1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Bắc ư có riêng gì Tây Bắc ... Kỉ niệm 1 chuyến đi bão táp, may mà sống sót trở về đoàn tụ với an

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Red_Skin, 13/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Tây Bắc ư có riêng gì Tây Bắc ... Chuyến đi bão táp, may mà sống sót trở về đoàn tụ với anh em

    Đọc cái tên topic nghe hết hồn thế thôi, chứ nội dung chả có gì đâu ợ. Chuyến này em đi từ năm 2009, giờ mới có hứng viết chia sẻ với ace. Gần đây em bị hỏng ô cứng mất hết ảnh ọt rồi, nên còn sót mấy cái cố nặn ra để thành 1 bài kí sự, mong các bác thông cảm.

    "Tây Bắc ư có riêng gì Tây Bắc
    Khi lòng ta đã hóa những con tàu
    Khi Tổ Quốc bốn bề lên tiếng hát
    Tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu"


    Hồi xưa học dốt Văn là thế nhưng mình vẫn nhớ đây là bài thơ của ông Chế Lan Viên. Cứ mỗi lần nghĩ về Tây Bắc là mình lại nhớ đến câu "Tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu". Chuyến này được ấn định vào đợt 30-04-2009, là một cung đầy kỉ niệm và xúc cảm.

    Nói chuyện bên lề, Tây Bắc nằm trong ao ước của em từ lúc SV, mà nhiều lần ko thực hiện được. Lúc thì bận, lúc thì hết tiền, và cả những lý do dở hơi ... Thứ 2 là gia đình em có người thân là Liệt sỹ còn nằm tại nghĩa trang nhà tù Sơn La, đến nay vẫn chưa tìm đc hài cốt, em rất muốn lên thắp hương cho cụ mà nhiều lần chưa đi đc, vẫn còn áy náy ... có lẽ đã 3-4 lần bị cancel chương trình đi Tây Bắc và Sơn La, nên lần này quyết tâm đi bằng được.

    -----------------
    Lịch trình:
    29/4: Hà Nội - Việt Trì - Yên Bái - Lào Cai
    30/4: Lào Cai - Sapa - Ô Quy Hồ - Tam Đường - Sìn Hồ
    1/5: Sìn Hồ - TP Điện Biên
    2/5: Điện Biên - Sơn La
    3/5: Sơn La - Mộc Châu - HN
    Tổng quãng đường ~ 1200km.
    __________

    Sáng 29-04, chúng em lên đường. Trời mưa như trút nước! Báo hiệu 1 chuyến ra khơi không êm ả...

    Trước hôm đi, người yêu ông bạn bị lên lẹo mắt, 2 đứa nó định không đi nữa. Đoàn có mỗi 9 người chả lẽ rút 2 còn 7. Cuối cùng sáng hôm đấy 2 đứa nó vẫn lên đường. Dù đến muộn hơn tiếng. Chỉ vì hơn một tiếng đến muộn này mà ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động của những ngày sau. Cụ tỷ thế nào, hồi sau sẽ rõ ...

    Chương trình ngày 1: từ HN lên Sapa. Đường chả có gì đặc sắc. Từ HN đi đến Việt Trì đi tà tà như từ Long Biên xuống Cầu Giấy, đổ xăng ở Việt Trì xong nghe lời ông bán xăng, tìm đường đi qua bến phà Tình Cương, sang đường 32C đi Yên Bái. "Đường QL2 và QL70 đợt đấy đang làm, xấu lắm!"

    Đi với nhóm này có 2 chú tính tình cởi mở, tự do phóng khoáng, giang hồ buông thả và rất là hay dỗi vặt nên nhiều khi mình ngại chẳng dám nói chúng nó. Nhiều đoạn chúng nó chạy tít mù, phải dừng lại chờ đợi nhau đến mệt! Mãi 2h chiều mới đến Yên Bái. Tranh thủ ăn vội bữa trưa và tiện thể nhắc nhở chúng nó luôn về đội hình ^:)^

    Từ đấy trở đi, tà tà đi đường 70 đi Lào Cai. Hồi đó đoạn này đang nâng cấp, đi gặp toàn máy xúc máy ủi, xóc ê hết cả mông. Tầm 9h tối, đi giữa đường tối thui như đêm 30, xe Future Neo ông bạn hàng ngày xịn như thế, bỗng dưng đêm nay lại thủng săm trước, phải dừng lại vá. Cả bọn hùng hục móc lốp ra vá, sau một quá trình chữa lợn lành thành lợn què, vá xong cái săm thì phát hiện ra cái bơm bị hỏng. Chỗ chân bơm bị gãy nên chả đc tý hơi nào vào săm ^:)^ Cuối cùng phải 2 thằng giữ, 1 thằng bơm, 1 thằng chỉ đạo (tất cả là 4 thằng) mới bơm đc cái lốp! Thằng thứ 5 đứng ngoài ngứa mồm bảo "Tý lại thủng ý mà (cười ;)))!"

    Xong đi được 50m thì thủng lốp sau thật, dừng lại đánh thằng thứ 5 và ... lại vá b-(
    [​IMG]



    ...
    Đoàn lại lên đường, vừa đi vừa hát véo von!
    11h giờ đêm, trăng thanh gió mát, tạnh mưa xong không khí rất là dễ chịu. Đang đi phè phè trên đường tối thui ko một bóng người, thì bỗng từ sau một khúc cua, đập vào mắt là một tòa cao ốc rất to, cỡ mười mấy tầng, đèn đóm sáng trưng. Trên nóc có biển "Welcome to Lào Cai". Haizzz... Ấn tượng ban đầu về thành phố Lào Cai thế là ổn!!! Giờ cũng khuya mà mệt rồi, ko đủ sức lên Sapa nữa.
    Tìm được cái nhà nghỉ để ngả lưng, rồi mượn được của chị chủ nhà nghỉ cái xe Chaly cúc cu! Zin, nguyên bản, 3 số, không đề! 2 thằng đi con Chaly như xiếc Gấu đèo Khỉ [:D] Max speed cũng phải đến 40 cây chuối 1 giờ đấy ạ [r24)]
    [​IMG]


    Hết ngày 1, đêm về ngủ rất ngon!


    Ngày 2: Lào Cai - Sapa - Ô Quy Hồ - Tam Đường - Sìn Hồ.

    Lại nói về cái đôi đi muộn 1 tiếng sáng hôm qua. Lẽ ra theo kế hoạch là ngày hôm qua phải đến Sapa nghỉ đêm. Giá như chúng nó ko đến muộn 1 tiếng thì đã đi đúng chương trình rồi. Báo hại ngày hôm nay phải gánh thêm đoạn Lào Cai - Sapa.

    Đường lên Sapa, con đường dài 40km, rất thân quen với những ai yêu Sapa, Fansipan và Tây Bắc. Đi xe máy thì đẹp mà đi ô tô thì say lòi mắt ra. Có những đoạn dốc ơi là dốc, đường hẹp, mà ô tô từ trên phi xuống như bay không thèm bóp còi. Mình yếu tim chả dám chạy nhanh, chả dám lấy đà phi lên dốc. Cứ tà tà chạy số 2, nhiều lúc số 1 ...

    Cứ thế vừa đi vừa thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình ...
    Bỗng nhìn thấy một bà lão đạp xe đạp đang lên dốc, giật mình ko hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đi đến gần, và đúng là 1 bà lão đạp xe Thống Nhất đang lên dốc thật! Xe Thống Nhất hẳn hoi nhé! Chứ không phải xe Giant có đề Shimano như các bác Ê Mông bây giờ đâu!

    Đi tiếp 1 đoạn lại thấy một ông lão, râu tóc bạc phơ, mặt mũi hiền từ, nhìn mình mỉm cười và cũng đang ... đạp xe lên dốc!

    (xe mình lúc đó vẫn đang chạy số 3) Tự nhủ các cụ ăn gì mà đạp xe khỏe thế nhỉ? Về sau mới biết, đấy là đoàn các cụ cựu chiến binh, lão thành cách mạng, hội người cao tuổi... rủ nhau đi phượt! Đạp xe cũng đi cung Tây Bắc, lên thăm di tích Điện Biên Phủ, cung đường y như mình. Mỗi ngày đạp 1 tý, sau 4 hôm mới đến Lào Cai, và 1 tuần nữa sẽ đến Điện Biên. Cụ già nhất gần 90, cụ bà "trẻ" nhất cũng 73 rồi :-O Xe của các cụ đều cắm là cờ xanh mang khẩu hiệu bảo vệ môi trường.

    Còn cách Sapa 15km, gặp 1 cụ bà bị đuối sức, đang ngồi nghỉ bên đường. Các cháu ân cần mời cụ lên xe, ôm của mình đèo cụ bằng xe máy lên Sapa trước. Còn mình thử sức với chiếc Thống Nhất của cụ. Kết quả là đc 200m thì ko chịu nổi, phải gọi thêm 1 thanh niên nữa. 2 thằng vừa kéo vừa đẩy vừa đạp. Mãi mới đến Sapa. Vừa thở vừa nghĩ lại thấy các cụ thật đáng nể!!!

    [​IMG]
    [​IMG]
    Trẻ không chơi, già ân hận! Cứ chơi nhiệt tình đi nhé các cháu!!!

    Kính già già để tuổi cho!!! Nhưng nhờ có duyên được gặp các cụ mà đến Sapa cũng vừa hết buổi sáng. Vào ăn trưa ở 1 quán bên hồ, bên ngoài sương mù dầy đặc, trời mưa rả rích ... Mình tự nhủ thế này thì làm sao mà kịp đến Mường Lay đúng lịch trình đây?

    Ăn xong tạm biệt Sapa đi đến Ô Quy Hồ thì có tý nắng, cảnh đẹp lung linh nhưng cả đoàn cứ đi chụp chân dung cho nhau (bó chiếu).
    [​IMG]



    Do mải mê đuổi bướ.m hái hoa, hóng hớt chuyện dọc đường nên đến Tam Đường thì đã 1h chiều. Xác định tối nay chỉ kịp đến Sìn Hồ ngủ, nên cứ tà tà mà đi.

    Tấm biển thị xã Lai Châu cũ: 2 thằng này cậy giỏi võ, tuyệt kĩ khinh công gia truyền, vừa quay đi ngoảnh lại đã thấy chúng nó nhảy tót lên trên cao 2-3m. Hơi vô kỉ luật tý nhưng đi cùng bọn này đc cái yên tâm, tha hồ hung hăng với trai làng mà ko sợ bị oánh!!!

    [​IMG]


    Đến Sìn Hồ lúc trời nhá nhem tối, hơi tiếc vì biết là mây Sìn Hồ rất là đẹp:
    [​IMG]
    [​IMG]


    Đến Sìn Hồ tầm 8h tối mà bốn bề tối om om, yên tĩnh vắng lặng như tờ. May sao vẫn đuợc ăn một bữa tối khá ngon. Nhà nghỉ thì rẻ: 120k/phòng. Ăn xong đèo ôm đi tìm chỗ gội đầu! Trong lúc ngồi chờ mình hỏi em nhân viên về dịch vụ tắm lá thuốc - đặc sản nổi tiếng của Sìn Hồ. Em ý bảo không biết, rồi gạ mình massage ~X Bó chiếu!!! (chán quá về ngủ luôn, chả có mát xa mát gần gì hết)



    Ngày 3: Sìn Hồ ... Sìn Hồ ... lại Sìn Hồ ... mãi mới về đến Điện Biên.
    Sao cái ngày này nó lạ lùng thế! Các bác cứ đọc đi thì sẽ biết ...

    Sáng ngủ dậy ở Sìn Hồ, trời mưa như trút. Cả bọn cố dậy sớm để đi cho sớm, nhưng gặp cơn mưa to, lại ăn phải bát phở toàn bánh đa như dở hơi, ăn xong thanh toán đắt ơi là đắt ... nên mặt đứa nào cũng buồn thiu. Đành mặc áo mưa lên đường. Đoạn từ Sìn Hồ xuống núi, trời mưa lúc to lúc nhỏ, lúc thì sương mù dày đặc...



    Đi được mấy chục km thì thấy tạnh mưa, ở phía xa xa thấy sáng lên ánh mặt trời ... Mừng rỡ dừng lại chụp cái ảnh này
    [​IMG]

    [​IMG]


    Nhưng chụp xong thì trời lại tiếp tục mưa và cơn ác mộng bắt đầu...

    Do đường xấu, mà lại mưa từ mấy hôm trước, nên thành ra như thế này:
    [​IMG]


    Chú lái xe U oát lao lên trước, bị dính bùn ko đi tiếp được, nửa phút sau chả hiểu bùn ở đâu dâng lên ngập đến hết bánh xe. Chú bèn thò đầu ra cười khẩy "xe tao 4 bánh còn bị kẹt ở đây, chúng mày đi thế quái nào được >:)". Em trả lời "chúng cháu còn trẻ khỏe, chú đừng lo! Chú cứ từ từ mà đợi người đến cứu nhé!". Mấy bác ở phía trước cũng đang bị bùn ngập ko đi được... bèn lắc đầu quay xe ... mặc cho em ra sức động viên, bảo cứ đi tiếp đi, sắp tới còn khó khăn, các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta góp sức thế nào cũng qua được [:D]


    Đang lầm lũi đi trong cơn mưa như trút nước, dưới là bùn và đất đá ngập ngang bánh xe, thì bỗng một tiếng sấm long trời lở đất vang lên, ánh chớp sáng lòa chói hết cả mắt. Từ phía trước thấy đất đá rầm rầm đổ xuống ... trong phút chốc cả quả núi cao vời vợi đổ sụp xuống... Một hòn đá to bằng cái cối xay nhằm thẳng đầu em bay đến ...

    Thật may là em tưởng tượng ra cảnh đấy thôi, chứ quả núi nó mà sụp thì em chắc giờ này ko ngồi đây mà viết bài đc. Sự thật là nó chỉ lở một phần thôi các bác ạ! Cả 1 đoạn dài cỡ 200m sạt xuống toàn bùn và đất, một bên là vực.

    Bùn đất lở ra đã cuốn taluy trôi xuống suối phía bên tay phải. Đoạn này kinh quá mà vẫn mưa to như trút nên chả ai rút máy ảnh ra mà chụp lại.

    Sau 15p chờ đợi và xác định tình hình, thấy ko có hiện tượng sạt lở thêm nữa. Quyết định là bê tất cả 5 xe qua cái đoạn bầy nhầy đấy để còn đi tiếp, mặc dù vẫn mưa to và bùn đất vẫn trôi như 1 dòng sông ... 6 thằng con giai to khỏe vào khiêng 1 cái xe máy. Bùn thì ngập đến đầu gối. Đi được vài chục mét thì tình hình tồi tệ hơn... ngập càng lúc càng sâu, đến ngang đùi... vài đoạn bước hụt chân thì sẽ bị ngập đến thắt lưng. Lúc này di chuyển rất khó khăn và mệt dã man. Cả bọn như bơi trong dòng sông hỗn hợp bùn-đất-đá-sỏi-cành cây ... chưa bao giờ nhục như thế! Có mấy chỗ tưởng như chỉ cần thả ra là bị cuốn theo dòng chảy của bùn đất ... cả 6 chú bám vào nhau, bám vào cái xe...
    Và bọn em đã bê như thế đó ...

    Sau nửa tiếng mới bơi được 200m qua bờ bên kia. Thấy quá mệt và xác định lại tư tưởng là không thể bê được cả 5 xe sang bên này, chúng ta sẽ chết vì kiệt sức và bị chết đuối mất [r23)]. Hơn nữa. sang bờ bên này rồi lại thấy ở xa xa lại có 1 đoạn lở nữa ... có mấy bác mặt hoảng hốt đang đi từ phía đấy ngược về ...

    Không biết làm thế nào khác, đành phải chấp nhận phương án quay lại Sìn Hồ chờ tạnh mưa và nghe ngóng thông tin. Và tất cả lại tiếp tục bê cái xe và bơi về ... Cả 6 thằng vừa bê lên vừa im lặng, vì phát hiện ra rằng "Chúng mình thật là ngu!!!" ... Giờ quay lại thì ông đi xe U oát lúc nãy cười cho thối mũi :-??

    Cũng may là cơn mưa đã ngớt dần. Khi về đến bờ bên kia thì đã tạnh hẳn. Chỗ này bùn chỉ còn ngập đến đầu gối thôi ... cố lên các chàng trai!!!

    [​IMG]


    Đoạn khủng khiếp phía trên em dốt Văn nên chỉ diễn tả được 50% độ kinh hoàng, bác nào quan tâm thì mời [r2)] em diễn lại cho mà xem! Đến đây thì mưa tạnh rồi, các ôm trên bờ đứng hò hét cổ vũ và quay phim chụp ảnh.
  2. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục ...




    Về đến bờ bên này, nhìn cả lũ bơ phờ, ướt lép nhép và bẩn như ma. Trời lúc này đã tạnh mưa ... Đang định quay lại thì gặp 1 anh đi Win tàu phi tới ... Chú ý chạy ra ngó nghiêng chỗ sạt lở, rồi rút A lô ra "Cho anh 2 máy xúc đến số nhà ... đường ... Luôn và ngay nhé!!!". Mình nhìn anh ý thật là ngưỡng mộ @-)

    Anh ý bảo chờ tý có máy xúc đến dọn, độ nửa ngày là xong thôi mà. Xong quay ra hỏi ôm của mình: Em người ở đâu đấy? Từ Hà Nội lên hả? Cách đây 10 năm anh xuống HN học rồi đấy :x .

    Haizzz... Đành ngồi đợi vậy! Còn hơn là phải quay về ... Một lúc sau xe cộ bắt đầu kéo đến xếp hàng. Sau nửa ngày thì dọn xong, tắc đường ở hai đầu dài cả km. Đoàn em sốt ruột quá, cử ôm xinh gái lên năn nỉ ỉ ôi 2 anh lái máy xúc, 2 anh ý xiêu lòng nên điều khiển cái gầu xúc, gạt gạt vài đường tạo điều kiện cho đi trước.

    Buổi trưa hôm đấy đói quá, phải vòng lại phía Sìn Hồ kiếm ăn, đi mười mấy cây mới mua đc gói bánh ChocoPIKE - họ hàng với ChocoPie rất phổ biến ở miền núi ^:)^

    Đi thêm 1 tẹo thì lại gặp 2 cái máy xúc khác đang dọn đường ở đoạn trên. Lại ngồi đợi. Sau cơn mưa to là cơn nắng to, cả bọn ngồi bệt xuống đường, xung quanh không một bóng cây. Quần áo dính bùn nay đã khô và bắt đầu cứng đờ.

    [​IMG]


    Bỗng nhiên... ở chốn rừng thiêng nước độc, khỉ ho cò gáy này, một chiếc BMW 745Li sang trọng đi tới. Chú lái xe mặc comple hạ kính thò đầu ra... xong lắc đầu ngán ngẩm nâng kính lên.

    [​IMG]

    Bọn em ngồi dưới trời nắng gắt. Nắng Lai Châu thì các bác biết rồi đó! Đoán già đón non xem chú này lên đây làm gì? Anh nào trong box DL vừa trúng quả chăng? Hay cán bộ tỉnh tham ô? Hay dân buôn ma túy? Em thì đoán là Tây đi phượt bị lạc vào đây, nên khi chú ý vừa mở cửa bước ra, mặt còn nhăn nhó vì dẫm đôi giày da bóng lộn xuống vũng bùn. Em bèn mở miệng cất tiếng "Hê lô!!! [r23)]"

    Nhưng hóa ra là người Việt, hỏi ra mới biết đây là xe của bác chủ khách sạn Mường Thanh - ks to nhất Điện Biên. Ngoài ra ở các TP lớn đều có khách sạn Mường Thanh, đều là của bác ý cả. Ở HN thì nó nằm dưới khu Linh Đàm ý!

    Thấy người sang định bắt quàng làm họ, âm mưu định xin vào trong xe ngồi cho mát b-( Nhưng đúng lúc này thì máy xúc thông báo đã dọn xong. Chúng em nhảy lên xe tiếp tục lên đường.

    Chú 745Li khi nãy đỗ xe đúng vũng bùn, giờ đạp ga thì bánh xe xoay tít, vẫy đuôi tít mù. Loay hoay một lúc ko thoát ra khỏi vũng bùn đc. Chú ý lại hạ kính xuống, thò đầu ra cầu cứu bọn em. Ừ thì cứu ... mẹ em dạy Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp >:D-




    Qua đoạn đi thêm 1 tẹo thì đến Cầu Hang Tôm - cây cầu nối liền 2 tỉnh Lai Châu - Điện Biên. Cây cầu này sau đó sẽ phải hy sinh vì dự án thủy điện Sơn La. Khi viết những dòng này thì thủy điện Sơn La đã phát điện tổ máy đầu tiên và cây cầu này đã chìm dưới vài mét nước rồi.

    [​IMG]
    [​IMG]


    Đi qua cầu được vài trăm mét thì thấy 1 hàng sửa xe, kiêm bán đồ tạp hóa. Cả bọn dừng lại nghỉ ngơi, việc đầu tiên là tắm rửa, thay quần áo đẹp, ăn và kiểm tra lại cái xe ngâm bùn lúc sáng! Xong lại tiếp tục bon bon thẳng tiến, 8h tối thì đến Điện Biên. Tối hôm đầy nằm trên giường, ngẫm lại những gì trải qua hôm nay, tự nhủ sao mình lại liều lĩnh và ngu ngốc như thế. Ngẫm lại những lúc khó khăn, vất vả của những chuyến đi trước, cũng chưa có lần nào như thế này. Cứ thế nghĩ miên man và chìm vào giấc ngủ ...

    Cuộc thi Ai Bửn Nhất

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    Sau đấy cả xe và người đều được tắm bằng cái vòi này:
    [​IMG]

    (còn tiếp)
  3. bymbylo

    bymbylo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    bài viết hay và chi tiết quá, nhất là cái đoạn bị ngập bùn ở cuối ^^. Có thêm mấy cái ảnh đoạn đó thì tuyệt, chắc là cũng phải bơi trong bùn ý a nhỉ ^^ . 1 kỷ niệm nhớ đời :x

    E cũng thuộc dạng tính tình cởi mở nhưng mà không buông thả, hehe :))

    tranh thủ pr tí :P

    à nếu mà cái cmm này tranh chỗ của a thì a cứ xóa đi cũng dc, tại e ấn tượng vs cái chuyến đi này quá ý mà ^^. Căn bản cũng thik phượt Tây Bắc :x
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa béo không béo như bây giờ
    Ngày xưa béo không đen như bây giờ
    Ôi ngày xưa...
  5. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    (Xin lỗi bạn đọc từ đoạn này trở đi em bị hỏng ổ cứng nên mất hết ảnh, ko có ảnh minh họa nên đôi chỗ mượn ảnh Google)

    Ngày 4: TP.Điện Biên - TP.Sơn La

    Thành phố Điện Biên - thành phố Hoa Ban - nơi gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ làm nên lịch sử. Hồi bé bố em dạy cho bài hát "Giải phóng Điện Biên, bộ đội ta vác cua trở về, su hào bắp cải kèm theo mấy cân cà chua. Bộ đội ta ăn chán ăn chê, còn thừa đút túi đem về ..."
    Sau này lớn lên, tìm hiểu về lịch sử, xem các tài liệu và thống kê, mới thấy hồi đấy các chú bộ đội giỏi thế, bác Võ Nguyên Giáp giỏi thế. Thỉnh thoảng em vẫn xem lại tài liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ.

    Hôm nay là 2/5 - ít hôm nữa là đến ngày kỉ niệm chiến thắng ĐBP, thế mà tượng đài chiến thắng ĐB vẫn ngổn ngang chưa xây xong. Tượng đài nằm ngay trong trung tâm thành phố. Trên một ngọn đồi cao. Có bậc thang đi lên hoành tráng! Khi ấy dư luận đang lên án vụ scandal xây dựng cái tượng đài này. Nào là bị rút ruột, bị tham ô, bị đúc bằng đồng phế liệu ... Về sau báo chí phanh phui ra tượng đài nặng 218 tấn bị rút còn 120 tấn, 10 chú liên quan bị đi tù! Haizzz... buồn!

    Đây là tượng đài lúc đã xây xong
    [​IMG]

    Từ tượng đài, đi thăm nhà người quen trong thành phố. Rồi đi thăm các di tích lịch sử trong thành phố: Đồi A1, A3, cầu Mường Thanh, hầm Đờ Cát...

    Trên đồi A1 còn lại căn hầm di tích lịch sử, còn hố bọc phá - ngày xưa bộ đội ta chôn 1 tấn thuốc nổ rồi cho nổ Ùm 1 cái, chết bao nhiêu là giặc Pháp :)>- Ngày nay còn lại miệng ho to như miệng núi lửa, đường kính vài chục mét. Nhưng chả hiểu sao người ta lại bê tông hóa cái miệng hố ấy. Chụp ảnh lên ko thể tưởng thượng nổi là cái gì nữa:

    [​IMG]

    Đang trong dịp nghỉ lễ, lại gần đến này kỉ niệm 7-5 nên khách du lịch đông lắm. Chen chúc nhau trong hầm. Trên đồi còn có cái xe tăng này - sau một hồi chiến đấu ác liệt với khách thập phương thì bọn em cũng chiếm đc cái xe tăng (để chụp ảnh)
    [​IMG]


    Nghĩ đến cái hầm Đờ Cát, có cái vòm hình bán cầu. Là nghĩ tới hình ảnh 2 chú bộ đội VN đứng vẫy cờ trên nóc hầm. Hôm đấy em cũng diễn lại cảnh tương tự nhưng phó nháy ko hiểu ý... chụp lên mình trông như thằng dở hơi :-??

    Xưa
    [​IMG]

    và Nay
    [​IMG]


    Ngoài ra các bác rảnh rỗi thì đọc thêm bài viết này: http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/tulieu_tacpham.asp?TPID=2379&LOAIID=17&TGID=533
  6. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Đi một vòng hết các di tích, vừa đi vừa ngẫm nghĩ, nhìn lại lịch sử. Thấy bồi hồi lạ ...

    Đi tiếp ra hồ Pá Khoang, cách TP Điện Biên 20km. Lòng hồ là 3 hòn đảo nhỏ nối với nhau bằng 3 cây cầu. Trên đảo khá đẹp, có bãi cỏ xanh mượt rộng mênh mông bên bờ. Ở HN mà có cái công viên như thế này thì có phải tốt không! Lúc đó hồ này chưa khai thác du lịch, giờ ko biết thế nào...

    Trên đường từ hồ Pá Khoang về, mình thấy 1 nhà nằm ngang chừng núi có nuôi ong (nhờ những chiếc hộp rất đặt trưng bày ngoài vườn). Nhớ tới lời mẹ dặn nếu thấy mật ong xịn thì mua về HN bán cho được giá nên bèn dừng lại hỏi mua. Bước vào ngôi nhà tranh, ý định buôn mật ong kiếm lời chợt tan biến, vì thấy gia đình này nghèo quá ... Cả nhà chỉ có mấy cái xoong, một cái giường, vài can 20lít đựng mật ong. Nằm ngay ngắn gần lối đi là một chiếc bàn học sinh đóng sơ sài, trên bày ngay ngắn vài quyển sách. Chỉ đơn sơ thế thôi và ko có gì đáng giá. Buổi trưa chỉ có 2 bố con, ông bố tìm quanh và thấy mấy vỏ chai Cocacola cất giữ từ lâu. Ông bố vừa trút mật ông bán cho mình, vừa kể rằng mỗi năm thu hoạch mật được đôi lần, tiền học của ông con đều nhờ tiền bán mật ong này. Mình mua 2 chai giá 80k/kg mà ko cần mặc cả.

    Mình đã được đi nhiều nơi và thường hay chợt buồn mỗi khi cái sự nghèo của đồng bào ở khắp nơi. Ra đến cửa mình cho chú bé nốt chỗ tiền lẻ còn lại ...

    Từ đoạn đó trở về TP Điện Biên, gói ghém đồ đạc và lên đường. Dọc đường bị mưa to thêm 1 lần nữa. Dù mưa trong chốc lát rồi lại tạnh ngay, nhưng bị uớt và lạnh ko thể đi nhanh được! Cách TP Điện Biên không xa là tượng đài Kéo Pháo đang thi công, giờ chắc đã khánh thành rồi.

    Đoạn từ TP Điện Biên đi Tuần Giáo đường rất đẹp, cảnh vật hai bên cũng rất sinh động, hoành tráng! Tiếc là ảnh của những đoạn này đã mất hết khi em bị hỏng ổ cứng rồi =((

    Đến đèo Pha Đin khi trời đã nhá nhem tối, lên đến đỉnh đèo thì tối hẳn. Đèo Pha Đin buổi tối rất vắng, gần như không có ô tô, đường hẹp mà cua rất gắt! Đi đoạn này cũng hơi sợ ...
    [​IMG]


    Chụp ảnh giao lưu với con đèo huyền thoại xong, thấy đã quá muộn rồi. Trời thì rét mà bao nhiêu áo ấm đã bị ướt hết vì trận lụt hôm qua. Em đành cắn răng chịu rét đi thêm hơn trăm cây nữa trong đêm... Mà từ Tuần Giáo về đây heo hút quá, chưa kịp ăn nên cũng xác định là bị đói luôn.

    Đến 11h, còn cách TP Sơn La 40km. Xe em cán đinh, toi luôn cái lốp! Điều tệ hại nhất lúc này là cái bơm đã hỏng hẳn và không còn sử dụng được nữa... Đến khi thay sắm vào thì ko bơm được. Haizzz ... thảm họa rồi đây ...

    Vạch ra phương án:
    1- Cử 1 xế đi trước về Sơn La đặt phòng
    2- Tháo cái bánh xe ra và cử 1 xế khác đèo cái bánh đi đấy đi tìm hàng bơm.


    Lúc đấy mệt và nản quá, đã 11h30 rồi, nằm vật ra đường như thế này ...

    [​IMG]
    (Trong ảnh: dùng cả băng dính cả kẹo cao su để chữa cái chân bơm mà ko đc =)))

    Một bác ô tô đi qua tưởng có tai nạn chết người nên dừng lại hỏi thăm, bỗng nhiên thấy "xác chết" bật dậy hỏi "Bơm về chưa?" - sợ quá đạp ga phi thẳng =))

    Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Giữa con đường heo hút, không một ánh đèn suốt mấy chục cây. 2 thằng mang cái lốp đi bơm được xác định tư tưởng là dù phải đi 20km thì cũng phải tìm bằng được hàng bơm. Nhưng may sao chúng nó đi đc hơn 1km thì gặp 1 nhà có bơm máy bày ngay ở cửa (nhờ Giời phù hộ).

    Một lát sau, lại tiếp tục hành trình ... và thấy chữ "Welcome to Sơn La" lúc 12h hơn! Vào nghỉ lại nhà nghỉ có cái tên rất kêu "Tít Loan". Giá phòng rẻ dã man: 80k/phòng 4 thằng ko có phòng tắm. Có phòng tắm thì 120k. Ông bạn mình cao hứng thế nào, vừa tắm vừa mải mê nhảy Hip hop làm gẫy mất cái vòi sen của nhà người ta, bị đền mất vài trăm.

    Đêm hôm đó, ăn bữa tối lúc gần 1h sáng, cơm canh nguội ngắt. Cả bọn nhai trệu trạo nhưng được mua vui bởi 1 chú PD (pê đê) phục vụ, bê cơm ra xong ko chịu đi cứ đứng lại tán mấy anh xế đoàn mình. Buồn cười ko thể tả nổi =)) , nhưng cay đắng là chú đấy đừng cạnh mình, vịn tay lên vai mình xuýt xoa hỏi "anh đi thế này chắc vất vả lắm nhỉ". Thật đáng sợ [r23)]

    ... bù lại tối hôm đấy mệt nên ngủ tít thò lò ko biết gì ...


    Ngày 5: Sơn La - Mộc Châu - Hà Nội.
    Biết là hôm nay phải chạy dài, lại còn đi lên nhà tù thắp hương, nên mình dậy từ thật sớm từ 7h. Định bụng lên nhà tù thắp hương 1 mình rồi về gọi bọn nó dậy. Nhưng mấy ông bạn cũng dậy theo đi, còn các ôm vẫn ngủ tít!

    Sáng dậy sớm thật dễ chịu, sảng khoái, đi chợ mua ít hoa quả, bánh kẹo, thuốc lá, rượu, vài thẻ hương. Lên thăm phía nhà tù trước, nhưng bảo vệ đóng cửa, nhất quyết bắt mua vé mới cho vào. Mà cô bán vé thì chưa đến T_T Trình bày mãi chả được... bèn đi ra nghĩa trang trước.

    Nghĩa trang nhà tù Sơn nằm ở vị trí rất đẹp, dựa lưng vào núi, dọc đường lên lễ đài trồng 2 hàng hoa đại. Đầu mùa hè nở hoa rụng trắng cả sân. Trông thanh bình thế, nhưng trong lịch sử, đây là nơi giam giữ và hành quyết rất nhiều chiến sỹ cách mạng thời chống Pháp, trong đó có cụ nhà mình...

    Thắp hương và uống xong 3 chén rượu. Nhìn thấy tên cụ nhà mình khắc trên tấm bia, cùng hàng trăm liệt sỹ khác ... Không cầm được nước mắt, gia đình mình đã nhiều lần cố gắng đi tìm đưa cụ về mà chưa được.

    [​IMG]

    Nhà tù Sơn La đây, khác xa so với những gì mình hình dung, chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát và đôi chỗ được trùng tu chắp vá lại sơ sài

    [​IMG]
    [​IMG]


    Tuy nhiên bên dưới khu hầm cách ly, sâu trong lòng đất thì vẫn giữ được sự đáng sợ của những buồng giam. Vừa tối tăm, lạnh lẽo, u ám ... Mình thử vào bên trong cho bọn ở ngoài đóng cửa lại, bỗng thấy lạnh hết cả người, sợ ơi là sợ... La hét ầm ĩ , kêu "Tôi sợ lắm" đòi ra mà chúng nó tưởng mình đùa nên giả vờ bỏ đi, 5p sau quay lại :((:((:((

    [​IMG]
    ...


    Tạm biệt TP Sơn La trong niềm xúc động. Con đường về HN còn gần 300km nữa, không thể chần chừ thêm nữa. Cũng may từ đây về đường đẹp, như chưa từng xấu bao giờ ...

    [​IMG]

    Lúc đổ xăng ở gần thị trấn Mộc Châu gặp 1 chú dân tộc vừa săn đc con báo con, to hơn con mèo 1 tý, xách đi ngang qua, cả bọn bèn chạy ra xem.

    [​IMG]

    Mình bảo: Con này là động vật hoang dã, sắp tuyệt chủng rồi, nhà nước cấm săn bắn đấy! Sao chú lại bắn?!
    Chú dân tộc cười: tao nhìn thấy thì tao bắn thôi!
    Ông bạn mình: Sao chú ko bắt sống về bán cho được giá?
    Thằng khác: Ngâm rượu hay nấu cao?
    Ôm của mình: Con này thịt có ngon không?

    ~X thật là dễ điên với bọn này ...


    Chú dân tộc thấy bọn người Kinh này ngố quá, bèn gạ bán giá 600k. Tưởng bọn mình là gà chắc [r24)]


    Từ đấy trở đi lại về Mộc Châu ăn trưa, lại rau cải xào thịt bò, lại bê chao, lại uống sữa tươi. Lại thăm đồi chè!
    Lúc về qua Lóng Luông đúng đợt người ta thu hoạch mận non để làm rượu, bán rẻ vãi chưởng, có mấy nghìn /kg thì phải. Cả bọn mua lấy vài cân, về sau ăn vừa chua vừa chát ...

    ...


    Chuyến đi Tây Bắc đã kết thúc như thế, tạm gọi là thành công và đi đc hết theo nguyện vọng. Để lại nhiều kỉ niệm và cảm xúc đáng nhớ...
    Cho đến tận bây giờ, và sau này nữa, chắc sẽ vẫn nhớ mãi 1 thời thanh niên sôi nổi :-bd


  7. 20000_tu_1_ngay

    20000_tu_1_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    hay ngoài sức tưởng tượng (chen 1 viên gạch xấu vài cái, k0 kìm đc). hay k0 phải bởi giọng văn mà bởi k0 gì cao hơn con người (chị rất thích bức ảnh của H, chắc chắn sau khi về VN phải phượt Tây Bắc 1 chuyến rồi làm gì thì làm)
  8. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Cái bác chủ hệ thống KS Mường Thanh đc nhắc đến trong báo cáo này là bác Lê Thanh Thản, quê ở Diễn Lâm - Diễn Châu - Nghệ An. Xuất thân từ nghề thầu xây dựng, đầu tiên cái khách sạn Mường Thanh đầu tiên ở Điện Biên sau đấy ở nhieu tỉnh khác có. Riêng ở Nghệ An có 3 cái, ngoài ra bác ấy có nhập Tê Giác ở Châu Phi về nuôi ở quê nhà.
  9. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Chất vãi [:D] Hồi 30-4 năm 2009 đấy đi 5 ngày thì 4 ngày mưa, bên này ko sạt lở hơi phí >:)

    [​IMG]
  10. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Bạn này comment dễ thương quá :x
    Box DL ai cũng như thế này thì người viết bài có phải sung sướng hơn không ...

Chia sẻ trang này