1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trekking xuyên rừng - trải nghiệm qua từng bước chân

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi clinicxxi, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. clinicxxi

    clinicxxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Trekking xuyên rừng - trải nghiệm qua từng bước chân

    Hai ngày là chuyến đi quá ít cho việc khám phá và tìm hiểu về Vườn quốc gia Cúc Phương ?" nơi được đánh giá là đơn vị đi đầu trong việc bảo tồn và phát triển rừng tốt nhất nước. Nghe có vẻ chính trị và hơi nghiêm túc, nhưng trên thực tế có đi đến Cúc Phương, có lang thang trên những nẻo đường rừng, hít căng ***g ngực bầu không khí trong trẻo mới thấy hết ý nghĩa của việc bảo tồn rừng và các loài thú trong rừng đã vào guồng trôi suốt nơi đây.

    Chuyến đi của chúng tôi, những kẻ yêu thiên nhiên đến nao lòng cũng chỉ vỏn vẹn 2 ngày, nên chỉ có thể khám phá một phần Cúc Phương mang tên ?o Tuyến Cây Sấu cổ thụ, bản Mường?.

    Tuyến ?oCây Sấu cổ thụ, bản Mường? là tuyến du lịch mạo hiểm, là tuyến đi trekking xuyên rừng dài 17km với nhiều quèn đá cao - dốc, với những quèn đất trơn tuột đôi chân cũng không ngăn cản được những bước chân ưa khám phá.

    Chuyến đi này đã qua nhiều lần trì hoãn. :D

    Lần trì hoãn đầu tiên là do trận ngập lụt cả tuần tại Hà nội đầu tháng 11, việc di chuyển đến Ninh bình cũng là cả một khó khăn rất lớn. Trong những ngày Hà nội vẫn còn ngập thì đường đến Cúc Phương cũng có đoạn ngập dài đến 6 - 7 km.

    Những tuần tiếp sau, mặc dù rất hào hứng và nhiệt tình, song việc di chuyển bằng xe máy với những tuyến đường chưa thực sự an toàn cũng làm cho bạn trưởng đoàn thực sự lo lắng. Chuyến đi những tưởng đã không thể thành hiện thực. Tinh thần mọi người thực sự đi xuống. :(

    Cũng lại có lần trì hoãn do tuyến ?oCây Sấu cổ thụ, bản Mường? là tuyến bắt buộc phải có hướng dân viên của Cúc Phương ?" do không kịp liên hệ đã không thực hiện được. Việc đi dù đường đã thông, thời tiết đã thuận, lòng người đã quyết mà vẫn không thể nhích chuyển. Tinh thần vì vậy lại trùng thêm chút nữa.

    Thực ra, chưa có ai đã từng đi tuyến ?oCây Sấu cổ thụ, bản Mường? này nên việc tìm kiếm thông tin và sẻ chia kinh nghiệm cho chuyến đi là không có và vì vậy không hề có phản hồi nào trong topic. Sự mơ hồ trong việc hình dung về chuyến đi cũng là lẽ đương nhiên.

    Quân số dự định đã có lúc lên tới 20 người. Một con số có thể là lạc quan vì lượng thành viên tham gia đông, song cũng là con số đáng lo lắng cho chuyến di chuyển bằng xe máy.

    Thời tiết đã hanh hao không còn những ngày ủ rũ của mưa gió mà cũng không làm cho quân số tăng lên. Trái lại, vì bận công việc, một số thành viên đành từ bỏ chuyến đi.

    Quân số đã rút gọn chỉ còn 10 người tại thời điểm ấn định cuối cùng cho chuyến đi vào ngày 29, 30/11. Topic trên box Du lịch vẫn kẻ vào người ra, vẫn bàn ra tán vào và cuối cùng việc chốt lịch gặp mặt để phân chia xế ôm sẽ vào ngày thứ năm (27/11), cách ngày đi 2 ngày.

    Theo các cao thủ trên đường phượt, đoàn đi số lượng 10 người là khá ổn. Với danh sách ở con số 10, với những nickname chưa gặp mặt mà sao đã cảm thấy như thân quen, những người đã giữ nguyên ý định tham gia chuyến đi 2 ngày cuối tháng, tinh thần trong topic như hâm nóng và phấn chấn hơn nhiều.

    Nhưng. Lại nhưng. Vì thật nhiều lý do, trong đó có cả lý do dù không nói ra và dù có nói ra thì không phải ai cũng hiểu. Đó là việc vẫn chưa thông lắm, chưa mường tượng ra nhiều về tuyến đường mình sẽ đi ra sao, có gian nan như thế nào. Thêm một vài thành viên xin được rút tên ra khỏi danh sách.

    Số thành viên chốt lại tới chiều ngày thứ 6 là 6 người. Con số lộc. Lại một con số may mắn đáng để hy vọng. Việc chuẩn bị cho 6 người vẫn được tiến hành. :)

    (to be continue)
  2. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là thành viên trong đoàn, thế mà khi đọc lại phần bạn clinicxxi miêu tả sao vẫn thấy hồi hộp thế
  3. clinicxxi

    clinicxxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ còn hồi hộp nữa ấy chứ bạn ơi.
    Mình kể tiếp nhé.
    Việc chuẩn bị cho một chuyến đi 2 ngày cũng sẽ không có gì đáng nói nếu như đó là một chuyến đi đã biết trước về cơ sở vật chất nơi mình đến, những khó khăn mình sẽ vượt qua. Nhưng việc chuẩn bị cho chuyến đi trekking Cúc Phương đối với chúng tôi, quả thật, đôi lúc thấy khó khăn vô chừng.
    Khó khăn không đến ở việc chuẩn bị đồ ăn thức uống, không đến bởi sự lo lắng về việc xểnh nhà ra thất nghiệp lo lắng rằng liệu nơi mình đến có đáp ứng chừng 50% như ở nhà mình không, mà khó khăn đến là từ phương tiện di chuyển, khả năng di chuyển đường dài lần đâu tiên bằng xe máy của mỗi chúng tôi.
    Sau khi chuẩn bị các vật dung cần thiết như thuốc men, đồ dùng cần thiết cho việc đi trekking trong rừng, đồ ăn thức uống đã xong, trong lòng những thành viên trong đoàn vẫn không khỏi bồn chồn, lo lắng .
    21h30 ngày thứ 6, thêm 2 thành viên nữa xin rút khỏi chuyến đi vì bận công tác đột xuất. Đoàn đi lúc này chỉ còn vỏn vẹn 4 người : 1 xế và 3 ôm.
    Một con số không thể ít hơn được nữa và đó là một con số có cảm giác là ổn vì số 4 trong dân gian được ví với sự vững chắc. Song, nếu tính theo cách tính khác thì con số 4 không hề là con số mong đợi.
    Nhưng chúng tôi vẫn không nao núng và có thể chỉ là vì nghĩ đến sự tốt lành của chuyến đi dành cho những kẻ quá nhiệt thành mà thôi.
    22h. Hoang mang lại đến. Bạn trưởng đoàn trao đổi rằng 1 ôm sẽ phải chuyển làm xế vì 2 ôm kia chưa chắc trong việc cầm lái khi đi đường dài.
    Tôi đã cố gắng nhận trách nhiệm đó cho dù trong lòng tự hỏi liệu mình có thể làm được điều đó không.
    Vẫn băn khoăn, vẫn bồn chồn, vẫn muốn đi. Đó là những cảm giác thật không đáng có với kẻ chưa hề nếm mùi làm xế đường trường như tôi. Thật vậy, trong chuyến đi, trên những con đường, cảm giác duy nhất cần thiết có là phải thật tự tin vào bản thân mình, vào sự điều khiển tay lái của mình, để tạo ra cảm giác an toàn không chỉ cho riêng mình mà là cho cả người ngồi sau cũng như các bạn cùng đi trong đoàn.
    Thật khó ngủ mặc dù đã nhận được sự khích lệ từ bạn trưởng đoàn. Nếu như nói đi để chứng tỏ niềm tự ái cá nhân là muốn chứng minh cho mọi người thấy một điều gì đó thì tôi thực sự không dám. Tôi chỉ ước vọng cho chuyến đi thật êm ả đến nơi đến chốn và chỉ dừng lại đó mà thôi.
    Giấc ngủ chập chờn và tràn mộng mị.
    5h sáng. Tiếng báo thức của điện thoại thánh thót. Không thể ngủ nướng thêm như những lúc rảnh rang, không thể chần chừ nấn ná, tôi dậy chuẩn bị xếp đồ đã xếp sẵn dưới chân giường vào ba lô. Tâm trạng đã bớt lo lắng nhưng vẫn còn cảm giác cấn cá vì chưa thể tự tin về những việc mình sắp làm.
    6h20. Vì đã hẹn với cả đoàn là sẽ gặp nhau ở Pico Plaza trên đường Nguyễn Trãi nên phải bắt xe ôm đi nhanh kẻo không kịp. Trời hanh nắng, những làn gió đầu đông lành lạnh. Dòng người hối hả ngược xuôi. Cảm giác phấn chấn đã thế chỗ cho sự lo lắng mặc dù đôi khi vẫn lẩn cẩn của sự thiếu tự tin.
    6h40. Gặp trưởng đoàn và em sẽ làm ôm của tớ. Vui vẻ và phấn chấn hơn. Và thật không có lý do gì khiến mình làm cho người khác phải nao núng trước những ý nghĩ hồi đêm của mình, cũng như những sự thiếu tự tin vào việc lần đầu tiên cầm lái đi đường dài để làm người khác phải bồn chồn theo mình. Tiến lên. Trong đầu giờ chỉ còn một ý nghĩ. Không lùi bước.
    Thành viên thứ 4 của đoàn yêu cầu được đón ở khu đô thị Linh Đàm. Gặp em, cả đoàn chợt phì cười vì hành trang cho chuyến đi trekking của em út đoàn thật bắt mắt, mặc dù không kém phần an toàn nếu như có chú vắt nào dám động tới. Chúng tôi thực sự nghĩ thế mặc dù cũng không khỏi nghĩ ngợi rằng với trang phục thế kia, với tuyến đường dài ngần ấy, với thời tiết lạnh nhường này, mặc dù vẫn có nắng, làm sao em có thể đi cả chặng đường dài mà không hắt hơi sổ mũi nhỉ.
    Cả đoàn dừng lại ăn sáng trước khi chính thức bước vào cuộc hành trình.
    (to be continue)
  4. clinicxxi

    clinicxxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp nào.
    Áo gió mũ chùm kín tai, khẩu trang bịt kín miệng, kính râm đeo kín mắt, và tất nhiên cả mũ bảo hiểm nữa, cả bốn chúng tôi bắt đầu lên đường.
    Chúng tôi quyết định đi theo đường 1A chứ không theo đường Hồ Chí Minh như đã bàn vì cảm thấy hoang mang khi không có cảm giác đông đúc người xe. Đường 1A cũ nhỏ và hẹp. Nó đã hẹp hơn so với những lần tôi đã qua. Nó đã hẹp hơn so với ấn tượng còn nguyên lúc nhỏ khi đi qua đó. Đường 1A lúc xưa thật lớn so với sự nhỏ bé của mình. Dù sao nó cũng là con đường rộng chí ít là so với khuôn viên đường trong khu vực nhà chúng tôi ở.
    Vì là xe đi mượn nên phải có vài phút làm quen xe với chú ?ongựa non? mới tập du hí trên đường có hơn vạn km. Xe chạy tốt và êm khi ở tốc độ trung bình.
    Tình hình di chuyển vẫn ổn trong vài ba chục phút đầu. Lúc thì xe tôi dẫn đầu, lúc thì xe Việt vượt lên. Tuy nhiên chúng tôi không bao giờ rời quá xa nhau ở khoảng cách 10m. Thỉnh thoảng em út đoàn ngoái lại xem các chị có còn ở gần mình không.
    Chạy xe với cảm giác an toàn vì ở đường 1A mới ?" đường Pháp Vân có dải phân cách. Trên cả tuyến đường, cứ mỗi khi có dải phân cách là lòng lại thấy yên tâm thêm. Có dải phân cách xe cứ việc thong dong tiến không cần chú ý phía bên phần đường bên kia. Tuy nhiên, vẫn có cảm giác hơi lo vì tự nhiên nghĩ ngợi đến chuyện lỡ có cái xe ?ođiên? nào mất lái chắn thình lình trước mặt mình. Không hiểu sao lúc đó cứ luẩn quẩn trong đầu 1 câu thơ trong bài ?oTây tiến? của nhà thơ Quang Dũng
    ?oĐường lên thăm thẳm một chia phôi?
    Cảm giác luẩn quẩn trong câu thơ ấy làm tôi sợ. Tôi sợ vì tôi chưa thực tin vào tay lái mình. Tôi cảm thấy sợ nếu như vì tôi mà em bé ngồi sau bị làm sao. Và cảm thấy sợ khi nghĩ nếu có chuyện gì xảy thật thì hối không kịp.
    Nhưng ý chí tôi đã quyết. Vẫn phải tiến lên. Nhìn kỹ từng chục mét đường đi phía trước để tránh những vật thể lạ, cố gắng kiểm soát tình hình trên đường, đi với tốc độ thật vừa phải.
    Vượt qua trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ, là đoạn đường cũng đã hơi kém cạnh một chút rồi. Đường bụi và nhiều xe. Rất nhiều xe lớn. Chúng tôi đi tốc độ châm lại một chút. Qua cung đường đầy bụi vì sửa sang, xe chúng tôi lại lao đi vững tâm hơn.
    Thực ra chú ngựa non này cũng không được ổn lắm vì đi nhanh đầu hơi đảo. Cũng không thực khó lắm để cai trị. Chỉ cốt sao chạy tốc độ vừa phải theo thống nhất với trưởng đoàn là mình chạy chậm cho an toàn mà. Cũng chỉ nghĩ là chạy chậm cho an toàn chứ đâu có nghĩ chú ngựa non này lại trở chứng thế đâu.
    Xe Việt đã lao lên phía trước. Xe tôi vẫn tiếp tục bám theo. Bỗng, bập, bập, bập, xe chao đảo. Tôi không tin vào tay lái mình nữa. Em bé ngồi sau im lặng. Có thể nói là chết lặng thì hơn. Xe lạng sang trái cố thoát khỏi vòng kiểm soát của tôi. Tay tôi cố ghìm chặt lại. Chiếc xe chậm dừng và ngoan ngoãn hướng đường đi tiếp. Hồn vía bay hết lên trời. Chỉ sợ đổ xe. Bập bập.
    Hóa ra là do tôi đi vào giải giảm tốc sát mép đường, giải giảm tốc vì sát mép đường nên có lẽ chưa bị mòn nhiều nên có vẻ còn mới nên chú xe của tôi mới nẩy tưng tưng lên thế. Hú hồn. Vượt qua đoạn giảm tốc đó, mãi mới thấy em bé sau tôi lên tiếng. Cảm ơn em. May có em bình tĩnh giúp chị cũng bình tĩnh theo. Ơn trời.
    Trên đường đi, đối với tôi những người bạn khích lệ tinh thần cho tôi nhất là sự im lặng và khích lệ mỗi khi cần thiết của em gái sau xe tôi và những cột cây số đường. Những cột cây số ven đường ở lại phía sau, giúp cho Ninh Bình gần với chúng tôi hơn.
    Đi qua Ninh bình khoảng một đoạn, xe Việt rẽ vào một con đường khác. Việt chạy xe chậm lại và báo chuẩn bị nghỉ trước khi tiến vào Cúc Phương.
    Chúng tôi dừng lại ở thị trấn Me uống nước. Lại nghỉ ngơi, lại cười đùa. Không khí thật náo động bên quán nước trong thị trấn yên tĩnh của ngày thứ 7 này.
    Uống nước nghỉ ngơi xong, 2 xe lại tiếp tục lao đi. Chỉ còn chừng 18km nữa là tới lối rẽ vào Cúc Phương. Tâm trạng chúng tôi ngày càng phấn khích.
    Dừng lại mua thêm nước uống, đổ thêm xăng, mua thêm mũ mềm để đội chống nắng.
    Đã đến cửa vườn Cúc Phương. Không khí như dịu lại. Chúng tôi hít căng ***g ngực làn không khí trong trẻo toả ra từ khu vườn lớn này. Ở đây hôm nay đang có hội thảo về bảo tồn loài thú linh trưởng. Khách khứa đi lại tấp nập. Từng đoàn xe đưa học sinh đi thăm quan đỗ chật đường vào.
    Làm thủ tục nhận hướng dẫn viên của vườn, nộp lệ phí tham quan, chúng tôi lại lên xe đi tiếp. Đưa chúng tôi đi là anh Hòa ?" cán bộ của vườn quốc gia Cúc Phương đã 16 năm nay. Cửa vườn mở rộng và tràn đầy một màu xanh láng mát. Xe anh Hòa lao đi vun vút bỏ lại hai xe chúng tôi lơ nga lơ ngơ cũng lao theo mà chả hiểu con đường phía trước thế nào. Hóa ra vì là đường độc đạo nên chỉ cứ thế mà đi không cần ý kiến ý cò gì cả. Tuy nhiên, anh Hòa, vì thấy chúng tôi đi chậm nên thỉnh thoảng lại dừng xe chờ chúng tôi đến rồi lại đi tiếp.
    Đến một đoạn có khu nhà của kiểm lâm, xe anh Hoà dừng lại. Chúng tôi dừng theo. Anh Hòa trao đổi với anh cán bộ ở đó điều gì đó. Thấy anh kiểm lâm trẻ than một câu ?oThế này thì 6h30 mới cán đích?. Chúng tôi chả thấy gì là quan trọng vì 6h hay 7h cũng thế ấy mà. Chả sợ sệt gì cả. Trông lại mình trong gương chả khác gì thổ phỉ. Bịt bùng kín mít. Có cái ảnh chắc chết mất thôi. Thế mà xe kia cũng chộp được dung nhan khủng như thế mới gớm chứ.
    Vì đã hiểu là chỉ có một con đường đi nên lũ chúng tôi cứ thế tăng ga lao qua một bãi đất trống đi vào một con đường hẹp. Trước mắt là một dải phân cách cao chừng 30cm chắn ngang. Hết đường đi rồi. Anh Hòa đâu rồi nhỉ? Băn khoăn không hiểu bác này biến đi chỗ nào thế không biết. Vòng xe lại đi tìm. Qua chỗ học sinh đứng đông lại thấy bác Hòa hiện ra. Bác đang hỏi xem mấy anh bảo vệ có thấy 2 xe máy chúng tôi phóng qua không thì nhìn thấy chúng tôi tiến lại.
    Anh Hoà dẫn chúng tôi đến khu nhà nghỉ và để xe để chuẩn bị lên đường.
    Chúng tôi chỉ có 45 phút để chuẩn bị cho bữa trưa. Bữa trưa được bày biện ra nhanh chóng vì đã chuẩn bị sẵn hết ở nhà. Đồ ăn nhanh mua ở cửa hàng Nguyên Sinh trên phố Lý Quốc Sư, một ít dưa chuột đã nạo vỏ sẵn từ nhà, hoa quả.
    Bữa trưa diễn ra nhanh chóng. Cả bọn đã có những phút nghỉ ngơi thoải mái trước khi bước vào chặng trekking trong rừng.
  5. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Cửa vườn mở rộng và tràn đầy một màu xanh láng mát. Xe anh Hòa lao đi vun vút bỏ lại hai xe chúng tôi lơ nga lơ ngơ cũng lao theo mà chả hiểu con đường phía trước thế nào. Hóa ra vì là đường độc đạo nên chỉ cứ thế mà đi không cần ý kiến ý cò gì cả.
    [​IMG]
  6. clinicxxi

    clinicxxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    May có bạn Việt post ảnh lên, không có bài tớ viết đọc chả có hình minh hoạ cũng chán nhỉ.
    Thank bạn. Nhưng kiểu chụp và chọn dáng chụp cho bon tớ đểu quá! Cái này là thư ký bạn Việt chụp đây. Em út. thật đắc tội đắc tội.
  7. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Mừng chị có chuyến đi trekking rừng CP thành công
    Chị ơi, chị kể tiếp hành trình trekking trong rừng CP đi ạh Em đI CP cùng lớp ĐH, giờ vẫn ấn tượng về CP "xanh bao la" và CP với "những con vắt" thiện xạ nhảy xa, cứ tách tách àh
  8. akaiumi

    akaiumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn đang chăm chú theo dõi chuyến trekking của các bạn đây.
    Tiếc là bị trượt mất vụ này. Hy vọng mình ko lạc nhau trong những chuyến đi sau!
  9. clinicxxi

    clinicxxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mình kể tiếp nhé.
    Trời xanh trong và vàng nắng. Khoác ba lô lên vai, chúng tôi hào hứng lên đường, trong đầu thầm nghĩ ui dào 17 km nhằm nhò gì. Chuyện nhỏ.
    Com đường hẹp và có dải phân cách cao 30 cm chắn ngang ban nãy lại ở trước mặt . Hóa ra, mặc dầu lần đầu tiên đi tour trekking Cúc Phương này mà chúng tôi cũng đã mặc nhiên biết về con đường phải đi. May mà không ai đánh thuế nói phét nhỉ.
    Bước qua dải phân cách, chúng tôi hùng dũng tiến vào vườn. Đi đầu tất nhiên là anh Hoà, theo sau là các em gái, chốt cuối cùng là bạn trưởng đoàn. Cỏ cây rì rào, màu xanh lan tràn ngút ngàn tầm mắt.
    [​IMG]
    Không khí mát trong và đầy hương thơm của những mùi cỏ lạ. Những chú **** đủ màu sắc bay phấp phới chào đón chúng tôi. Phải chụp một tấm ảnh ở cửa rừng. Tôi nghĩ thế. Cả đoàn vẫn tiếp tục đi. Riêng tôi, ngồi thụp xuống, mở ba lô, lấy máy ảnh ra. Cái ba lô của tôi cũng thật phức tạp. Mở được để lôi cái máy ảnh ra cũng phải qua mấy tầng áp bức của nào là táo, nào là giấy ăn, nào là mũ mềm đội chống nắng. May mà biết sẽ phải dùng sớm nên còn để nó bên trên cùng. Sau giờ ăn trưa mới bị thêm mấy em đàn áp nên mới khó khăn thế đấy. Đang chuẩn bị đóng ba lô, đột nhiên nghe thấy tiếng hức, hức. Chẳng hiểu là tiếng con gì, chỉ biết ba chân bốn cẳng lao về phía trước nơi có những người bạn tôi đang đi. Mặc dù chỉ mất chừng 3 phút để lấy máy ảnh ra khỏi ba lô và lắp pin vào thôi mà các bạn đã bỏ tôi đi một quãng khá xa. Rõ ràng, niềm phấn khích của việc khám phá đang thôi thúc các bạn. Vừa chạy vừa nghĩ, chu cha, lỡ có con hổ mang hay con gì lạ lạ lao ra thì chết. Sợ hú hồn.
    Chạy được một quãng chừng 50m, đã nghe thấy tiếng các bạn tôi ở phía trước. Cảm giác bình an trở lại. Nếu lúc này có con gì mà tấn công thì cũng có thể gào toáng lên để yêu cầu trợ giúp. Đã nhìn thấy Việt và 2 em gái cùng anh hướng dẫn viên. Mọi người chắc cũng không để ý đến việc tôi đã tụt lại phía sau từ lúc nào. Đi trong rừng sâu, cảm giác ấm áp và an toàn nhất là thấy những người bạn luôn ở bên mình. Nơi miền rừng hoang dã nguyên sinh bao la, bao nhiêu những khó khăn ai mà lường trước được.
    Thực ra phải đi qua 3km mới đến khu rừng già Cúc Phương. 3km từ cửa rừng được trải bằng bê tông. Nơi đây lúc xưa đồng bào Mường đã từng sinh sống. Đã thấy những cây ăn quả từ xa xưa cũ, nay cỏ cây lau tán mọc um tùm, đang chết dần. Đã thấy những khoảng sân xưa, thấy những hình dáng trong tưởng tượng của những căn nhà sàn nhỏ. Vì sự bảo tồn rừng nguyên sinh, đồng bào Mường ở đây đã tự nguyện rời nhà ra khoảnh đất khác sinh sống.
    Vẫn đang trên đoạn đường bằng bê tông nên cũng vẫn chưa vượt qua khoảng cách đầu tiên là 3km. Đường vẫn dễ đi, song thỉnh thoảng lại chắn bởi một thân cây đổ ngang đường. Cỏ lau, dây leo mọc um tùm. Cỏ lấp đường đi, cỏ ôm lấy chân chúng tôi mềm mại. Nhưng vẫn lo sợ lắm dù đã được anh hướng dẫn đảm bảo chắc chắn là không có vắt trong thời tiết hanh khô nhường này. Trên đường đi thỉnh thoảng lại thấy có một ụ xi măng được làm giả thân cây. Trên đó có giới thiệu về những loài chim thú trong rừng. Có cả rắn hổ mang chúa nữa. Tôi cứ tâm niệm rằng, có lẽ ở mỗi gốc cây có giới thiệu đã từng có những con vật được giới thiệu trên đó đi qua nên cũng lần chần lo sợ. Chỉ nghĩ từ đâu đó, những con thú dữ lại nhảy xổ ra ngang đường thì làm sao đây.
    Nhưng theo anh hướng dẫn viên giới thiệu và làm công tác tâm lý rằng những con thú dữ chỉ tấn công khi thực sự nó thấy đó là miếng mồi tức là nó chủ động, vật bị tấn công là kẻ bị động vì không hề biết đến sự có mặt của nó ?" con thú dữ. Còn nếu ngược khi người đi là người nhìn thấy con thú ở thế chủ động thì nó sẽ lẩn đi và không dám tấn công.
    Qua bất cứ một loài cây nào với thân to và lạ, anh Hòa đều dừng lại giới thiệu rất cặn kẽ.
    [​IMG]
    Chúng tôi lắng nghe trong lòng rất cảm phục vì sự hiểu biết của anh. Nghề mà. ?oNhất nghệ tinh? câu này quá chuẩn.
    Đã qua hết đoạn đường bê tông, nhưng vẫn chưa phải đã hết đoạn qua khu rừng thưa, chúng tôi mong ngóng tiến vào khu rừng già ?" nơi mang đầy những bí ẩn mà chúng tôi đang muốn khám phá.
    Đôi chân đã hơi mệt mỏi. Miệng cũng đã khô khát vì thiếu nước. Với ánh nắng vẫn còn ngút ngàn phía trên, với những làn gió nhẹ thoảng mát, chúng tôi muốn dừng nghỉ ngơi cho dù phía trước là cả chặng đường chưa biết đến gian nan và còn rất xa.
    Đến chân cây sấu cổ thụ, cả đoàn dừng lại nghỉ ngơi và chụp ảnh. Cây sấu thật to với bộ rễ hoành tráng. Thân cây tẽ ra 3 nhánh. Nhánh trước mặt chúng tôi có hai khoảng không lớn 1 người có thể chui vừa.
    [​IMG]
    Chúng tôi hý hửng chui vào đó chụp ảnh.
    Phía trước cây sấu cổ thụ là bộ bàn ghế làm bằng chất liệu xi măng giả thân cây dành cho du khách nghỉ ngơi.
    Chúng tôi cảm thấy khó chịu khi thấy rằng đã có đoàn nào đó đi ngang qua đây bỏ lại những túi rác nhỏ. Không thích và thực sự rất nản khi nghĩ đến những ý thức bị bỏ quên như thế. Nhưng biết làm sao đây. Ý thức khi đi du lịch là ở chỗ coi bất kỳ nơi nào cũng là ngôi nhà thân yêu của mình để luôn luôn ở nơi đó không bị bừa bãi và thật sạch sẽ.
    Lại tiếp tục lên đường và muốn đi chóng nhanh đến nơi vì anh Hòa nói sắp vào khu rừng già.
    Đường vào khu rừng già chả có gì là khác lạ đối với sự phân biệt của chúng tôi. Có hiểu gì đâu mà phân biệt. Chỉ thấy cỏ cây thân leo, cây lớn mọc chen chúc kề sát vai nhau chả thấy có chút ánh sáng nào lọt qua. Ánh sáng trong rừng già nhàn nhạt song vẫn có thể thấy rõ con đường đi dưới chân và bạn thân yêu vẫn đang bên mình. Chân bước theo chân, chúng tôi không rời nhau nửa bước. Cả đoàn phăm phăm đi rất nhanh. Một tốc độ đáng phục.
    Đã đến những đoạn đường khó hơn trong rừng già. Việc di chuyển từ bước nọ sang bước kia không phải là bước mà phải ngồi xuống và đặt bàn chân cho vững vàng vào bước sắp tới. Bàn chân chúng tôi vẫn thật, gối chưa trùng mỏi, lòng đi vẫn còn hăng hái. Cây có chắn ngang đường, dây leo có chằng chịt không ngăn nổi bước chân chúng tôi.
    Có đoạn vừa phải đi trên thân cây mục đổ, vừa phải đu trên những thân cây leo.
    [​IMG]
    Hình như chúng tớ trở về bản năng ngày xưa của loài người thời nguyên thuỷ. Những thân cây leo chằng chịt nâng bước chân chúng tôi, dìu chúng tôi đi thật vững chắc.
    Vẫn chưa thấy dấu hiệu của sự khó khăn. Vẫn chưa thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi cho dù anh Hoà nói là sẽ phải qua 2 cái quèn đá. Quèn đá là gì vậy nhỉ? Chỉ nghe thấy nói đến lèn đá. Lèn đá là núi đá. Nhưng có thấy dấu hiệu gì của núi ở đây đâu.
    Đoàn trekking vẫn tiếp tục đi, đã bắt đầu có đoạn đường gập ghềnh và hiểm trở với những phiến đá nhỏ không đủ bước chân đi. Cạnh đường là những hố sâu. Anh hướng dẫn giới thiệu đây là những hố caster trong rừng. Những hố này có nhiệm vụ thu hút nước lũ trong rừng đổ xuống. Có những hố sâu thăm thẳm đến hàng chục mét. Nước lũ hút tất cả những nhành cây mục nát, những cái gì hiện hữu trên đường đi của nó xuống lòng hố, và từ đó đổ ra sông. Vì vậy, gần đây, mỗi khí có bão lũ, lòng sông lại vì thế ngầu tràn que mục.
    (còn tiếp)
    Được clinicxxi sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 03/12/2008
  10. clinicxxi

    clinicxxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    (tiếp)
    Quên chưa kể chuyện ở chỗ cây sấu cổ thụ. Chỗ cây sấu cổ thụ cách đây mấy năm, khoảng cách từ cây sấu đi vào chừng 10m, một buổi, có một người dân đi vào bắt ốc rừng gần chỗ cây sấu. Mải miết bắt ốc, tự dưng ngẩng lên, đầu đột nhiên chạm nhẹ vào vật gì đấy ở phía bên trên. Ngửa cổ lên nhìn. Hoảng loạn, ba chân bốn cẳng chạy mải miết để thoát khỏi khu vực đó. Về đến nhà, vì sự sợ hãi quá độ khiến cho người này cấm khẩu mất bốn ngày. Người nhà không hiểu tại sao. Hỏi gì cũng không nói. Qua ngày thứ 5, anh ta mới vừa kể với tâm trạng sợ sệt rằng mình đã nhìn thấy một người đàn ông treo cổ ở chính chỗ cây sấu đi vào chừng 10m ấy. Và chỉ đến lúc ấy, ban quản lý vườn quốc gia Cúc Phương mới biết chỗ để tìm kiếm. Thực ra, từ mấy hôm trước ban quản lý đã có thông tin về sự mất tích của người này qua thông tin người nhà báo là có người đi Cúc Phương. Ông ấy đi Cúc Phương nhưng mãi chả thấy về nên phát thông tin nhờ ban quản lý đi tìm.
    Chúng tôi nghe xong mà lạnh hết sống lưng. Trong rừng thanh vắng, cảm giác sau khi nghe kể chuyện càng thấy hoang vu và rùng rợn.
    [​IMG]
    Vẫn là chuyện đi tìm miền cực lạc. Anh Hòa kể, cách đây chừng 4 năm, trong lúc đang đi hướng dẫn cho một đoàn nghiên cứu về cây trong rừng, cả đoàn thì mải miết ghi ghi chép chép các kết quả thu lượm được thì anh đi tha thẩn cách đó chừng mươi thước. Nghe tiếng gọi của đoàn nghiên cứu, anh quay lại. Mắt đập ngay vào một người đàn ông đã chết ở tư thế treo cổ. Không thể tả được sự sợ hãi. Luống cuống chạy lại phía đoàn nghiên cứu và chạy ra khoảng rừng thưa để gọi điện thoại vì chỉ ở chỗ đó mới còn sóng. Anh điện báo về cho ban quản lý vườn. Hóa ra, vì nợ nần cờ bạc quá nhiều, người đàn ông ở Đông Anh đã có vợ và 2 con này quyết chọn đến cái chết một cách bơ vơ và lạnh lẽo nhường vậy. Khổ thân! Cầu cho linh hồn người đã chết được siêu sinh tịnh độ.
    Tại sao lại phải kể đến những điều như thế? Kể để thấy mặc dù sự chết thì cũng lắm cách, lắm nỗi, nhưng cũng không muốn chết như vậy vì cảm giác cô quạnh và đớn lạnh vô chừng.
    Đoàn đi chúng tôi không có bóng dáng của sự cô đơn, không có bóng dáng của sự lạnh lẽo nơi rừng hoang sương lạnh. Thay vào đó là sự mê đắm trong màu xanh ngút ngàn, với tiếng chim rừng véo von cùng sự vui nhộn của thành viên nhí nhất. Không có em, có lẽ chúng tôi sẽ không ngập tràn trong tiếng cười nhiều đến thế. Không có em chúng tôi sẽ không thấy cảm giác đoạn đường này sẽ ngắn hơn. Cười nghiêng ngả, cười không thể bước đi mỗi khi em thốt ra bất cứ một câu nói nào. Sao lại phải mệt vì cười? Không thấy mệt ở từng bước chân đi xuyên rừng là sao? Sao đoàn trekking của chúng tôi lại có em một cách hay đến vậy? Kẻ hoạt náo cả chặng đường trong rừng này thật nhiệt tình. Thỉnh thoảng có câu nói chả ăn nhập lắm cũng làm cho chúng tôi phì cười. Em nó còn hồn nhiên mà. Thảo nào, đệ tử của em chỉ thích giờ em giảng đạo mà không phải là giờ của người khác.
    Nơi rừng hoang không thiếu đi tiếng cười. Nơi rừng hoang đã ánh lên màu rộn rã. Rừng đã sáng hơn. Ánh mặt trời không bỏ lỡ cơ hội rọi những tia lấp lánh cho những khoảng rừng mỏng.
    Đôi chân vẫn còn đầy sự ham muốn khám phá, vẫn bước đi không ngừng nghỉ cho dù quèn đá đầu tiên dưới chân đã tới mà không hay biết.
    Có thể nhận biết được là quèn đá vì là khoảng đường đầy rẫy những bậc , những bước trên đá nhọn. Những bước chân chỉ có thể lách vào mới vững vàng bước thêm bước tiếp. Có những bước quá dài, phải ngồi xuống. Không thể nhảy đánh huỵch một cái như nhảy từ trên tường xuống một bãi đất trống, không thể nhảy lao như lao qua vũng nước. Chẳng có gì là an toàn cả nếu thực hiện những động tác thiếu kiểm soát như thế. Một bên là dãy cây leo chằng chịt cạnh bờ núi đá thấp, bên kia là bờ vực sâu tối thẳm, con đường dưới chân nhỏ bé chỉ chừng 1,2m, sẽ chọn giải pháp đi nào nếu như không phải là thật cẩn thận ngồi xuống và đặt bàn chân chắc chắn vào bước đi tiếp tới.
    Chẳng ai hay hoảng sợ như tôi. Hay vì tôi cứ lầm lũi đi mà không nghĩ sẽ nhìn lại người sau xem họ đi thế nào. Tôi cần sự an toàn. Tôi ngồi xuống để thấy bàn chân tôi thật vững chắc khi đã đặt trên những phiến đá vững, mô đất chắc để tiến bước đi tiếp. Đó là sự vất vả của việc đi xuống. Khi đi lên, những bờ đá cao chả có khoảng cách nhất định, những mé đá nhỏ chả vừa chân đi, chỉ có duy nhất những cây dây leo cái to thì như cổ tay trẻ nhỏ, cái nhỏ thì như cái đũa cả là người dìu chân chúng tôi bước tiếp phó mặc mồm, mũi chúng tôi thi nhau thở. Cái nóng bức trong việc đi gặp cái lạnh lẽo của rừng già khi chiều đổ làm chúng tôi không khỏi lo lắng cho sức khoẻ vì như vậy rất dễ nhiễm lạnh.
    Chúng tôi vẫn không thể dừng nếu như không có sự cho phép của anh hướng dẫn. Thực ra, đấy là do nỗi lo không cán đích được sớm, nên cứ hau háu đi, cứ nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh. Dừng là dừng, đi là đi, không nghỉ nghiêm nghiêm nghỉ bát nháo gì cả. Mặc cho sức lực đã gần cạn, mặc cho những cơn đói đã bắt đầu chớm điên cuồng, chúng tôi không thể mè nheo vì không biết mình đã đi qua bao nhiêu chặng đường. Chỉ được báo là đường còn rất dài. Nghe mà lo, nghe mà sợ, nghe mà choáng. Đôi chân có còn không mệt mỏi?
    Hết quèn đá thứ nhất, sức đi vẫn còn có thể cố được. Sang đến giữa quèn đá thứ 2 sức đi suy kiệt. Tôi vẫn đi vì không nghĩ là mọi người muốn nghỉ. Không thấy có tiếng cho phép nghỉ. Trời đã buông ánh chiều chậm. Những khoảng sáng lúc nãy đã nhạt màu. Màu u tối đã nhẹ lan.
    - Nghỉ thôi anh Hòa ơi. Em mệt quá! ?" Sweet đề nghị.
    Phải đi tiếp thêm mấy chục mét nữa mới đến đoạn nghỉ. Cả toán dừng lại. Tôi, Việt , út và anh Hoà ngồi ở phía trên khoảng rừng rộng. Sweet mệt mỏi và đuối sức ngồi mãi cuối phía sau chúng tôi. Không nhìn rõ mặt em và biết em rất mệt. Gắng lên em. Thật lo lắng, thật cảm thương. Chặng đường tiếp sẽ sao đây? Tôi tự hỏi. Sweet sẽ đi thế nào nhỉ?
    (Có thấy sweet bé nhỏ ở cuối khuôn ảnh kia không? Đôi chân em đang mệt mỏi quá rồi)
    [​IMG]
    Mệnh lệnh lên đường lại được đưa ra bất chấp đôi chân của từng đứa cưỡng lại muốn nghỉ. Có nghỉ thêm chút nữa được không dù tôi biết chắc rằng càng nghỉ lâu thì càng nản cái sự đi, càng mệt mỏi cho việc đi tiếp. Chắc chắn phải lên đường, tôi tự nhủ thế. Dường như chẳng ai muốn đi tiếp nữa cả. Nghỉ tràn lan, nghỉ chẳng đếm xỉa gì đến giờ giấc, miễn sao đôi chân quên mệt mỏi và chỉ thế chứ chả còn nghĩ thêm gì.
    ?oThường thì buổi tối ngủ lại trong rừng, khi nằm trên võng sẽ thấy rất thích thú. Song, đến sáng hôm sau có thể cạnh người có thêm con rắn, cái rết tìm chốn ấm áp len vào nằm cạnh. ? ?" Anh Hòa thản nhiên nói.
    Cái gì cơ? Rắn á? Sợ quáng quàng khiến đôi chân và sức lực lại tràn căng, lại có thể tiếp tục lên đường. Đòn này dù ác nhưng có tác dụng khá tốt cho việc cần thiết phải khẩn trương trở lại vì trời đã mờ hơn trên những khoảng rừng già.
    Đoàn người tiếp tục đi. Gối đã nhanh trùng hơn, đôi tay lạnh giá hơn vịn vào bờ đá lạnh. Thỉnh thoảng mới thấy có cây dây leo vững để víu vào. Vẫn phải an toàn bằng cách ngồi xuống dò dẫm cho sự vững chắc của bàn chân. Đến khi bàn chân không còn cảm giác thật nữa là lúc phải nghỉ ngơi nữa rồi. Vẫn không thể và không được phép nghỉ. Những bàn chân đã đau vì bị bó hẹp trong đôi giày dù đã cố chọn nhỉnh hơn chân một số. Em Sweet ca cẩm vì vụ quên không cắt bớt móng chân để giờ cứ bấu vào đau đến độ chảy nước mắt. Xuống dốc chân lại càng phải nhấn mạnh, sự đau càng tới nhiều. Giày Việt đã toác hết cả đế. Giày út thì lúc tuột cái trước, lúc tuột cái sau. Chân tôi cũng đang kêu gào đòi giải phóng. Chờ đến nơi đã chứ ạ. Làm gì có chuyện giải phóng giữa đường giữa chợ thế này.
    Vẫn còn khó khăn lắm trên đoạn đường xa. Thầm nghĩ cái sự đi sao nó khốn khổ nhường này. Đang sung sướng ráo hoảnh trên những con đường êm dịu lại chui tấp vào đây thử cảm giác lạ. Ước có cánh bay vèo cái về nhà.
    Vẫn phải tiếp tục dù chân đã lại chùn bước. Anh Hoà nói sẽ cho nghỉ ở bãi cỏ rộng và ăn uống một vài đồ ăn nhẹ. Cái cảm giác được ăn uống đó làm chúng tôi thấy thích thú. Thích thú không phải vì được ăn, mà thích thú vì chắc chắn nếu dành thời gian để ăn chắc chắn sẽ được nghỉ dài.
    Lại háo hức, lại cười nói tá lả dù rất mệt. Không sao, sắp được nghỉ tràn cung mây rồi. Thi nhau chụp ảnh, thi nhau làm dáng bên những bờ cỏ lau xanh ngút ngàn.
    Đã đến bãi cỏ xanh mướt mát. Ráng chiều đã vàng nhạt. Cảnh rừng thật đẹp và hữu tình.
    [​IMG]
    Anh Hòa nói sẽ đi chừng 1 tiếng nữa là về đến bản Khanh. Ồi, 60 phút nữa thì đến nơi. Sướng ngất ngây và chả coi sự đau mỏi của đôi chân ra cái gì nữa cả. 60 phút thì nhanh ấy mà.
    Được clinicxxi sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 04/12/2008
    Được clinicxxi sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 04/12/2008
    Được clinicxxi sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 10/12/2008

Chia sẻ trang này