Cuối năm 2006, lúc chạy Y Tí cùng Lá và Núi, thấy Hồng Ngài mà không thể xông vào vì mây mù bao phủ và những ngầm nước lạnh chảy róc rách đêm ngày...mấy đứa quay ra mà trong lòng đầy tiếc nuối.
Hồng Ngài - bản xa xôi nhất của tỉnh Lào Cai - không có mấy người biết thông tin, không có nhiều những câu chuyện xoay quanh, tìm kiếm Google cũng chỉ lẻ tẻ đôi ba dòng về nhà tường trình hay rừng Y Tí.
Chiều thứ 4, cả nhóm gặp nhau.
Đây là lần đầu tiên tớ chạy cùng cả ba nhân vật này. 1102 thì có tán chuyện, Châuphúc và My thì chưa.
Chiều thứ 5, trời đã trong xanh và nắng ấm, may mắn cho một khởi đầu. Đợi nhau lên tàu chuẩn bị cho 1 chuyến đi mới.
Sáng thứ 6, sau một tối ngủ ngon lành cành đào trên tàu, bến Lào Cai đã đến. Sau chưa đầy 5 ngày lại bò lên Lào Cai.
Ăn sáng, đồ đạc chất chồng, đường bắt đầu từ đây.