1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc Kinh (Tập truyện Vui Buồn Xứ Mỹ )

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoanghac1, 07/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Bắc Kinh (Tập truyện Vui Buồn Xứ Mỹ )

    Đường qua Thiên Tân

    Làm việc ở hãng được mấy tháng , ông boss
    hỏi có ai muốn qua Tàu làm việc vài tháng
    không . Không thấy ông Mỹ bà Mễ nào gật đầu
    hết , bèn chỉ định tôi đi . Giá như mà đi
    Âu châu hay Hawaii , thì cũng chưa đến phiên
    tôi .
    Chúng tôi 3 người , 1 Mỹ 2 Việt đáp máy bay
    đi Los Angles . Ở đây chúng tôi chờ 5 hay 6 tiếng
    để chuyển qua China Airlines . Qua bên này hầu hết
    là người Trung Hoa , trên máy bay đủ hành khách .
    Chúng tôi ngồi những hàng ghếtrên cùng . Ghế
    cũng 1 cỡ , nhưng khoảng cách giữa 2 ghế trước
    sau hơn khoảng 15 phân , nghĩa là bạn ngồi được 2
    chân thoải mái hơn 1 tí . Tôi sợ nhứt ngồi máy bay
    hơn mười mấy giờ liền , ê cả người . Tôi mon
    men ra phía sau đuôi máy bay , duỗi chân tay , uốn éo
    người mấy cái , chợt ngửi 1 mùi gì thum thủm và
    nghe 1 câu hát quen quen :
    - Con cò cò bay lả lả bay la ...
    Tôi biết ngay là có 1 đồng hương ở đâu đây .
    Mấy phút sau lại ngửi cái mùi đó, và giọng ca
    oanh vàng thỏ thẻ cất lên :
    - Con cò cò bay ...
    Và có thêm 1 cô phụ họa thêm :
    - Bay qua qua ruộng lúa ...
    Tôi bước tới , nói nhỏ nhẹ :
    - Hai cô vui lòng , có bao nhiêu con cò lớn bé thì
    thả hết 1 lượt . Chứ thả từng đôi chúng tôi
    chết ngộp hết .

    Con cò bay lả bay la
    Bay qua ruộng lúa , bay về đồng xanh
    Tình tính tang tang tính tình
    Đến phi trường Thượng Hải khoảng 10 đêm , ở
    đó lèo tèo vài hành khách . Dọc hành lang , trong
    các cửa tiệm co treo những bức tranh thủy mạc ,
    giá chừng 200 đến 500 đô 1 bức . Thành phố này
    lớn nhất của Trung Hoa . Từ phi cơ để bay đến
    Bắc Kinh qua cửa sổ , vào ban đêm chỉ thấy ánh
    đèn màu chớp xanh vàng đỏ bên dưới của thành
    phố Thượng Hải , nên không biết nó ra sao .
    Chúng tôi tới Bắc Kinh vào khoảng 2 hay 3 giờ
    sáng . Phi trường khá rộng lớn , tương
    đương với phi trường Đài Bắc . Lúc nhập
    cảnh , chúng tôi trình hộ chiếu (passport) và
    visa nhập cảnh . Nhân viên hải quan mặc sắc
    phục hơi giống màu têđi (Màu xanh chàm) của
    Việt Nam tại cảng Tân Sơn Nhứt . Hai nước
    Trung Hoa và Việt Nam là cha nào con nấy nhưng
    cha thì không có thủ tục đầu tiên (là tiền
    đâu ) . Để ý xem có ai nhét tiền vào hộ
    chiếu hay không , nhưng không .
    Ra tới ngoài sân bay , đã có 1 xe van Mỹ
    Dodge Caravan chờ sẵn . Một ông tài xế người
    Trung Hoa tươi cười chào hỏi chúng tôi và tự
    giới thiệu là nhân viên của hãng .
    Trời còn tối , xa lộ vắng xe cộ qua lại .
    Xe về khách sạn Shang-ri-La , một khách sạn 4
    sao , khá sang trọng . Tiền phòng 70 đô 1 ngày .
    Làm thủ tục check-in xong , ai nấy về phòng
    riêng và hẹn nhau 8 giờ sáng gặp nhau tại
    cafeteria của khách sạn . Những món ăn sáng
    tại đây na ná như khách sạn bên Mỹ , như
    trứng ốp-la (easy eggs) , thịt ba rọi chiên
    dòn (bacon) , nhưng không có món bành mì
    tortilla , loại bánh mì dẹp pha với bột bắp
    của người Mễ ở Texas . Ngoài ra còn thêm
    vài món đặc sản như bánh bao nhân đậu
    xanh , cháo trắng với củ cải khô bằm . Tôi
    chỉ ăn vài món vớ vẩn cho ấm bụng , lúc
    ký hóa đơn trả tiền , sơ sơ 15 đô . Chỉ
    cần 25 xu có thể nuôi được 1 người ở
    các trại người tàn tật ,nghèo , mồ côi ở
    Việt Nam . Người bạn Mỹ , Ron cùng chuyến
    đi , cằm rằm với nhân viên phục vụ là sao
    không có món French toast trong bữa ăn sáng ,
    món này là lát bánh mì vuông , chiên với bơ
    và rót mật ong lên trên . Tôi nhìn món này
    là không có hấp dẫn tí nào , chỉ vì tôi
    hay ăn mì gói vào buổi sáng hơn chục năm rồi .
    Hưng một người Việt chung nhóm , khẽ bảo :
    - Cha tụi nó , không có phở , hủ tiếu gì hết ?
    Coi vậy mà Ron cũng được việc , hắn qua
    đây trước chúng tôi mấy ngày và sắp xếp
    mọi thứ , như gọi 1 công ty du lịch đi tham quan
    Vạn Lý Trường Thành , Lăng tẩm các vua triều
    Minh trong 1 ngày với giá 100 đô . Chia đều cho
    4 , mỗi người trả 25 đô .
    Theo chương trình , chúng tôi đi tham quan Trường
    Thành trước , nó nằm phía bắc của Bắc Kinh
    chừng 70 km . Sáng thứ 7 , dân ở đây vẫn còn
    ngủ , chưa có nhiều người đổ xô ra đường
    phố đông như Sài gòn . Năm 2000 dân số Bắc
    Kinh là 13 triệu người . Trong thành phố đã có
    xa lộ chạy ngang dọc . Nhà cửa bằng gạch xây ,
    lác đác những bin đinh cao mười mấy hay hai
    mươi mấy tầng . Đẹp không bằng HongKong hay
    Singapore , một thành phố khang trang và sạch sẽ .
    Xa lộ như bên Mỹ , lái tay phải , chia làm 2 lằn
    xe cho mỗi chiều . Đường đi về hướng bắc,
    dân cư thưa thớt , dọc 2 bên đường là những
    hàng cây mơ , hay táo tàu , giống cây chủ yếu
    cung cấp củi nướng vịt quay Bắc Kinh . Không có
    củi này không ra mùi vị vịt quay .
    Khi xe chạy gần tới đèo Badalinh , đường
    uốn éo quanh co , bên phải là vực sâu , đá hoa
    cương xám đen . Phong cảnh khá ngoạn mục .
    Mùa này dân Trung Hoa đi du lịch khá đông
    Đa số do các cơ quan đoàn thể tổ chức,
    có các em thiếu nhi quàng khăn đỏ chạy
    tung tăng đây đó . Họ mặc sơ mi , quần
    tây , không thấy ai mặc áo xẩm , hay sường
    xám , màu sắc thì thường áo trắng , quần
    đậm màu . Tại cổng vào , tôi trả 25 nguyên
    (yuen) . Hối suất chính thức là 1 đô ăn
    8.3 yuen tháng 5 năm 2000 .
    Bạn nhớ mua 1 chai nước nhỏ , giá chừng
    2 nguyên , trên Trường Thành giá mắc hơn
    nhiều .
    Đứng tại cổng vào , bạn có thể thấy
    Trường Thành bò ngoằn ngoèo dọc trên sườn
    núi . Bờ thành có 2 bờ cao chừng 1 mét , mặt
    quay hướng bắc , bờ thành hình nhiều chữ U,
    để quân lính núp 1 bên có thể bắn tên ra ,
    mặt nam , bờ thành bằng phẳng . (Ở gần
    nhà tôi , có 1 tiệm bán nước , treo 1 bức
    tranh vẽ Vạn Lý Trường Thành , mà 2 bên bờ
    thành đều giống nhau , khiến mỗi lần nhìn
    lên bức tranh đó , tôi không nhịn được cười)
    Tường thành xây bằng 1 loại gạch nung , màu
    xám đen . Nếu trời mưa , bạn nên cẩn thận
    khi bước theo dốc Trường Thành , vì gạch ở
    dưới đất , nhiều người qua lại , nên nhiều
    chỗ nhẵn thín , rất trơn trượt . Trường
    Thành chạy từ đông sang tây , dài độ 3500 dặm
    bò uốn éo trên những rặng núi cao chập chùng .
    Thời Tần Thỉ Hoàng , Trường Thành ngăn cách
    biên cương với Hung Nô (bây giờ là đất Nội
    Mông ) , bộ tộc Nữ Chân , Liêu (đất Mãn Châu)
    Tất cả những vùng đất này bây giờ đều
    thuộc Trung Quốc .
    Từ cổng vào , bạn có thể đi hướng đông
    Trường Thành , và phải có đôi chân dẻo dai để leo
    lên độ cao 7 hay 800 mét . Chúng tôi chọn phía
    tây , độ cao thấp hơn
    Trên cao , bạn có thấy ngắm phong cảnh toàn vùng
    đồi núi chập chùng , phía dưới cỏ xanh chạy
    bát ngát, lưa thưa vài cây tùng bách chen lẫn
    với tảng đá lởm chởm . Xa xa cánh nhạn lượn
    vòng (Chỉ thiếu trống Trường Thành và quân Hung
    Nô nữa , là giống trong phim Mu Lan )
    Vừa đi vừa leo những bậc thang chừng 1 dặm .
    Carse và tôi thở dốc vì 2 thằng đều mập , riêng
    2 anh kia còn trẻ và sung sức lắm , hỏi còn muốn đi
    nữa hay không ? . Tôi trả lời :
    - Đi 2 giờ liền , mệt thấy ông cố nội . Thôi
    đi về cho đúng giờ hẹn với cô hướng dẫn .
    Đường đi xuống thì nhàn hạ hơn nhiều , chừng
    nửa giờ là tới chỗ hẹn . Dọc theo chân Trường
    Thành là những quán bán những kỷ vật souvenir ,
    tốt nhứt là nhờ người hướng dẫn hỏi giá cả
    trước , nếu bạn không biết tiếng Quan Thoại
    (Mandarin) . Khi được thối lại , coi chừng tiền giả .
    Ở đây chúng tôi có ghé qua phòng bán kỷ vật
    chính thức của Nhà Nước Trung Hoa . Bạn có
    thể thấy 1 bức hình chụp Tổng Thống Nixon cùng
    đoàn tùy tùng đang tham quan Vạn Lý Trường
    Thành , những bình chứa trà đủ loại , và giá
    cả từ 100 đô đến 200 đô 1 kí lô . Có 1 thanh
    niên trạc 30 tuổi dùng 1 cọ sơn rất bé , anh
    vẽ tranh thủy mạc bên trong 1 cái lọ bé như lọ
    dầu xanh con ó , mà chúng ta hay dùng bên Mỹ .
    Vẽ bên trong , chứ không bên ngoài lọ , giá rất
    khiêm nhượng 60 đô 1 lọ . Cái khó là cái cổ
    lọ bé , mà anh vẫn khéo léo đưa cọ sơn để
    vẽ bên trong lọ .
    Chúng tôi hỏi cô hướng dẫn , ở đây có
    tiệm ăn nào ngon không , và được đưa đến 1
    quán ăn gần đó . Trong đó không có nhiều thực
    khách lắm . Chúng tôi nhờ cô gọi dùm mấy món .
    Rau cải xào , gà xào với bắp hột , cà rốt .
    Nói thật , chúng tôi ăn không ngon miệng , vì
    cách ướp và cho gia vị khác với cách nấu của
    nhà Tàu bên Mỹ .
    Cô kể lại cho chúng tôi , cách đây không lâu
    có mấy du khách nước ngoài vào kêu bíp tếch
    (beef steak) , 1 người cằm rằm kêu ca với hầu
    bàn (dĩ nhiên qua lời thông dịch của hướng dẫn
    viên) :
    - Trời ơi ! Thịt bò gì dai vậy , cắt mãi không
    đứt . Tại sao cô bạn của tôi order cũng vậy ,
    mà sao tôi thấy cô bạn tôi cắt bíp tếch sao dễ
    dàng .
    - Dạ , thưa ông . Món của ông 7 đô , còn cô kia
    đến 10 đô .
    - Tôi thấy 2 đĩa giống nhau , có khác gì đâu .
    - Dạ , khác chớ . Đĩa cô ta có con dao bén hơn .

    Chúng tôi cười , và tôi hỏi cô :
    - Vậy , cái anh chàng đó có 1 tay cầm thìa 1
    tay cầm sợi dây không ? (1)
    Cô không hiểu , và tôi giải thích ... Thế là
    chúng tôi cùng cười ha há với nhau .

    (1) . Có 1 ông vào trong 1 tiệm ăn , và đợi
    được phục vụ . Anh hầu bàn tiến đến :
    - Thưa ông , dùng chi ?
    Ông khách thấy anh hầu bàn 1 tay cầm cái thià
    tay kia cầm sợi dây , mà sợi này được xỏ
    luồn vào bên trong quần của anh . Thấy lạ , bèn
    hỏi sao vậy , anh hầu bàn liến thoắng :
    - Dạ , bàn tay con người không vệ sinh lắm , nên
    tôi dùng cái thià này để thay thế .
    - Thế còn sợi dây kia ?
    - Để khi cần đi tiểu , cầm dây kéo nó ra . Xong
    tôi dùng cái thià này đẩy trở vào .
    - Hay nhỉ , tôi nghĩ rằng anh nên lấy bằng sáng
    chế .
    - À ! Ông khoan ăn tô hủ tiếu này vội . Tôi thấy
    có con ruồi mới bay , rớt vào đang ngo ngoeo .

    Vừa nói , anh hầu bàn cầm cái thìa trên tay , cho
    vào tô hủ tiếu vớt con ruồi ra .

    Chúng tôi được đưa đi thăm Ming''s Tomb ,
    Lăng Tẩm các vua chúa Minh triều . Phong cảnh
    khá đẹp , xa xa là những rặng núi mờ che ,
    những rừng mơ , lá xanh non , cây không cao
    lắm . Hai bên đường những cây ngô đồng
    có sơn vạch trắng ở gốc cây (để ban đêm
    phản chiếu , cho người lái xe biết mà tránh)
    Trước Lăng Tẩm là những hàng bán kỷ vật ,
    vào cổng trả 30 yuen 1 người , bằng giá với
    dân bản xứ . Khung cảnh xung quanh mát rượi
    quen quen ,khiến tôi cảm tưởng bước vào
    khu vườn của chùa chiền cổ ở quê nhà Việt Nam , nhưng nó rộng lớn hơn nhiều . Các lăng mộ
    được xây theo hình móng ngựa , mộ Minh Thái
    Tổ Chu Nguyên Chương nằm chính giữa và cuối
    cùng , cách lối vào độ 1 cây số . Mộ này
    được đắp đất thật cao mấy chục mét , bây
    giờ những cây thông mọc thẳng đứng ,lá thổi
    vi vu , phía trước được xây 1 thành cao , bạn
    có thể dạo xung quanh thành .
    Một cung điện (1 toà nhà lớn) , to cở 1 rạp
    chiếu bóng , có những cây cột gỗ cẩm lai to ,
    cao , màu nâu sậm . Chính giữa là 1 tượng
    đồng khổng lồ , Minh Thái Tổ , ngồi bỏ 2 tay
    lên đùi , dáng mập mạp , mặc chiến bào , trông
    uy nghi ra phết . Chung quanh cung điện , những kỷ
    vật nho nhỏ của triều đại nhà Minh , như vài
    cái chén cổ , vài mảnh ngọc thac.h dưới ánh
    đèn nê-ông mờ ảo không đủ chiếu sáng .
    Hầu hết những bảo vật quí giá đều bị
    đánh cắp hay tiêu hủy bởi nội chiến với Sấm
    Vương Lý Tự Thành và chiến tranh với quân Thanh .
    Mấy trăm năm qua , khó mà giữ được như cổ
    vật như bình , liễn , lọ sứ , ngọc , tranh lụa v.v..
    Khi nước Trung Hoa thay đổi triều đại , đang
    hưng thịnh , thì con cháu nhà Minh qua Việt Nam để
    xâm lăng , và Lê Lợi khởi nghĩa đánh đuổi họ
    trở về phương bắc . Lịch sử cứ phải lập đi
    lập lại những điều này hoài . Dân Tàu nhìn
    trắng trẻo , hiền lành hơn dân Việt chúng ta ,
    nhưng nuốt được là họ cứ xơi .

    Chúng tôi ghé tham quan 1 cơ xưởng sản xuất
    ngọc thạch lớn nhất Trung Hoa (Jade Factory)
    cách Bắc Kinh nửa giờ lái xe .
    Khâu đầu tiên , họ giới thiệu những
    tay thợ mài ngọc giỏi của cơ sở sản xuất .
    Những miếng cẩm thạch màu xanh lá chuối non
    , có miếng vuông vức , có miếng dẹp như
    cuốn tự điển . Tùy theo hình dạng và cấu
    trúc của miếng ngọc , nó sẽ được các tay
    thợ giỏi quyết định sẽ làm loại sản phẩm
    nào , vòng ngọc đeo tay , tượng Phật Quan Âm,
    hay hình cây cải đắng hay cải ngọt gì cũng
    được ...Họ dùng máy mài , có đá mài xoay
    tròn . Nước màu xanh non dợt chảy lênh láng
    dưới nền xi-măng . Khách tham quan nhìn thấy
    họ làm việc trong 1 phòng kiếng .
    Qua khâu này là phòng trưng bày những sản
    phẩm cẩm thạch . Những khung kiếng trưng bày
    những vòng cẩm thạch xanh thẩm , xanh dợt ,
    xanh trắng đủ loại vân . Giá cả thay đổi
    tùy theo phẩm chất và kích thước , từ 2000
    đến 8000 nguyên . Trên những bục cao , những
    tượng Phật Quan Âm cao hơn 2 tấc , hay hình
    cây cải , hình non bộ , hình 1 ngôi chùa , giá
    từ 20000 đến 50000 nguyên . Giá ngọc như vậy ,
    chỉ có dân giàu mua thôi . Không thấy họ tạc
    tượng ngọc các lãnh tụ vĩ đại của họ . Kế
    bên là cửa hàng tơ lụa (silk) , các cô
    tiếp tân tươi cười chào mua , giá cả rất
    khiêm nhượng 100 đến 200 đô 1 mét lụa .
    Bà xã dặn mua cho vài áo lụa Thượng Hải ,
    thấy giá cả như vậy cũng chào thua . Đành
    mua cho vợ 1 vòng cẩm thạch xanh biếc như
    trái bí , với sự mặc cả qua lại cùng ông
    quản lý cơ sở , họ đồng ý bán với giá
    400 đô . Công nhân viên khoảng mấy chục
    người , mà khách thì lèo tèo mấy mạng .
    Dân bản xứ tiền đâu mà mua , khách ngoại
    quốc ít người thích cẩm thạch lắm .
    Họ chỉ thích kim cương hột xoàn thôi (Diamond
    for ever ) .
    Hỏi họ làm cách nào phân biệt loại ngọc
    thật , giả và loại bơm thuốc . Ngọc thật
    bạn áp vào tai , sẽ thấy lạnh buốt . Còn
    để phân biệt ngọc bơm thuốc , phải cần
    dùng 1 loại kính màu nâu ( quên tên rồi),
    giá 300 đô , dưới bóng ánh đèn vàng ,qua
    lăng kính đó , ngọc thật vẫn màu xanh .
    Ngọc được bơm thuốc sẽ hiện ra màu vàng đục .

    11/03

Chia sẻ trang này