1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hành trình Tây Bắc

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hieufh, 04/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Nhật ký hành trình Tây Bắc

    Nhóm thứ hai gồm 5 người do Ms Toet làm trưởng đoàn và là thành viên nữ duy nhất khởi hành vào 8h sáng ngày 30/08. Cả nhóm hẹn nhau tại Thanh Xuân. Tuy chuẩn bị lao mình vào một chuyến đi xa xôi đầy vất vả nhưng tất cả đều có một vẻ bình thản tự tin. Chặng đường sẽ khá dài vì chúng tôi phải đi thẳng đến Mộc châu với lộ trình 200km. Không kịp cả ăn sáng, chúng tôi lên đường nhằm thẳng hướng Tây. Đã lâu rồi tôi mới lại có dịp đi đường 6 vì chủ yếu đi đường Láng-Hoà lạc. Cảm nhận đầu tiên là con đường vẫn bé nhỏ, đông đúc và xấu. Vượt qua Xuân mai, chúng tôi vào Lương sơn. Phong cảnh núi non bắt đầu hiện ra làm cho cả đoàn phấn chấn lên hản. Còn cách thị xã Hoà bình chừng 20 km, cả đoàn rẽ trái vào con đường nhỏ đi Khăm. Đường tốt, vắng và uốn lượn giữa núi đồi sông suối như một dải lụa. Tuy mải ngắm cảnh nhưng vẫn phải chắc tay lái và tăng ga để theo kịp đoàn. Ms Toet tức cảnh sinh tình bắt đầu hát, đủ các thể loại từ nhạc Việt đến nhạc Nga (may mà không có nhạc sến). Vượt qua Khăm, cả đoàn vào địa phận huyện Kim bôi và nhằm hướng dốc Cun thảng tiến. Nếu đi theo hướng tay trái sẽ đến khu nước khoáng nóng Kim bôi mà nhiều người đã biết. Bắt đầu từ dốc Cun, "Con đường đau khổ" mới hiện ra và đi cùng đoàn trong suốt chuyến hành trình Tây Bắc. Đường 6 đang sửa và có thể nói nhiều đoạn nó không phải là đường nữa mà là một sự kinh hoàng. Mặt đường nhựa bị các loại xe tải nặng làm biến dạng và được thay thế bằng những vũng bùn đặc sệt hay những bãi đá lỗn nhổn như *** trâu ỉa vãi. Vọt đến được thị trấn Mường Khén nơi con đường tách ra làm hai, một hướng đi Nho quan và hướng cón lại đi Sơn la chúng tôi dừng lại nghỉ. Cả nhóm định đi ngay nhưng ông chủ quán tốt bụng đã thông báo rằng có nổ mìn trên đèo Thung khe nên cấm lưu thông từ 11h đến 14h, thôi thì đành vậy. Đã đến trưa rồi, bụng bắt đầu sôi lên vì chưa ăn sáng và cũng vì cung đường vất vả (lúc đấy nghĩ thế là ghê lắm rồi nhưng thật ra chưa nhằm nhò gì so với các đoạn sau), chúng tôi chui vào một nhà sàn chắc để dành cho khách sang trọng vì thấy có ghi "Ăn To Eat" và "Nghỉ To Sleep". Bữa cơm ngon miệng diễn ra và sau đó bắt đầu màn chào hỏi và tự giới thiệu giữa các thành viên. Ms Toet kể rất nhiều chuyện thú vị về các chuyến du ngoạn của box Du lịch làm cho những thành viên mới như tôi há hốc mồm ra để nghe và ...tiếc. 14h, cả đoàn lại tiếp tục hành trình. Chúng tôi đến Thung khe và nhìn thấy cả một đoàn xe tải dài dặc đang sếp hàng trước con dốc ngược mới nhìn đã kinh. Các vách đá bị mìn nổ nham nhở, đường thì đầy đá lổn nhổn. Các xe cứ cài số 1 mà leo. Cứ hết khúc cua này chưa kịp thở lại xuất hiện đoạn dôc khác còn cao và dài hơn. Xe của tôi chết máy giữa dốc làm bác xe tải đang leo đằng sau còi tíu tít vì dừng lại thì toi. Qua được Thung khe, chúng tôi đến đèo Thung nhuối. Từ trên đèo nhìn thấy toàn cảnh "Mai châu mùa em thơm nếp xôi".Mọi người dừng lại nghỉ và mang máy ảnh ra chụp lia lịa rồi lại lên đường. Dọc đường đến Mộc châu phải dừng lại khá nhiều lần, lâu nhất đến 40 phút vì chờ dọn đường. Sau khi vượt qua con đèo cuối cùng, chúng tôi tiến vào Mộc châu thì trời đã tối mịt. Như vậy dự tính đến Mộc châu vào quãng 14-15h chiều phá sản hoàn toàn vì những điều không tiên liệu. Đt di động bây giờ lại có sóng và chúng tôi liên lạc được với cả đoàn đi trước. 19h, đoàn đến được nhà khách Công đoàn Mộc châu gặp mọi người, kết thúc chặng thứ nhất của nhóm hai. Từ đây hai nhóm hoà làm một.
  2. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Nhật ký hành trình Tây Bắc ngày thứ ba (với cả đoàn)
    Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng hôm sau chúng tôi tiếp tục hành trình. Hôm trước lúc đến nơi chả thấy Mộc châu ra làm sao vì trời đã tối nên lúc này tôi mới để ý quan sát. Thị trấn phát triển, nhiều chỗ khiến tôi không nhận ra. Nếu không có các đỉnh núi mây vờn xung quanh thì nó chẳng khác gì một thị trấn miền xuôi. Tôi hơi thất vọng vì 8 năm về trước khi tôi lên, Mộc châu còn nghèo nhưng lại đẹp hoang dã hơn bây giờ. Từ Mộc châu đi tiếp theo đường 6 khoảng 3 km có lối rẽ trái đi cửa khẩu Pa háng. Thời tiết rất đẹp để có thể nhìn rõ những đỉnh núi cao tạo thành một lòng chảo mà con đường đang đi chính giữa. Ms toet bảo rằng cảnh vật hệt như ở Xiêng khoảng bên Lào. Con đường nhỏ quanh co dẫn lên cửa khẩu dài khoảng 40km(?) có phong cảnh hai bên rất đẹp. Bóng núi mát rượi trùm lên làm không khí dễ chịu. Đường vắng tanh ngoài đoàn Rong ruổi ra thì hiếm thấy ai khác. Ai cũng hy vọng được nhìn thấy biên giới và những nương thuốc phiện ở bên đất Lào. Tuy nhiên còn cách cửa khẩu 9 km thì lính biên phòng ta giữ cả đoàn lại. Một anh chỉ huy còn trẻ bắt chúng tôi trình giấy tờ và giải thích rất lòng vòng đủ thứ qui định về khu vực biên giới và dùng máy bộ đàm để hỏi ý kiến thủ trưởng của anh ta. Chiếc bộ đàm này cưỡi trên một con Win tàu chạy đi chạy lại mấy lượt và thông báo chúng tôi phải quay lại. Thế là toi bao công! Để bù lại anh em chụp khá nhiều ảnh để có thể về bốc phét rằng đã đến Pa háng chơi chán chê rồi.
    Lại vút qua Mộc châu, chúng tôi ngược đường 6 và rẽ trái sang đường đi Bắc Yên. Có đi vào các con đường nhánh này mới càng cảm nhận được cái hoang sơ và hùng vĩ của Tây Bắc. Bác Cao Sơn dẫn đầu trên con cào cào, cả đoàn nối tiếp hàng một tuần tự với chú Toàn đoạn hậu. Đường chủ yếu là xuống dốc liên tục nên phải chú ý phanh luôn. Tôi đã từng qua đèo Cao Bắc rất dài năm 1999 trong chuyến đi xuyên từ Lạng sơn qua Cao Bằng xuống Bắc cạn thăm hồ Ba bể nhưng con đèo không tên này thấy có vẻ còn dài hơn. Có rất nhiều chỗ phong cảnh đẹp tuyệt vời nên mọi nguời phải dừng cả lại để chụp ảnh. Chị Toet và anh Hà có lẽ phải cho mọi người xem mấy cái ảnh chụp từ trên đèo thôi vì "trăm nghe không bằng một thấy" mà. Dốc cứ đổ xuống thoai thoải dần xuyên qua các bản của người Thái nằm trong cây lá um tùm rất thanh bình. Tiếc là đoàn đi giữa trưa nên chả thấy có cô gái bản nào đang tắm suối cả. Gần trưa thì đoàn tới bến phà Vạn Yên. Sau bữa ăn dã chiến cả đoàn vượt sông Đà trên chuyến phà sắt. Cầu Tạ khoa cách bến phà này khoảng 30km về phía thượng lưu. Sang bờ bên kia, con đường men theo bờ sông Đà. Vừa đi vừa có thể nhìn ngắm thoải mái lòng hồ trước mặt. Tuy nhiên quãng đường dễ dãi đó chóng hết. Sau khi vượt qua một chiếc đèo có độ dốc khá lớn và một khu rừng rậm, cả đoàn nghỉ ngơi bên chiếc cầu sắt vì có tin đồn (nhảm) là gái bản đang tắm. Anh em háo hức nhưng hoá ra là một bà HMong mướp dài đến rốn và một lũ đàn ông cởi truồng chứ chảng có cô sơn nữ xinh đẹp nào cả. Thế là phải tiếp tục chinh phục những con dốc cao khủng bố và rất dài đến độ xe cứ phải chạy số 1 liền tù tì. Sau khi đờ đẫn vì cái nắng chiều, cả đoàn lừ đừ chạy vào thị trấn huyện lỵ Bắc yên.
  3. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bác Hieufh tả qua loa quá. Anh em cứ muốn bác tả chi tiết, đường xóc như thế, có cái gì mềm mềm, bồm bộp đập vào lưng bác không?
    Đời lộc cộc!
  4. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Chả có gì đâu vì lưng mình thẳng đuỗn ra vì mỏi. Các dây thần kinh cảm giác tê liệt cả.
  5. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Tôi cũng định viết nốt phần nhật ký này cho trọn vẹn nhưng phần (lớn) vì lười, phần (nhỏ) vì bận quá thể nên cứ dây dưa mãi. Lắm hôm về mệt chỉ muốn lăn ra ngủ chả thiết gì bật máy lên để vào In-tơ-let. Cũng muốn gặp mặt cùng nhóm Rong ruổi nhưng hôm chị Toét báo thì lại có hẹn rồi còn lúc khác thì toàn về muộn. Thôi để tôi kể nốt chuyến đi Xuân sơn.
    Thí trấn Bắc Yên chẳng có gì đặc biệt, xung quanh toàn núi (trọc lốc). Buổi chiều mọi người lang thang ra đường, các cô thì tán tỉnh mấy anh giai mèo (chắc mọi người đã thấy trên ảnh rồi) còn các anh thì ngó nghiêng. Chủ quán cơm mời uống chè Tà xùa nổi tiếng nhưng tôi chả có ấn tượng gì. Có lẽ do chỉ quen uống bia. Khi về Hà nội thấy trên báo có bài tả chè Tà xùa ngon và rất đắt lại tiếc sao không mua một ít để lấy oai. Buổi tối thì có sự kiện xảy ra khi công an ập vào bắt quả tang cô dưa chuột đang chung phòng tình tính tang với 1 anh cùng đoàn. Mấy anh công an này nghiêm lắm nhất định không cho nam nữ ngủ chung mà cô này đang mặc một bộ đồ rất gây bức xúc cho nhà chức trách. Thế là dưa chuột ấm ức đành xuống nằm cùng Toet va bapngotapyeu.
    Bắc yên Sơn la giáp Thanh sơn Phú thọ.Vượt qua một ngọn đèo cao (đèo Thu Cúc) thì sang đất Thanh sơn. Đường rất tốt khi sang đến địa phận Phú thọ (đường 32) . Chả biết sao lại không qua đèo Lũng lô nổi tiếng bác Cao Sơn nhỉ? Làm tôi cứ vừa đi vừa cố tưởng tượng ngày xưa bộ đội kéo pháo vượt đèo như thế nào.
    Tập trung ở Thanh sơn ăn trưa rồi mọi người quyết định quay ngược lại Xuân sơn và nghỉ đêm ở đó. Lối rẽ vào vườn quốc gia Xuân sơn cách thị trấn Thanh sơn 9km về bên trái, có biển chỉ dẫn và rất dễ tìm. Tuy nhiên con đường đi vào quả là khủng khiếp với tổng chiều dài 28km. Không còn sức đâu mà né, xe cứ lao thẳng vào những viên đá lổn nhổn đủ các cỡ rải khắp bề ngang con đường. Cứ phi lên lại tụt xuống, đoạn cuối con đường dốc ngược và lên cao mãi với bùn lầy trơn như mũi trẻ con. Lên được nơi cao nhất thì nhìn thấy núi non trùng điệp rất đẹp nhưng phải cảnh giác vì vắt ở khắp nơi. Thò chân xuống là chúng leo lên người rồi cứ tìm khe hở mà rúc vào hút máu đến căng tròn. Xuống dốc thì toàn cảnh vườn Xuân sơn hiện ra. Rừng ở đây còn rất hoang sơ và được giữ gìn khá tốt. Cây cối rậm rạp, rất nhiều cây cổ thụ và dây leo chằng chịt không thua gì vườn quốc gia Ba bể. Loay hoay một lúc thì kiếm được một căn nhà sàn làm chỗ nghỉ ngơi. Đây chỉ có một xóm nhỏ với 40 nóc nhà của người Dao và người Mường. Người dân nơi đây tốt bụng và còn khá chất phác. Trước khi đi ngủ chị Toet mang kem chống nắng ra bôi cho mọi người, chắc muỗi ở đó biết ơn chị lắm. Chỉ khổ anh em gãi ... sồn sột.
    Sáng hôm sau, cả đoàn đi thăm rừng. Qua cửa rừng, không khí mát lạnh và cảnh rừng nhiệt đới thâm u hiện ra. Con đường lầy lội lổn nhổn đá và bùn cùng các con dốc liên tục khiến tôi quyết định vứt xe giữa rừng để đi bộ cho rảnh nợ. Ở đây có lấy xe thì cũng chả biết chạy đường nào. Dưới lớp lá mục ven đường là rất nhiều vắt nên chả dại gì đứng lâu một chỗ sẽ làm mồi cho chúng. Anh em cũng bỏ xe lại hết để đi bộ. Xuân sơn có nhiều hang và suối, nhưng chúng tôi chọn một hang có suối tắm được theo chỉ dẫn của dân địa phương. Giữa rừng già nguyên sinh, một con suối nước trong vắt chảy qua. Một đoạn lòng suối nở ra như một cái hồ nhỏ sâu đến bẹn. Nước trong vắt có thể nhìn rõ đáy cát và những bụi cỏ nước vật vờ. Có vài hốc đá nhỏ nước rất sâu (có thể ngập đầu) dành cho những ai thích kín đáo. Còn thì mọi người ùa xuống tắm đùa giỡn om sòm. Nước chảy từ lòng núi ra nên rất lạnh nhưng sau khi đã quen thì rất thích. Hai bên bờ suối toàn là cây cổ thụ và dây leo thật đúng là cảnh thiên thần. Mọi người rủ nhau lên hang, đường toàn đá nhọn và khá trơn. Hang rất tối và trong hang còn có suối ngầm có thể tắm được. Mà đây mới chỉ là một hang ở Xuân sơn, nghe nói chưa phải là hang đẹp nhất.
    Quá trưa, chúng tôi chia tay Xuân sơn. Cả đoàn xuôi theo quốc lộ 32 về Hà nội. Vượt qua sông Đà trên cầu mới Trung Hà đã nhìn thấy Tản viên xa xa. Thế là gần về đến nhà rồi. 4 ngày dã ngoại trôi qua thật nhanh, thật vất vả nhưng thật vui. Tôi thấy những chuyến đi như thế này có ý nghĩa hơn hẳn những chuyến đi chơi theo kiểu đi xe máy lạnh, ngủ phòng máy lạnh, ăn nhà hàng đặc sản. Hy vọng sắp tới bác Cao Sơn và chị Toet tổ chức thêm các chuyến tương tự cho nhiều người cùng tham gia.

Chia sẻ trang này