì họ rửa sân một lần nữa).
    Một góc sân trường:
    [​IMG]
    Tớ thì chỉ thấy mỗi cái may mắn là nếu trong thời gian ở đó không bị cái của nợ ấy nó hỏi thăm lần nào thôi. Nhưng của đáng tội là cho đến thời điểm lên máy bay về nước thì cả đoàn tớ ai cũng bị... dính chưởng .
    Khu nhà khách dành cho học viên:
    [​IMG]
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Trường tớ học là một lâu đài cổ kính:
    [​IMG]
    Và rực rỡ về đêm:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những người làm vườn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phòng ăn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là 2 anh bạn đã "nuôi" bọn tớ suốt thời gian ở trường. Các anh ấy nấu rất ngon những món ăn có vị cà ri đặc trưng của người Ấn.
    [​IMG]
    Còn đây là anh Bếp trưởng:
    [​IMG]
    Mãi đến ngày cuối cùng rời khỏi trường, nhà trường mời bọn tớ đi ăn tại khách sạn. Cả hội ngỡ ngàng khi gặp lại chính các anh này ở khách sạn đó. Thì ra là nhà trường đã thuê người ở khách sạn về phục vụ học viên.
    Ở khách sạn này họ tổ chức tiệc tùng gì đó khá rộn ràng và bày trí đẹp mắt:
    [​IMG]
    Quầy bán đồ lưu niệm:
    [​IMG]
    Các giáo sư và bà hiệu trưởng:
    [​IMG]
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Những bức hình dưới đây sẽ là minh hoạ cho những gì tớ nói phía trên, rằng ở đây phong cảnh hữu tình, thiên nhiên, cỏ cây và chim thú thân thiện và hiền từ. Cảnh vật tạo cho ta cảm giác yên lành đến tĩnh lặng, nhưng cũng gợi một chút buồn man mác vì nó phẳng lặng và thanh bình quá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Một số cảnh vui chơi của người dân ở ngoài trời:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã bỏ công sức in ảnh và kể chuyện chuyến học ở Ấn Độ cũa bạn.
    Mình cũng thích đi Ấn Độ một chuyến. Nhưng muốn đi theo đoàn hành hương.

Chia sẻ trang này