1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể dọc đường...Tặng em - đứa con của tự do

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ElLula, 07/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Chuyện kể dọc đường...Tặng em - đứa con của tự do

    12h30 ngày 27/3/10 tại thành phố Đà Nẵng.!
    Thế đấy em ạh,đáng lẽ anh và mọi người phải có mặt ở thành phố sông Hàn này từ lúc 9h30.Nhưng chuyến xe Hoàng Long làm tụi anh chậm mất hành trình 3 tiếng đồng hồ.
    Trời âm u,hơi se lạnh nữa,có vẻ thời tiết cũng không mặn mà hào hứng lắm với dịp lễ bắn pháo hoa của thành phố Đà Nẵng thì phải.
    Từ bến xe 1 chuyến taxi đưa nhóm anh và vợ chồng anh Dũng - người mà mọi người mới quen trên chuyến đi nhưng lại có chung 1 niềm đam mê : du lịch.
    ...
    Kể lại cho em nghe 1 chút nhé.Từ ngày đầu,anh chỉ tính rằng anh sẽ đi 1 mình từ Huế vào,chỉ 1 mình thôi,nhưng lang thang trên diễn đàn,anh gặp mọi người,thấy lịch trình của mọi người cũng trùng dịp đi của anh,anh liền đăng kí đi cùng mọi người,dẫu sao anh cũng có những người bạn cho hành trình bớt dài hơn
    Trở lại nhé.Em ạh.1h chiều,chiếc taxi sau khi đưa vợ chồng anh Dũng đến nơi anh chị ýh đã thuê trước,nó tiếp tục đưa mọi người đến 1 phòng trọ mà 1 nhóm bạn đi trước đã thuê hộ. 350k/1 phòng - quá đắt phải ko em.?nhưng nó chỉ quá đắt với những ngày bình thường thôi em ạh,những ngày này,tại nơi mà ban đầu người ta ước tính có cả hàng ngàn người đổ về đây để chiêm ngưỡng cuộc thi bắn pháo hoa thì nó bỗng trở lên rẻ mạt biết bao.Căn phòng cũng được em ạh,1 phòng vệ sinh 2m2,phòng rộng có thể ngủ 5 mạng - tuyệt vời phải ko em.
    Sau khi nhận phòng,mọi người kéo nhau đi ăn.Lẽ ra là phải tắm trước,nhưng cái bụng của mọi người thì lại tác động lên não bộ chỉ huy và đưa ra mệnh lệnh rằng : lúc này,ăn mới là ưu tiên số 1.Em nghĩ xem,đói từ sáng cho đến 1h30 cơ mà.Và,thú thực với em rằng,cái vị vừa mặn vừa ngọt lại cay cay có thể hợp với ai chứ không thể hợp với mọi người,hay ít nhất là anh.Không thể nhuốt trọn vẹn 1 bát bún,và khi về đến phòng,cái "happy room " được anh ưu tiên ngay lập tức...
    Sau khi tắm giặt và nghỉ ngơi 1 chút,4 con người kéo nhau ra phía bờ biển.Chiều nay,biển động dữ dội,từng cơn sóng ập vào bờ như muốn nhuốt chửng hết mọi thứ cản nó,trên cao,bầu trời âm u,mây đen vần vũ...thời tiết như thế này,thì,Đà Nẵng ơi.! Lễ hội có được trọn vẹn.?
    Dọc phía bờ biển,1 cậu chàng ngồi co mình trên chiếc xe đạp,hình như ánh mắt cậu đang dõi về phía biển khơi...theo lẽ thường mà mọi người hay nói,thì lẽ ra,phải là 1 cô gái trong tình huống ấy mới hợp lí,1 người đợi 1 người cưỡi trên những ngọn sóng về với mình.Và trong cái trường hợp này,cả 4 người đều đồng ýh rằng : đó là 1 cậu chàng đanh bị thất tình,ra đây chỉ để nhờ sóng cuốn đi những buồn phiền...Cách đó chỉ 1 đoạn là 1 người đàn ông câu cá,dáng người vâm chắc,da ngăm ngăm,nhưng mắt thì vẫn quoắc sáng,đúng như những gì anh nghĩ về 1 người dân sống với biển.Biển động,sóng vỗ ào ạt nhưng người đàn ông vẫn quăng những đợt cần xuống rồi lại kéo lên,vài ba con cá nhỏ mắc vào những chiếc lưỡi câu...
    Mọi người lang thang trên cát,biển vẫn động,trời vẫn nhiều mây.!
    ...
    Mọi người lại dảo những bước chân về nơi mà tối nay,những màu sắc sẽ tuôn trào trên không.Dọc đường đi,ko hiểu sao mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía 4 người.?Chưa bao giờ anh nhìn thấy những cái nhìn chòng chọc như thế,chị Huyền còn bảo sao mọi người ở đây lại có kiểu nhìn như thế nhỉ.Tất cả vỡ lẽ khi có 2 cô bé đạp xe đạp qua và kêu : mọi người mặc lạ quá .! rồi đi trong tiếng cười ròn tan.Nhìn lại mình,công nhận là có vẻ hơi buồn cười,anh Cá quần đùi áo cộc nhưng chân lại diện 1 đôi dép màu da cam nổi bật của nhà nghỉ,chị Huyền thì mặc 1 chiếc quần đủ rộng để nhét cả đồ đạc của chuyến đi,trên cổ chị diện 1 chiếc khăn màu mè,chị Hương thì thì mắt đeo
    kính cú vọ,còn anh,rất bình thường với 1 chiếc khăn mà nếu giỏi liên tưởng thì nó giống như 1 chiếc cầu vồng...
    Ngang qua 1 làng chài,mọi người lại tiếp tục tăng 2 cho cái bụng đang chuẩn bị vo ve.Lần này,để ngon miệng,chị Hương đã dặn bà chủ đừng cho ngọt vào.Và 4 bát bún móng giò heo ngon lành cũng làm bụng mình ấm áp và dễ chịu hơn
    5h chiều,gió ven sông mang theo cả những cái va răng,lạnh em ạh,mọi người thuê 1 chỗ ngồi,1 chiếc dù ngả xuống chắn gió,3 quả xoài,vài quả dứa,1 túi lạc luộc bằng nước biển mằn mặn...mọi người nhâm nhi chờ giờ khai mạc
    7h30 đoàn đón thêm 2 người bạn nữa cùng ngắm pháo hoa...
    Thú thực với em,là háo hức bao nhiêu thì có lẽ thất vọng cũng bấy nhiêu,Bồ Đào Nha,Nhật,Việt,lần lượt thi thố nhưng em ơi,theo nhận định không chỉ của riêng anh là bắn còn không đẹp bằng đợt Tết vừa rồi Hà Nội bắn.Chỉ có 1 điểm mà anh thấy buồn cười,đó là những tạo hình mà đủ để 1 đứa ngu Sinh học như anh liên tưởng tới cuộc hành quân của những tinh binh tìm đến buồng trứng để thụ thai,cứ lần lượt bắn lên rồi chỉ còn sót lại 1,2 cái vệt sáng uốn éo trên bầu trời.. =.= Và như thế,anh kết luận rằng,đó sẽ là 1 cặp sinh đôi...
    Em ạh,những con đường ngập rác bắt đầu hiển hiện sau khi kết thúc đêm đầu của lễ hội,ngập trong mắt là rác và rác.Mọi người dảo bước lên cầu Quay,sang phía bên kia cầu thưởng thức món nem cuộn thịt,sau đó quay lại,nhìn chiếc quầy quay đến điểm dừng,lúc gần 1h sáng...Cũng là kết thúc ngày đầu tiên
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    1.Cậu chàng thất tình
    [​IMG]
    2.pháo hoa
    [​IMG]
    ...
    [​IMG]
    ...
    [​IMG]
    ...
    [​IMG]

  3. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Up và hóng
  4. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
  5. dark_black_metal

    dark_black_metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai, dùng số đt nào mà nt hỏi thăm ko thấy trả lời vậy??
    Đang ở đâu rùi? Đã qua tp Đà Lạt rùi đúng ko?
    Về nhanh nhanh ko là chị chia hết đèn ***g của em đấy, hihi...
  6. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    ngày 2 : Hội An - con đường mưa bay
    Hôm nay,mọi người sẽ tiếp tục đi thăm Hội An và về Đà Nẵng trong ngày để thưởng thức pháo hoa ngày thứ 2 do Pháp và Mỹ tranh tài.Đây có thể nói là sự sắp xếp rất khéo léo của ban tổ chức thành phố Đà Nẵng,ngày thứ 2 sắp xếp cho 2 đội có trình độ nhằm giữ chân những du khách ở lại Đà Thành 1 ngày nữa,1 ngày cũng đủ thành phố này thu lại được rất nhiều điều.Nhưng nó có thể níu chân những ai đó,còn anh thì không,ngày hôm nay anh sẽ chia tay mọi người để tiếp tục cuộc hành trình của mình.Balo nhét sau xe,người tài xế đưa mọi người đến đón vợ chồng nhà anh Dũng - người đã hẹn cùng đi xuống Hội An từ ngày đầu.Còn 1 người nữa,nhưng không hiểu sao anh ýh không nghe máy,lần lượt mọi người trong đoàn gọi cho anh ấy nhưng đáp lại cũng chỉ là tràng âm thanh tut tut đáp lại.Anh ýh đanh làm gì mà không nhấc máy nhỉ.? Nghe mọi người nói anh ấy ở Sài Gòn,bay ra Đà Nẵng để cùng mọi người xem pháo hoa,và lẽ ra anh ấy đã join cùng mọi người trong ngày đầu rồi cơ,nhưng sau nghe anh ấy kể lại là anh ấy có bà dì ở gần sông Hàn,bắt anh ấy phải về nhà chơi,nhưng kể như thế cũng sướng,không phải mất tiền thuê nhà nghỉ 1 cách vô lý trong những ngày này,lại còn được bà dì chèo thuyền đưa ra giữa sông Hàn thưởng thức màn ngọ nguậy của những tinh binh trên trời chứ...Mọi người biểu quyết em ạh - sự hợp lý cho những quyết định chung của tập thể,và tất cả đều tán thành rằng sẽ nhắn tin cho anh ấy hẹn anh ấy ở Hội An.Và chiếc taxi 7 chỗ làm đúng phần nhiệm vụ của nó,chở đủ 7 người đi về Hội An.
    Dọc đường đi Hội An là những cửa hàng giới thiệu trưng bày các sản phẩm mỹ nghệ làm từ đá,và thật nực cười khi những nhân viên ở cái cửa hàng Út Lan giới thiệu với anh là làm từ đá khai thác ở núi Ngũ Hành,ôi em ơi,nếu đá ở Ngũ Hành vẫn còn được khai thác thì có lẽ cái bàn tay ấy giờ cụt hết cả 5 ngón rồi.Ai cũng thừa biết đá họ nhập về từ Thanh Hoá,nhưng hãy cứ giả vờ ngây ngô để nghe những nhân viên này giới thiệu tiếp em nhé.Một vài người trong đoàn cố gắng tìm những sản phẩm nho nhỏ để làm quà cho người ở nhà,nhưng những cái giá mà họ gắn lên những sản phẩm ấy thật quá đắt,có lẽ,chúng chỉ được bán cho những người không am hiểu nhưng có nhiều tiền.Em ạh,cửa hàng này hôm nay coi như mất tiền cửa cho lái xe của chúng anh rồi.
    ...
    Hội An.!
    Hội An xuất hiện trong tầm mắt khi những chiếc đèn ***g đỏ treo cao bắt đầu xuất hiện.Xe dừng gần tấm biển Khu phố Cổ Hội An kính chào quý khách.Việc đầu tiên khi xuống xe là anh tìm đến Hạnh Cafe để mua vé đi Phú Yên.Gửi lại đồ ở đó,anh tìm đến quán ăn mà mọi người ngồi đợi gần đó.Anh bạn người Sài Gòn cũng vừa đặt chân tới.
    Mọi người bắt đầu bữa ăn sáng,mỗi người một bát mì Quảng,và nói thế nào em nhỉ.? nó khiến anh ưng bụng,ăn hết veo và còn làm thêm một bát nữa.Anh chẳng biết tả như thế nào,chỉ biết nói thế để diễn đạt rằng nó rất ngon.
    ...
    Hội An lất phất mưa,mọi người bước những bước chân về trung tâm phố Cổ.Mưa nhỏ nhưng cũng đủ làm những hòn ngói âm dương thêm phần thâm nâu,cũng đủ làm ướt nón người bán hàng rong ven đường,mưa nhẹ bay theo chiều gió ướt thẫm hiên nhà ai,đủ để những cô gái diện áo dài hối hả dọn những tấm lụa vào bên trong.Hội An đẹp,những mái nhà cổ cong cong,những vệt rêu phủ xanh mái nhà,phủ xanh chân tường,những lớp ve vàng của bờ tường đã ngả sang màu thời gian.
    Hội An được chia đôi bởi con sông Thu Bồn,hai bên bờ cũng khác hẳn nhau em ạh.Bên kia bờ là những dãy nhà mới được xây,chúng xây giả cổ,những cây cột gỗ vẫn thơm mùi mới,nền tường vàng theo anh cũng chỉ mới quét thôi,nơi này là những nhà nghỉ,nhà hàng cho những du khách đến thăm Hội An.Còn phía bên này sông,anh kể rồi đó,là những căn nhà cổ,là những nơi đã để lại những vết hằn của thời gian.Nối đôi bờ ấy,cây cầu bắc ngang qua thể hiện sự hoà hợp giữa mới và cũ của Hội An,vẫn gìn giữ những nét đẹp cổ kính mà vẫn học hỏi tiếp thu những cái mới,như truyền thống từ hàng thế kỉ trước của Hội An - là nơi hội nhập,giao thương với bạn bè quốc tế.
    Cây cầu chùa ở trước mặt,dù thời thế đã bao lần đổi thay vẫn in mình trên dòng Thu Bồn
    Ai đi phố Hội Chùa Cầu
    Để thương để nhớ để sầu cho ai
    Để sầu cho khách vãng lai
    Để thương để nhớ cho ai chịu sầu.
    ...
    Những con đường ở đây cuốn hút lạ kì,những buớc chân đi không thấy mỏi.Ở đây,mọi thứ đều hấp dẫn người du khách,kể cả những món ăn.Chị Hương nói nhất quyết phải đi ăn món Cơm Gà ở Hội An,tất cả mọi người đều chiều theo ýh chị và cũng là chiều theo ýh cái bụng đang bắt đều réo vang...Món Cơm Gà ở đây ngon thật đấy em ạh,ngon đến mức mà anh quên ghi lại địa chỉ của nó...Sau đó,mọi người còn muốn đi ăn thêm Cao Lầu,ăn món chè Tàu của ông già Tàu,tất cả đều muốn cố gắng thưởng thức những gì thuộc về nơi mình đặt chân đến...Nhưng em ơi,đúng lúc này đây trên đường đi thì mọi người lại có chút thay đổi,mọi người sẽ quay về Đà Nẵng...Và thế là đã đến lúc chia tay mọi người rồi,nhờ chị Huyền mang về Hà Nội những chiếc đèn ***g nhỏ xíu làm quà,rồi 2 hướng chia tay...
    Anh độc hành thật rồi em ạh,những bước chân lại dảo qua những con phố đó,sang bên kia bờ,vòng về chợ nhưng thời gian lên xe vẫn còn đó 4 tiếng đồng hồ.Anh dừng chân tại quán cafe ven bờ sông khi trời lại bắt đầu rải những hạt bụi xuống trần...Bên tách trà nóng,anh cảm nhận Hội An trong luồng gió nhẹ ngang qua,sờ vào 1 quá khứ qua bức ảnh đen trắng chụp Hội An ngày giao thương sầm uất,anh dõi mắt nhìn theo những bước chân của du khách qua đường,nhìn theo đôi tà áo trắng đạp xe bên kia bờ mà thời gian vẫn như đứng đó,để giết chết thời gian,anh ngồi đọc từng trang cuốn truyện em tặng anh để anh mang theo trên những con đường...
    Ngoài trời mưa ngớt,cũng chỉ còn có 2 tiếng nữa là lên đường,đứng lên trả tiền,lại dảo bước trên con đường ấy một lần nữa,ngang qua nơi ông già bán chè Tàu,cũng muốn thưởng thức hương vị bát chè Tàu của ông,nhưng gánh chè của ông chỉ bán từ 6h sáng - 10h trưa.Hơi tiếc,nhưng có lẽ thế cũng hay,nó để lại 1 nỗi nhớ để mình còn day dứt.Tất nhiên rồi,sẽ còn quay lại Hội An
    17h30 . Anh có mặt nơi mà xe sẽ đến đưa anh đi về một miền đất mới,trời Hội An tối sầm,lại mưa,nặng hạt,con phố bắt đầu lên đèn...

  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Hội An trong tôi...
    [​IMG]
    ...
    [​IMG]
    ...
    [​IMG]
    ...
    [​IMG]
    ...
    [​IMG]
    ...
    [​IMG]
    ...
    [​IMG]

  8. Thuonglong84

    Thuonglong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
  9. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    ngày 3 : Cực Đông biển động
    Suốt quãng đường ngồi trên xe từ Hội An cho đến trạm dừng chân ở Quảng Ngãi mưa suốt em ạh,có đôi lúc trên quãng đường đi anh giật mình thức dậy,nhìn ra ngoài trời qua cửa kính oto,nhìn xuống đuờng chỉ hy vọng là nhìn thấy con đường khô ráo,nhưng ko em ạh,thậm chí mưa càng ngày càng lớn hơn từ đoạn dừng chân đến Phú Yên,mưa nhạt nhoà ô cửa kính,như một lớp mù che phủ khiến mắt không thể nhìn ra ngoài được,cơn mưa làm anh hơi thất vọng,anh không biết sẽ phải làm thế nào khi xuống xe ở Phú Yên nữa.Em có biết rằng anh đã phải cắn vào tay mình mấy lần cho thôi cái ýh nghĩ sẽ bỏ qua Cực Đông và chạy thẳng về Nha Trang đang lởn vởn trong đầu ko.?
    3h00 sáng.Chiếc xe bỏ anh ở ngã 3 Vũng Rô rồi lại lầm lũi tiến vào trong mưa,2 cái đèn hậu mờ dần rồi mất dạng hẳn trong màn mưa...Có 2 người đàn bà ngồi ở cái quán cóc ven đường,3 chiếc xe máy được dòng xích khoá vào nhau,anh xin phép ngồi nhờ dưới nán.Trời mưa to,không có dấu hiệu gì là tạnh cả,và vẫn đen như mực,3 người: 1 lữ khách qua đường,2 vị chủ đất nơi đây,không ai rõ mặt ai...
    -Em đi đâu mà dừng lại ở đây sớm vậy.?1 người đàn bà hỏi anh
    -Dạ.!Cháu muốn vào Đại Lãnh thăm cột hải đăng ạh.-anh vẫn xưng cháu cho đảm bảo tính tôn trọng
    -Nhưng trời đang mưa lắm cháu ạh.Đợi ngớt mưa rồi hãy vào,để cô trở vào nhé. Giọng 1 người còn lại lên tiếng
    Câu chuyện kéo dài thêm vài phút rồi ngưng,phần vì cơn mưa to quá khiến anh không nghe rõ giọng nói của họ,phần vì anh hơi e re trước họ khi mà 1 người bật que diêm lên để châm thuốc,khuôn mặt có phần khắc khổ,2 gò má nhô cao,đôi mắt trũng sâu,nhìn có vẻ đáng sợ.Mưa to mang theo cả những cơn gió từ biển vào,1 cảm giác lạnh ùa tới,anh co người lại để tìm chút hơi ấm mà làn da vẫn thấy buốt,chỉ cho đến khi mặc thêm chiếc áo mưa vào,cái lạnh mới bớt đi
    Câu chuyện dừng lại,cả 3 đều lắng nghe tiếng mưa dội vào mái lá,cứ thế cũng đã gần 4h.Và lúc này đây em biết ko,cơn buồn ngủ kéo đến,thú thực,anh đã buồn ngủ từ lâu rồi nhưng ko dám ngủ,nhưng lần này đôi mi cứ buông xuống,lúc ấy anh vẫn còn đủ nhận thức rằng có thể giấc ngủ này sẽ là giấc ngủ cuối cùng nếu 2 người đàn bà ấy là người xấu hoặc trường hợp đỡ hơn là khi anh ngủ dậy,toàn bộ tiền bạc,máy ảnh sẽ không cánh mà bay.Thế rồi chỉ kịp nghĩ thế,người ngả trên chiếc ghế dài,giấc ngủ cuốn anh đi.
    5h sáng. Anh thức dậy khi nguời phụ nữ gọi,mọi thứ vẫn còn nguyên,tự dưng lúc ấy thấy ngại ngùng với họ quá khi đã nghĩ thế về họ.Trời ngớt mưa,cũng sáng hơn đôi chút,người phụ nữ ấy nói đã muốn đi chưa.,ngước mắt lên nhìn bầu trời,tự biết hôm nay trời như thế này sẽ là đẹp nhất rồi.Đồng ýh và thế là 1 người phụ nữ trở 1 người lữ khách từ ngã 3 Vũng Rô vào thăm cột Hải Đăng Đại Lãnh.Dọc đường đi,gió biển táp vào mặt,anh mặc cả áo mưa nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh ban sớm mà cơn gió mang đến,vậy mà người nữ xe ôm của anh vẫn mỏng manh với chiếc áo sơmi.Đường mưa trơn ướt,anh phải dặn người phụ nữ ấy đi chầm chậm lại khi nhìn lên cái congtomet của chiếc xe Dream II,chiếc kim cứ kéo dần lên con số 50km.Dưới biển,những căn nhà nuôi cá nổi bập bềnh trong làn nước có vẻ như muốn bung lên.Con đường ngang qua 1 làng chài ven biển,những căn nhà lúc này chỉ lác đác có ánh đèn điện sớm,có lẽ hôm nay mọi người sẽ không ra biển,sẽ là 1 giấc ngủ dài.?
    Cột đèn Hải Đăng thấp thoáng đằng xa rồi dần hiện ra thêm rõ nét khi những vòng bánh xe người phụ nữ điều khiển vẫn đang quay đều với vận tốc 40 km/h.Xe dừng lại khi gặp 1 thanh chắn ngang đường,anh dặn người phụ nữ ở đây đợi anh,người phụ nữ đồng ýh và dặn anh đừng cố leo lên cột hải đăng vì đi trong thời tiết thế này rất nguy hiểm.Cảm ơn người phụ nữ,anh bắt đầu đi về phía cột hải đăng,tụt người xuống theo con đường bị lở,anh bắt đầu men theo 1 triền cát để đi qua cái vũng nước,ngập trong tầm mắt phía xa là những con sóng biển cuồn cuộn,1 cánh chim nhỏ mà anh ko rõ tên chao mình trong gió rồi bay về phía sau lưng anh,có lẽ nó đang tìm đường về tổ.Trời lại đổ những cơn mưa,những bước chân của người lữ khách nghiêng trên cát,nghiêng theo mưa,nghiêng theo gió hướng dần phía hải đăng.Tìm cách lội qua dòng nước chảy từ vũng ra biển,đường lên cột hải đăng đây rồi.Anh sẽ không kể con đuờng lên thế nào,em chỉ nên biết rằng người anh luôn nghiêng sang 1 bên theo chiều gió,nép sát vào phía đối diện bờ vực thẳm.Mưa vẫn rơi quá,ướt hết khuôn mặt,ướt hết từ đầu gối xuống chân,đôi giầy và hai ống quần bò thấm nước khiến đôi chân thêm nặng nề hơn trên những bậc đá, nhưng cột hải đăng Đại Lãnh đây rồi em ơi,khi anh đến ,những người canh gác ngày đêm cột hải đăng đang lau nền nhà ướt sũng,sau màn chào hỏi và giới thiệu,họ mời anh vào,1 chén nước chè làm lòng ấm hơn nhiều,những lời chuyện trò để tìm hiểu thêm về nơi cực đông của tổ quốc cũng giúp anh chờ được cơn mưa đi qua.Tranh thủ chụp những bức ảnh,cũng tranh thủ ngắm nhìn biển từ trên cao nhưng trước mặt chỉ là 1 lớp sương mù dầy đặc.Trời sao chẳng chiều lòng người,tất cả những chuyến đi của anh đều dưới những cơn mưa...
    Chào tạm biệt những người dẫn đường cho những con tàu tìm phương hướng,anh trở về dưới núi.Cơn mưa to làm dòng nước xoá lớp cát ôm dưới chân núi,chỉ còn đó những hòn đá tròn trơn bóng,tay vịn vào từng viên đá,anh lội qua dòng nước và men theo con đường cũ về nơi người phụ nữ đợi anh.Không 1 chiếc áo mưa,người phụ nữ bước ra trong mưa từ chiếc quán nước nhỏ,anh bảo để ngớt cơn mưa rồi hãy về,nhưng người phụ nữ nói không cần vì họ đã quen rồi.Anh cũng chần chừ khi thấy cơn mưa ngày 1 lặng hạt,người phụ nữ cứ thúc anh lên xe để đưa về.Mưa ngày càng to,dù mặc áo mưa nhưng anh cảm nhận được cái rát khi những hạt mưa đập vào mặt,đập vào vai anh,chiếc áo mưa không còn nghĩa lý gì hơn ngoài việc cố che chắn những hạt mưa đụng vào túi máy ảnh của anh,anh cảm nhận được người phụ nữ ấy đang run lên nhưng vẫn cố gồng mình chịu đựng,thi thoảng người phụ nữ đưa bàn tay vuốt vuốt khuôn mặt để gạt những dòng nước đang chảy từ trên đầu xuống.Còn anh vừa đi vừa nghĩ,trời nếu như thế này thì anh sẽ phải bỏ lại ýh định thăm ghềnh Đá Đĩa,có lẽ cũng giống Hội An,Phú Yên cũng để lại những day dứt để anh phải quay lại một lần nữa.Dưới cơn mưa,chiếc xe Dream cứ lầm lũi đưa 2 người về nơi có quán nhỏ đang oằn mình dưới cơn mưa...

  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    biển bắt đầu những cơn sóng...
    [​IMG]
    ...
    Nơi cực đông,cột hải đăng vẫn làm nhiệm vụ chỉ đường cho tàu thuyền...
    [​IMG]
    .
    [​IMG]

Chia sẻ trang này