Người ta chỉ vào hạn cái Hộ chiếu của tôi, bảo là hạn còn có 3 tháng mà phải 6 tháng mới được đóng dấu cho nhập cảnh và phía VN vẫn đóng dấu cho tôi là sai. Trời, lại thế nữa. Tôi cứ nghĩ đơn giản là sổ mình còn hạn cũng dài mà mình đi có mấy ngày thì chắc không vấn đề gì. Sau một hồi xin xỏ mãi không ăn thua. Chú lái xe nháy tôi bảo rút ra 1 tờ kẹp vào đó. Một tờ nghĩa là 50 nghìn Kíp. Tức là hơn 100K tiền Việt. Kẹp xong hơi he hé cho lộ ra nhưng vẫn bị lắc đầu nguây nguẩy. Tình hình khó khăn đây. Chả nhẽ đi đến đây rồi phải quay về, sẽ lỡ dở bao nhiêu dự định và kế hoạch.
Chú lái xe lại chạy ra nháy tôi phát nữa, chú bảo thôi "đấm" cho nó 2 tờ xem sao. Tôi liền rút 2 tờ kẹp vào. Một bạn thấy vậy bảo sao nhiều thế, 1 tờ thôi. 2 tờ là nhiều lắm đấy. Đến lúc này rồi chỉ mong nhanh nhanh cho xong việc thì có mất mấy tờ thì mất. Kẹp xong rồi lại hồi hộp đợi chú lái xe vào nói khó với người ta tiếp. Lạy trời cho qua...Chú lái xe thì cứ nhai đi nhai lại điệp khúc: Thôi anh thông cảm mấy đứa học sinh nó đi cùng nhau anh đóng dấu cho nó.
Kết quả là gì. Không, nhất định là không, yêu cầu chị quay lại sang phía VN làm giấy thông hành. Hummmmmm... Thất vọng não nề. Làm giấy ko ngại, chỉ ngại mỗi ko biết làm có lâu ko, lại nhỡ hết cả lịch trình.
Hỏi chú lái xe bây giờ làm sao được. Lúc đấy đang đứng phía ngoài sân. Chú trầm ngâm rồi buông thõng một câu: "Không thích ăn thì cho chúng mày nhịn". Rồi chú rút điện thoại ra gọi. Không biết là gọi cho ai. Trình bày một lúc với đầu dây bên kia, chú nói tiếp: "Anh đợi tí để tôi đưa điện thoại cho họ rồi anh nói chuyện với họ nhé". Lúc sau thấy chú bảo mình đưa sổ lại bàn đóng dấu lần nữa. Tôi vẫn để nguyên xi 2 tờ tiền kẹp trong đó. 2 phút sau, hộ chiếu đã thêm con dấu đỏ tươi Lao PDR

. Thế là xong, nhẹ hết cả người.
Hoá ra chú lái xe gọi điện nhờ ông trưởng đồn phía VN. 2 ông trưởng nói chuyện với nhau mới ra được vấn đề.