E xin hầu chuyện tiếp ạ
Trời đã bắt đầu xế bóng, chúng tôi lại vội vã lên đường, leader dự tính sẽ qua nghỉ bản Hai chứ không cố chạy 6 tiếng (theo dự tính ) qua bằng được Mường La mới nghỉ. Con đường cứ nhỏ dần và trơn trượt, xe lách sát những tán dương xỉ ẩm ướt để bám vào taluy dương, chỉ cần nhích quá 1 bàn chân thôi là có thể xuống vực sâu bất cứ lúc nào. Bốn chiếc xe đi thận trọng bám đuôi nhau không rời. Loay hoay ngay ở cái ngã ba đầu tiên để tìm đuờng rẽ đi Mường la, bởi khó có thể tìm người mà hoỉ đường, chúng tôi đã dùng kinh nghiệm để đoán đường và chúng tôi đã đúng!
Con đường vòng vèo vắt từ ngọn núi này sang ngọn núi kia, chúng tôi như đang đi trên vành của một cái thúng...

Xe vừa lao xuống qua 1 con suối lại leo ngay lên 1 cái dốc 45 độ , xế vững tay rồ ga về số, ôm nhanh nhẹn nhảy phắt ra đẩy xe khỏi trôi. NGười và xe đều nghiêng hết về trong núi, sơ sểnh tí vọt ga là có thể rơi tự do ngay .
Hết đường lầy trơn bởi đất là xen kẽ bởi những đoạn dốc đá lởm chởm sắc nhọn. Đi được 40'' thì 1 xe bị xịt bánh sau , 15'' sau chúng tôi đã tập hợp lại đầy đủ , chiếc xe được xử lý ngay tại chỗ
Trời đã tối hẳn, rừng âm u, xa xa có duy nhất 1 ánh đèn chúng tôi la gọi vì tưởng đó là ánh đèn xe . Tất cả rơi vào hư không chúng tôi nhận ra đó là ánh đèn của ngôi nhà ở bản Chế tạo mà chúng tôi đã qua. Còn phía trước chúng tôi là khoảng không đem ngòm. Trời đang lạnh hơn thì phải... Đồng hồ lúc này là 20h00..
Một xe được cử đi trước để kiểm tra và tìm bản nào đó cả hội có thể tá túc sau khi sửa xe .
Khi xe hỏng đuợc thay săm sắp xong cũng là lúc xe kia trở về, phía trước ko thấy có làng bản gì cả có 1 cái rào được dựng lên khá chắc chắn.
Chợt nhớ tới 1 người Mông mà chúng tôi đã gặp ở Chế tạo có nói gần đến bản Hai có 1 đoạn bị sạt khi ông ý đi, chắc giờ có thể đã thông xong đường rồi.
Phải chăng cái rào đó dựng để cấm người đi qua vì phía trước sạt rất nhiều không thể đi được???
Trời cũng lạnh hơn vì sương xuống nhiều rồi...Ngoài balô quần áo, vài cái xúc xích còn sót lại, chúng tôi ko còn gì để có thể hạ trại trong rừng...đi tiếp hay quay lại ngủ ở Chế Tạo?
Đi chứ, chả ai biết phía trước thế nào? Cứ đi đã, phải nhìn tận nơi xem thế nào mới quyết . Ko thể đi được nữa hoặc trời mưa sẽ quay lại. Tỷ lệ lúc này là 50/50, hai xế sau khi bơm xe xong đã chạy trước kiểm tra đường lần nữa, còn 2 xế ở lại bảo vệ chị em , chúng tôi bày nhau nhóm lửa sưởi cho đỡ lạnh .
Trăng đã nhô lên phía xa, sao nhấp nháy nô dùa trên bầu trời đêm ,

còn chúng tôi đang hả hê vì sau khi đốt hết nửa cuốn nhật kí của thành viên trong nhóm đã nhóm được bếp lửa gồm cành dương xỉ khô và vài cành cây to khô bên đuờng

Thèm nghe 1 tiếng chó sủa đâu đây để biết có bản, có bữa tối và có chỗ ấm để ngả lưng.
Còn hiện tại trước mặt mình là cái đống lửa giữa rừng, là tiếng nổ lách tách của cây ..lại thèm có củ khoai mà nướng nhỉ ...Tham vô đối

Mọi người bắt đầu kể chuyện ma...
Hai tiếng sau 2 xế quay lại đem theo tin mừng, cái rào kia chỉ để ngăn trâu thôi, đã tìm thấy bản , đã đặt được 3 con gà , 1 bữa cơm tối cho cả nhà rồi, mau lên đường thôi ! (sao mà hạnh phúc thế không biết) Đồng hồ chỉ lúc này là 23h35''.
Phải đi thêm 30'' nữa mới đến cái nhà mà 2 xế đã tìm được, đó là bản Pú Váo nhà người Mông chúng tôi xin nghỉ nhờ qua đêm là Giàng A Gâu 23 tuổi mới đi bộ đội ở Ninh Bình về, đã có 1 vợ 3 con

Bữa đêm giao lưu với 2 bố con chủ nhà, 1 anh công an viên với nồi gà thiếu vài bộ phận và chai rượu mơ của e Còi thật vui vẻ , đầm ấm hơn cái đống lửa trên núi lúc nãy

sau 1 ngày mệt nhưng niềm vui vẫn luôn hiện lên nét mặt các thành viên rõ nhất là lúc này, sao mà trông đáng yêu đến thế


Đồ đạc trong nhà toàn bằng Pơmu, từ cái bàn, cái ghế chúng tôi ngồi, đến cái vách nhà, cái phản mà Gâu cho chúng tôi mượn để kê ngủ bên cạnh bếp lửa cũng vậy. Cơm no rượu say rồi nào chìm vào giấc ngủ Pơmu thôi những chú gà