1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÌNH XỊCH... ÌNH ỊCH... CHUYỆN KỂ TRÊN TÀU HOẢ ĐÂY BÀ CON ƠI

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Cao_Son_new, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    XÌNH XỊCH... ÌNH ỊCH... CHUYỆN KỂ TRÊN TÀU HOẢ ĐÂY BÀ CON ƠI

    Kỷ niệm bay lượn nghe có vẻ đã lắng xuống. Trong buổi rựợu hôm qua ở Nguyễn khuyến, madam Toet lại thẽ thọt đưa ra sáng kiến viết gì đó trên tàu . Bà con đi tàu hỏa nhiều, thiếu gì chuyện để góp vui. Hôm nay mệt quá. Mệt vì hôm qua uống say. Say cho quên đi một đời giai dặt dẹo. Đầu vẫn còn đau lắm, hơi thở vẫn nồng nàn mùi táo mèo đây này, nhưng vẫn cố viết. Đợi lúc tỉnh hẳn chắc chẳng dám viết. Hoặc có viết, chắc cũng không nhuyễn bằng khi men rượu vẫn còn hoà trong máu.

    Hồi tôi còn là sinh viên. Nghỉ hè tôi vẫn đi kiếm thêm. Tôi học đòi các đại ca làm "tài chính". Có khác là, các đại ca thì mở nhà băng, còn tôi thì đi buôn đô. Tức là tôi mua đô ở chỗ rẻ, bán đô ở chỗ đắt hơn, đơn giản thế thôi! Giống hệt bọn buôn lạc viên ở Thanh hoá ra Hà nội bán ấy.

    Tàu khởi hành từ Matxcova vào lúc 6h tối. 8h sáng hôm sau tôi có mặt ở Riga. Cả ngày chạy như con thoi, bán lẻ từng trăm đô một, 6h tối lại lên tàu và 8h sáng lại có mặt ở Matxcova. Một tháng liền như thế, đêm nào cũng ngủ trên tàu. Đến mức độ, sau này không buôn kiểu ấy nữa, tôi bị mất ngủ vì cái giường của tôi không lúc lắc như con tàu.

    Một lần, tôi không mua được vé ku-pay (loại 4 người một buồng như vé nằm ở VN), đành dùng vé nằm thường. Tầu bên Tây, không có ghế mềm, ghế cứng như ở ta. Nó có loại "nằm thường" tức là các giường nằm xen kẽ nhau giữa lối đi chung mà không có vách che chắn như toa ku_pay kia. Tóm lại, mỗi toa là một buồng.

    Toa tôi nằm rất vắng. Cả toa có mấy chục chiếc gường. Tôi chỉ nằm hết một cái chứ bao nhiêu. Cuối toa, có một vài người Digan. Họ uống rượu, đánh đàn và ca hát. Tôi không dám lại gần. Tôi thích họ nhưng lại sợ họ vì trong người đang có tiền.

    Tiền có không nhiều, nhưng tôi cất kỹ lắm. Tôi bọc vào túi nilon rồi đút vào trong sip. Thế cho an toàn.

    Tôi lên giường đi ngủ. Tiếng đàn, tiếng cười nói văng vẳng khiến tôi không chợp mắt được. Dân Digan vốn là dân giang hồ. Hết thế hệ này đến thế hệ khác rong ruổi trên những chiếc xe. Họ đi đến đâu, họ kiếm tiền sinh sống ở đó. Tôi hâm mộ cuộc sống lang bạt của họ.
    _ Này chàng trai. Sao lại ngủ vào một buổi tối lãng mạn như thế này? Một giọng nói cất lên.
    _ Gì cơ? Tôi nhướn mắt lên nhìn. Một cô gái Digan khoảng mười tám đôi mươi đang đứng bên cạnh giường tôi. Cô ấy mặc một cái váy lanh màu đỏ. Một chiếc áo chẽn nách, chẽn eo màu trắng. Tóc loăn quăn màu nâu sậm. Mũi hếch. Mặt hơi lấm tấm tàn nhang. Nước da rám nắng màu đồng. Tôi bật dậy bắt chuyện. Có chuyện gì lãng mạn thế cô gái?
    _ Anh sang chỗ chúng tôi đi. Chúng mình uống rượu nhé. Cô gái thiết tha mời gọi.
    _ Đồng ý. Tôi lưỡng lự đôi chút rồi tự an ủi: "sẽ chẳng sao đâu, tiền mình cất kỹ lắm rồi"

    Tôi đi theo cô gái về cuối toa. Nhóm Digan có 5 người: 2 trai và 3 gái. Thêm tôi nữa là vừa vặn có đôi có lứa. Những người đàn ông Digan to khoẻ, để ria, đang chơi bản nhạc tình ca du mục gì đó. Các cô gái nhún nhẩy theo tiếng đàn, miệng lẩm bẩm hát, mắt lóng lánh vì rượu và vì tình. Họ uống rượu vodka nhắm với dưa chuột và mỡ muối. Tôi làm một hớp cho khí thế. Một người đàn ông bảo:
    _ Này cậu bé. Cậu có biết đánh đàn không?
    _ Cậu bé là thế nào? Tôi là một người đàn ông thực thụ. Con chim tôi đã biết gáy. Tôi phồng mang trợn má lên cãi. Mọi người cười ồ lên thích thú.
    Ngày xưa tôi cũng chơi đàn. Sau vào bộ đội, tôi bắn B40, bị điếc tai phải. Từ dạo đó không chơi nữa vì chẳng khác đàn gảy tai trâu. Rượu vào, ngấm lên mặt, nóng ran. Chút tự ái vì bị coi là cậu bé, tôi vớ lấy cây đàn chơi một cách điên loạn, hỗn mang. Đám Digan trợn tròn mắt. Đàn dứt, tôi tinh tướng bảo:
    _ Đấy là lâu không chơi đấy. Bỏ 5 năm rồi.
    _ Anh chơi tiếp đi chứ. Một cô trong nhóm đề nghị.
    Tôi không chơi nữa. Tôi nghề nghị họ nhẩy. Tôi thích những điệu nhẩy của dân Digan. Nó hoang dã và cuồng loạn. Họ nhẩy, tôi nhẩy cùng. Chẳng giống tý nào nhưng cũng lúc lắc, giậm giật cho có không khí. Một lúc thì mệt phờ. Rượu đã ngấm sâu vào huyết mạch. Mọi thứ bắt đầu lung linh. Tôi xin phép về chỗ. Cô gái mười tám đôi mươi đi theo tôi. Đến nơi, cô bảo:
    _ Tôi nằm đây với anh nhé?
    _ Trên cái giường này á? Nếu cô để tôi nằm đè lên cô thì mới vừa. Tôi buông lời cớt nhả. Mà đúng cái giường trên tàu bé thật. Hai người sao nằm chung được.
    Cô gái không trả lời. Bất ngờ đẩy tôi ngã và đổ ập lên trên. Tôi không kịp có phản xạ tự vệ. Trong các hoàn cảnh tương tự, thường thì thằng đàn ông chủ động. Lần này tôi bị động. Cặp vú của cô gái đè lên mặt. Tôi ngạt thở. Tôi ngửi thấy mùi cỏ dại trong hơi đàn bà của cô. Cái mùi hăng hăng nhưng rất dễ chịu. Bàn tay cô gái bắt đầu lần mò trên cơ thể tôi. Người tôi cứng đờ, mụ mị. Đầu tiên là cái khuy quần được mở ra, sau tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng kéo khoá. Cái quần đã ở lưng chừng đầu gối. Tôi bỗng bừng tỉnh. Tiền tôi đang dấu trong sịp. Cái thành trì cuối cùng sắp bị kéo nốt xuống. Không được, toàn bộ vốn liếng của tôi ở đấy. Không được! Không đươc! Tôi lẩm bẩm và lấy hết sức thoát ra khỏi cạm bẫy ngọt ngào. Tôi bảo cô gái
    _ Không làm thế ở đây được. Mọi người đi qua nhìn thấy. Tôi vội kéo quần, thò tay nắn thử cục tiền xem còn không và tìm cách chuồn khỏi tình huống trên.
    _ Vậy thì ta ngồi nói chuyện vậy. Cô gái nhìn tôi đầy vẻ tiếc rẻ và tủm tỉm cười.
    Chúng tôi bắt đầu huyên thuyên về các loại chuyện trên đời. Cô gái hỏi tôi có tin vào chuyện bói toán không? Cô xem bàn tay tôi, nói tôi số đào hoa, nhiều tiền lắm của. Nói hay lắm! Rồi cô bảo để cho những điều trên xảy ra trong tương lai gần thì phải làm một cái lễ. Cô bảo tôi đưa một ít tiền. Tôi móc một đồng lẻ. Cô chỉ đồng lớn nhất trong số tiền tôi có và bảo làm lễ xong sẽ trả lại. Tôi đang nhọc nhằn kiếm sống. Cứ nhắc đến chuyện tiền là tôi cảnh giác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có mất đâu, cô ấy sẽ trả lại nên tôi tự tin đưa cho cô tờ xanh xanh ấy. Gô gái từ từ gập đồng tiền và kẹp giữa 2 lòng bàn tay. Cô nhắm mắt, lầm bầm khấn. Hai bàn tay khép lại, hua hua trước mặt như lên đồng. Thi thoảng cô lại rú lên những tiếng rất kỳ quái. Tôi chăm chú theo dõi. Một lúc sau, cô mở mắt và bảo
    _ Chúa ở trên trời đã đồng ý với lời cầu nguyện cho anh. Chúa đã lấy mất đồng tiền rồi. Cô nói và mở cho tôi xem 2 bàn tay trống không. Đồng tiền đã biến mất.
    Tôi thấy chơi vơi. Không ngờ mình lại ngu thế. Tôi vốn là thằng vô thần vô thánh. Lần này tự nhiên lại tin vớ vẩn để mất toi số tiền ăn cả tháng. Tôi chồm lên, ấn người đàn bà xuống bằng sức mạnh của thằng đàn ông cộng thêm với sự tiếc của. Tôi rít qua kẽ răng mà nói :" nếu mày không trả tiền cho tao, tao bóp cổ mày cho đến chết". Tay phải tôi nắm chặt cái khăn quàng của con mụ đàn bà, ngón cái tì chặt vào yếu hầu. Nó ú ớ. Tay trái tôi lục lọi trên cơ thể nó. Tôi tìm được đồng tiền gấp nhỏ giấu trong tạp giề phía trước bụng con mụ này. Người con gái bỗng đổi giọng. Nó chu tréo nguyền rủa tôi không có con, không có vợ và chết trong sự nghèo đói. Tôi mặc kệ. Tôi đang sung sướng vì đã lấy lại được tiền và cảm thấy may mắn vì mình không cởi nốt cái sịp.

    Nhiều năm đã trôi qua. Tôi có vợ và 2 con. Lời nguyền của mụ Digan không thành hiện thực. Nhưng di chứng của đêm hôm ấy thì có đấy. Một tháng sau, đang ngồi trên giảng đường, tôi thấy ngứa đầu. Tôi gãi. Giời ạ! 3 con chấy mắc vào kẽ móng tay. Tôi tức tốc ra bưu điện gọi dây thép về VN yêu cầu gửi lược bí sang. Bố mẹ thôi thắc mắc, không biết nó dùng cái đấy làm gì?


    <P><FONT face="Kiểu chữ" color=saddlebrown size=5>Đời lộc cộc!</FONT></P>

    Được Cao Son sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 27/09/2003
  2. backpacker

    backpacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1
    Di chứng của cái vụ lãng đãng lãng nhách trên tàu của bác Cao sơn không phải chỉ dây dưa đến một tháng về sau đâu. Bằng chứng là bây giờ bác ý có dám để sợi tóc nào trên đầu đâu
    Sống lãng tử, yêu lãng mạn và chết lãng ... nhách
  3. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bác Cao Sơn ơi! Sao bác dại thế? Mỡ đến miệng mèo mà mèo lại không meo meo à? May là bác có vợ con rồi chứ không người ta lại bảo bác lên 50C Hàng Bài khám đấy. Em mà như bác thì em sẽ dùng kế hoãn binh bảo là đi make water, rồi lấy tiền từ sịp ra cất chỗ khác rồi quay lại chơi bỏ mẹ nó đi chứ. À có thể bác cũng làm như vậy nhưng sợ Cao phu nhân biết sẽ cho " gãy chân giữa " giống thằng Tuấn nên phải nói như vậy có phải không?
    Dám làm nhưng không dám nhận thật là hèn, nhưng làm mà nhận thì càng hèn hơn
  4. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bác hocnghe không hiểu đàn bà rồi, lại càng không hiểu bọn đàn bà Digan. Nó chẳng yêu quí gì tôi đâu. Nó đè tôi xuống và sợ soạng là nó khám người xem có tiền không đấy. Sau thấy tôi chuối quá nên đành giở bài bói toán để kiếm chút vẹo thôi.
    Đời lộc cộc!
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi bất kỳ ai nhắc tới chuyến đi bằng tàu hay bất kỳ thứ gì liên quan tới tàu hoả như đầu máy, thanh ray, tà vẹt, cabin, con buôn, toa ăn... một mớ cảm xúc đủ chủng loại lại ùa về, khiến lòng tôi dâng lên, dâng lên, phải vuốt vuốt một hồi mới bớt cơn thổn thức.
    Tôi đã những muốn viết về những câu chuyện liên quan tới các chuyến đi bằng tàu từ rất lâu rồi, nhưng chả biết chọn giọng điệu nào cho phù hợp. Có thể có một giọng điệu nào đó khiến sau khi đọc những người liên quan cảm thấy "nhẹ như hơi rượu say", cũng có khi họ lại thấy day dứt, cũng có khi họ bồi hồi như tôi vậy.
    Sở thích và nghề nghiệp của tôi dính dáng rất nhiều và thường xuyên với những con tàu, những tuyến đường sắt ở VN. Bạn bè tôi cũng là dân "phe vé" đời mới chuyên bán vé qua mạng và thỉnh thoảng lại mua nhầm cho tôi lên khoang hạng nhất trong cabin 2 giường nệm êm ru, điều hoà thổi đến tê tái người hoặc đánh tụt xuống toa ngồi cứng ê ẩm toàn bộ cơ quan đoàn thể. Chính thế tôi có vô số chuyện về những chuyến du hành bằng tàu hoả.
    Lần đầu tiên trong cuộc đời tung tẩy của mình, tôi đi chơi Sapa với các bạn bằng tàu hoả LC3. Bọn tôi đi chơi vào tối mùng 2 Têt nào đấy, có một đứa là 2/3 bôi sĩ, một đứa 3/4 hay 4/5 gì đấy kiến trúc sư, một tay nhà buôn và cô gái chân đi chưa thấy mỏi. Cả lũ ngấy những lời chúc tụng sáo mòn, dạ, hèm, năm mới năm me...nên chuồn khỏi nhà đi lên mạn ngược. Balô vơ vội quần áo ấm, vài thanh chocolate và một chai Remy. Cả bọn chen chúc đầu gối quá tai trong toa ngồi cứng lèn chặt các bà buôn gánh gồng, bọn sinh viên về nhà muộn, bộ đội, những người đi chúc Tết xa... Cái ghế đúng nghĩa cứng đờ bằng gỗ thanh, nhầy nhụa đủ loại dấu vết có tới bốn mạng xếp thìa lên. Mỗi khi đứng dậy đi vệ sinh là y như rằng về bị mất chỗ. Bọn tôi cứ phải cố thủ suốt đêm hôm ấy. Sáng ra mới biết có nhiều người mua vé đứng 1 chân!! Vé ngồi cứng lúc ấy độ 33.000đ gì đó, vé đứng bán bổ sung vào những dịp cao điểm là 15,000đ/người, còn hôm ấy có người mua cả loại 7,500đ do chả còn vé đứng nữa. Những khuôn mặt nhàu nhĩ mệt mỏi, những cặp mắt u uẩn xịu xuống, những ngón tay co quắp bấu víu lấy mọi chỗ có thể bấu làm điểm tựa chống chọi với các cơn cựa mình của tàu hoả. Những hình ảnh buồn bã thiếu sinh khí ấy bao quanh đôi mắt nhìn non nớt của tụi tôi. Bọn tôi hào hứng hát hỏng được một hồi rồi biến thành tiếng y ỷ khi gần về sáng. Những người xung quanh có vẻ rất ước ao vị trí của chúng tôi, lũ sinh viên đang tuổi xuân hơ hớ, vô lo và thấy đời roi rói.
    Rồi cũng tới ga Lào Cai, ảm đạm thay các ga địa phương trên toàn cõi VN. Về sau tôi còn đi qua nhiều ga xép nữa và thấy ga Lào Cai vẫn còn đáng tự hào chán vạn. Một loạt người cầm biển đón khách, những lời mời mọc đi xe bus Lào cai - Sapa, các anh khuôn vác, xe ôm đi lại tấp nập , loang loáng làm cả lũ hoa cả mắt.
    Chúng tôi thuê xe Minsk tại một cửa hàng cạnh ga để rong chơi. Và thế là sang chuyện khác mất rồi.
  6. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hè một năm nào đó (tôi có trí nhớ ngày tháng và tên người hết sức tệ), cái lũ ham chơi tụi tôi đang ngồi đần mặt ra ở nhà một đứa thì nảy ra ý đi Phong Nha. Lúc ấy là chiều tối rồi, cả lũ quáng quàng chạy về xin phép, đứa ra ga mua vé, mà cũng không còn chỗ. Lại hội họp bàn tán, hay là xuống phía Giáp Bát xem có xe nào chạy đêm thì đi ngay kẻo hết cái hứng đang hừng hực trong tim, trong người, đang rần rật bốc lên đầu. Lại lọ mọ xuóng bến xe Giáp Bát, trời tối thui, người ta chỉ cho một bến xe dù nằm khuất nẻo hang cùng ngõ tận (giờ tôi cũng quên béng ở đâu), mấy tay phụ xe đứng ngồi lô xô rổn rảng nói chuyện, tỉnh bơ bảo: xe đi Đồng Hới 2giờ mới chạy. Ngán ngẩm quay về, mọt đuaws reo lên: hay là thuê taxi đuổi theo tàu ở ga xép gần HN nhất rồi nhaỷ lên. Bọn còn lại bảo : thế thì nhảy luôn từ ga HN cho đỡ dở hơi. Ừ thì ra ga HN nhảy tàu. Len lén mua vé tiễn, bọn tôi chui lên một toa hạng vừa vừa kiếm chỗ. Mặt mũi thản nhiên như ai lôi xôi ra ăn, tán chuyện xôm lắm.
    Khoảng 11giờ đêm nhân viên soát vé đi đến, tôi với bộ mặt thảm thương, tụi cháu đi Đồng Hới không mua được vé, cô cho cái vé nội bộ giúp với ạ. Cô ấy cười toét rạng rỡ, ừ được rồi, có mấy đứa, nào đưa đây, sướng nhất bọn maỳ còn gì, ngồi yên đấy nhé, nếu có ai hỏi thì bảo rằng là khách cô F.
    Lần ấy tụi tôi im thin thít ngủ như sên, chả hò hát quậy hét gì. 3.30 sáng đến ga Đồng Hới, mắt nhắm mắt mở nhảy tòm xuống, được một chị nhân viên Khách sạn Đường sắt Ga ĐỒng Hới ân cần dắt về lấy phòng... ngủ tiếp sau khi viết xong cái giấy cam đoan là anh chị em cùng họ hàng mới cho chung phòng.
    Đoạn sau của chuyến đi lại là của topic khác mất rồi, hì hì
  7. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Trên xe lửa ôi thì đủ chuyện , đi nhiều lần nhưng lúc nào cũng thấy thay đổi, tớ thì hhehe được chơi nguyên cái phòng nhân viên , sẵn có laptop cứ tha hồ mà chụp hình xong load vào , còn chiếu phim nữa chứ, nhưng vui nhất là chuyện đi tắm 5000 đồng, hehhe
  8. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Không gì bằng nằm võng lắc lư khi đi xe lửa mặc dù hơi bị bụi với lại ồn
  9. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi Phong Nha tôi kể ở trên là một kỷ niệm vừa muốn quên đi vừa không muốn. Lỗi tại bác CS cứ gợi ra đề tài liên quan tới tàu hoả, hic hic.
    Tôi lại kể tiếp chuyến tàu quay về HN lần ấy.
    Sau 2 ngày đi loanh quanh tham quan động Phong Nha, rừng Kẻ Bàng, bãi biển Nhật Lệ, Đá Nhảy...trong đầu chứa đầy những địa danh như Bàu Tró, Troóc,... tụi tôi lại nhảy tàu về HN, lần này chọn đúng được tàu S2 là xịn nhất bấy giờ. Tàu xịn nên giá "nội bộ" cũng xịn theo. Thôi thì cũng đành, không thì xuống ga Hn bị phạt gấp 3 có mà tiêu tùng. Vì nội bộ nên mỗi đứa được chỉ định ngồi một nẻo, may mà tôi cùng toa với cậu nhà buôn. Bọn tôi sau hai hôm đi chung 1 xe ôm rong ruổi các tuyến điểm tham quan tại khu vực Quảng Bình, tự dưng thấy có sợi ngân nào đó và ánh mắt đã ngượng ngập dòm nhau. Chả lẽ lại chịu cảnh ngồi cách xe đến cả chục dãy ghế suốt một đêm thế này, khoang ngồi mềm máy lạnh êm ái thế này, khung cảnh tĩnh lặng thế này...Cậu nhà buôn không đừng được nhờ vả anh thanh niên ngồi cạnh đề nghị anh đổi chỗ xuống cạnh bà béo đang chình ình bên tôi, bạn gái em ở dưới kia, anh giúp em với, mãi mới đi cùng với nhau được 1 chuyến, mình là thanh niên, anh cũng biết rồi mà... May mắn là anh chàng có bộ dạng xì-po kia rất khoái ngồi trong vì ghét bị ngưòi đi qua hích vào chân, còn bà béo lại khoái ngồi ngoài, việc đổi chỗ êm xuôi. Tôi e dè ngồi bên cậu bạn. Sau những lời dối quanh là người iu, cậu bạn tôi chả dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa. Cả hai cứ ngượng ngập yên lặng ngồi cạnh nhau.
    Nhịp tàu guồng bánh sắt xuống đường ray cứ đều đều, đều đều. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi mơ màng, tôi mông lung. Và chợt bừng dậy bởi cú hích vào mạng sưòn đau nhói, ấy là cái tay tựa ghế ngồi, cái ngăn cách phân chia hai hành khách chung 1 băng ghế, chả làm sao ngắt cái tay tựa cứng nhắc ấy vào đâu được, cả hai phải chấp nhận sự hiện diện đáng ghét của nó. Không giống như trên máy bay, người ta có thể gập lại và duỗi dài chân đánh một giấc thoải mái khi chuyến bay vắng khách. Tôi lại thiếp đi giữa guồng quay êm êm, và tôi mơ màng thấy một bàn tay ấm áp lót cạnh cái tay tựa cứng đờ kia, cặp mắt tôi được bàn tay còn lại dịu dàng che mắt cho bớt quáng (mọi người đi tàu chắc biết các toa ngồi người ta thường để đèn suốt đêm cho dễ đi lại và đề phòng trộm cắp). Thấy tôi cựa mình, cậu ấy rủ rỉ: ngủ yên đi, ngủ yên đi.
    Và tôi đã ngủ ngon lành suốt đêm hôm đó, không mộng mị. Cảm giác êm ái của đôi bàn tay, sự dịu dàng của giọng nói khiến người ta mơ mộng.
    Nhưng rồi cũng đến lúc phải sực tỉnh.
    Con tàu đã vào ga HN.
    Đồng hồ chỉ 5giờ sáng.
  10. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp những chuyên kì thú trên tầu hoả...
    Câu chuyện kể dưới đây không phải của tôi mà của bạn tôi, ông nhà thơ "mông vú". Chuyện xảy ra đã lâu, nhưng bây giờ mỗi lần nhắc lại là vợ chồng ông cãi nhau. May quá, dạo này ông bận, ông không vào đây đọc nên tôi mới dám kể mua vui cho thiên hạ.
    Ông nhà thơ vốn to khoẻ (nhìn ảnh thì biết). Cái "của nợ" cũng vật vưỡng lắm (cái này cũng có ảnh nhưng ko dám post lên đây). Ý tôi muốn nói là nhu cầu "chiến đấu" của ông cũng giống ti tỉ thằng đàn ông khác trên trái đất này. Tức là "máu", thậm chí rất "máu"! Nhưng chót khoe khoang với anh em về dòng máu "tứ thư ngũ kinh" nên cứ giả vờ làm ngơ trước đàn bà. Tôi bảo ông " các cụ nhà ta học tứ thư ngũ kinh toàn lấy 4 vợ, ông mới học cái vỏ, chưa học cái lõi". Và như để chúng minh cho tôi là ông cũng có cái "lõi" không đến nỗi nào. Ông thò tay bóp vú một con Tây ngay ở sân trường. Khổ cho một đời giai già, vợ ông đứng trên ban công nhìn thấy khóc tu tu. Từ đấy, ông càng không dám manh động.
    Bây giờ mới đến chuyện trên tàu đây. Mọi người có đồng ý với tôi là sự rung lắc của tầu hoả dễ gợi cho ta đến những hành vi đầy thú tính không? Nhất là trong buồng, trên tàu, lại mọc đâu ra một cô tóc vàng mắt xanh.
    Chúng tôi có 3 thằng: tôi, ông nhà thơ và thằng kia. Tôi gọi nó là thằng kia vì nó chỉ xuất hiện một lần trong những trang viết của tôi và không cần phải nhắc đến danh xưng. Tôi và ông nhà thơ nằm ở tầng 2, thằng kia ở tầng một. Cái giường tầng 1 còn lại là bà Tây già, gần 60 tuổi. Béo như một con lợn và hôi hám. Ông nhà thơ thất vọng, leo lên đi ngủ cho quên thời gian. Được một lần "xổng chuồng" với bao kì vọng "giăng gió trên tàu" thì lại gặp bà cụ này.
    Thằng kia thì khác. Nó người dân tộc. Đối với nó, lớn bùi bé mềm, miễn giống cái là được. Vậy thì sao lại để cho bà già kia cô đơn cả đêm? Nó bắt đầu lên kế hoạch ve vãn: "Này cô gái...". Tôi nghe loáng thoáng lời mở đầu rồi chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ, tôi vẫn cố lý giải xem gọi một bà già là cô gái thì có thất lễ không? và có phải ai cũng đủ can đảm để gọi thế không?
    Tàu vẫn chạy và chúng tôi vẫn ngủ. Trong giấc ngủ bồng bềnh, tôi nghe có tiếng thét như lợn bị chọc tiết. Tôi giật mình tỉnh giấc và thấy ở tầng một, có con lợn đang bị "chọc tiết" thật. Đấy! Cái thằng kia nó thế đấy, nó có tha cho ai đâu. Giường trên, ông nhà thơ đang mơ cuời mủm mỉm. Chắc trong mơ, ông tìm được tứ thơ hay, kiểu như " mút đi mút lại thành ...kem Tràng tiền". Ông mặc cái sịp đi ngủ. Tôi thấy có cái gì cọ quậy nơi đó.
    Thằng kia vẫn đang chọc tiết. Con lợn đã thôi kêu. Nó dành sức để kêu đợt mới.
    Tầu vẫn chạy. Ông nhà thơ vẫn ngủ say. Ông này thời trẻ ép mình chân tu khổ hạnh quá. Về già mà hỏng thì có giời cứu. Thằng kia hoang dâm vô độ. Thêm vài năm nữa mua thêm cái gậy chống đi cho vững. Ông nhà thơ hư hỏng trong tư tưởng, trong ý nghĩ. Thằng kia ăn được là ăn, chén được là chén, chẳng cần nghĩ ngợi. Không biết ai hư hơn ai?
    Con lợn lại thét lên. Có vẻ yếu rồi. Nó giẫy giẫy vài cái rồi chết hẳn. Thằng kia nhổm dậy đi tìm giẻ lau. Tôi chỉ " lấy cái sịp của lão kia kìa, khéo không nó thức". Thằng kia tụt đến roẹt một cách rất chuyên nghiệp. Ông nhà thơ khẽ trở mình và ngủ tiếp. Cái mông quay ra ngoài trắng hếu.
    Con lợn mặc xong quần áo, nhìn tôi cười ngượng ngùng. Nỡm già! Ngượng cái khỉ mốc. Kêu váng giời làm người khác mất ngủ giờ lại ỏn ẻn nhưgái mới lớn. Đàn bà có khác. Làm bậy xong lại kêu ân hận.
    Tàu vào ga. Tôi lay ông nhà thơ dậy và quẳng cho chiếc quần dài. Ông hớt hải mặc vội và lầm bầm :" Sao không đánh thức sớm hơn".
    Cô vợ ông nhà thơ tíu tít ra đón chồng. Ông làm nũng miệng kêu mệt không ngớt. Theo phản xạ tự nhiên, ông cởi cái quần dài ra trước. Cô vợ trợn tròn mắt nhìn xuống phiá dưới. Ông nhà thơ thanh minh: " rõ ràng anh có mặc sịp mà".
    Đợi đến cảnh này, tôi chạy sang nhà ông nhà thơ, hớn hở hỏi : " Con bé hôm nay trên tàu tên là gì ấy bác nhỉ? Nó độ 17,18 chứ mấy"
    Vợ ông nhà thơ đang đứng, mặt biến sắc, tụt dần dần theo bức tường. Khóc nức nở.
    Đời lộc cộc!

Chia sẻ trang này